Khi lòng đã bình lặng mỗi lúc nghĩ về.
Khi những kỉ niệm không còn sống động như thước phim tua chậm trong đầu óc.
Khi bất chợt lướt qua nhau, tim chẳng còn chút xuyến xao.
Nhưng mà… Còn nghĩ về. Còn kỉ niệm.
Còn nhận ra nhau dù chỉ là cái bóng thoáng qua. Như thế liệu có gọi là quên?
Nếu đã từng viết tên một người rất thương vào trái tim.
Để rồi một ngày nào đó, họ lại trở thành một người
rất đau mà ta buộc phải vùi vào cõi lòng. Thì tâm hồn mấy lúc được an yên?
Dù đi qua bao nhiêu người thương nữa, vẫn sẽ bắt gặp những bất giác nghĩ về người- rất- đau.
Kí ức gắn liền với một vết thương tâm hồn sẽ giống như con mắt bị ta chối bỏ.
Đem nhốt vào tận sâu cõi lòng.
Qua những rạn nứt trái tim, hướng cái nhìn đau đáu vào hiện tại.
Để rồi thoáng chốc lướt qua một sự việc có nét tương đồng.
Đi qua một bóng hình nhang nhác giống. Khi cảm giác trống trải thoáng qua.
Chính là lúc kí ức ấy đang ghé mắt nhìn ta. Viên đá ném vào hồ nước.
Để lại những vòng sóng loang ra.
Mờ nhạt dần rồi biến mất vào lúc người ta không thể nắm bắt.
Như thế mặt hồ đã yên ả, nhưng viên đá thì vẫn nằm dưới đáy kia.
Cũng giống như khi ai đó mang yêu thương quét qua trái tim ta.
Rồi ra đi mà để quên lại tất cả đau thương.
Mỗi ngày trôi qua ta hứng những đợt sóng thương nhớ cồn cào.
Càng lan rộng thì càng mờ nhạt dần.
Qua thời gian cũng sẽ biến mất vào lúc ta mất kiên nhẫn để chú ý nhất.
Nhưng mà vẫn còn lại một “viên đá” trong lòng ta. Và nó ngự trị ở đó như chính xác nơi cần thuộc về.
Có một ngày, “viên đá” sẽ động cựa như khẳng định sự tồn tại của mình.
Có thể là một câu người ấy từng nói. Cũng có thể màu sắc người ấy từng thích. Đôi khi là bài hát người ấy từng nghe.
Nhỏ nhặt thôi, nhưng dù có qua bao nhiêu năm tháng, lòng ta cũng vẫn sẽ nhớ như ghi tạc.
Cho nên, với một người từng ghi dấu trong tim, ta chỉ có thể “quen”.
Quen không còn họ nữa. Quen đi một mình.
Quen việc hai người đi về hai lối, đoạn đường phía trước lạc mất bóng nhau.
Quen…