"Chúng ta hãy làm thế này đi, anh sẽ nói với ba mẹ rằng, trong kí túc xá của em có dịch cúm nên buổi tối em về nhà ngủ, còn ban ngày lại đến trường đi học bình thường".
"Nhưng bây giờ nhà trường không cho em lên lớp", Tư Tồn không biết nói dối, sợ hãi đến đò cả khuôn mặt.
"Em hãy ra khỏi nhà từ sớm, đi hướng ngược lại với khu đại viện của Chính phủ rồi đẽh vườn hoa trên pho' đợi anh. Sau đó, anh sẽ tới đó tìm em". Mặc Trì từ nhỏ đã lắm mưu nhiều kẽ, hồi trưóc khi chưa bị thương anh vẫn thường cầm đầu đám trẻ trong khu đại viện Chính phủ bày trò nghịch ngợm. Lần này, Tư Tồn gây họa lớn không ngờ lại làm sống dậv bản tính trước kia của anh.
"Nhưng nói dõi không tốt đâu", Tư Tồn nói với vẻ mặt nghiêm túc.
"Đây không gọi là nói dối, mà là chia sẻ âu lo với lãnh đạo. Ba mẹ dù có biết chuvện cũng không giúp được gì, thậm chí còn lo lắng theo chúng ta. Chi bằng chúng ta tự nghĩ cách giải quvết thì hem, em thấv có phải không?", Mặc Trì ôn tồn giảng giải cho cô nghe.
Nghe nói đến chức trách của mình bây giờ là phải "chia sẻ âu lo với lãnh đạo", Tư Tồn cuối cùng cùng gật đầu đồng V. Sáng hôm sau, theo sự thương lượng từ trước, sau khi ăn xong bữa sáng, Tư Tồn liền vội vã ra khòi nhà. Mặc Trì, theo lệ thường, vẫn uống sừa, uổhg thuốc và đợi ba đi làm rồi mới nói với mẹ lúc này đang chuẩn bị đi làm: "Từ hôm nav con sẽ tới thư viện đọc sách, trưa ăn mì ờ hàng ăn quốc doanh là được, mẹ không cần đợi con về đâu".
Sách trong nhà vẫn chưa đủ hay sao, việc gì phải tới thư viện nữa chứ? Trần Ái Hoa thầm nghĩ, có lè Mặc Trì ở nhà mẵi cũng thấv buồn tẽ nên muốn ra ngoài cho khuâv khỏa, bà lẽ ra nên vui mừng mới đúng: "Được, đế mẹ bảo bác Chương chờ con đi".
"Mẹ không cần nói với bác Chương đâu, tới lúc đi con sẽ gọi điện cho bác ấv", Mặc Trì khoan thai
"Vậy con cứ tự sắp xếp đi. Mẹ phải đi làm rồi". Nói xong bà xách túi, soi gương, chỉnh lại trang phục rồi bước ra ngoài.
Tám giờ sáng, Mặc Trì tính giờ nàv ba mẹ anh đều đã bắt đầu làm việc nên tự mình đẩy xe lăn ra khỏi nhà, đến vườn hoa trên phô” tìm Tư Tồn. Bên ngoài, ánh mặt trời rực rõ, gió nhè nhẹ phả vào mặt anh, hoa trong bồn đua nhau khoe s c, cảnh đẹp không bút nào tả xiết. Ngồi trong vườn hoa một lúc, cả hai mới nhận ra chồ này vẫn chưa thực an toàn, có thế bị Thị trương Mặc đi qua đâv bắt gặp, Mặc Trì liền nói: “Chúng ta tới nơi khác đi".
"Đi đâu bây giờ?", Tư Tồn hoang mang hòi.
Mặc Trì là người không bao giò thiêu V tương: "Anh đưa em đi chai nhé, dù sao em cũng chưa từng được đi thăm thú thành phố lần nào".
Hôm đầu tiên, hai người đi dạo ỏ Bách hóa Hừu nghị và Bách hóa Đệ nhất. Ngàv thứ hai, họ đẽn vườn thú. Ngày thứ ba, vào Công viên Nhân dân chèo thuyền, ngắm cảnh hồ.
Từ lúc kết hôn đến giờ, chưa bao giờ Tư Tồn và Mặc Trì có nhiều thời gian đi chơi đến thế. Sau khi du ngoạn hết một vòng thành phô", Tư Tồn cảm thán, thành phố này thật sự rất đẹp, nhưng đêh ngày thứ tư, cô không thê' vui vẻ nổi nừa. Nhà trường vẫn chưa ra thông báo cho cô được đi học trờ lại, kì thi cuõĩ kì chỉ còn cách hơn chục ngàv nừa, cô lại không được lên lớp, vậv thì biết thi cử thế nào đây? Tư Tồn bỗng chốc cảm thấy tiền đồ trước mắt mình thật mù mịt.
