Cây Bách B uồn Chương 22

Chương 22
ELIZA GERRAD

Poirot gõ cửa căn nhà tranh của bà điều dưỡng Hopkins. Bà mở cửa ra, miệng ngậm đầy bánh bao.

 

Bà gay gắt nói:

 

- À, ông Poirot, bây giờ thì ông muốn gì nào?

 

- Tôi có thể vào được chứ?

 

Bà Hopkins miễn cưỡng lui vào, nhường chỗ cho Poirot bước qua ngưỡng cửa. Bà đem bình trà ra mời khách. Một phút sau Poirot hơi kinh hoàng nhìn cái ly đựng thứ nước đen như mực.

 

- Vừa mới pha xong, ngon và đặc lắm - bà Hopkins nói.

 

Poirot khuấy trà một cách thận trọng, rồi oai hùng nhấp một hớp. Ông nói:

 

- Bà có ý nghĩ gì về lý do tại sao tôi đến đây không?

 

- Tôi không thể nói ra được, tôi chắc thế, cho đến khi nào ông cho tôi biết. Tôi không tự nhận là người đọc được ý nghĩ của kẻ khác.

 

- Tôi đến đây để hỏi bà về sự thực.

 

Bà Hopkins nổi sùng lên:

 

- Thế là thế nào chứ, tôi muốn được biết? Tôi bao giờ cũng là một người thật thà, chớ chẳng phải là kẻ che đậy lấp liếm. Lúc thẩm vấn tôi đã nói về cái ống thuốc morphine bị mất trong khi nhiều kẻ khác ở vào địa vị tôi hẳn là đã ngồi im, không nói gì cả. Tôi hiểu khá rõ rằng tôi sẽ bị khiển trách vì đã bất cẩn để cái cặp ở đó, thế nhưng, dù sao thì đó cũng chỉ là một điều có thể xảy đến cho bất cứ ai. Tôi bị khiến trách về lỗi đó - thế cũng chẳng tốt đẹp gì cho nghề nghiệp của tôi, tôi xin nói để ông biết. Nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng gì đối với tôi cả. Tôi biết một điều gì đó có liên quan đến vụ án này, thì tôi nói ra thế thôi. Thưa ông Poirot, cái sự nói bóng gió bẩn thỉu đó, xin ông vui lòng giữ lấy cho ông. Không có điều gì về cái chết của Mary Gerrard mà tôi đã không mở miệng công khai nói thẳng ra; nếu như ông nghĩ khác thế, thì xin hãy nói có sách, mách có chứng cho. Tôi không giấu diếm gì - không giấu diếm gì cả. Tôi sẵn sàng tuyên thệ, đứng trước tòa mà nói như vậy.

Nguồn: truyen8.mobi/t83544-cay-bach-buon-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận