Chương 3 Khuy áo bằng gỗ. Hôn rồi thì nhất định sẽ yêu nhau ư?
Mối quan hệ giữa tôi và Alawn lại không theo khuôn sáo tẻ nhạt đó, bởi vì nụ hôn bất ngờ ấy chẳng làm thay đổi điều gì. Tôi luôn tâm niệm rằng, phải là tiếng sét ái tình thì mới có cảm giác yêu đương, trong khi tôi và Alawn vĩnh viễn không thể có điều đó được. Người ta thường nói, nếu gặp người mình yêu sẽ có cảm giác tê dại như bị điện giật. Ngoài việc bị Alawn ba hoa làm cho ghê rợn thì tôi cũng chẳng có cảm giác tê dại nào khác cả. Còn theo quan sát của tôi, Alawn cũng chỉ có chút ngượng ngùng khi chiếm đoạt nụ hôn đầu của tôi thôi, những lúc khác, đối với tôi cậu ấy cũng chẳng có chút cảm giác như bị điện giật nào cả.
Vì vậy, tôi càng có thể khẳng định rằng, giữa tôi và Alawn là một tình cảm bạn bè thuần khiết hiếm có. Suốt ngày kề vai sát cánh, hùa nhau làm bậy, thi thoảng cãi cọ nhưng cũng nhởn nhơ tự tại.
Nhưng mối tình đầu không thể quay lại ấy cũng không phải hoàn toàn không có điểm tốt, nó cũng thành công khi thôi thúc tôi giảm béo hiệu quả.
Năm ngoái, thầy chủ nhiệm cho chúng tôi một đòn phủ đầu rằng, tất cả những thí sinh thi đại học dưới trướng của thầy đều phải rèn luyện khổ cực một cách toàn diện, ai cũng sẽ giảm ít nhất năm cân. Nhưng người ta thường nói, người vô tư thường dễ béo. Một người dễ ăn dễ ngủ như tôi không những gầy đi lại còn béo lên, mặt mũi đẫy đà hồng hào hơn trước. Điều này khiến tôi vô cùng rầu rĩ.
Vốn nghĩ cơ thể mình có thể chịu đựng được mọi khó khăn, gian khổ nhưng ai ngờ cuối cùng tôi vẫn bị nỗi đau khổ của việc thất tình đánh gục.
Để dứt bỏ hẳn mối tình đầu, tôi cắt phăng mái tóc dài, đổi thành một kiểu tóc ngắn. Tóc tôi vốn xoăn tự nhiên nên mọi người đều nói rằng kiểu tóc ngắn rất hợp với tôi. Chỉ mỗi Alawn lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.
Một hôm, tôi bất chợt gặp An Lương ở hành lang trong trường, khi đi ngang qua nhau, cậu ấy nói một câu rất khách khí: “Lạc Lạc Tô, cậu xinh lên nhiều quá”. Alawn cảnh giác đứng chắn trước mặt tôi, tôi lại chẳng buồn để ý đến An Lương, bước đi như một chú mèo cao ngạo.
Nhưng vừa về đến lớp học, tôi liền hét với Alawn: “Ai da! Thật là vui quá!”. Alawn gõ mạnh vào trán và nói tôi thật ngốc. Năm học cuối cùng của cấp ba là những chuỗi ngày kìm nén mà vấn vít. Chúng tôi vừa bị bài tập và đề thi đại học làm cho thở không ra hơi, vừa gửi gắm trái tim vào những rung động nhạy cảm một cách phản nghịch, từ đó giúp giải phòng trái tim nhỏ bé vốn không thể đảm nhận nhiệm vụ nặng nề. Ngày nào chúng tôi cũng phải thoi thóp hơi tàn trong không khí nặng nề của việc đè nén tinh thần. Mỗi ngày, năm giờ sáng chũng tôi đã phải dậy sớm học thuộc bài khóa môn tiếng Anh, đến hai giờ sáng hôm sau chúng tôi còn ngậm bút, chống mí mắt lên trong ngổn ngang bài vở của trận chiến học đêm. Chúng tôi còn phải tranh thủ thời gian nói chuyện yêu đương dưới con mắt đầy soi mói của thầy, cô giáo và các bậc phụ huynh. Chúng tôi giống như chú ếch đồ chơi màu xanh cõng trên lưng cuộn dây cót, nhảy mãi nhảy mãi mà không biết mệt mỏi. Chúng tôi cũng biết lo sợ, lo rằng bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời lại bị đóng lên con dấu thất bại.
Rất nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại học kỳ hai của năm học cuối cấp ba, tôi vẫn cảm thấy đó là một giấc mơ bị đầu độc, một giấc mơ mà bên trong đầy mưa thét gió gào. Chúng tôi giống như những mầm xanh nhỏ bé mới nhú lên từ kẽ đất, cố gắng chịu đựng gió dập mưa vùi đến khi mưa qua nắng tới, tranh thủ thời cơ, khoe khuôn mặt thích tươi cười dưới cầu vồng cong cong nơi chân trời.
Trong lớp, chỉ duy nhất một mình Lý Như không phải chịu áp lực nặng nề từ việc thi đại học. Cô ấy sớm đã có dự định, sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học sẽ học tại Học viện m nhạc.
Lực học của Lý Như chỉ ở trên mức trung bình, nhưng diện mạo thanh tú, lại là cây văn nghệ của lớp chúng tôi, nếu xét về phương diện thanh nhạc, cô ấy sở hữu một chất giọng đẹp, một chất giọng trời phú có một không hai. Ước mơ lớn nhất của Lý Như là một ngày nào đó tình cờ được một công ty tìm kiếm tài năng bắt gặp trên phố, trở thành một ngôi sao ca nhạc và ra album.
Nhưng những người tìm kiếm tài năng vẫn không thấy đâu khiến đại tiểu thư họ Lý không ngừng ôm ngực than vãn: “Bản cô nương vốn là một thiên lý mã nhưng sao Bá Nhạc (Bá Nhạc (伯 乐), danh nhân thời Xuân Thu của Trung Quốc. Nổi tiếng về khả năng xem ngựa, biết ngựa. Sau này được dùng để ám chỉ người có mắt tinh đời, có thể đánh giá đúng giá trị người, vật) chẳng thấy, ôm nỗi đau của người tài mà chưa gặp thời, còn nỗi đau khổ nào hơn thế nữa!”.
Chính như vậy, một Lý Như suốt ngày trong bộ dạng đáng thương, nho nhã, yếu ớt ấy lại có một khí phách khinh người khi quyết định con đường đi tiếp theo của mình, nguyện vọng một của cô là Học viện m nhạc ở tỉnh ngoài.
Trong tâm trí chúng tôi, trước khi vào đại học, ngoài học ra cũng chỉ có học, mọi năng khiếu khác đều chỉ là sở thích, chỉ để giải trí trong chốc lát, nhưng Lý Như lại dám nhìn thẳng vào cái mình yêu thích, kiên quyết dùng con đường phía trước để đạt được.
Tôi nói với cô ấy: “Bình thường, trong các buổi thi văn nghệ ở trường, gào thét một chút khoe giọng là được rồi, dù sao tiền đồ phía trước vẫn quan trọng hơn. Hơn nữa, nếu đã là vàng thì chắc chắn sẽ tỏa sáng, nếu cậu là một chút thiên lý mã thì chỉ cần học ở một trường đại học bình thường tất cũng sẽ có Bá Nhạc tới đào ba tấc đất lôi cậu lên mà!”.
Lý Như lại nói: “Sinh mệnh của thiên lý mã đều là bắt đầu từ việc phi nước đại mà kết thúc cũng ở việc phi nước đại, đứng mãi một chỗ há miệng chờ Bá Nhạc không phải là thiên lý mã mà là một chú lừa”.
Mỗi người một chí hướng. Tôi, bề ngoài tuy ca cẩm nhưng cũng vô cùng khâm phục dũng khí quyết tâm theo đuổi lý tưởng của cô ấy.
Bố mẹ của Lý Như cũng rất cởi mở, khuyên nhủ con gái không nghe, thấy con gái cương quyết làm theo ý của mình cũng đành chấp thuận.
Học viện m nhạc mà Lý Như chọn chẳng qua cũng chỉ là một chuyên khoa, với sức học của mình, cậu ấy thừa sức thi đỗ.
Vậy là suốt ngày Lý Như mặt hồng hào nhìn tôi chìm nổi, giãy đạp trong biển bài tập, đề thi. Lúc thì hí hửng khi thấy người gặp nạn, lúc lại xót thương, thông cảm.
Ngày thi đại học dần cận kề. Tần suất mà thầy chủ nhiệm tìm tôi và Alawn để nói chuyện ngày càng nhiều, đương nhiên, nội dung của mỗi buổi nói chuyện không giống nhau.
