một tương lai xa. Là một tôi thành công, sang trọng, bận rộn với công việc và kiếm ra thật nhiều tiền. Tưởng tượng mình có một căn nhà thật lộng lẫy, đủ khả năng mua những chiếc siêu xe đắt tiền, nuôi một con Ngao Tạng tiền tỉ. Những lúc hiện thực mệt mỏi, tôi vẫn hay để mình bay bổng như thế một chút. Thế nhưng, tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến người bên cạnh mình.
Tôi thừa nhận, mình nghiện cô độc đến mức đáng thương.
Cuộc sống của tôi vốn là một mớ len được cuộn cẩu thả và tùy hứng. Tùy tiện ăn, tùy tiện ngủ. Và tôi còn rất tự hào về điều đó. Cái việc lâu lâu đột nhiên thức đến sáng rồi nửa đêm lục xục gây ra đủ mọi tiếng ồn cần thiết để nấu cho mình món gì đó khiến tôi cảm thấy thênh thang và tự tại biết bao. Nhìn căn nhà vắng lặng với bốn bức tường im lìm lì lợm, tôi khoái trí với suy nghĩ thật may vì sống một mình. Nếu sống cùng ai đó, làm sao tôi có thể thích làm gì thì làm thế này?
Thỉnh thoảng rảnh rỗi chẳng biết làm gì, tôi để mình lướt Facebook một cách trống rỗng, kiên nhẫn đọc hết tất cả những status của những người xa lạ. Hầu hết đều là những lời tâm sự buồn bã vì bị phản bội, bị bỏ rơi, bị sự vô tâm của ai đó tổn thương. Có lẽ, họ cũng như tôi, chỉ có Facebook chịu hỏi: “Bạn đang nghĩ gì?”. Nhưng tôi vẫn thấy tôi khác họ. Tôi cho mình quyền vênh váo khi nghĩ về những con người đó. Họ vì có người yêu nên mới khổ như thế, mới buồn bã và đau khổ như thế. Cái sự mệt mỏi của những kẻ có cặp có đôi khiến cho những con người cô độc như tôi cảm thấy vô cùng kiêu hãnh.
Tôi nghiện sự cô độc đến phát cuồng thế đấy.
Có thể tự mình thong thả trong cuộc sống, có tất cả thời gian trong cuộc đời của chính mình, làm chủ mọi quyết định của mình, đây chính là điều khiến cho sự cô độc trở nên vô cùng bắt mắt.
Bạn tôi vô cùng lên án cái suy nghĩ này. Cô ấy bảo: “Vì một sáng thức dậy, chúng ta sẽ thấy mình già đi biết bao”.
Là vì tôi chưa tìm được người xứng đáng để đánh đổi sự cô độc này.
Bạn tôi hỏi rằng: “Có hạnh phúc không?”.
Tôi bảo: “Chừng nào còn cô độc thì sẽ còn hạnh phúc”.
Chừng nào tôi còn tự tìm niềm vui cho chính mình, nâng niu bản thân và không cho phép ai tổn thương trái tim mình, tôi còn hạnh phúc.
Nhưng bạn tôi xem ra không thể hiểu điều tôi nói.
Chắc cũng lâu lắm rồi, tôi cũng có yêu. Chẳng có cô gái nào yêu mà không ôm ước nguyện được kết hôn và sống hạnh phúc bên người ấy. Tôi cũng chỉ là một cô gái, tôi cũng vậy.
Và bây giờ tôi ngồi đây, ngạo mạn viết về nỗi cô độc của chính mình thì chẳng cần phải nói thêm về cái kết của đoạn tình cảm ấy.
Tôi vẫn thi thoảng nhận được thiệp mời đám cưới từ đám bạn cùng lớp. Từng người, từng người. Cũng có đôi lần đi ăn đầy tháng con của bạn học. Mọi người đều đã lựa chọn sự kết nối, còn tôi thì vẫn thích thú với cảm giác một mình.
Tôi vốn là đứa ám ảnh ghê gớm về sự mất mát. Cho nên, tôi chọn một mình và thỏa mãn với điều đó.
Có những sáng thức dậy, tôi nằm im trong chăn nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn. Rồi tôi để mình hình dung về một gia đình của riêng mình. Thế nhưng tất cả những gì tôi có thể hình dung ra chính là cái cảm giác khi bàn ăn luôn có hai người bỗng một ngày chỉ còn một mình. Chiếc giường luôn có hơi ấm nay chỉ còn một người lạnh lẽo. Người bạn đời cùng ta đi qua bao thăng trầm giờ đã bước đi trước về thế giới bên kia.
Tất nhiên, tôi cũng có thể là người chết trước. Thế nhưng, tôi vẫn cứ ám ảnh về sự mất mát như thế. Trái tim tôi không đủ mạnh mẽ để chịu đựng, cho nên chỉ còn cách tránh xa.
Sợ đau đến mức chẳng dám cho mình hạnh phúc.
Thế nhưng, có một sáng thức dậy, tôi thật sự đã hiểu ra vì sao con người ta vẫn chọn ở bên nhau cho dù cái kết đã được ấn định trước. Chính là vì khoảnh khắc khi mở mắt ra, thấy một gương mặt gần ngay bên mình, hơi thở bình yên đều đặn. Cái cảm giác thức dậy và thấy người ấy đang nhìn mình và mỉm cười còn quyến rũ hơn khoảnh khắc ai đó nói “Anh yêu em”. Rồi người ấy mỉm cười và hỏi: “Em ngủ ngon không?”. Vào chính lúc ấy, dù có phải trả giá bằng trăm ngàn nỗi đau, ta vẫn muốn được đắm chìm thêm dù chỉ một phút.
Ở bên nhau, chính là vì một sáng thức dậy.