"Chúng ta thử đến trường thăm dò xem sao?", Mặc Trì đề xuất.
"Tun ai mà thăm dò chứ?", Tư Tồn sốt sắng giậm chân liên tục.
"Chẳng nhẽ cả phòng em đều "hi sinh" sau buổi vũ hội đó sao?"
"Vì Tô Hồng Mai kéo cả phòng đi nên... À không, có chị Lưu Anh không đi. Tới tìm chị ấv xem sao".
Căn đúng giờ tan học, Tư Tồn tìm thấv Lưu Anh đang trên đường từ giảng đường tới nhà ăn.
"Mọi người gâv họa lớn rồi! Nhà trường đã triển khai hội nghị, vêu cầu tất cả các lớp đều phải viết báo cáo rồi dán lên bảng thông báo của trường'', Lưu Anh không nén nổi bức xúc khi nhìn thấv Tư Tồn, đã lên tiếng dạv dồ cô.
"Kết quả thế nào vậy chị?", Tư Tồn khẩn thiết hỏi.
"Vần chưa có kết quả, nhưng nhà trường nói sê mau chóng đưa ra hình phạt".
Chừ “hình phạt" khiẽn Tư Tồn có phần chột dạ: "Còn những người khác trong phòng mình hiện nav ra sao?", Tư Tồn chỉ còn hi vọng cô không phải là người duv nhất "hi sinh"Ể "Vu Tiếu Xuân tới ờ nhờ nhà họ hàng trong thành phố, hàng ngày đều đẽh trường nghe ngóng tình hình, cô ãy vừa rời đi được một lúc thì em đến. Trương Kế Phương và Đổng Lệ Bình vẫn ờ lại trong kí túc, đi học như bình thường, nhưng hầu như lần nào cũng bị giáo viên mời ra ngoài. Hai em ấy khó khăn lắm mới từ công xường thi đồ vào đại học nên sợ nhất là bị đuổi học giừa chừng. Tô Hồng Mai thì cứ như không có chuyện gì xảy ra. Sau hôm đó, cô ta đã quay về nhà, hôm qua đến kí túc lãv đồ, còn nhờ chị gừi lời chào mọi người. Cô ta nói với Ban giám hiệu nhà trường là, chính cô ta đã ép mọi người đi cùng, nếu ra hình phạt thì chỉ cần phạt một mình cô ta là đủ".
"Vậy rốt cuộc nhà trường định phạt bọn em thế nào?", Tư Tồn lo lắng hỏi.
"Chị không biết", Lưu Anh nhún vai nói: "Em cứ an tâm ò lại nhà người thân đi, có tin tức gì mới nhà trường sẽ tự thông báo cho em". Có vẻ Lưu Anh vẫn còn nhớ người "họ hàng" trẻ tuổi ngồi trên xe lán của cô.
Cả Mặc Trì và Tư Tồn đều ủ rũ quay về vì không thu hoạch được gì nhiều.
"Đành đợi thêm vài hôm vậy, sê không có van đề gì đâu", Mặc Trì an ủi cô.
"Hav là chúng ta về nhà thôi". Mới là buổi trưa nhưng Tư Tồn đã không còn tâm trạng nào mà dạo chơi nừa.
"Bây giờ về nhà thì khác nào tự chui đầu vào rọ chứ? Sê gặp ba anh đấv"- Mặc Trì biết, nếu không đi công tác thì buổi trưa ba chắc chắn sẽ về nhà nghỉ ngơi.
"The bây giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Anh sẽ đưa em đến một nơi rất tuyệt", Mặc Trì lại hiến kế.
Hai người cùng đi về hướng Tây của Đại học Phương Bắc, sau gần một tiêhg đồng hồ thì tới được vùng ngoại ô. Nơi này cách xa hoàn toàn không gian ồn ào của thành phố với ười cao xanh lồng lộng, bầu không khí trong lành, thoáng đãng, khung cảnh chẳng khác nào chốn thế ngoại đào viên. Nhìn những nông trang đêu tăm tắp hai bên đường, Mặc Trì bồi hồi sông lại kí ức: "Hồi nhỏ, vào mùa xuân, bọn anh thường được dẫn tới đây tham quan và được những người nông dân chỉ cho cách phân biệt các loại lương thực".
Tư Tồn bĩu môi: "Trẻ con thành phố thật kém cỏi, lương thực thì có gì mà phải học cách phân biệt?". Cô từ nhò đã sống ơ nông thôn, loại nào loại nãy đều biết rõ cả rồi.
"Em đừng coi thường, anh đã từng làm ruộng đấy. Hồi cấp hai, khi bọn anh học trồng ưọt, cô giáo yêu cầu mồi người phải tự trồng một khoảnh khoai tâv. Ba đã dạy anh, lúc khoai tâv vừa mói trương thành thì phải đào cả dây khoai từ dưới đãt lên, cắt bỏ nhửng củ nhò, không phát triến được trong từng dâv, chỉ để lại một củ to nhất, khỏe nhất rồi lại vùi vào ưong đất. Khi thấy anh cắt khoai, các bạn đều cười nhưng cuối cùng đẽn thòi gian thu hoạch, khoai của anh thuộc loại to và nặng nhãt trong lớp đấy".
"Tại sao thế?", Tư Tồn tròn mắt hỏi.
"Em lớn lên ờ nông thôn mà điều này cũng không hiếu sao? Nếu mồi dây chỉ đê’ lại một củ khoai có khả năng sinh trường tốt nhất thì củ khoai ấv sẽ hấp thu được toàn bộ chất dinh dưỡng, đương nhiên phát triển vượt trội hơn. củ khoai anh trồng to như cái bát, nhưng cô giáo lại nói không đạt tiêu chuẩn", Mặc Trì vừa nói vừa vẽ ra hình cái bát trong không khí.
"Tại sao vậy?"
"Cô giáo nói chọn cái tốt, đào thải cái xấu là tư tường của Đác - Uỵn, là chủ nghĩa Tư bản", Giọng nói của Mặc Trì có phần cảm khái.
"Hóa ra anh cũng từng bị coi là theo chủ nghĩa Tư bản, chúng ta đúng là đồng bệnh tương lân". Tư Tồn thấy nồi buồn của mình như vợi đi phần nào, vì giờ đây cô đã có "người cùng khổ" rồi.
"Không bao lâu sau đó, ba anh bị phế chức, gia đình anh cũng vì đó mà li tán", Mặc Trì ưu tư nói.
Tư Tôn như muốn nghẹt thờ, chẳng phải đó là kí ức bi thảm nhất trong tâm trí Mặc Trì hay sao. Cô liền đi vòng ra trước xe lăn, vùi đầu vào ống quần rỗng vốn là ch n trái của anh rồi dịu dàng vòng tay qua eo anh: "Tất cả đều là quá khứ rồi, bây giờ không phải chúng ta đang rất tốt sao? Còn có em ò bên cạnh anh nữa. Mọi chuvện sê ốn cả thôi".
Mặc Trì mim cười xoa lên mái tóc cô: "Đúng, tất cả đều rất tốt. Nào, bây giờ em dạy anh cách phân biệt lương thực đi, bên kia là tiểu mạch, kia nữa là cao lương, kia là ngô..."
"Ngô ư?"
Đột nhiên thấy vô cùng hứng khỡi, Tư Tồn liền rướn cao cổ lênệ Trước mặt cô là cả một cánh đồng ngô xanh ngút mắt, đang phát ra những tiếng xào xạc mồi khi gió nhẹ lùa qua. Ca từ một bài hát Cách mạng nào đó bồng đâu hiện lên trong tâm trí cô: "Trong lớp màn xanh, dũng sĩ du kích trồ tài anh hào". "Lóp màn xanh" ờ đây chính là cánh đồng ngô với những câv ngô lá to bản, mọc san sát làm thành tấm áo giáp tuyệt diệu cho các chiến sĩ du kích. Chẳng những thế, còn là điểm hẹn hò lí tường của các đôi lứa yêu nhau. Bao nhiêu văn nhân đã chẳng tiếc bút mực miêu tả câu chuvện lãng mạn sau "chiếc màn xanh" ấy thế nhưng cái hiện lên trong tâm trí Tư Tồn ngay lúc này lại là nhừng bắp ngô nướng thơm ngọt.
"Đang đúng vào mùa ngô non, chúng mình bẻ vài bắp nướng ăn, anh nhé", cô hưng phẵh đề nghị. "Bẻ á? Ăn trộm hả?"
"Bẽ vài bắp thôi mà, sao gọi là ăn trộm được! Mau đi thôi!", Tư Tồn nói rồi liền đẩy xe lăn của Mặc Trì chạy về phía ruộng ngô.
"Anh ỏ đây ưông chừng để em vào bên trong nhé", Tư Tồn dừng xe lăn bên ruộng ngô rồi một mình đi xuyên vào màn xanh.
"Em quay lại đi!", Mặc Trì kéo tay cô lại khiến Tư Tồn cảm thãv mất vui. Rõ thật là trẻ con thành phô”, nề nếp đến khó chịu, thật không thú vị chút nào.
"Sao anh có thể để một cô gái đi trộm đồ được? Em ờ đâv ưông chừng, anh vào trộm".
"Không phải trộm, mà ỉà bẻ", Tư Tồn chinh lại lòi anh.
"Được rồi, để anh vào bẻ". Mặc Trì tự đẩv xe đi vào ruộng, nhưng chưa được bao xa đã không thể tiến vào trong được nừa. Mấy hôm trước hình như chỗ nàv có mưa, lá ngô rất bẩn quệt vào áo anh khiến chiếc áo trắng lấm lem bùn đất, còn bánh xe thì bị kẹt sâu trong đống bùn.
Tư Tồn thấy vậy liền đẩv anh ra khỏi ruộng rồi tự mình chui vào: "Thôi anh cứ trông chừng đi, đế em vào cho".
Chưa đầv một khắc sau, cô đã chui ra ngoài, hai tay cầm hai bắp ngổ to tướng: "Anh giữ lãv nàv, em vào bẻ thêm mấy bắp nữa".
"Hai bắp là đủ cho chúng mình ăn rồi!", Mặc Trì nói. Lẽ nào cô ấy còn định mang cả đặc sản ngoại ô về nhà sao?
"Không đủ đâu! Mình em đã ăn hết hai bắp rồi!", tiếng Tư Tồn trong trẻo vọng ra từ mộng ngô.
Lần đầu tiên làm chuyện vụng trộm như thế này, trong lòng Mặc Trì không khòi nơm nớp lo sợ. Anh đảo mắt nhìn tứ phía, đột nhiên tiẽng hét của Tư Tồn ở đâu đập vào tai: "Có người đang đêh, mau chạv thôi!".
Thế rồi anh chỉ còn nghe thấy nhừng tiẽng xột xoạt phát ra từ ruộng ngô và nhìn thấy biển lá ngô rập rờn mà không thãv bóng dáng Tư Tồn đâu cả. Mặc Trì quay đầu lại thì đã th y một ngưòi nông dân đang chui ra từ ruộng ngô. Ông ta vừa nhìn thấy Mặc Trì liền giơ tay hét lớn: "Tên ưộm ngô kia, cam chạv!"
Có người đêh thật sao? Mặc Trì hốt hoảng, chi còn biết khua hai tay thúc mạnh bánh xe toan chạv trốn. Song thật không may là, xe lăn vốn chẳng phải phương tiện để chạy trốn, lại thêm lực cản của đường đất, Mặc Trì còn phải cố sức giữ lấy hai bắp ngô vì không thế để người ta phát hiện ra tang vật. Rốt cục, xe của anh cũng bị lão nông kia giữ chặt cứng từ phía sau, cả người lẫn tang vật bị bắt ngav tại trận. Tư Tồn phải chạv rất xa mới lén lén lút lút chui ra khỏi màn xanh rồi quav đầu lại nhìn. Từ xa, cô thấy Mặc Trì đã bị tóm gọn và đang đôi diện với một lão nông. Tư Tồn bực mình giậm chân, miệng lẩm bẩm: "Đúng là đồ ngốc!" Sợ anh bị bắt nạt, cô vội vội vàng vàng quav trò lại, từ xa đã hét lớn: "Anh ấy chỉ đứng canh thôi, tôi mới là người ăn trộm ngô".
Ruộng ngô nàv của lão nông bị bọn trẻ con nghịch ngợm bẻ trộm ngô không biết đã bao nhiêu lần. Hôm nav, lão đã tóm được một tên, nhưng người thanh niên này chỉ có một chân, chạv còn không nổi. Lão đang không biết nên giải quyết thế nào thì bồng đâu xuất hiện một cô gái tự chui đầu vào rọ. Cô gái này có khuôn mặt vô cùng thanh tú nhưng đã lâm lem bùn đãt, mái tóc sổ hết cả ra, quần áo bẩn thỉu nhưng nghĩa khí xung thiên đến đứng chắn trước chàng trai tàn tật vì sợ anh ta bị bắt nạt.
"Trả lại cho bác cái này, bác thả anh ấy ra đi". Cô gái dúi vào tav lão nông mãv bắp ngô đang cầm trên tay, rồi lại giằng lấy hai bắp ngô trong tay chàng trai tàn tật ưả cho ông lão. Sau đó, cô mau mắn đẩy chàng trai đi mất.
Lão nông cứ gãi đầu liên tục, nghĩ bụng, xem ra hai đứa trẻ này đói lắm đây, gia cảnh nghèo khó lại tàn tật nừa, thật đáng thương. Bồng nhiên ông thấy động lòng.
Tư Tồn dừng bước, quav đầu lại đáp: "Chẳng phải cháu trả hết ngô cho bác rồi sao? Bác còn muốn gì nữa?"
"Nhìn hai đứa khó khăn quá, mau mang mâv bắp ngô này về mà ăn". Lão nông lưcmg thiện dúi ngô vào tav chàng trai đang ngồi trên xe lăn rồi đứng đờ ra nhìn họ, không nói thêm câu gì nữa.
Mặc Trì ôm mấy bắp ngô trong tay cũng ngâv người ra, ngược lại Tư Tồn phản ứng rất nhanh, cô cúi đầu cảm ơn lão nông: "Cảm ơn bác!"ẵ Nói rồi, cô đẩy xe lăn đi rất nhanh như đang chạy trốn.
Lâu lắm rồi, Mặc Trì chưa được trải nghiệm tốc độ như vậy, tiêng gió vun vút bên tai, những cánh đồng hai bên đường chẳng mấy chốc bị bỏ lại sau lưng. Chạy được một quãng xa, Tư Tồn mới dừng lại rồi ôm bụng cười ha hả.
"Em cười gì vậy?", Mặc Trì ngơ ngác hòi.
"Bác đó... ha ha ha, tưòng chúng ta là... thế nào nhỉ, đúng rồi, ăn màv... ha ha ha", Tư Tồn buồn cười đến mức nói không thành lời.
"Cái gì cơ?", Mặc Trì càng ngơ ngác không hiểu.
"Anh mau nhìn lại diện mạo của anh đi...", Tư Tồn chỉ vào Mặc Trì. Ao sơ mi ưắng của anh từ lúc nào đã lãin lem bùn đất, một vết bẩn to tướng trước ngực áo, trên đầu còn vương vài sợi râu ngô, anh lại đang ngồi trên xe lăn, nom chẳng khác nào một cậu bé ăn màv đáng thương. Mặc Trì thấy Tư Tồn cũng trong bộ dạng nhếch nhác không kém, cuối cùng cũng hiểu ra vân đề, hóa ra lão nông đó tường hai người bọn họ là những đứa trẻ ăn xin lang bạt. Anh mờ miệng cười lớn, trong lòng cảm thấy vô cùng thú vị.
Tư Tồn vừa cười vừa không ngừng quav đầu ngoái nhìn phía sau, chỉ sợ lão nông kia nổi cơn hối hận sẽ đuối theo bọn họ.
"Bác ấv không đuổi theo đâu. Bâv giờ đi về hướng Tâv, ỏ đó có một con sông, mình sẽ ngồi bên bờ sông nướng ngô ăn". Mặc Trì hồi nhò thường xuyên tới đây chơi nên vô cùng thông thuộc địa bàn của vùng này.
"Hướng nào mới là hướng Tâv?"
Mặc Trì bĩu môi tỏ vẻ bãt lực: "Hướng có ngọn núi kia kìa".
Ngọn núi theo hướng tay anh chỉ có tên là Thê Phượng, còn dòng sông quanh co dưới chân núi gọi là Yên Minh. Giừa quãng sông có một chiếc cầu hình vòm nom giông hệt chiếc mắt kính bắc ngang qua chia nó làm hai khúc, nên còn được người dân ờ đây gọi là sông Mắt Kính.
Hai người đẽh bên bờ sông, mặt trời phía Tâv phản chiếu mặt nước lấp lánh như dát bạc. Tư Tồn nhặt củi dưới chân núi, còn Mặc Trì chọn vài cây chắc chắn nhất đế làm xiên nướng ngô. Xong xuôi đâu đó, Tư Tồn lôi từ trong túi ra một bao diêm.
"Âv dà, chuẩn bị chu đáo gớm, xem ra em đã lập mưu trộm ngô từ trước rồi". Mặc Trì giều Tư Tồn, chẳng phải đều nhờ mãy V tương quái dị của cô mà anh được một phen bị người ta bắt hav sao, chứ bản thân anh từ trước tới nav chưa từng làm những chuyện mất mặt đến thế.
"Ai bảo anh thê? Buổi tõì ỏ kí túc, em thức đêm đọc sách nên phải dùng cái này đế châm nến".
"Củng chăm chỉ đấy nhỉ... Mà em có biết nướng ngô không đãv?"
"Anh đừng coi thường người khác!". Tư Tồn liền châm lửa đốt cành củi khô rồi đưa ngô ỉên nướng trên lừa. Ngọn lửa chẳng mấy chốc cháv tới lá ngô làm hương thơm tỏa ra tứ phía.
"Nàv, anh cũng nướng cùng đi", cô đưa cho Mặc Trì một bắp rồi nói tiếp: "Nông dân ỏ thành phô” các anh thật keo kiệt, ờ quê em, trẻ con có lấv vài bắp ngô thì củng không ai gọi là ăn trộm cả", Tư Tồn than thờ.
"Nông dân ờ đây mà keo kiệt sao?", Mặc Trì phản bác: "Chẳng phải cuối cùng ngưòi ta cho mình ngô rồi đấy thôi?"
Tư Tồn nghe the không nhịn nổi cười: "Nếu sớm biết anh là con trai Thị trường, người ta chắc chắn đã giải anh đêh đồn công an rồi".
"Anh làm sao so bì độ xuất sắc với em được, chỉ cần một lần phạm lỗi đã được công an mời trà nước rồi".
Mặc Trì bồng thấy buồn bực vì tự nhiên anh bị người khác coi là ăn mày. Bộ dạng của anh nom thảm hại đến vậy sao?
"Vụ của em là án oan!", Tư Tồn lên tiêhg cải chính.
"Thưa bạn Chung Tư Tồn, mồm mép bạn càng ngày càng lợi hại đãv", Mặc Trì phản pháo cô.
Tư Tồn nghiêng người, nét mặt hiện rõ s phẫn nộ, bãt bình. Coi bộ dạng ãy Mặc Trì không dám cười, chỉ hít một hơi nói: "Không xong rồi, bắp ngô của em đang cháy rồi đấy!"
"Sao mà cháy được chứ?", Tư Tồn liền giơ bắp ngô ra trước mặt, quả nhiên đã bị cháv cà mảng lớn. Cô thổi hết bụi than bám trên đó rồi khẽ mo miệng cắn một miếng. Bắp ngô bên ngoài thì cháv, bên trong thì sống nhưng mùi hương thơm nức mũi.
"Thơm quá, anh mau ăn thử một miếng đi. cẩn thận kềo bỏng nhé", Tư Tồn vừa nói vừa đưa bắp ngô tói trước miệng Mặc Trì.
Lời dặn dò của Tư Tôn vẻ như đã muộn. Mặc Trì bị bỏng tới mức thờ hắt ra, cùng lúc nước miếng cứ thê'trào ra bời nướp ngô non trong miệng thật sự hấp dẫn. Hai người thay nhau anh một miếng, em một miếng, chẳng mấy mà gặm hết bắp ngô. Tinh thực, đỉều kiện ăn uống ỏ gia đình Thị trương không tồi chút nào, những người được thuê về làm việc đều phải trải qua một khóa đào tạo về dinh dưõng trước khi bắt tav vào iàm chính thức. Món ăn nấu ra không những phải ngon miệng, đẹp mắt, mà còn phải chú trọng cân bằng dinh dưỡng. Bữa sáng có sữa bò, bữa trưa có cá thịt, bữa tối rau xanh, họ không bao giờ để hai đứa trẻ phải âu lo chuyện ăn uống. Dầu vậy, một bắp ngô nướng thơm ngon nhường này e là cô giúp việc chưa từng làm được. Ăn xong, toàn bộ phần dưới cằm của Tư Tồn đã trờ nên đen kịt, bời ngô thì bị cháy đen mà cô vần đưa lên miệng gặm một miẽhg rõ to.
Mặc Trì thãv vậy liền trêu: "Xem kìa, ưông em như con mèo mướp ãv".
"Thế thì đã làm sao, chốc nừa về nhà em rừa mặt là được rồi", Tư Tồn chẳng mảv may để ý đẽh điều ấy.
Mặc Trì cười nói: "Sao hồi trước anh không nhận ra em ghê gớm thế này nhi?" Bộ dạng sợ sệt của cô trong ngày đầu tiên bước chân vào nhà họ Mặc còn đọng mãi trong tâm trí anh.
Tư Tồn cười hì hì không đáp lại. Giờ đây, ỏ trước mặt anh, cô luôn cảm thây thoải mái, an lòng, chẳng cần phải lo nghĩ hav sợ hãi điều gì.
"Em đúng là đồ ngôc, rõ ràng đã chạv thoát rồi sao còn quay lại? Em không sợ bác nông dân ấy lên cơn giận dữ sao?", Mặc Trì tán thương cô theo cách riêng của mình.
"Em sợ bác ãy bắt nạt anh".
Ế j Ễ
"Lẽ nào anh vô dụng đẽn mức cần một cô bé như em bảo vệ sao?", Mặc Trì nhìn xuống chân mình, vờ làm bộ không vui.
"Tuyệt đõĩ không phải như vậy đâu", Tư Tồn vội vã giải thích: "Em sợ anh chưa từng làm chuyện xãu bao giờ, lúc bị bắt e không biết đường thoát thân".
"Kinh nghiệm trận mạc của em cũng dạn dày gớm nhỉ? Xem ra, em đã tái phạm nhiều lần rồi đúng không?", Mặc Trì dường như đâ "nghiện" đấu khẩu với cô. Khi mõĩ quan hệ của họ đã trỏ nên thân mật, anh mới phát hiện, hóa ra cô cũng là người mồm mép lanh lợi.
"Cái gì mà kề tái phạm chứ? Chẳng qua là vì nông dân ờ thành phố các anh ki bo quá đấy thôi, bẻ mấy bắp ngô cũng tính là ăn trộm...", Tư Tồn lại bắt đầu nói với giọng phẫn nộ.
"Thôi được rồi, cái gì mà nông dân thành phố với cả nông thôn, em lại nói năng linh tinh rồi đấy. Mau ra đây để anh chải lại tóc cho nào". Hai bím tóc của Tư Tồn lúc này đã số hết cả ra, bù xù như tổ quạ.
Tư Tồn liền ngồi quay lưng vào Mặc Trì, cảm nhận rõ anh đang tháo hai bím tóc của cô ra và nhẹ nhàng vuốt lại. Trong thời kì loạn lạc, anh và em gái đã phải dựa vào nhau mà sống nhưng anh cũng chưa từng chải tóc cho em gái. Hôm nay nhìn mái tóc rôĩ bù của Tư Tồn, đột nhiên anh lại có mong muốn được chải tóc cho cô. Đâv là lần đầu tiên anh chạm vào mái tóc của một người con gái, động tác có phần luống cuống nhưng cảm giác lại vô cùng kì diệu. Ngón tay anh đan vào làn tóc dày mềm mượt rồi nhẹ nhàng vuốt lại đám tóc rối cho chỉnh tề. Lần này, Tư Tồn không trêu chọc anh cũng không đâu khẩu với anh. Cô ngồi yên lặng, chờ anh tết tóc cho mình, bồng nhiên nhớ đến một bài thơ cổ đã từng học: "Kết tóc nên duyên vợ chồng, ân ái không nghi hoặc". Bài thơ ãy chắc hẳn nói về hình ảnh của họ ngay lúc này đâv. Cô len lén quay đầu nhìn khiến bàn tay đang mải tết tóc của anh bồng trờ nên quýnh quáng. Làm ra vẻ phiền não, anh chinh đầu cô quav lại. Hai má Tư Tồn thô't nhiên ừng đỏ, cô khẽ mím môi mìm cười.
Bóng chiều dần buông, Tư Tồn dìu Mặc Trì tới bên bờ sông, vợt nước rửa khuôn mặt lấm lem, còn những vết bẩn trên quần áo thì không tài nào gột đi được. Hai người cùng nhìn nhau và thấy đõĩ phương hệt như một chú khi nhếch nhác.
"Không sao đâu, giờ này có lẽ mẹ vẫn chưa về, chúng mình có thể lẻn lên phòng", Mặc Trì nói.
Gần đâv, công việc của vợ chồng Thị trương Mặc quả thực cùng bận rộn, họ hiếm khi về nhà trước chín giờ tõl.
Dưới ánh trăng, Mặc Trì và Tư Tồn cùng thong dong dạo bước về nhà, chẳng khác nào đang thường thức một thú vui tao nhã. về đến cồng, ánh mắt của cả hai không khỏi bị hút vào ngôi nhà trước mặt. Bình thường sẽ không có ai ờ nhà vào giờ này, nhưng hôm nay đèn điện lại sáng trưng.
"Mọi người chắc đã án cơm xong và về phòng rồi. Chúng mình chỉ cần nhẹ nhàng trờ về phòng, tắm giặt sạch sẽ thì không phải lo gì nữa", Mặc Trì lên tiếng an ủi Tư Tồn. Thật ra, tim anh cũng đang đập thình thịch, bộ dạng nhếch nhác này nhỡ đâu bị bố mẹ nhìn thấy thì chuyện Tư Tồn bị đình chi học củng theo đó mà vỡ lờ mất.
Người xưa nói thật chẳng sai: "người tính không bằng trời tính"ề Vừa bước vào cửa, Mặc Trì và Tư Tồn đã bắt gặp Thị trường Mặc và Trần Ái Hoa đang ngồi trên sô pha, sắc mặt lạnh lùng, mắt nhìn đóng đinh về phía cửa ra vào.
"Ba... mẹ!", Mặc Trì ngay tức thì định thần lại, cố làm ra vẻ không có chuvện gì, ra hiệu cho Tư Tồn về phòng trước, còn mình thì tự đẩy xe lăn tói trước mặt ba mẹ: "Con đói rồi, tôĩ nay nhà mình ăn gì the?"
"Con mau quav lại đâv". Thị trương Mặc nói với Tư Tồn, lời nói tuy không nhiều, không có vẻ gì là nạt nộ nhưng tràn đầy uy nghiêm.
Tư Tồn đành quay lại đứng bên cạnh Mặc Trì, đầu cúi thấp xuống. Thãv không khí căng th ng đốn mức tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng, Mặc Trì vội vàng lên tiếng: "Ba, hôm nay Tư Tồn không có tiết nên chúng con ra ngoại ô chơi một vòng", nói rồi trong lòng còn tự đắc vì phản ứng nhanh nhạy của mình.
"Chắc không phâi chì chiều nay mới không có tiết đấy chứ?", Trần Ái Hoa lên tiếng.
Mặc Trì câm lặng, thầm hỏi, làm sao ba mẹ lại biết chuyện Tư Tồn bị đình chỉ học được nhỉ.
"Mẹ, rốt cuộc phía nhà trường nói thế nào?", Mặc Trì luôn cho rằng lỗi của Tư Tồn chưa lớn đến mức bị đuổi học.
Trần Ái Hoa quyết không hé miệng nói thêm lấy nửa lời, Tư Tồn hoảng sợ, cuõĩ cùng Thị trường Mặc cũng lên tiếng: "Nhà trường nói sẽ ghi lại một lỗi cảnh cáo ưong học bạ, ngày mai Tư Tồn được quav lại trường, lên lóp bình thường".
"Thật không ạ?", cả Mặc Trì và Tư Tồn cùng đồng thanh lên tiếng, hỏi mà như reo lên. Nồi ngạc nhiên và niềm vui mừng cùng lúc võ òa.
Trần Ái Hoa thãv vậy giận dừ không chịu nổi, trẻ con thời nav thật không biết thế nào là xấu hổ, đúng là hết thuốc chừa.
"Hai đứa về phòng tắm rủa rồi nghi ngơi sớm đi, mai còn đi học", Thị trương Mặc nói. Mặc Trì và Tư Tồn thãv mình như thể vừa được ban lệnh ân xá. Riêng Trần Ái Hoa, bà vẫn chưa hết giận, nói: "Em đã bảo không được để nó đi học rồi, mới học có nửa năm đã làm loạn lên thế này, về sau liệu có an thân sống với Mặc Trì không?"
Thị trương Mặc nhìn đôi vợ chồng nhò đang líu ríu dìu nhau lên tầng, mĩm cười nói: "Anh vần chỉ có một câu nói như trước thôi, con cái tự có phúc phần của chúng, chúng ta không quản được. Hơn nừa, con ưai em cũng đâu phải hạng xoàng, nhìn hai đứa xứng đôi vừa lứa đãv chứ"ệ
Tư Tồn CUOI cùng củng được quav trờ lại trường học.
Kì thi cuốĩ kì mồi lúc một gần, trước đó cô đã bỏ lõ rất nhiều tiết học nên bâv giờ nồi sợ thi trượt khiẽn cô cảm thấy vô cùng lo lắng, vậy là từ sáng đẽn tối đều mài mê vùi dầu vào sách vỏ. Trong bầu không khí học tập căng thẳng, Tư Tồn còn nhận ra một số điều đã khác với trước kia.
Mồi lần, cô cùng các chị em trong phòng ngồi ỏ hàng ghe đầu trên giảng đường hoặc đi trong trường hay xếp hàng mua đồ thì luôn có người chi trỏ vào họ rồi bình phẩm những câu kiểu như: "giai cấp Tư sần tự do hóa": "thành phần lạc hậu". Vu Tiếu Xuân nghiến răng nghiến lợi kể lại, sau khi họ bị đưa tới đồn cảnh sát, nhà trường đã mỏ hội nghị thảo luận riêng về vân đề của họ và phê bình không ngớt. May thay, thầv giáo Đường trong Khoa đà ra sức bảo vệ, còn đưa ra văn kiện có dâu đò của Trung ương, euôĩ cùng cũng giúp họ bảo lưu được kết quả học tập.
Các cô gái phòng 302, ngoại trừ Lưu Anh ra, thì tất cả đều bị lưu một lỗi phạt trong học bạ. Sau ưận "sóng to gió lớn" này, xem ra cả phòng đều nổi tiẽhg khắp trường. Bời không dễ dàng gì thi được vào trường, giờ lại thêm nỗi sợ bị liên lụv, Lưu Anh đã mấv lần lên Khoa yêu cầu giáo viên cho đổi phòng, nhưng giáo viên nói chị là người chín chắn nên nhất định phải ở lại phòng 302, làm gương cho những cô gái còn lại. Tuv không được đổi phòng nhưng từ sau vụ đó, Lưu Anh đằ quyết định vạch rõ ranh giới với mọi người.
Ngược lại, Tô Hồng Mai lại coi Tư Tồn như tri ki, bời sau vụ vũ hội, cả Vu Tiểu Xuân, Trương Ke Phương, Đổng Lệ Bình đều đổ hết trách nhiệm lên người cô, chỉ có Tư Tồn không mảy mav trách móc lãy một lời. Một lần, Tô Hồng Mai lén lút nói với Tư Tồn: "Mình sớm đã nhận ra cậu không giống những người đó, bọn họ quá lề thói, chẳng mấy mà lạc hậu đâu".
Tư Tồn ngơ ngác hỏi: "Mình là người như thế nào cơ?"
Tô Hồng Mai thay chiếc áo sơ mi đò, phôi với quần đen rồi cố soi toàn thân trong chiếc gương bé tí: "Chẳng phải chúng ta cùng một một hay sao, có tư tường tiên tiên, dám nghi dám làm".
Nhìn Tô Hồng Mai đang ngoe nguẩv trước gương, Tư Tồn vội xua tay nói: "Sao chúng ta có thế cùng một ruột được chứ, cậu là người thành phố, mình là người nông thôn mà".