Cây Bách B uồn Chương 28

Chương 28
Kết Thúc

Hercule Poirot nói:

 

- Bây giờ thì cậu thấy rồi nhé, những điều người ta nói dối tôi thì cũng có ích giống như là sự thực vậy.

 

Peter Lord nói:

 

- Mọi người đều đã nói dối ông sao?

 

Poirot gật đầu:

 

- Ồ, đúng thế! Vì lý do này hay lý do khác, cậu hiểu đấy. Chỉ có một người đã coi sự thực như là một bổn phận, lại rất nhạy cảm và thận trọng đối với bổn phận đó - chính người ấy là người làm tôi bối rối, khó xử nhất.

 

Lord nói nhỏ:

 

- Elinor!

 

- Đúng lắm. Bằng chứng đều chỉ rõ cô ta là kẻ phạm tội. Mà cô ta thì, với cái lương tâm nhạy bén và kỹ lưỡng vốn có, lại không làm gì để xua tan sự công nhận đó đi. Tự buộc tội mình về ý định, nếu không phải là về hành động, cô ta đã đi đến chỗ gần như là buông bỏ một cuộc chiến đấu ghê tởm, bẩn thỉu và kháng hiện trước tòa là có phạm tội, phạm một tội ác mà cô ta đã không phạm.

 

Lord thở dài bực tức, nói:

 

- Thực khó tin nổi.

 

Poirot lắc đầu:

 

- Không đâu. Cô ta tự kết tội mình - bởi vì cô ta tự xét xử mình theo một tiêu chuẩn đòi hỏi nhiều hơn là cái chuẩn mà loài người bình thường vẫn dùng.

 

Lord trầm ngâm nói:

 

- Đúng vậy, cô ta là như thế.

 

Poirot tiếp tục nói:

 

- Từ cái lúc tôi bắt đầu điều tra, luôn luôn có cái khả năng rất mạnh là Elinor Carlisle đã phạm tội ác mà cô ta bị cáo là đã phạm. Nhưng tôi đã làm tròn phận sự của tôi đối với cậu, tôi đã khám phá ra rằng có thể có một sự lệ mạnh mẽ hơn chống lại một người khác.

Nguồn: truyen8.mobi/t83550-cay-bach-buon-chuong-28.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận