Có Duyên Mới Gặp Có Nợ Mới Yêu Lưng chừng nước mắt

Lưng chừng nước mắt
Nhiều năm dài vẫn cứ nghĩ, một ngày khi tỉnh dậy, thấy người mình yêu không còn yêu mình nữa, đó chính là điều đau khổ nhất trong tình yêu.

Hóa ra không hẳn. Sau một cơn mộng dài, phát hiện ra người ta chưa từng yêu mình, đó mới là tận cùng đau khổ.

 

Tôi được bạn trai chia tay.

Chính xác là “được”.

Bạn bè tôi đều thất tình trong sự im lặng của đối phương. Chúng nó bảo đó là cách sát thương đau đớn nhất.

Còn tôi, tôi có được một lí do tử tế, một lời từ biệt đàng hoàng, nhưng sao vẫn rất đau. Đau đến tận cùng của giới hạn.

Bạn bè tôi hay biện minh cho sự gục ngã của mình bằng một lời trách móc. Trách người giá như dứt khoát chào một câu rồi đi, có lẽ tụi nó không vương vấn và đau buồn đến thế này.

Còn tôi, tôi trách người yêu mình vì đã nói. Chẳng thà cứ im lặng mà đi, để mặc tôi với những hoài nghi và đoán non đoán già, lâu dần rồi trong lòng cũng chỉ còn lại những kỉ niệm ngọt ngào. Thỉnh thoảng nhớ một chút, có lúc cười, có lúc đau.

Nhưng bạn trai tôi vốn là người rõ ràng. Dù sự thật có đau đớn đến chết đi sống lại, anh cũng nhất định không nói dối nửa lời. Tôi đã từng rất yêu quý đức tính này, chỉ không ngờ có một ngày nó là thứ khiến mình gục ngã.

Bảo Lộc vào hè thời tiết rất đỏng đảnh. Nhưng tôi thích mùa hè. Nó rõ ràng, khi nắng sẽ thật nóng, khi mưa thì thật dầm dề. Không hờ hững như mùa thu, lặng lờ như mùa đông, nhàn nhạt như mùa xuân.

Đó là một cơn mưa hè thật buồn bã. Đèn đường heo hắt chiếu lên những giọt nước mưa xiên ngang tạt xuống mặt đường xám xịt. Một vài bóng xe vội vàng lướt qua, tiếng máy khô khốc kéo dài xa dần rồi lịm tắt. Bước đi cùng anh dưới cây dù xanh dương, tôi thấy lòng chùng xuống thật buồn, không còn cảm giác bồi hồi xao xuyến như mọi khi nữa.

Hóa ra, ngay cả bầu không khí cũng cố nói với tôi về chuyện sắp xảy đến.

 

Bước chân anh ngập ngừng, khiến lòng tôi cũng như muốn đánh rơi theo từng giọt mưa buồn bã vương vãi. Rồi cuối cùng, anh cũng nói ra điều khiến tôi đau lòng, chỉ không ngờ đó lại là: “Anh chưa quên được người yêu cũ”. Tất nhiên đây là phần lí do, là vế sau cho lời đề nghị chia tay. Tôi biết mình chẳng thể nào nói không. Chia tay, chỉ cần một người đồng ý là đủ rồi.

Lòng tôi chưa bao giờ vỡ vụn đến thế. Nát tươm, từng mảnh bắn tung tóe, cứa vào từng tế bào đau đớn.

Nói như vậy, chẳng khác nào chưa từng yêu.

Nếu vậy, hạnh phúc từng có, tương lai từng nghĩ, thề ước từng trao, tất cả chỉ là riêng tôi ảo tưởng.

Nếu vậy, những phút ngây ngốc cười một mình, những đêm nhớ đến mất ngủ, những tin nhắn yêu thương trao đi, hóa ra chỉ là mình tôi tự vỗ về chính mình.

Nếu vậy, bao lâu nay, anh ở bên tôi để làm gì?

Cứ tưởng cả đời sẽ sánh bước bên nhau, hóa ra cũng chỉ là chốn anh tạm bợ để đi qua lưng chừng nước mắt. Lâu nay, tôi hạnh phúc trong ảo tưởng đơn phương, anh đớn đau trong nỗi niềm của riêng mình… vì một người con gái khác.

Cái quãng thời gian mập mờ giữa một nửa đã lặng yên và một nửa vẫn thổn thức ấy, tôi gọi nó là lưng chừng

nước mắt. Giữa một chút bình lặng khi nắng tắt và một chút gợn sóng trong đêm về.

Anh gặp tôi giữa lưng chừng nước mắt, cái lúc đang nghiêng ngả nhớ nhớ quên quên trong những ám ảnh của vết thương xưa cũ, vội vàng quàng tay níu lấy tôi như một sự nương náu để bản thân đừng trôi đi. Tại sao anh không thử một lần can đảm trao trái tim cho tôi?

Anh dùng cách của người trước để yêu người đến sau là tôi, mang những khúc mắc của xa xưa về gắn ráp với hiện tại, rồi cam tâm để mình chịu sự chi phối của ám ảnh.

Và hơn tất cả, sau những gì anh chịu đựng, anh để lại nó cho tôi. Loại đau đớn dày vò nát tim gan này, đâu phải anh chưa từng?

Ấy vậy mà tôi chẳng thể trách anh. Tôi thậm chí còn thấy xót xa. Nỗi đau mà tôi gánh chịu, anh đã chịu đựng nó trong bao lâu? Nghĩ đến chuyện anh tổn thương, sao mà lòng tôi đau thế! Hóa ra, thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác cũng chẳng đau đớn bằng thấy người mình yêu đau khổ vì người khác.

Giá mà tôi gặp anh sớm hơn, trước khi người ấy đến. Hoặc là muộn hẳn, sau khi người ấy đi thật lâu. Để anh đừng yêu người sau theo cách của người trước, đừng mang những lối mòn cũ kĩ vào thương nhớ hiện tại, đừng vì tự ái mà tỏ ra không cần thiết, đừng vì ám ảnh mà trao tôi nửa trái tim. Liệu còn gì hối tiếc hơn khi con người sinh ra để yêu thương mà bản thân chẳng thể yêu ai hết lòng?

Giá mà có thể đi một vòng thật lớn trên đường đời, sau đó gặp lại nhau, khi trái tim anh đã quên và tôi đã tha thứ thì tốt biết mấy!

Lưng chừng nước mắt, cái ngưỡng mấp mé giữa tương lai và quá khứ. Chơi vơi vì những lạ lẫm đổi thay do phút chốc hình bóng một người vụt mất. Hoang mang vì đột nhiên bên cạnh không còn dáng dấp quen thuộc. Ta vội vã lao về phía trước, tìm kiếm đâu đó một sự chắp vá để chối bỏ rằng mình lạc mất một ai đó, để nằng nặc không thừa nhận bản thân đã tổn thương.

Đó cũng là lúc dễ dàng tự làm tổn thương chính mình và cả người khác nhất. Tôi ở bên người không yêu mình, quả thực rất đau khổ. Anh nhớ nhung một người, rồi ở cạnh một người mình không yêu, chắc cũng chẳng hề dễ chịu chút nào.

Ừ thì, tôi chẳng yêu sai người, chẳng qua là gặp nhau sai thời điểm mà thôi.

Ừ thì, đành là vậy, mỗi ngày chấp nhận một chút, nuốt thêm một ngụm thương đau, cay đắng mãi rồi cũng uống hết.

Ừ thì, chẳng biết người sẽ tiếp tục tìm một nơi chốn mới, hay tìm cách quay về với xa xưa, nhưng thực tâm mong người hạnh phúc. Tôi chẳng vị tha, chỉ là thấy người hạnh phúc, lòng tôi cũng có thể hoàn toàn cắt đứt mọi vấn vương ngây khờ.

Ừ thì, mượn một câu của Anh Khang, từ nay nhé, đường hai ngả - người thương thành lạ.

Nguồn: truyen8.mobi/t131990-co-duyen-moi-gap-co-no-moi-yeu-lung-chung-nuoc-mat.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận