Cây Bách B uồn Chương 20

Chương 20
Nàng ngừng lại

Elinor Carlisle ngồi một bên cái bàn ngăn cách hai người. Poirot nhìn nàng với ánh mắt thăm dò.

 

Họ ngồi riêng với nhau. Qua bức vách bằng kính, một viên cai ngục đứng canh chừng.

 

Poirot lưu ý đến khuôn mặt nhạy cảm, thông minh, với vầng trán trắng vuông, và sóng mũi, vành tai xinh xắn. Những đường nét thanh thanh; một con người cao ngạo, nhạy cảm, tỏ ra có giáo dục, biết tự kiềm chế và - một cái gì khác nữa - một khả năng yêu đương tha thiết, nồng nàn.

 

Ông nói:

 

- Tôi là Hercule Poirot. Tôi được bác sĩ Lord phái đến đây. Bác sĩ nghĩ rằng tôi có thể giúp cô được.

 

Elinor Carlisle nói:

 

- Bác sĩ Lord...

 

Giọng nàng gợi lại kỷ niệm xưa. Một lát sau nàng hơi tư lự mỉm cười. Rồi trang trọng nói tiếp:

 

- Ông ta thực tốt bụng, nhưng tôi không nghĩ có điều gì ông có thể làm được.

 

Poirot nói:

 

- Xin cô vui lòng trả lời những câu hỏi của tôi.

 

Nàng thở dài nói:

 

- Xin hãy tin tôi - thực sự là - không hỏi thì tốt hơn. Tôi đã có người giỏi. Ông Seddon là người cừ nhất. Tôi sẽ có một luật sư rất có tiếng tăm.

 

Poirot nói:

 

- Ông ta không có tiếng tăm bằng tôi đâu.

 

Elinor nói với giọng hơi chán chường.

 

- Ông ta tiếng tăm lừng lẫy.

 

- Đúng thế, vì bào chữa cho kẻ phạm tội. Còn tôi thì có tiếng tăm lừng lẫy, vì chứng tỏ sự vô tội.

Nguồn: truyen8.mobi/t83542-cay-bach-buon-chuong-20.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận