Mấy cô bạn tôi thường kiên quyết bắt bạn trai bỏ thuốc lá, thậm chí kèm theo những hình phạt “răn đe”. Có cậu bạn bị người yêu thẳng tay tát vì khi hôn có mùi thuốc lá. Rồi có bà chị quen biết, quyết tâm ép chồng bỏ thuốc bằng cách: hút một điếu “cấm vận” nửa tháng, cứ thế mà cộng vô.
Trong tất cả những người yêu mà tôi từng có, tôi chưa từng ép buộc hay đề nghị một ai bỏ thuốc lá. Tôi đi tìm người đàn ông hút thuốc của chính mình.
Không phải kiểu hút của đám trẻ tập tành, không phải hút theo phong trào, cũng không phải hút vì nghiện. Phải là một người đàn ông “cảm” thuốc.
Tôi từng thấy cái cách một người đàn ông hút thuốc, cái mím môi như đã chịu đựng nhiều, ánh mắt phủ rêu phong xa xăm. Tôi từng thấy cái cách một người đàn ông hơi cúi đầu, bàn tay khum lại mồi thuốc, trông thật phong trần và từng trải.
Với một niềm tin vô căn cứ, tôi luôn vững tâm rằng một người đàn ông “cảm” thuốc sẽ không làm mình đau.
Anh ta từng trải. Anh ta có thể dùng chính cái dáng vẻ hút thuốc của mình để diễn tả được vị đắng, vị cay mà anh ta từng nếm. Và vì anh ta đã từng tê liệt đến mức bám víu vào một điếu thuốc. Từng cô độc đến mức chọn khói làm bạn. Nên anh ta sẽ không làm tổn thương một người phụ nữ yêu anh ta. Anh ta có thể từ chối họ, nhưng sẽ không lừa dối họ trong những lời đầu môi. Sẽ không lợi dụng họ rồi vất bỏ mà không thèm quan tâm.
Niềm tin của tôi rất vô căn cứ, nhưng mà tôi cứ muốn tin như thế. Có một lần buồn và chông chênh quá, tôi tìm cho mình một góc nhỏ, châm điếu thuốc đầu tiên trong đời, rồi nhăn mặt lại mà ho. Để có thể “cảm” cái thứ chát đắng khó chịu này, chắc phải là một người mà những gì họ đang và đã nếm trải còn đắng hơn cả một điếu thuốc. Tôi tin những người như thế sẽ không bao giờ làm tổn thương người chịu yêu họ.