Nhưng, có một ngày tôi nhận ra, cô độc không phải là không có ai bên cạnh, hoặc không để ai bên cạnh, mà chính là không thể bên cạnh người mình muốn nữa.
“Ở bên nhau” - ba chữ này còn ấm áp gấp trăm lần “anh yêu em”.
“Không thể bên nhau” - bốn chữ này cay đắng hơn “chúng mình chia tay” ngàn lần.
Cô độc, chính là không cách nào có thể bên cạnh người mình yêu nữa, buộc phải nhìn họ bước ra khỏi cuộc đời mình dù lòng có bao nhiêu luyến tiếc và bất lực.
Cô độc, không phải là một mình trong căn phòng với bốn bức tường quạnh vắng, mà chính là giữa chốn ngổn ngang người, nhìn ngả nào cũng chẳng thấy bóng dáng ấy.
Cô độc, không phải là đứng giữa một nơi xa lạ cùng những gương mặt chưa từng mở miệng gọi tên, mà chính là ở một nơi thân quen nhưng đã thiếu đi một người từng cạnh bên.
Cô độc, không phải là lạc giữa cái thành phố to lớn xa lạ, mà chính là đi hết những con đường trong thành phố bé nhỏ quen thuộc, vẫn chẳng thể vô tình lướt qua bóng người nhớ thương.
Cô độc, không phải là chẳng có lấy một số điện thoại trong danh bạ, mà chính là chẳng thể gọi cho số mình muốn.
Cô độc, không phải là ngồi ăn một mình ở một hàng quán xa lạ, mà chính là quán cũ, đường xưa, người xa khuất.
Cô độc, không phải là chẳng có một ai để bản thân nghĩ đến, mà chính là vì nghĩ đến một người quá nhiều.
Cô độc, không phải là chẳng có ai để yêu, mà chính là vì yêu một người quá nhiều dù đã chẳng thể tiếp tục bên nhau.
Cô độc, không phải là tối tối chẳng có ai rủ rê hàng quán, chẳng có ai đưa đón đón đưa, mà chính là người muốn đi cùng vĩnh viễn đã không thể cùng đi, chỉ có thể ngồi nhà viết những dòng không bao giờ gửi cho ai.