Cây Bách B uồn Chương 3

Chương 3
Thôi, tôi phải đi đây

Bà Welman nằm cẩn thận trên những chiếc gối chồng. Hơi thở hơi nặng nề, nhưng bà không ngủ. Mắt bà vẫn còn sâu thẳm xanh xanh như mắt của cô cháu Elinor, ngước nhìn lên trần nhà. Bà có thân mình to lớn, nặng nề, với dáng nhìn nghiêng đẹp mạnh như diều hâu. Vẻ cao ngạo, cương quyết lộ rõ trên mặt.

 

Cặp mắt đó đưa thấp xuống rồi tới đặt trên khuôn mặt ngồi bên cửa sổ. Chúng dừng lại đó dịu dàng - gần như khao khát.

 

Cuối cùng bà nói:

 

- Này, Mary...

 

Cô gái ngoảnh mau lại:

 

- Ồ, bà đã thức, thưa bà Welman.

 

Bà Laura Welman nói.

 

- Phải, bà vừa mới tỉnh thôi.

 

- Thế mà cháu không biết. Lẽ ra cháu phải...

 

Bà Welman ngắt lời:

 

- Không sao đâu. Bà vừa nghĩ... nghĩ đến nhiều chuyện.

 

- Thế ư, thưa bà?

 

Cái nhìn thân ái, giọng nói quan tâm đem lại vẻ hiều dịu trên khuôn mặt bà già. Bà dịu dàng nói:

 

- Bà rất thương cháu, cháu ạ. Cháu rất tốt đối với bà.

 

- Ồ, thưa bà Welman, chính bà mới tốt đối với cháu chứ. Nếu bà không tốt thế, thì cháu không biết cháu phải làm gì. Bà đã làm cho cháu đủ mọi thứ.

 

- Bà không biết - bà không biết, chắc thế đấy - Bà già bệnh hoạn trăn trở không ngừng, tay phải quằn quại, tay trái cứng đờ không động đậy - Người ta muốn làm hết sức mình, nhưng khó mà biết được thế nào là tốt nhất - thế nào là phải. Bà đã luôn luôn quá tin chắc mình.

Nguồn: truyen8.mobi/t83525-cay-bach-buon-chuong-3.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận