Có Duyên Mới Gặp Có Nợ Mới Yêu Ai đó xuất hiện là để ta nhớ Ai đó xuất hiện là để ta xa

Ai đó xuất hiện là để ta nhớ Ai đó xuất hiện là để ta xa
Cũng có một ngày, bản thân đủ chấp nhận để hiểu ra, cuộc đời ta không đủ rộng để giữ lại tất cả những người từng bước vào.
Cái hồi còn trẻ, còn nông nổi và ngông cuồng, vẫn một lòng tin rằng trong tình yêu, chỉ cần bản thân cho

đi, chắc chắn sẽ được nhận lại; chỉ cần chân thành, chắc chắn sẽ được đền đáp.

Cái hồi còn mười tám, yêu là không đắn đó. Như một quân “Tốt”, dứt khoát tiến không lùi, đến khi bị gạt ra khỏi bàn cờ một cách dứt khoát vẫn không hiểu ra tại sao. Oán trách vì rõ ràng mình đã hết lòng.

Cái hồi chưa lớn chẳng bé ấy, tình yêu là tất cả những gì quan trọng nhất, kì diệu nhất và tuyệt vời nhất.

Cái hồi đó, mất người mình yêu là điều đáng sợ nhất.

Đau mãi rồi, một ngày cũng phải hiểu rằng, có những điều chỉ lướt qua đời một lần, ghi lại một chút vương vấn như nhắc nhở ta đã từng sống vào khoảnh khắc đó, không gian đó.

Đau mãi rồi, một ngày cũng phải mỉm cười mà chấp nhận - dù lòng có nhức nhối đến mấy - rằng trong cuộc đời ta, người tồn tại với vai trò là một nhân duyên hoàn toàn trái ngược.

Ta càng yêu thương tha thiết, một lòng muốn cùng người đi hết đường đời lận đận, thì người lại càng lạnh nhạt và xa cách. Cứ như là nam châm cùng dấu, ta tiến tới đồng nghĩa đẩy người đi ra. Với thế nào cũng không tới, để nỗi đau ấy mãi là một tiếng thở dài khắc vào từng nhịp chân trên đường đời cô độc.

Có những hôm, trời nhạt nắng buồn tênh, lòng ta mênh mang một mảng nhung nhớ. Rồi đắn đo, rồi suy nghĩ thật nhiều. Khó khăn lắm mới nhắn đi được dòng tin: “Em nhớ anh!”, hồi âm đến sau đó: “Anh bận!”. Nụ cười ta lúc ấy còn nhạt hơn cả nắng chiều nghiêng ngả chênh vênh. Thế đấy, ta càng nhung nhớ, người càng lãng quên.

Mỗi đêm, ta giặt áo gối bằng nước mắt chính mình, lòng tự nhắc nhở bản thân: “Yêu ít thôi, vì rồi một ngày người cũng sẽ ra đi”. Ta không hề chờ đợi, nhưng ngày ấy đến thật nhanh, như sợ ta sốt ruột vậy. Cách người quay lưng thật lặng lẽ, nhưng dứt khoát đến mức ta chẳng dám bật khóc. Chỉ sợ phải nhìn thấy ánh mắt thương hại và đắn đó.

“Sao lại không vui lên đi để anh vững bước?”.

Ta nhủ thầm, mỉm cười, dõi mắt nhìn bóng người khuất sau ngã rẽ phía trước.

Cột đèn nhấp nháy xanh, đỏ, vàng. Ta đứng chôn chân chẳng biết những bao nhiêu lượt xe.

Ta sợ, sợ người nghĩ lại, sợ người vòng xe quay đầu, trở lại sẽ chẳng còn ai đứng đợi. Cho nên, dù biết ngốc nghếch, dù cơn mưa gào thét trên đầu, dù trong tay ta chẳng có gì che chắn, dù chiếc áo sơ mi mỏng không thể ngăn cơn rát do nước mưa đập mạnh vào người, ta vẫn lặng thinh chờ đợi.

Cột đèn lại nhảy xanh, đỏ, vàng. Từng lượt xe chạy rồi ngừng, vội vàng bởi cơn mưa ngang ngược. Dòng nước mưa chảy dài hai bên lề đường, bong bóng vỡ vụn. Trời tháng Bảy nên trời phải mưa, trước quy luật mạnh mẽ ấy, bong bóng mưa phải làm điều mà nó giỏi nhất, bong bóng mưa phải vỡ vụn. Vì người cần ra đi thì sẽ đi, trước cái nhân duyên trái ngược mà ta càng lưu luyến người lại càng dứt khoát ấy, ta chỉ còn biết làm điều duy nhất mà ta có thể làm - buông tay.

Chiều mùa đông nắng chênh chếch trên vòm lá, xì xào gió như từng lời thì thào, bản nhạc trong quán cà phê buồn như miết vào nút thắt trong tim ta. Người ra đi, ta buông tay, nhưng mãi mãi trong lòng còn một nút thắt mà ta biết tâm hồn mãi vướng lại nơi mối tình với thật nhiều non nớt này. Một ai đó xuất hiện, chính là để ta nhớ. Một ai đó xuất hiện, chính là để ta xa.

Ngày vẫn sẽ trôi, chuyện cũ sẽ đi về xa xôi. Người vẫn xa, rồi dần cũng trở thành cũ trong nhau. Có một ngày, đặt tên cho nhau là “người cũ”. Giờ người đi trên con đường người chọn, buồn hay vui về sau cũng chẳng còn có chỗ để ta góp mặt. Còn ta ở đây, một mình nơi quán cà phê này, với bản nhạc buồn bên tai.

“Bàn tay ấy đan trong thổn thức Giữa bơ vơ chiều đường về nắng tắt,

Em muốn ôm anh vào những ngày gió lạnh.

yêu thương nào bỗng hóa thành ngọn gió lang thang sớm khuya

Để lặng yên theo anh

Lặng nhìn... Lặng thương yêu... Làm sao em thôi yếu đuối?

Làm sao nước mắt cứ rơi?

Nhiều lần mong được thấy bước anh về trong tiếng cười.

Ngày bên anh còn như mới

Mà hơi ấm đã cũ rồi.

Mùa đông ơi đừng lướt qua trái tim em! Ngày anh bước đi trong lặng lẽ,

Giữa cơn mưa buồn nhạt nhòa kí ức. Em níu tay anh mà ngỡ là giấc mơ.

Phút bên nhau giờ bỗng hóa thành chuyện cũ thôi không nhắc tên,

Để giờ buông tay nhau... nhẹ lòng nhìn anh đi... Làm sao cho em quên hết,

Tình yêu ấy thôi nhói lên?

Tình cờ một chiều đi qua những nơi mà ta có nhau. Tại sao em phải bước tiếp,

Mà không có anh ở bên?

Còn nghe trong vòm lá tiếng anh gọi tên”.

Nguồn: truyen8.mobi/t131833-co-duyen-moi-gap-co-no-moi-yeu-ai-do-xuat-hien-la-de-ta-nho-ai-do-xuat-hien-la-...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận