Tư Tồn vận áo kẻ trắng, quần xanh quân đội, tẵt và giày đều màu đen. Dưói cái nắng chang chang, mồ hôi chẳng mấy chốc đã chảy ròng ròng trên gương mặt thanh tú của cô. Cô và Mặc Trì đã hẹn nhau từ tuần trưóc rằng sè về nhà ngay sau khi thi xong. Đã hon nửa tháng không được gặp nhau, cả hai đều nóng lòng nóng ruột chẳng khác nào cặp vợ chồng vừa mói kêt hôn vậy.
Con đường dài tít tap hồ như bị nung cháy dưới ánh mặt trời chói chang buổi giữa trưa. Tư Tồn chạy bộ trên con ngõ nhỏ, hai bên đường lá ngô đồng tôa ra đan vào nhau tựa như một chiếc lều lón được dựng lơ lửng giữa bầu trời. Gió lùa lả cây xào xạc, cũng xua vợi đi cái nắng như thiêu như đôt ngoài kia và đế lại trên làn da cô cảm giác mát mé. Loài cây leo không tên che phủ những bức tường gạch hai bên đường. Xung quanh khu nhà họ Mặc cảnh đẹp không tả xiêì, nhưng Tư Tồn chang còn tâm trạng mà thướng thức, chi muốn nhanh như gió ùa vào nhà gặp Mặc Tii Chạy một mạch đêh trước cống, cô vội lục tim chìa khóa. Đột nhiên, một tiêng thò dài sau lưng khiẽn cô giật minh, quay đâu lại nhìn...
"Trời oi! Sao anh lại ở đây?", hóa ra Mặc Trì đang ở sau lưng cô. Tư Tồn quay người về phía anh, hai tay lay mạnh vai anh.
"Mắt của em có làm sao không thê? Anh ở đây đợi em đã lâu lắm rồi, nhìn thấy em từ lúc em mói đêh đầu ngõ ây, thế mà em lại chạy vụt qua, như thể anh là người vô hĩnh vậy đấy", Mặc Trì vờ buồn rầu nói.
"Cũng chi vì em sọ anh nóng lòng đợi em về ăn com thôi mà", Tư Tồn vui vẻ lay vai Mặc Trì. Anh bị cô lay đãi mức đứng không vừng, phái dựa lưng vào bức tưởng phía sau.
Tư Tồn bồng chợt nhận ra một điều gi đó khác thường. Cô ngước đầu nhìn Mặc Trì và thấy anh đă cao hơn cô một cái đầu. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh mim cười đắc chí, trong đôi mắt sáng lấp lánh chứa đầy niềm vui.
"Sao bồng dưng anh lại cao thế này?", Chưa hiểu sự thê ra làm sao Tư Tồn liền buột miệng hòi.
Mặc Trì giữ vững chiêc nạng dưới nách, đưa mắt nhìn cô: "Vổh dĩ anh vẫn cao thế mà!"
Cuôì cùng, Tư Tồn cũng phát hiện ra đồi nạng của Mặc Trì, hóa ra nhò chúng mà anh đứng thẳng lên được. Cô nhìn anh một lượt từ trên xuông dưới, áo toang, qúãn đen, đôi tẵì bạc màu, phong thái hệt như chàng thiêu niên trong bài tho c a Đo Phủ: "Giáo như ngọc thụ lâm phong tiềnl3
"Trời oi! Anh đứng thẳng dậy đi, mau lên nào!", Tư Tồn vui vẻ kéo tay anh lay thật mạnh.
Mặc Tri nắm chặt chiêc nạng, chân phải đang cố gắng giữ thảng bằng: "Bạn Tư Tồn, không phải bạn muốn lay rụng tôi đấy chứ?"
Tư Tồn lè lưõi, mim cưỡi và vội vàng ghé sang diu anh. Cô nghĩ bụng, anh ãv không những cao ráo mà còn đẹp trai, thông minh, khòe khoắn hơn rẵt nhiều nam sinh trong trường cô.
"Chủng ta vào nhà đi, ngoài này nóng quá", Mặc Tri nói.
"Vâng, đế em mõ cửa".
Mặc Trì đi lại vẫn chậm chạp, nhung được Tư Tồn dìu đõ nên bưóc chân cũng vừng chãi hon.
Trong sân nhà họ Mặc, cỏ cây rậm rạp, hoa tươi đua sắc, phía bên phái là bàn đá với hai chiêc ghế, một cây đa tóa bóng mát ở giữa sân. Ngôi nhà chùn trong tĩnh lặng, vẫn thẹn thùng khi gọi vợ chồng Thị trưởng Mặc là bố mẹ, Tư Tồn đành hỏi Mặc Trì theo lổì uyên ngữ: "Anh ở nhà có một mình thôi sao?"
"Cuôì năm còn tồ chức đại hội, nên bố mẹ đêu bận họp cả", cá hai vừa nói chuyện vừa bước vào nhà. Trên bàn ăn đã đậy một chiếc lồng bàn to, Mặc Trì mờ ra, bên trong đây ắp nhũng mc\n ăn ngon khiên Tư Tồn không khỏi reo lên kinh ngạc.
"Chiều nay, cô giúp việc nghi nên đã làm sẵn những món ăn này để đón em về nhà đấy"- Mặc Trì xoa dâu Tư Tồn rồi kéo cô ngồi xuống ghế. Mong ngóng ngày này hơn nửa tháng qua, nhưng đẽh khi được gặp rồi, anh lại xúc động đến nỗi chẳng biêì phải làm gi nừa.
Tư Tồn đỏ mặt cười, rồi ngoan ngoãn ngồi xuống ghế. Trên bàn ăn đâ bày sẵn hai chiếc cốc, anh liền rót cho cô một cốc nước đun sôi đế nguội: "Em uống chút nưóc trước đi, rồi em thích ăn gi anh sè gắp cho", Mặc Trì ngồi bên cạnh tận tình chăm sóc Tư Tồn.
"Cần gi phải vội chứ, anh mau nói xem, sao anh đi lại được? Chân của anh đã khỏi rồi sao?". Khi nhìn anh tự đi lại bằng đôi nạng gỗ, cô thấy dáng vẻ yêii đuôi, mệt mỏi trước đây của anh hồ như biêh mat tăm, trái lại nom còn phong độ lạ thường. Nhưng cô còn nhó Tịnh Nhiên từng nói, anh không thế đi lại đưọc vì không nhũng bị viêm xưcmg nghiêm trọng mà còn bị gai cột sống nữa.
Đế giải tỏa nồi hoài nghi trong lòng Tư Tồn, Mặc Tri liền giải thích: "Chân của anh vốn dĩ có cảm giác nên có thế cử động đưọc, chi là khi đứng dậy sẽ hoi đau một chút thôi".
"Thế anh còn cố đi lại làm gì?" Trước kia, đã vài lân chứng kiên cảnh chân phải của anh run run trụ không vững, lại phải nén chịu nồi đau đón giày vò khi gắng sức đứng dậy, cô thà nhìn anh ngồi xe lăn còn hon
"Bây giờ anh đã đi lâm rồi, nêu cứ tiếp tục ngồi xe lăn, mọi người vẫn nghĩ mình tàn phế vô dụng, sè không cho làm gi cả. Anh muốn cho mọi người thấy anh không tàn phế, anh có thế đi lại và làm việc đưọc", Mặc Trì phẵn chân nói.
"Có phái trong cơ quan anh làm việc có ngưòi tên là Trương Vệ gì đó, dinh lấy anh chặt iắm phải không?" Tư Tồn nhó lại cái người mà Mặc Trì đâ nhắc đên trong thư, đêh cả người ta đi vệ sinh cũng nằng nặc đòi đi theo bằng được. Mồi khi nghĩ đêh là cô lại thấy buồn cười.
13. Là câu thơ nằm trong bài Âm trung bát tiên ca của Đồ Phủ, ý muốn chi những người có dung mạo tuân tú, phong thải anh hùng.
"Còn không đúng sao?" Đúng là thòi gian vừa rồi, Mặc Trì không khói cám thấy có chút phiền phức vói con người ấy. Trưong Vệ Binh nhận được lệnh từ thư kí Lưu Xuân Hồng, thế nên cả ngày không chịu làm gi cả, chi một mực hỏi han săn sóc đãi anh. Sự niềm nở ấy đôi lúc cũng khiên Mặc Trì vô cùng xúc động.
Vị bác sĩ điều trị cho anh trước đây từng nói anh không thế tự đi lại đưọc, nhưng bao lâu nav anh vẫn ấp ủ mong muốn tập đi cho bằng được. Từ khi đi làm, quvêt tâm này mồi ngày câng mãnh liệt thêm. Anh mua nạng rồi khắc khố luyện tập. Bây giô, anh đẵ có thế chõng nạng đi tử nhà đêh co quan, dù khi đêh nơi chân \òra tê, vừa đau dẫu cho quãng đưòng không lấy gì làm xa quả. Với anh được đứng dậy trở lại quả thật là một cảm giác vô cùng tuyệt vời. Đi lại tuy có chút chậm chạp nhưng vẫn khiên anh cảm thấy minh đâ thoát ra khỏi "chiếc lồng" SUÔI bao nhiêu năm nay của chính mình. Mặc Trì bắt đầu cảm nhận được sự tự do vui vẻ và quan trọng nhẵì là đã cắt được "cái đuôi" Trưong Vệ Binh.
"Anh chấp anh ta làm gi? Em cũng không muốn nhìn thấy anh phải chịu đau đón một minh" Nhận thấy Mặc Trì đang cố nén đau, Tư Tồn vội vàng giúp anh xoa bóp chân.
"Anh biết em rẫì quan tâm đên anh nhưng em cứ yên tâm, anh biêì phải làm gì vói đôi chân này, không sao đâu. Em thích ăn món gi, anh sẽ gắp cho em" Mặc Trì nắm chặt tay Tư Tồn. Anh thấy đôi tay của cô vừa mềm mại vừa nhỏ nhắn, hoàn toàn không giống bàn tay của một cô gái đã từng làm việc nhà nông chút nào.
"Món nào em cũng thích. Anh cũng mau ăn đi", Tư Tồn nhanh nhẹn gắp cho Mặc Trì chút rau, nhưng ngay lập tức cô lại thẹn thùng cúi đầu.
Mặc Trì mim cười mãn ngu vện, cảm thấy thức ăn cô gắp cho mình ngon vô cùng. Anh cũng gắp một miêhg đưa lên miệng cô. Tư Tồn ban đâu có chút e ngại, nhưng ngay lập tức cũng quen với sự gần gũi đó, liền mõ miệng ra. Không ngờ thức ăn chưa vào được miệng, Mặc Trì đã đưa đũa ra xa. Tư Tồn hoài nghi, thử tiên tới gần hơn chút nữa thì đôi đũa càng bị giật ra xa hơn. Biêt minh bị trêu chọc, Tư Tồn liền giữ chặt tay anh rồi hé đôi môi, toàn bộ thức ăn đâ ờ trong miệng cô. Mặc Tri cười lớn, Tư Tồn vờ nắm chặt tay đánh anh; "Ai bảo anh không cho em ăn?". Hai người cùng cười nói râm ran, chuvện trò vui vẻ.
Mặc Tri mái vui, đên giữa bữa ăn mói chọt nghĩ đẽn một thứ. "Đợi anh một lát nhé, anh sè cho em thưởng thức một loại đồ uống vô cùng mói lạ". Nói rồi Mặc Trì đứng dậy, kéo "ngăn tủ" màu trắng ra, khom ngưòi lục lọi cái gì đó bên trong.
"Đó là cái gì vậy?", Tư Tồn nhớ trưóc đây cô chưa tùng thấy cái tủ này trong nhà.
"Đây là tủ lạnh, anh mói mua đấy", Mặc Trì trả lòi mà không quay đầu lại. Anh lây ra một chai nước màu vàng, mát lạnh đưa cho cô.
"Đây là thứ gi vậy?", Tư Tồn hiêu lá, nhìn thấy một lớp tuyêt móng đã phủ lên bề mặt của chai nước lạnh.
"Bia đấy .Hôm nay bọn minh uống một chút, coi như thiêt đãi em!", nói rồi Mặc Trì liền bật nắp chai.
"Em không uống rượu đấu, cay lắm!", Tư Tồn lấy tay che miệng. Còn nhớ ngày nhó, chi mới nhúng chiếc đũa vào cồc rượu của bố và thử nếm một chút mà vị rượu cay nồng đã xộc thang lên mũi, khiên Tư Tồn chảy cả nước mắt nước mũi rồi.
Mặc Tri phì cười, anh nói: "Bia không cay đâu", rồi rót bia vào eôc cho cô.
"Rượu gi mà rượu lại không cay?", Tư Tồn không tin: "Anh đừng nghĩ rằng người nông dân cái gì cũng không biêt nhé."
"Đây là rượu nước ngoài, không cay, còn không say nữa kia", Mặc Tri nói. Tư Tồn lập tức thây hứng thú, cô đưa cốc bia lên miệng và uống liền một ngụm to.
"Đắng quá!": '"Rượu" này đúng là không cay cũng không ngon lắm, nhưng cô rẵt thích.
"Đó là vị đắng nhẹ và cay nồng của lúa mạch. Thẽnào, em có thích không?"
"■Rằt mát", Tư Tồn vừa uống ùng ực vừa chép miệng.
"Tửu lượng của em cũng khá đấy chứ!", Mặc Tri gio ngón tay cái lên tán dương cô.
Tư Tồn uống bia như bị nghiện. Cô liên tục nâng cốc và đòi Mặc Trì chạm côc với mình. Càng uôhg, đôi mắt cô càng long lanh, khuôn mặt tròn càng ung hồng mãi lên. Mặc Trì thấy cô vui vẻ, không nò ngăn lại, vả lại đằng nào uống bia cũng chẳng thế say được.
Tư Tồn lại uống cạn cả cổc bia. Đúng lúc Mặc Trì gắp cho cô một miẽng thịt, cảm thấy vô cùng hạnh phúc cô liền vùi đầu vào lòng anh. Binh thường, Tư Tồn có bao giò chú động gần gũi với anh như vậy đâu. Trong lòng Mặc Trì không ngừng cảm tạ, bia đúng là một thứ đồ uôhg kì diệu.
Tư Tồn nghiêng đầu nhìn Mặc Trì bằng ánh mắt ngọt ngào. Cô di chuyến ngón tay trên từng đường nét khuôn mặt anh: "Mặc Trì, trông anh quả thật rãì đẹp, đôi lông mày sắc nét, phong độ thanh thoát. Ngưòi em đang nói đến chính là anh đấy..."
"Đủng là sinh viên khoa Trung văn, em dùng nhiều tính từ quá", Mặc Trì mim cưỡi, xoa nhẹ lên bàn tay cô.
Anh mắt Tư Tồn trớ nên mơ màng, cô hôt hoảng nói: "Nhưng sao anh lại biên thành hai người
vậyr
"Hả?", Mặc Trì khua khua tay trưóc mặt cô: "Em không sao đấy chứ?"
Tư Tồn định thin lại, chăm chăm nhìn Mặc Tri. Một lát sau, cô bật cười khanh khách: "Mặc Tri, em nghĩ mình đã uống say rồi".
Mặc Trì dò khóc dò cười nhìn ánh mắt mơ màng của cô, quá thật cô đà uống quá chén rồi. Tư Tồn bồng nhiên cười liên hồi, không ngưng lại được. Mặc Trì ôm lấy hai vai Tư Tồn, giúp cô đứng dậy: "Xem ra, em đã uống say thật rồi, mau theo anh về phòng nghi thôi".
"Không! Em không say!", Tư Tồn đứng thẳng người trả lời: "Em tình lắm, đồng chi Mặc Trì nói uống bia không say nên tôi nhât quyêt không say!", rồi người cô bắt đầu ngả sang một bên.
Sợ cô ngã, Mặc Trì vội ôm chặt lãy cô. Trước mắt anh bây giò là hình ảnh của một cô gái với đôi mắt mo màng, khuôn mặt hồng hào, đôi môi đỏ mọng nhìn vô cùng áng yêu.
"Em thật sự không say". Tư Tồn vội vàng gạt cánh tay Mặc Trì ra đế chứng tỏ minh không say:
"Em nhận ra đây là món thịt gà Cung Bảo, cá giẫm Tây Hồ, kia là ngân nhĩ xào, cà chua trộn... tên kiêu gì thế này, đế em đổi tên cho nó, gọi là núi lửa tuyêì được không?"
Cái tên như thế mà cũng nghĩ ra được! Mặc Trì giừ thăng bằng cho cô và dồ dành: "Em đúng là tài nữ, đặt tên nghe hay lấm. Bây giờ chúng minh lên tầng nghi ngơi được không em?"
"Không được", Tư Tồn xua tay anh ra: "Em đi bước đềủ bước cho anh xem có thẳng không nhé!", nói rồi liền đứng theo kiêu nhà binh, chân bưóc đêu, miệng hô "môt hai mốt".
Mặc Tri bắt đầu thấy hồi hận, tự nhiên lại cho cô uống bia làm gì chứ. Chưa tửng chăm sóc người say, anh chẳng biẽt phải làm thế nào vói cô nhóc này nữa.
Tư Tồn quav sang nhìn Mặc Trì với ánh mắt xu nạnh, có ý chờ anh khen ngợi. Mặc Trì nhanh trí nói: "Anh đứng mệt rồi, em diu anh về phòng nghi ngoi được không?"
"Được thôi". Tư Tồn chạy đên bên anh nhanh như một con gió, đưa đôi nạng rồi chu đáo diu cánh tay anh. Mặc Trì mim cười nghĩ bụng, chiêu này quả thực Tất hừu dụng, cô gái nhò này dù say đên thế vẫn luôn khắc cốt ghi tâm sứ mệnh chăm sóc cho anh.
Tư Tồn đô Mặc Trì, hai người nghiêng nghiêng ngá ngả đi lên tầng. Thực ra, Tư Tồn đã say đên nồi đi chẳng vững, Mặc Trì mới là người phải ra sức giữ chặt "kho báu sống" của mình. Khi vừa mới bưóc lên cầu thang, cô lải nhải nói phái múa cho Mặc Trì xem. Trưóc đây, Tư Tồn có học kiêủ gi cũng không vặn vẹo được chân tay, nhưng hôm nay đột nhiên cô khua chân múa tay, rãt giôlng vói thứ gọi là "múa". Quên mẵt rằng mình đang đứng trên câu thang, cô cứ thếquav người khiến đôi chân bước hụt, người sắp lăn xuống đẵì tới noi lồi. Mặc Tri kêu lên that thanh, vội vàng đõ sau lưng Tư Tồn, nào ngờ không những không đõ đưọc cô mà cả anh cũng theo cô lăn xuống đẵt.
Vào giây phút đó, theo bản năng, cả hai đều bảo vệ yêu điếm của đổì phương, Mặc Trì ôm lấy dâu Tư Tồn, còn Tư Tồn ôm chặt chân Mặc Trì. Đêh lúc này cô mói hot hoảng nhìn anh: "Đế em xem anh có bị thưong không!"
Mặc Trì liền kéo cô lại: "Anh không sao cả". Cũng may họ mỡi chi đi được ba bốn bậc cầu thang.
"Xin lồi anh, em lại gây họa rồi". Tư Tồn nói xong liền cúi rạp xuôhg, hãnh lề theo kiêu quân nhân, trông rẵì khoa trương. Hai mắt cô bắt dâu đỏ hoe, nước mắt trực trào ra.
Mặc Tri đưa tay khẽ vuổt khuôn mặt cô: "Đồ ngôc, anh làm sao bị thương dề dàng thế được, em đừng khóc nữa".
"Đế em xem nào". Tư Tồn quỳ xuôhg nền nhà, quan sát Mặc Trì một lượt từ đâu đên chân, vừa nhìn nước mắt vừa lã chã tuôn rơi.
Mặc Trì không biêt phải làm thế nào vói cô nhóc say xin nửa khóc nửa cười này nữa. Bây giờ có nói lý với cô cũng \ó dụng, anh chi còn cách dịu dàng dồ dành: "Nào, bà cô nhò, bây giò chúng mình lên tầng được chưa?"
Mặc Trì vừa lôi \òra kéo, cộng thêm uy hiếp, dọa dẫm, cuôì cùng cũng đưa được Tư Tồn về phòng. Anh âh cô ngồi xuôhg giường: "Em ngồi vên đấy, anh sẽ đi lấv khăn ấin lau mặt cho em".
Khi từ nhà tắm quay ra, anh chi thấy Tư Tồn lải nhải kêu nóng, thế rồi cô đá bay giày, còi phăng áo sơ mi, đế lộ bụng dưới. Nhìn cô gái đang độ dậy thì, vòng eo thon thả, khuôn ngực đầy đặn, mái tóc dài đen mượt phủ trên bò vai và trước ngực, người Mặc Trì như muốn căng ra. Anh hít một hơi thật sâu, nỗ lực kiềm chếbản thân đế giúp cô lau sạch khuôn mặt lem nhem như mèo con. Chuyện lúc trưóc hồ như đà bav biên khòi tâm trí, cô trợn tròn đôi mắt trong vắt như hai giọt nước rồi cười ha hả.
Mặc Tri lại lên tiẽng do dành; "Đừng cười nữa! Ngoan nào, em mau ngủ đi!"
"Chủng minh cùng ngủ cơ". Tư Tồn cười nói, rồi nhanh như cắt vòng tay ôm lấy cố anh, tay còn lại cởi khuy áo cho anh. Bàn tay mềm mại chạm vào thân hình hao gầy của anh khiên toàn thân như thế có luồng điện chạy qua, bụng thì căng ra giống như bên trong đang chứa một quả bom hẹn giờ. Liệu cô có biết rằng bây giờ cô đang quvêh rũ anh không?
Tư Tồn vứt áo của Mặc Trì sang một bên, rồi nghiêng dâu thẫn thô nhìn anh. Mặc Trì thở hắt ra, cố gắng kim nén dục vọng đang trào dâng. Anh giúp cô tháo bít tẵt, đắp chăn rồi lên tiêng: "Ngủ đi!" Nêu cô cứ tiếp tục thế này, anh sẽ không thể kiềm chế được minh mẩt.
"Anh cũng phải ngủ chứ!". Tư Tồn vòng tay qua eo Mặc Trì, cả hai cùng lộn nhào trên giường, hai co thế thanh xuân cuốn chặt vào nhau. Khuôn mặt Tư Tồn ửng đò, hơi thò nóng hối, cô lại luồn tay qua cổ anh. Chang còn thân trí đâu mà nghĩ ngợi nhiều nữa, Mặc Trì hôn cô một nụ hôn thật sâu.
