Ngày cuối cùng của tháng ba, tôi ngồi ở một nơi cao hơn mặt đất hai mươi mét, nhìn về phía xa xăm. Một dòng khí được gọi là gió xuân chốc chốc lại thổi qua mặt tôi, nhưng lại mang theo hơi giá lạnh và một thứ mùi khó ngửi đáng lẽ không nên có.
Gã gầy bịt mũi đứng đằng sau tôi, bất mãn kêu ca:
- Không còn chỗ nào để đi hay sao mà lại đấn bãi rác du xuân...
Gã béo vỗ đét một cái đập chết một con muỗi sinh sớm đang châm chích trên mặt không nhịn được nữa, gân cổ gào lên với tôi:
- Cô chủ, hôm nay chẳng phải lễ tết gì, chúng ta không mở tiệm bán hàng, t ới đây làm gì? Đã bẩn thỉu hôi thối lại đầy ruồi muỗi!
- Không thích thì các người cứ việc đi về, chẳng có sợi dây nào trói buộc các người! - Tôi uể oải nói.
Nơi tôi đang ngồi là một trái núi nhỏ, nhưng quá nữa ngọn núi đã bị vùi lấp trong vô số chủng loại rác rưởi, rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng, thứ gì cũng có. Những thứ bỏ đi vô tác dụng này tích luỹ ngày này qua tháng khác, tạo ra một cảnh tượng núi non trập trùng, chỉ có thể đứng ngắm từ xa mà tuyệt đối không thể lại gần.
Tháng ba mùa xuân, nơi nơi cảnh đẹp, nhưng vừa mới sáng, tôi đã treo lên tấm biển "Chủ tiệm có việc, đóng cửa hai ngày" trước cửa tiệm Không Dừng, sau đó dẫn gã béo và gã gầy tới khu vực gần núi Nghênh Nguyệt ở ngoại ô. Nơi này nhiều năm nay không ai quản lý, cuối cùng mặc nhiên trở thành một bãi rác lộ thiên. Đúng vào lúc chúng tôi tới nơi, còn có một xe chở rác không biển số lén lút đổ nguyên một xe phế liệu, sau đó thản nhiên bỏ đi.
Trèo lên đỉnh núi rác, lập tức nhìn thấy núi Nghênh Nguvệt bao quanh bốn phía. Đó là một dãy núi trập trùng thực sự, và còn có một dòng sông có cái tên rất mỹ miều là Nghênh Nguyệt, nhưng thực tế đã bị ô nhiễm tới mức đen ngòm như nước cống.
Gã béo và gã gầy đưa mắt nhìn nhau, muốn bỏ đi nhưng đương nhiên học chẳng dám. Bọn chúng biết rằng tôi có cả trăm loại bản lĩnh giữ chân chúng mà không cần dùng tới dây dợ.
- Cô chủ, chí ít thì cô cũng phải giải thích cho chúng tôi biết lý do tới đây chứ! - Gã béo dịch đến bên cạnh tôi, mặt mũi bí xị - Cũng không biết ngửi nhiều cái mùi này có bị ung thư phổi không nữa.
- Với EQ và IQ của các ngươi, ta nhất thời khó lòng giải thích cặn kẽ các ngươi hiểu ngay được. - Tôi lắc lắc đầu, ngẩng mặt nhìn trời. Hôm
nay trời quang mây tạnh, những đám mây trắng xốp như kẹo bông trôi bồng bềnh trên bầu trời thẫm xanh như mặt biển. Thế nhưng, toàn bộ trái
núi Nghênh Nguyệt lại bị bao trùm dưới một làn khí xám xịt âm u, ánh sáng mặt trời đều bị chặn lại bên ngoài.
Đương nhiên, giống người không nhìn thấy được màn khí xám ấy, lắm chỉ có thể cảm thấy nơi này âm u lạnh lẽo hơn những chỗ khác mà thôi. Thế nhưng, tôi không phải là con người, gã béo và gã gầy cũng vậy. Làn khí xám quái đản đó cứ bảng lảng trước mắt chúng tôi, tích tụ lại, mặt sông Nghênh Nguyệt bốc thẳng lên trời.
Tôi chỉ vào bầu trời đối diện với mặt sông, hỏi:
- Có nhìn thấy khe hở trên bẩu trời không?
Gã béo và gã gầy nhìn theo hướng tôi chỉ. Một khe hờ xám đen lúc ẩn lúc hiện, ngoằn ngoèo như một con rắn, ẩn giấu trong một khoảng không u ám hơn hẳn so với những chỗ khác, dật dờ bay qua. Mây đã che chắn cho nó rất tốt, không nhìn kỹ thì khó lòng phát hiện.
- Cái đó gọi là thiên khuyết. - Tôi hạ tay xuống - Trời đất liền núi sông, rồi sông sinh linh khí. Nếu như thiếu mất cái khí thanh linh được sinh ra từ sông núi, giữa trời và đất sẽ thiếu đi chỗ dựa, đánh mất cân bằng. Cứ kéo dài như thế, trời đất sẽ tàn khuyết, nhẹ thì mưa không thuận gió không roà, nặng thì trời đất gây hoạ, sinh linh lầm than. Trên sông Nghênh
Nguyệt đã có một dải thiên khuyết, hơn nữa còn đang mở rộng.
Gã béo và gã gầy bỗng tái mặt. Cách đây không lâu chúng vừa mới xem bộ phùn "2012" huyền thoại, hai gã không ai bảo ai mà cùng lúc nắm chặt lấy tay tôi:
- Cô chủ, lẽ nào., cô định bắt chước Nữ Oa đội đá vá trời? Đó là một công việc mang tính kỹ thuật đây!
- Muốn vá cũng phải vá cái đầu của các ngươi trước! - Tôi hất tay chúng ra, đứng dậy, nhìn cảnh núi sông nặng nề tử khí dưới chân - Sông núi nơi này đã mất linh khí, bởi vì không có một vị thần bảo vệ.
Gã gẩy liền đảo mắt:
- Có phải cô đang nói tới thế loại ông sơn thần bà sơn thẩn gì đó không"
- Chôn sống ngươi ở đây chắc không có ai phát hiện ra xác của ngươi đâu! - Tôi thận trọng ghé sát tai gã gầy nói khẽ. Gã gầy vèo một cái đã thoái lui hơn năm mét.
- Đằng nào cũng không có việc gì, ta sẽ kể cho các ngươi nghe một câu chuyện. - Tôi quay người lại, nhìn chăm chăm xuống dòng sông Nghênh Nguyệt đã hoàn toàn biến dạng dưới chân.
Tôi có lời hẹn ước trăm năm với một người. Hôm nay, là thời điểm thực hiện.