Có những sáng, người còn chưa tỉnh mà mưa đã rơi trên mái tôn, rào rào nghe mà buồn. Cái âm thanh ấy du dương biết bao, nằm trong chăn lắng nghe cứ nghĩ sẽ thật lãng mạn, thật nhẹ nhàng. Nhưng mà không đâu, nó khiến người ta u sầu trong sự bất lực. Chẳng biết làm gì để chạy trốn, dù có chui cả đầu vào chăn thì vẫn cứ nghe thấy.
Tiếng mưa bên ngoài kia khiến cho dòng suy nghĩ hay đi lạc, rồi lại nhớ về những điều không nên nhớ nữa. Cũng có khi đã không nghĩ đến lâu rồi, nhưng sáng ngủ dậy mà nghe mưa rơi là thể nào cũng hoài niệm.
Cái kí ức ấy cứ như là nhân tình, trong những cuộc vui ồn ào, lúc xung quanh bao nhiêu nắng ấm và nhộn nhịp thì sẽ chẳng buồn nghĩ đến. Chỉ khi buồn, khi trống trải nghe tiếng mưa, ta mới tìm về với nó.
Tôi có rất nhiều đoạn đường đời phải hối tiếc. Trên Facebook hay có câu hỏi: “Nếu được trở về quá khứ để sửa chữa một điều gì đó, bạn sẽ trở về giai đoạn nào?”. Tôi hay trả lời câu hỏi đó rằng: “Chẳng có gì hối tiếc cần phải sửa”. Nhưng sự thật, tôi có quá nhiều cái muốn làm lại, cho nên chẳng thể cân đo đong đếm xem điều gì quan trọng hơn.
Có thể, tôi muốn về lại mình khi mười tuổi, để không cả ngày ở nhà hàng xóm chơi đầu điện tử. Tôi sẽ ở nhà nhiều hơn, chơi và trò chuyện với ba mình nhiều hơn. Nếu tôi biết, vào một ngày ông sẽ ra đi mãi mãi, tôi nhất định sẽ chẳng thèm mê cái trò Mario quỷ quái ấy.
Cũng có khi, tôi muốn trở về khi mình mười tám tuổi, để không mê ngủ mà lỡ hẹn với cô bạn thân. Nếu tôi biết cô ấy sẽ mất vài ngày sau đó, tôi chắc chắn sẽ bỏ qua cơn mệt mỏi của mình để ra khỏi nhà thay vì hoãn buổi hẹn cà phê.
Hoặc, trở lại khi tôi hai mốt tuổi. Nếu có thể biết sau khi quay lưng, bản thân nhận ra mình cần người ấy đến mức nào, tôi chắc chắn sẽ không tỏ ra không cần thiết và dễ dàng buông tay.
Nếu con người có một thời để sống và một thời để nghĩ, có lẽ tôi đã đi qua hết cái thời sống bằng tất cả những nông nổi và bồng bột, và bây giờ dùng cái thời nghĩ để hối tiếc nhiều điều.
Tôi biết, chẳng gì trong đời là vô nghĩa, và cả những điều khiến ta ân hận nhất cũng có ý nghĩa của riêng nó. Nhưng có những sáng tỉnh dậy, chợt nhận ra lòng hư hao biết bao. Có những lúc nằm nghe tiếng mưa, thấy mình bất lực và lưu luyến biết bao.
Chính là khi không còn muốn lớn lên, không còn muốn thành người lớn, mà chỉ mong được quay về ngày xưa, sống lại cái thời trẻ dại, níu giữ những điều mà không một ngày nào mình có thể ngừng nghĩ tới, là lúc tôi nhận ra mình không còn trẻ nữa.
Có lẽ tôi đã già. Cái già không phải ở tuổi tác, mà chính là những suy tư trong lòng.
Cái già không phải được tính bằng thời gian đã sống, mà bằng số luyến tiếc và mất mát đã qua.
Cái già không phải được tính bằng số nến trên bánh sinh nhật, mà bằng số người tôi đã đi qua, đã lạc mất họ.
Cái già không phải được tính bằng màu tóc trên đầu, mà bằng những thói quen thời trẻ nay đã bỏ đi.
Tôi còn nhớ, cái thời học sinh, sao mà thích mưa, yêu mưa và ưa lội nước đến thế. Còn giờ đây, cũng chỉ mới rời ghế nhà trường vài năm, từng trải một chút và có tiếng nói hơn trong câu chuyện của chính mình, ấy thế mà nằm trong chăn và nghe mưa rơi lại có thể mang tâm trạng nhức nhối vô cùng. Cứ như thể một cái khớp từng bị chấn thương và mỗi khi gặp trời lạnh là bắt đầu khó chịu.
Khi tôi còn trẻ, cái lúc mà còn chưa biết mình bị mắc lại nơi những nút thắt ân hận, cứ thấy mưa là ào ra, thích thú vô cùng, có dạo còn đạp xe đi hai chục cây số chỉ để ngắm cầu vồng. Vậy mà giờ đây, tôi mở nhạc thật to, chui tọt vào trong chăn để từ chối âm thanh rào rào trên mái tôn như tiếng gọi của dòng thời gian ấy.
Thật ra, tôi không sợ luyến tiếc, cũng không sợ ân hận, cái tôi sợ chính là nhận ra mình chẳng còn có thể làm gì khác để thay đổi những điều ấy nữa.
Không gì cả!
The end!