Tư Tồn kêu lên khe khẽ rồi đế minh cuốn theo nỗi đam mê của anh. Một nụ hôn nóng khởi dâu cho một cuộc “gặp gõ", đó là thứ "gia vị" không thế thiểu đôì với cả hai. Mùi của anh giống như mùi của những trái dâu tươi mùa hè ở quê cô, vừa tưoi mát lại vừa ngọt lịm, là thứ mà cô thích nhẵt Tư Tồn hít hà mùi hưong ãv thật sâu vào lồng ngực, miệng khẽ rén lên, cả cơ thế nồng chảy mà tràn trề. Nhiệt tình của cô như thế tiêp thêm sinh khí, thối bùng lên ngọn lửa rừng rực trong Mặc Trì, anh bẵt giác đưa tay vuổì ve khắp cơ thế dây đặn của cô, bụng dưói rướn lên, tràn tre ý chí xâm lược. Nhũng ngón tay thon dài của Tư Tồn đáp lại, cũng luồn qua lưng anh. Anh dường như đã nhận được hiệu lệnh xung phong liền vận đủ tinh lực, đang định tiên công thì phát hiện ra cô gái nằm dưói minh bồng phát ra tiêng ngáy nho nhỏ. Đôi môi đỏ mọng xinh đẹp như cánh hoa khẽ hé mờ, hơi thở ẩm áp đêu đặn, hóa ra cô đã ngú mẵì rồi.
Mặc Trì khấn cấp "bóp phanh", tay đâm lên giường. Cô bé oan gia này đã quyên rũ được anh:
"mời gọi" anh sẵn sàng quân toang quân bị, nhắm chuấn mục tiêu, chi thiẽii chút là... thì cô lại đùm vào giấc ngủ một cách ngây thơ, an lành. Cô có biêt như thế chẳng khác nào ngộ sát đàn ông hay không đây? Anh nghiến răng rút lui khỏi cô, nhưng ngọn lửa cháy ngùn ngụt trong người không phải muôn là dập tắt ngay đưọc. Anh vào nhà tắm, xồì nước lạnh hòng xoa dịu bản thân. Hôm nav bị cô gái nhò này hại quá thám rồi, đợi lúc nừa cô tình dậy, an h nhât định sẽ tính món nợ này.
Mặc Trì bước ra khỏi nhà vệ sinh, toàn thân ưót đẫm. Tư Tồn lúc này đã chim vào cơn say ngủ. Cô vừa trải qua một ki thi quan trọng, lại uống không ít bia, đầu óc chắc chắn mệt mòi lắm rồi. Mặc Trì ôm lấy cô, hồ như trong mơ cô cũng cảm nhận được co thế mát lạnh của anh, có lẽ thân vô cùng thư thái, an lòng liền bẩt giác cũng ôm lãy anh, bàn tay nhò không biêt an phận quờ qua thắt lưng anh.
Ngọn lửa vừa mới được dập tắt lại bùng cháy. Nhấc tay cô ra, anh âm thầm cầu nguyện: "Bà cô nhỏ của anh, em làm on an phận một chút đi".
Kì nghi hè của Tịnh Khiên cũng đà đến. Cô ấy gọi điện về nhà thông báo ngày mai sẽ về đên nơi, đi cùng còn có hai cô bạn học đang nóng lòng muôh tới thành phố này du lịch. Họ sẽ lưu lại nhà họ Mặc trong một thời gian ngắn.
Buối trưa hôm sau, Tịnh Nhiên đâ có mặt ở nhà theo lòi hẹn. Hon nửa năm không gặp, cô đã hoàn toàn lột xác trở thành một cô gái thành thị vói mái tóc ngắn che tai ôm lấy khuôn mặt trái xoan vôh đã thanh tú nay càng thanh tú hơn, làn da trắng nõn nà như tỏa ra ánh sáng. Cô vận một chiếc áo so mi ngắn tay chiêt eo cùng chiêc quần bó tôn lên đôi chân dài bẩì tận, nhưng ống quần lại loe ra che kín đồi tông bằng nhựa. Quả nhiên, đi cùng cô là hai người bạn gái. Cả hai đều mặc váy liền thân, mồi người vác một giá vẽ lón màu tím than sau lưng, trông ai cũng duyên dáng yêu kiều. Tiệc đón khách đã được cô giúp việc chuẩn bị chu đáo. Trong bừa tiệc, Trần Ái Hoa thãv cách ăn vận của con gái liền chau mày lại. Tịnh Nhiên sà vào lòng mẹ nũng nịu: "Cái này gọi là quần ống vảy, ô Bắc Kinh đang rãt thịnh hành. Con cũng mua tặng chị dâu một cái đấy".
Tư Tồn đang chúi đầu uống canh, nghe thấy vậy mặt bỗng đò bừng lên, cô lắc đầu nói: "Chị không cần đâu!"
Tịnh Nhiên không mấy để ý đên lời của Tư Tồn, cô kéo hai người bạn của mình lại và giới thiệu: "Đây là hai người bạn thân của con, Giang Phinh Đình học khoa Y trường đại học Bắc Đại và Từ Lan học ở Học viện Mỹ thuật Trung ưong. Chúng con quen nhau trong hội hừu nghị sinh viên thú đô. Cá hai đều là người Bắc Kinh, nhân kì nghi hè này muôn tới đây đế du lịch, vẽ ừ anh".
Mặc Tri cám thấy tò mò liền quay sang hỏi Giang Phinh Đinh; "Học khoa Y cũng phải vẽ tranh sao?"
Giang Phirth Đình cười đáp: "Tù nhò em đã thích vẽ tranh, học y chi là theo lệnh của ba mẹ".
Tịnh Nhiên nói xen vào: "ưóc mơ của "đồng chí" Giang Phĩnh Đình là trò thành họa sĩ đây anh ạ".
Mặc Tri gật đầu tò vẻ tin tưởng, sau đó tay anh lại bận rộn gắp thức ăn cho Tư Tồn. Anh từng trêu Tư Tồn là trường hợp điên hình của "khôn nhà dại chợ", trước mặt anh cô tròi không sọ, đẩt không sợ, nhưng hễ gặp người lớn hoặc những người không thân thiêt, thi lại thường xấu hố tói mức muốn giấu mình thật kĩ.
Những người tham gia trong bừa tiệc hôm nay nếu không phái là người lớn thì đêu là người lạ, thế nên đên việc đưa đũa ra gắp thức ăn cô cũng không dám. Mặc Trì mà không nhanh tay gắp thức ăn cho cô, không chừng sau bữa ăn sè lại được nghe cô mè nheo kêu đói. Thấy Tư Tồn đã ăn được kha khá, đôi vợ chồng trẻ liền trao cho nhau ánh mắt đầy ấn ý. Mặc Trì xách đôi nạng đứng dậy và nói với mọi người: "Mọi ngưòi ăn tìêp đi, anh phải đi làm". Tư Tồn vội vàng đứng vào sau lưng anh, li nhi nói: "Đế em tiền anh ra ngoài".
Giang Phinh Đình nhìn theo đôi vợ chồng trẻ đang qimn quít vói nhau, khuôn mặt hiện lên vẻ thẫn thò.
Sau bừa ăn, Tư Tồn đưa Giang Phinh Đình và Từ Lan tới căn phòng dành riêng cho khách đế sắp xếp đồ đạc. Tịnh Khiên rẵt tinh ýầ cô nháy mắt vói Tư Tôn rồi mừng rò nói: "Chị dâu, chị và anh em..." Cô làm động tác chạm hai ngón tay cái vào nhau khiêh Tư Tồn đỏ bừng mặt, xấu hổ đấy cô một cái.
Tịnh Nhiên vui mừng tới mức hét lên, rồi quay sang nói với hai cô bạn: "Các cậu đừng coi thường chị dâu minh còn nhỏ tuối, chị ãv cực ki lợi hại đấy. Chi ôn thi trong một thời gian ngắn đã đồ vào trường đại học trọng điểm. Song cũng phái nói là, anh trai minh cũng giúp chị râì nhiều trong việc ôn tập. Công của anh trai em không nhỏ đâu, chị dâu nhi?"
Bị cô em chồng trêu đèn phát ngượng, Tư Tồn mau mắn rút lui về phòng. Một lát sau, Tịnh Nhiên cũng chạy theo vào phòng, nhìn thấy Tư Tồn ngồi lên giường của anh trai vô cùng tự nhiên, cô vồ tay cưỡi nói: "Thếnào? Đã bảo từ trưóc rồi mà, hai người nhai định sẽ vêu nhau. Em nói không sai chứ?"
Tư Tồn ngại ngùng quay mặt sang hướng khác. Tịnh Nhiên liền chìa một chiếc quần ra tnróc mặt cô: 'Tặng chị này".
Thì ra đó là một chiẽc qúãn ống vảy màu sắc y hệt chiêc của Tịnh Nhiên. "Không cần đâu, chị đủ quần mặc mà", Tư Tồn nói.
Tịnh Nhiên dúi chiẽc quần vào tay Tư Tồn, cười nói: 'Toại quần này đang thịnh hành từ Quảng Châu tới Bắc Kinh, thành phố chúng ta chẳng mấy người có đâu. Chị mà diện vào bảo đảm sẽ gây chân động toàn trưòng".
Tư Tồn chẳng sợ điều gi hcm là "gây chân động toàn trường". Chi mới tham gia một buổi khiêu vũ mà phòng cô đã gây chân động lắm rồi. Tô Hồng Mai có một chiêc quần bó sát, giáo viên nhìn không vừa mắt đã mấy lần nói này nói nọ. Lần trước, cá phòng họ tham gia khiêu vũ đã lập tức bị gắn ngay cho cái mác giai cấp Tư sản tự do hóa, Tô Hồng Mai cũng nhiều lân bị phê bình là chạy theo lôi sống Tư bán.
Bây giò, Tư Tồn mà xuẵì hiện cùng chiếc quần ống vảy này thì chắc chắn sè được bêu làm gương xấu điên hình.
Tịnh Nhiên nhìn qua một cái mà như đọc thau tâm tư của Tư Tồn; "Chị dâu, ở đại học Bắc Đại cũng thường xuvên tố chức vũ hội đấy. Giáo viên trường chị cổ lồ thật, trong thư anh trai em nói cũng không đồng tình với tư tưởng chậm tiên ấy. Chị ỵên tâm, chưa đay hai năm nữa thôi, nhà trường chắc chắn sẽ xóa bò lỗi phạt cho dụ".
"Há? Không lẽ Mặc Trì đã tồng tộc kếhêt với em rồi sao?", Tư Tồn cám thấy mât hêt thế diện trưóc mặt cô em chồng rồi.
Tịnh Nhiên trùm cười càng rạng rõ: 'Tuần nào em và anh chăng viêt thư cho nhau... Cơ mà, anh chưa từng nhắc đêh chuyện hai người đã động phòng".
"Động phòng gi chứ? Khó nghe quả đi mat!", Tư Tồn làm bộ muốn bấu môi Tịnh Nhiên, rồi hai chị em cứ thê'lăn ra cười. Một lát sau Tịnh Nhiên nói: "Chiều nay em sẽ cùng Giang Phinh Đinh ra ngoài vẽ tranh, chị đi cùng bọn em nhé?"
"Chị không đi đâu, chị ở nhà luyện thư pháp đọi anh Mặc Trì tan làm về thôi.", Tư Tồn đáp.
Tịnh Nhiên liền làm mặt xấu: "Em hiếu rồi, chị vói anh trai em gắn bó như keo vói sơn, em bảo đảm sẽ dần bạn em đi thật xa, tuyệt đôi không làm phiền tới hai người".
Thành phố này là thành phố du lịch có tiêhg tử cả ừ ăm năm nay, đường phố lúc nào cũng sạch sẽ. Phía Đông thành phố là khu biệt thự nối tiêng trước giải phóng vói những con đưông nhó quanh co, những hàng cây rợp bóng mát phủ bóng hai bên. Biệt thự có tường trắng, mái đò theo kiếu châu Âu tiếp nổì nhau san sát, mang phong vị của một thành phố châu Âu thu nhỏ. Phía Bắc thành phố là khu phố cố mang đậm mâu sắc Trung Hoa, bốn bề đều là tường thành xây bằng gạch cổ, cống thành lợp ngói xanh, cao ngât, tráng lệ mà mạnh mẽ. Phong cánh ngoại ô nên thơ hữu tình vói ánh hồ sắc núi, không khí trong lành. Vói sự nhạv cảm của những con người yêu nghệ thuật Giang Phinh Đình và Từ Lan ngày nào cũng thức dậv từ sáng sớm, hào hứng vác giá vẽ lên vai cho đẽn tận chiều tôì mới quay về.
Vói tinh cách sôi nối thẳng thắn của những cô gái Bắc Kinh, tôi nào sau bừa cơm, Giang Phirửi Đình và Từ Lan cũng ngồi lại bên Thị trưởng Mặc và Trần Ai Hoa để giói thiệu thành quả sàng tác của họ. Những bức kí họa, màu nước, sơn đầu vói những gam màu sắc rực rõ, loại nào cũng có. Từ Lan còn ngẫu hứng vẽ tặng Trần Ái Hoa một bức chân dung khiên bà vui mừng khôn tả.
Mặc Tri và Tư Tồn thì ngược lại, mồi ngày, sau bừa tôi, đều trốn vào thư phòng cái "tố cúc cu" của riêng hai ngưõi ngồi trò chuyện. Đối vói họ, đó mới là khoảng thời gian hạnh phúc nhẵì trong ngày. Mặc Trì là cao thú trong các môn cờ: từ cờ tưóng cho tới cô vua, loại nào anh cũng biêt chơi, thậm chi choi rẵt giỏi, chi sau mười nước đã hạ gục Tư Tồn. Dù thua hay thắng, dù chơi cô hay choi gì khác, Tư Tồn cũng đều rẵì hứng thú và vui vẻ, miền sao luôn được ò bên cạnh Mặc Trì. Tư Tồn mồi ngày đều ở nhà luyện viết thư pháp, nên tôì nào cô cũng có "một chồng thành quả" đưa cho Mặc Trì xem. Mặc Trì vừa xem chừ vừa phê binh nhưng cô cùng không tức giận, điều gì anh nói lọt tai thì cô tiêp nhận, còn mang ý chê bai thì cô sẽ lập tức quên ngay. Sau một thời gian như thế, chữ viẽt của Tư Tồn cũng có chút tiên bộ.
Tuần này, kêt quả thi cuôì kì của Tư Tồn đã được gửi về nhà họ Mặc, tôt hơn nhừng gì cô mong đợi rẵt nhiều. Bình quân các môn thi đạt chín mươi mốt điếm, đẽn môn tử huyệt của cô là tiãig Anh cũng đạt tám mươi lăm điếm. Cả Mặc Trì lẫn Tư Tồn đều vô cùng hài lòng. Vói báng điếm đẹp đẽ này, Tư Tồn có thêm chút dũng khi đứng trước Mặc Trì, mặc kệ anh chê em ngốc thế nào nhưng thành tích cúa em vẫn tốt đấy thôi! Đương nhiên, Mặc Trì trong lòng còn thấy vui mừng hon cả cô. Song ngoài mặt, anh vẫn không ngừng trêu trọc rằng, sinh viên vừa học giòi vừa tu dưỡng tôt như cô thì chẳng may chốc mà được gõ bỏ lỗi phạt đâu. Tư Tồn bĩu môi, lẽ nào anh không khen cô một cách tử tê'được sao?
Thâín thoắt đã một tháng trôi qua, ngày ngày, Mặc Tri đều chống đôi nạng tự mình đi tói co quan. Bây giò, anh đã có thế điêu khiến chúng một cách điêu luyện, chi có điều nêu đi lại quá lâu chân phải sẽ rât đau. Anh cũng không mãy bận tếưn tói điều ấy, chi đon gián cho rằng, do minh lâu ngày không đi lại, thiêu luyện tập mà thôi. Nhưng Giang Phinh Đinh lại nhanh’chong nhìn ra vân đề trong cách đi cứng nhắc của anh. Hôm đó, sau bữa tôì, Mặc Trì đứng lên một cách khó khăn, Giang Phinh Đình đột nhiên nói: "Anh Mặc Trì, em có thế kiếm ữa chân giúp anh được không?"
Mọi người nghe cô nói đều lấy làm ngạc nhiên. Mặc Trì vốh dĩ không thích ngưòi khác chú ý tới chân của mình, dù là chân trái khiếm khuyết hay chân phải cứng nhắc đêu là những thứ cẩm kị trong lòng anh.
Ngay cá đồi với ngưòi mà anh không có gì phải giữ kẽ như Tư Tồn, anh cũng không bao giò đồng ý cho cô xem đôi chân tàn tật của mình. Quả nhiên, sau câu nói của Giang Phinh Đình, sắc mặt Mặc Trì tái nhợt, hai tay gắng sức nắm chặt đôi nạng. Không muô"n làm cô phải khó xử, anh nhanh chóng điều chinh lại cám xúc rồi mim cười nói: "Chân của anh đã thành ra như vậy rồi, có gì đáng xem nừa đâu?"
"Nêu như em đoản không sai, chân phải của anh bị viêm khớp và gai xương rẵt nặng. Hon nữa, gần đây còn nghiêm trọng hơn trước", Giang Phinh Đình nói.
"Sao lại thế được?", Tịnh Nhiên hốt hoáng nói: 'Trước đây anh mình chi ngồi xe lăn, bây giò có thế đứng dậy được rồi, vậy phải là tiến triển tốt chứ, sao lại nghiêm trọng hon được?"
Tư Tồn lo âu nhìn Mặc Tri, cô đõ anh ngồi xuống, đôi tay vô thức xoa nhè nhẹ lên đầu gốì anh: "Có phải anh lại ương bướng không? Cứ đế cô ấy kiếm tra xem sao nhé". Với Tư Tồn, chi cần là những người học y đêu được cô coi là bác sĩ, nên ít nhiêu có phần lánh nế.
"Con hẵy đế Tiêu Giang xẹm giúp, lò đâu bệnh nặng thì phái nhanh chóng tới bệnh viện điều trị", Trần Ái Hoa cũng thêm vào.
"Chân của con tự con biêt, không sao cả". Mặc Tri tỏ radchông vui, xách nạng lên toan đứng dậy bò đi nhưng chân lại không tài nào động đậy được.
Tư Tồn nhìn Giang Phinh Đinh vói ánh mắt van nài, cô nói: "Em hây thử kiếm tra giúp anh ấy xem!"
Giang Phinh Đình đi tới trưóc mặt Mặc Trì, quỳ xuôhg rồi nhẹ nhàng nói: "Ong bà nội, ba mẹ em đều là bác sĩ Khoa Xương. Mưa dầm thãin lâu, cộng thêm sau này được học chính quy nên em cũng hiêu biêì ít nhiều về lĩnh vực này. Anh hãy đế em kiếm tra xem sao". Nói rồi, không đợi Mặc Trì đáp lời, cô đã vén ông quần anh lên.
Mặc Trì đang mặc quần thế thao rộng rãi nên Giang Phinh Đình dề dàng vén lên tói tận đầu gốì. Đầu gổì nhợt nhạt của Mặc Trì dần dần lộ ra, tẵì cả mọi người đều ớn lạnh. Nó đã sưng to tới mức một nửa gần như trờ nên trong SUÔI, hình dạng méo mó. Giang Phinh Đình tiếp tục ân xuông, chồ đó lập tức ximt hiện một cái rãnh sâu. Mặc Trì đau đêh toát mồ hôi lạnh.
"Anh Mặc Trì, khớp dâu gổì của anh bị tích nưóc nghiêm trọng, hiện tại tốt nhãt anh không nên đi lại đế cho chân được nghi ngoi, nước tích đọng sẽ tự nhiên được hãp thu", Giang Phinh Đình nói.
"Không được", Mặc Trì ngắt lời cô: "Hàng ngày anh còn phải đi làm, sao mà nghi ngoi được chứ".
Giang Phinh Đình nắm chắc phần bắp chân yêu ớt của anh, sau đó nhè nhẹ kéo ra, giúp chân anh bắt dâu cử động lại. Mỗi lân như thê' đầu gốì lại phát ra tiêng đâu xương chạm vào nhau khiên Mặc Trì vô cùng đau đón. "Chân của anh tự anh sè hiếu rõ nhât, mồi lân bước đi, gai xưcmg đêu chạm vào phân khớp và da thịt, khiên cho chứng viêm ngày càng nghiêm trọng. ít nhẵt anh cũng nên tói bệnh viện đế hút mủ ỡ chân ra".
Mặc Trì tức giận quay đầu đi, Giang Phinh Đình chi là bạn học của em gái anh, lãy tư cách gi mà lên mặt dạy dồ anh chứ?
Nhưng Trần Ái Hoa lại rẩt tin tưởng những gì Giang Phinh Đình vừa nói, đã ngay lập tức gọi điện cho bác Chương báo sáng sóm ngày mai đêh đưa Mặc Trì tới bệnh viện.
Mặc Trì đành miễn cưõng xin nghi phép một ngày. Đi theo "hộ tống" anh tới bệnh viện là cá một đoàn người. Vị bác sĩ thường xuyên khám bệnh cho Mặc Trì là Viện trưởng Trinh, năm nay đâ ngoài năm mươi tuồi, đức cao vọng trọng, mái tóc và lông mày đều bạc trắng, song giọng nói vẫn sang sảng, tính cách cũng rẩt thoải mái. Đầu tiên, ông lên tiêng khen ngợi Mặc Tri: "Trông cháu càng ngày càng có tình thần, quá trình hồi phục khá đấy chứ, đã có thế đi bộ được rồi!". Nhung ngay sau đó ông lập tức chuyển đê tài, trọn trừng mắt nói: "Tuy nhiên khi đi lại cậu không cảm thấy đau sao? Đầu gổì đã tích nước nghiêm trọng thế này rồi mói đên tim bác Trình của cậu há?"
"Bao giờ cái chân này của cháu không thấy đau nữa cháu mới tói tìm bác", Mặc Trì vẫn bướng bĩnh nóiế
Trần Ái Hoa nghiêm mặt: "Mặc Trì, con nói chuyện vói bác Trinh kiếu gì vậy!"
"Cô Trần, những gì anh Mặc Trì nói là thật đấy ạ. Gai xương là di chứng sau khi gày, chi cần động đậy một chút cũng thấy đau rồi. Nêu anh ấy không cảm thấy đau nữa, tức là không còn tri giác, chang phải càng nghiêm trọng hơn sao?", Giang Phinh Đình nói xen vào.
Viện trưởng Trình lớn tiêng: "Cô gái này giỏi thật đấy! Rat hiếu về xương cốt."
"Thưa bác, cả nhà cháu đêu theo nghề Ỵ, ống nội và ba cháu cùng ngành vói bác đó ạ", Giang Phinh Đình cười nói:
"Ồ! Ổng cháu tên là gi?", Viện trưởng Trình hào hứng hỏi.
