Tim em như ngừng đập khi mùi hương ấy thoảng qua.
Tình yêu, có đôi khi thật nhiều năm về sau, gương mặt chẳng còn nhớ, giọng nói chẳng còn quen, nhưng kí ức khứu giác sẽ vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Em nhớ mình thích vuốt phần đuôi tóc sau gáy anh, xoa nhè nhẹ cần cổ, rồi lại vùi tay vào mái tóc đó mà tìm kiếm cái cảm giác nhồn nhột khó tả. Anh hay đùa bảo: “Mẹ anh còn chưa vuốt tóc anh như vậy”. Ban đầu em còn rụt rè thu tay về, sau này, khi đã nghiện cái hành động đó, em ngang ngược đáp: “Em đâu phải mẹ anh, mang ra so làm gì!”, rồi cười rất khoái trá khi anh không còn nói được gì.
Lâu dần, anh không còn càu nhàu, em cũng xem đó như thói quen, có lần còn nghịch ngợm nói: “Vuốt tóc anh thế này, em có thể tận hưởng cảm giác nuôi thú cưng”.
Anh sẽ chẳng bao giờ biết, bởi vì sau mỗi lần gặp nhau, khi trở về, lòng bàn tay em sẽ vương đầy hương thơm từ anh. Cảm giác ấy tuyệt với đến mức em không bao giờ muốn nói cho anh biết, chỉ giữ cho riêng mình tận hưởng mà thôi.
Thời đó, mỗi lần gặp nhau, em đều giành phần chạy xe đi gặp anh, cố tình mặc một cái áo khoác thật mỏng, sau đó ra về với chiếc áo khoác của anh trên mình. Lâu dần, tủ đồ của em đầy ắp áo anh.
Liệu có phải vì một phần nào đó tận sâu trong tiềm thức của em đã ý thức được một ngày mình sẽ mất nhau, nên cứ cố tình lưu lại thật nhiều?
Có một ngày, em tiễn anh đi trên con đường anh chọn, một mình trở về với căn phòng cô đơn. Ngay lúc xoay lưng lại, bước đầu tiên trên con đường không anh, em đã cảm thấy nhớ anh điên cuồng. Mặc dù khi ấy, chỉ cần xoay người chạy thật nhanh, em có thể ôm lấy anh từ phía sau, nhưng sao em cảm thấy anh xa vời đến mức không cách nào với tới. Vì vậy, em rã rời bước những bước vô hồn, nối dài khoảng cách giữa chúng ta, cắt đứt tất cả những thương nhớ từng có.
Lòng em đầy ắp anh, nhưng bên đời lại thiếu vắng cô quạnh. Căn phòng vắng đến sợ hãi. Yên ắng tới mức em không dám thở mạnh, sợ chỉ nghe thấy tiếng động của chính mình.
Em không anh, chênh vênh đỉnh nỗi nhớ.
Và em tìm thấy anh trong tủ quần áo của mình. Nơi đó đầy ắp mùi hương của anh.
Hóa ra em lấy nhiều áo khoác của anh như vậy là để cho ngày hôm nay. Lúc nỗi nhớ trở nên quá tải, em vùi mình trong mùi hương của anh. Lúc mệt mỏi, khi sợ hãi, chán nản, áo khoác của anh như một liều thuốc an thần, giúp em trở lại bình tĩnh.
Đã bao lâu rồi nhỉ? Em chẳng còn muốn đếm. Sợ phải nhận ra, trong lúc mình lơ đãng, thời gian đã vùn vụt lấy đi tuổi xuân. Hình như cây trong vườn nhà em đã mấy lần thay lá, mai mấy lần nở, cây thông Noel mấy lần nhấp nháy ánh điện rồi. Em cũng đã mấy lần lao vụt ra đường, khan lòng gọi tên anh trong nỗi tuyệt vọng, tìm kiếm một hình bóng quen thuộc. Nhưng anh không còn ở đó, chỉ còn mùi hương vẫn quanh quẩn bên em.
Đã lâu như vậy, áo của anh cũng không còn lưu giữ chút gì nữa, nhưng kí ức khứu giác của em vẫn vẹn nguyên như được khắc tạc.
Vậy nên, chỉ cần anh lướt qua trong một tích tắc trên con đường Trần Phú đông đúc. Chỉ cần em vẫn còn hít thở bầu không khí này. Em liền nhận ra anh.
Em tấp xe vô lề, tim vùng vẫy không chấp nhận, rồi cũng im lìm như đã chết. Mùi hương êm đềm của anh nay trộn cùng mùi nước hoa nữ nồng nàn của cô gái ngồi sau xe.
Em cười, kí ức gục đầu, tương lai bật khóc.