"Ống cháu là Giang Khánh Lâm".
"Ồ! Ổng cháu là Thái đấu trong ngành này đây. Hồi còn ỏ chiên trường Triều Tiên, bác đà theo ông ấy thực hiện không biêt bao nhiêu cuộc phẫu thuật về sau, bác vào Đại học Quân y tu nghiệp, ba mẹ cháu còn là bạn học của bác. Ống nội bây giò vẫn khỏe mạnh chứ?", Viện trưởng Trình vui mừng như gặp đưọc cố nhân.
"Mọi người đêu khỏe ạ", Giang Phirửi Đình đáp: "Thưa bác, cháu cũng kê'nghiệp ông bà, ba mẹ. Bây giò, cháu đang theo học Khoa Y ở Đại học Bắc Đại".
"Đúng là hố phụ không sinh khuyến nữ", Viện trưởng Trình vui vẻ nói: "Cháu và Mặc Tri, hai người là..." Đúng là Viện trưởng Trình đã vui mừng quá mà thành ra hiếu nhầm môi quan hệ giữa hai người.
Giang Phinh Đình binh thưòng mồm mép nhanh nhảu là thế, nay bồng nhiên lại im bặt, mặt mũi đỏ bừng. Tư Tồn nãy giờ bị gạt sang một bên, đã không thế rún nhịn đưọc nữa, ông lão này nhìn kiêu gì thế không biết, chẳng phải từ đầu tới cuổì cô mới là người khoác tay Mặc Trì hav sao? Chẳng chút ngượng ngùng, Tư Tồn cướp lời: "Viện trưởng, cháu mới là vợ của Mặc Tri".
Năm đó cuộc hôn nhân của Mặc Trì rãi kín đáo, đêh cà bạn bè thân thiẽì và chiẽh hữu lâu năm của Thị trưởng Mặc cũng không được thông báo.
Tư Tồn nói rồi mặt mói bắt đâu bừng đò như quả táo chín. Đi nhiều biêt rộng, lại đã sông đên bạc cá đâu, Viện trưởng Trình chang thấy có gi ái ngại cả, ngược lại còn cười lớn: "Thằng nhóc này đã kẽt hôn rồi sao? Cô dâu xinh đẹp thật đấy!"
Tư Tồn xấu hô’ cúi mặt xuống, hai tay cô bám chặt cánh tay Mặc Trì. Biêt cô đang chò cứu viện, anh liền cười nói: "Lần này cháu tố chức vội vã quá, đợi dịp khác cháu sẽ mời bác ăn kẹo cưới sau".
"Ồ, hai đứa này trông cũng xứng đôi vừa lứa đấy chứ". Viện trưcmg Trình cười ha há, nói với Tư Tồn: "Cô gái, không phải cháu cùng học y đấy chứ?"
"Thưa bác, cháu học khoa Trung văn, sinh viên năm thứ nhẵt Đại học Phưong Bắc", Tư Tồn khép nép nói.
"Khoa Trung văn à? Rẵt xứng đôi vừa lứa, Mặc Trì của chúng ta cũng là một tài tử đấy nhé". Viện trưởng Trình cứ nói thao thao bẵt tuyệt khiên khuôn mặt của đôi vợ chồng trẻ đò hẽt cả lên. Một lúc sau, ông mới nhó ra việc chính: "Chân của cháu sẽ phải làm tiếu phẫu đế hút nước tích trong đãugốì ra".
Tư Tồn cùng y tá đưa Mặc Trì tới phòng phẫu thuật. Việc hút nước tích thuộc dạng tiêu phẫu nên chi cần Viện trướng Trình và một y tá thực hiện. Mặc Trì nầm trên giường, đế lộ đầu gốì. Y tá tiên hành khử trùng, cùng lúc đó đưa cho Viện trưởng một ôhg kim tiêm rẵì to. "Chàng ừ ai, sẽ đau một chút nhưng hãy cô" chịu nhé!" Ông còn chưa nói dứt lời thì ống tiêm đă đưọc ừa vào dâu gồì anh.
Mặc Tri đau tới mức mặt mày tái mét, chân uôh cong lên. Viện trướng liền dặn dò y tá: "Giữ chặt lấy cậu ta!" Cô y tá tré dứt khoát ân chân Mặc Trì xuống giường, động tác thô bạo ấy khiêh toàn thân anh giật bắn lên, bẩt giác anh nắm thật chặt tay Tư Tồn. Cái nấm tay chặt đãi nỗi làm cô phát khóc, nhưng cô biêt Mặc Trì còn đang phải chịu nỗi đau đớn gấp bội lân. Cô nói nhỏ vói y tá: "Chị làm ơn nhẹ tay một chút được không? Bệnh nhân rẵt đau đãv!"
"Cháu biẽt bảo vệ người đàn ông của mình, được đây! Tuy nhiên, nêíi không áp cậu ấy xuống, mũi kim sẽ động vào tủy và làm tốn thương xưcmg, lúc ấy Mặc Trì của cháu càng đau đớn hon nhiều", Viện trưởng Trình cười nói.
Lời nói của lão ngoan đồng này khiêh cho Tư Tồn mặt đò tia tai. Cô khom người, gi úp Mặc Trì lau khô mồ hôi tiên mặt. Viện trưởng Trình hút hêt ôhg mủ này đên ống mủ khác từ chân Mặc Trì. Tư Tồn không thế tướng tượng được, trong cái chân yếu ớt của Mặc Tri lại có nhiều nưóc đèn thế. Sau khi đã xử li xong xuôi, y tá tiên hành băng vêt thương lại cho anh. Viện trưòng Trình ngồi kê đơn thuôc, cả thuổc thoa bên ngoài lẫn thuốc uôhg hàng ngày, sau đó dặn dò: "Hàng ngày cháu phải thay băng ò vẽt thưong, cố gắng hạn chế đi lại đế giảm nhẹ áp lực cho khớp".
Công việc của Mặc Trì ở co quan rẵt nhàn hạ nhưng anh không muốn nghi phép dù chi một ngày nên ngay hốm sau đâ đĩ làm trỏ lại. Đẽh chiều tồì, Tư Tồn đứng đợi anh ò ngã tư đầu tiên trên đường về nhà. Việc đi lại vói cái chân vừa làm tiếu phẫu và quân băng ừ ắng xóa làm hao tốn sức lực hon rẵì nhiều nhưng Mặc Trì quyết không quay trô lại dùng xe lăn, khó khăn lắm anh mới tự minh đi lại được thê'này.
Tư Tồn kế, hôm nay Giang Phinh Đinh không ra ngoài vẽ tranh mà ngồi đánh đàn cá ngày trong phòng Tịnh Nhiên. Mặc Trì chi lạnh nhạt "ừ" một tiêng. Thây anh không nói gi, Tư Tồn lại thêm vào: "Cô ấy rât tài hoa, vừa biêt vẽ ừ anh lại biêt đánh đàn".
Mặc Trì không thây có chút hứng thú nào với đê tài này, liền hỏi: "Thế thì liên quan gi đêh em?"
Tư Tồn bồng nhiên nổi cơn ghen: "Cô ấy rẵì quan tâm đẽn anh còn gì!"
"Mấy người học ỵ lúc nào cũng tự cho mình là đẩhg cứu sinh, toàn lo chuyện bao đồng, thật sự khiên người khác không thế chịu nổi", Mặc Trì phản bác.
"Anh nói xem, Từ Lan vói Giang Phình Đình, ai xinh hon?", Tư Tồn lên tiêng khích bác.
"Anh hoàn toàn chẳng thế phân biệt nối hai người đó nữa", Mặc Trì cười đáp.
Tư Tồn nghe xong câu ấy thấy vui vẻ vô cùng. Hai ngưòi vừa đi vừa nói chuyện, cưòi đùa rôm rả suổt dọc đưòng, cuổì cùng cũng về tới nhà. Âm thanh tìãìg dương cầm trùm phủ cả căn nhà trong bóng chiều đần buông.
Theo lời dặn dò của bác sĩ, hàng ngày Tư Tồn đêu thay băng giúp Mặc Trì. Tổì hôm đó, khi cô vừa mới gò bông băng ra, Giang Phinh Đình đã gõ cửa đi vào và mim cười nói: "Anh Mặc Tri, đế em giúp anh thay băng nhé".
Tư Tồn tay vẫn cầm bông băng, lạnh lùng nói; "Chị giúp anh ấv thay là được rồi".
"Chị có biêt gi về y đâu, cứ đế em làm cho". Giang Phinh Đinh ngồi đổì diện trước mặt Mặc Trì, tay đã cầm bông băng.
"Không cần đâu!", Tư Tồn nhanh chóng giành lại, Mặc Trì cũng nói: 'Tư Tồn làm cho anh là được lồi".
"Anh Mặc Trì, anh đừng khách khí, nhũng chuyện băng bó thê' này em thành thạo hơn chị Tư Tồn, cũng đõ khố cho anh hon", Giang Phình Đình tủm tim cười rồi giằng lại bông băng.
"Gì vậy chứ? Lẽ nào tôi thay băng cho Mặc Trì là làm khố anh ây sao?". Trong khi Tư Tồn còn đang mải tức giận, Giang Phinh Đĩnh đã kịp băng bó xong, cô còn nắm chân Mặc Trì giúp anh thử cử động. "Anh Mặc Trì, chân của anh bị tốn thương đã lâu, càng phải chú ý chăm sóc nhiều hơn đấy nhé"
Mặc Tri gật đầu đáp: "Cám ơn em rằt nhiêu. Bây giô anh cần thay đồ để lát xuống ăn c om".
Nghe ra ý đuổi khéo của Mặc Trì, Giang Phinh Đình biêt điều rút lui Cô gái ây vừa ra khỏi phòng, Tư Tồn liền quay lưng lại vẻ giận dồi.
Mặc Trì khẽ chạm vào cánh tay cô nhò nhẹ hỏi: "Em làm sao the?"
"Anh biẽt rồi còn hỏi", Tư Tồn đáp lời nhung vẫn không thèm quay đâu lại.
"Em ghen đấy à?", Mặc Trì cười nói.
"Sao anh lại đế cô ta băng bó? Lẽ nào anh cũng cho rằng người ta băng bó giòi hon em sao?"
Biẽt thế nào Tư Tồn cũng sè giận doi về chuyện này, Mặc Trì đẵ kịp thời ứng phó: "Người ta là khách trong nhà mình, theo lê thường phải giữ chút thế diện cho cô ấy chứ".
"Hồi em còn là khách ờ đây, anh đâu cho em tí thế diện nào? Mới đêh được hai ngày, chẳng phải anh đã đuối em đi đây thôi!". Mói giận dồi một chút mà cô đã lôi chuyện từ thời xa lắc xa lơ ra đế kế tội anh.
Mặc Trì suýt nữa thì quên bẵng mât chuyện này. Năm đó, không muôn vì mìiứi mà làm lờ dở cả cuộc đời Tư Tồn, song lại bị mẹ ép đên đường cùng, anh mói đành nghĩ ra đủ mọi "hạ sách", từ lạnh nhạt đến mắng chửi, rồi lại đuối đi hòng khiến cô từ bỏ. Không ngờ cô dâu nhò của anh cũng thuộc dạng cố chấp, vì một lời thề với Lưu Xuân Hồng mà quyêt "ở lì" trong nhà họ Mặc; và càng không thế ngờ, anh vói cô giò đây càng ngà}’ càng yêu thương, gắn bó với nhau.
Giờ nghĩ lại chuyện cũ, Mặc Trì cũng không khỏi cám thấy cách làm năm xưa của mình rât quá đáng, liền kéo tay Tư Tồn lại nói: "Ngày đó anh đã sai rồi, giá biêì trước em là một cô gái đảng ỵêu đẽithẽ".
Không ngờ câu xu nịnh này chi thêm chọc giận "tố kĩẽn lửa" Tư Tồn: "Hôm nay anh khách khi với người ta cũng vi ngưòi ta đáng vêu phái không?"
Trán Mặc Trì nổi gân xanh, ai bảo Tư Tồn thông minh mà sao đên môn Toán cũng học không nổi; ai bảo cô ấy ngốc nghếch mà sao phản ứng thần tôc, miệng lười sắc sảo làm vậy? Cô ấy đôi lúc hồ đồ, đôi lúc lại mẫn tiệp, thê'nên đã đem đêh cho anh niềm vui vô cùng tận. Nhưng những lúc cô ấy tức giận như thế này thì quả thực đau đầu biêt bao.
"Đang nói về chuyện vọ chồng trăm năm, tự dưng em lôi Giang phinh Đình ra làm gì? Cô ta đâu phải vợ anh?"
Quá nhiên, Tư Tồn không cãi lại được. Mặc Trì vẫn nắm chặt tay cô, đợi cô quay đâu lại. Ai ngò cô vung tay anh ra, chạy tới góc tường khóc thút thít.
"Em lại làm sao thê?" Mặc Trì hổì hoảng, không kịp cầm nạng, vội vàng nháy lò cò tói bên Tư Tồn: "Được rồi, là anh sai, em đừng khóc nữa. Hay là em tháo ra băng lại cho anh, được không?"
"Chân anh sưng đêh mức này mà em không nhận ra, lại đế người ngoài nhìn ra trước", Tư Tồn vừa khóc vừa mẽíi máo nói.
Hóa ra, đây mới là ngọn nguồn nồi ẩm ức của cô!
Mặc Tri ôm cô tử phía sau, cảm động nói; "Chân trái của anh chi còn vài cen - ti - mét, chân phải cũng biên dạng rồi, là anh cố tình giấu không cho em nhìn thấy đấy chứ. Sao có thế đế người minh yêu thương nhâAt nhìn thấy điếm xấu xí nhẵt của mình được, anh thực sự rât xấu hế với em".
Cái từ "người anh yêu thưong nhâV' quả là một phép thin diệu, trong tích tắc đã làm tan biẽh tảng đá nặng trìu vừa rồi còn chẹt cứng lồng ngực Tư Tồn, rồi trong tích tắc biên thành dòng nưóc vừa ẵin áp vừa ngọt ngào chảy ừàn trái tim cô. Cô quay người lại, vùi dâu vào lòng anh: "Anh là người tốt nhẵt, em không cho phép ai chê báo bổi cúa em".
'Tàn phế cũng là của em, về sau anh không được cho ai nhìn, càng không được cho ai động vào đôi chân này. Đau ô đâu đều phái nói vói em, không được đế chân sung vù lên như vừa rồi mới chịu tói gặp bác sĩ'.
Mặc Trì liền hành lề theo kiểu quân nhân và nói với cô: "Vâng, thưa Thủ trưởng!"
Tư Tồn quỳ xuống, vuốt ve chồ băng bó trên đầu gổì Mặc Trì: " Anh còn đau nữa không?"
"Không đau một chút nào", Mặc Trì cười nói.
"Em không tin! Đê em diu anh lên giường nghi ngơi nhé".
"Em không giận nữa à?", Mặc Tri cấn giọng hỏi lại.
Tư Tồn lắc đầu mùn cười, rồi lại nghiêm mặt nói: "Sau này anh cách xa cô ta một chút thì hơn".