Alawn được tìm vì cậu ấy thường xuyên rủ bọn con trai lớp đánh nhau với đám con trai lớp bên. Nhà trường đã thi hành kỷ luật nhưng chuyện vẫn đâu vào đó. Còn lý do để tìm tôi nói chuyện càng đơn giản hơn, thành tích học tập của tôi ngày càng đi xuống. Từ chỗ đứng trong top năm hồi đầu cấp ba, giờ đây tôi tụt xuống trình độ trung bình trong lớp. Với thành thích học tập như vậy, muốn đỗ trường Đại học B e rằng cũng khó.
Mấy ngày thi đại học là mấy ngày trời vừa oi vừa nóng nhưng cô bạn gái hàng thật giá cả phải chăng của An Lương đang đứng đợi ngoài cổng trường kia còn làm tổn thương trái tim tôi nhiều hơn cả ánh nắng mặt trời. Tôi biết tầm quan trọng của kỳ thi đại học, cho dù tôi không muốn nghĩ tới những chuyện tình yêu nam nữ nhưng ông trời quả là không chiều theo ý nguyện của con người. Tôi chỉ là một cô gái bình thường, còn cô gái đang chờ ngoài cổng trường kia kiều diễm và thời trang biết bao. Cô ấy mới chính là bạn gái của An Lương. Liệu có ai đem câu chuyện ngu ngốc của tôi kể cho cô ấy nghe không, liệu có ai đang thầm cười nhạo tôi không? Ban nãy, lúc tôi đi ngang qua, dường như khóe môi cô ấy cong lên có vẻ châm biếm. Cô ấy đang cười nhạo tôi không biết lượng sức mình?
Sau mỗi buổi thi, bố mẹ đều chạy đến bên tôi như mèo thấy cá, hỏi han ân cần, muốn biết kết quả bài làm của tôi nhưng lại sợ động đến những câu hỏi nhạy cảm. Thấy bố mẹ ngập ngừng muốn hỏi xem tôi có làm được bài hay không nhưng lại không dám hỏi mà tôi tự cảm thấy mình bất hiếu, bèn chủ động khai báo. Tuy nhiên, tôi nói dối: “Con làm được bài”.
Chỉ đến khi ở trước mặt Alawn, tôi mới ảo não, mềm nhũn như đống bùn nát: “Tớ thi trượt mất rồi”.
Hai bà mẹ của hai nhà đối diện là mẹ tôi và mẹ Alawn bắt đầu so bì với nhau. Mẹ tôi hỏi: “Bà thông gia này, Lạc Lạc nhà chúng tôi nói rằng nó làm bài rất tốt, còn Alawn bên đó thế nào?”.
“Ôi chao, đừng nhắc đến nữa. Cu cậu nhất quyết không cho tôi hỏi. Thi xong một cái là cả ngày chẳng thấy mặt thấy mũi đâu, chắc là làm bài kém quá không dám nhìn mặt mẹ nữa rồi.”
Sau đó, mẹ tôi liền vui vẻ chắc mẩm rằng, lần này con gái yêu quý của bà chắc chắn sẽ hơn hẳn Alawn cho mà xem.
Nhưng khi có kết quả thi, mẹ tôi đã phải tuyệt vọng. Kết quả thi của tôi vừa đủ để xét nguyện vọng hai của trường Đại học C, còn Alawn lại trúng tuyển vào Đại học B với kết quả xuất sắc. Suốt mấy ngày hôm đó, mẹ tôi suốt ngày nói bóng nói gió rằng bia mộ tổ tiên chôn không được ngay ngắn.
Thực ra, không cần hỏi tôi cũng biết Alawn chắc chắn không thể làm bài kém được. Đầu óc cậu ấy vốn là loại dùng để học tập mà. Nhưng đứng trước một bại tướng trong kỳ thi đại học mà không hề có chút tức giận như tôi, một người nhanh nhẹn như cậy ấy cũng không biết phải dùng lời nào để an ủi nên đành phải chuyển chủ đề khác để nói như: “Anh họ tớ ở Pháp sắp về nước rồi, tớ dẫn cậu đi chơi nhé?”, “Bọn mình đi bơi đi?”, “Buổi tối đi hát Karaoke nhé!”.
Mặc dù chẳng có chút hứng thú nào nhưng tôi vẫn gật đầu đồng ý, vì tôi thực sự không muốn ở nhà để đối diện với khuôn mặt sa sầm, rầu rĩ của mẹ.
Hôm đó, người nhà Alawn rất đông, phần lớn là người trẻ tuổi. Khi dẫn tôi vào phòng, Alawn giới thiệu tôi là Phù thủy Gà Mên với mọi người. Tôi vẫn buồn phiền vì thất bại của kỳ thi đại học nên cũng chẳng còn tâm trạng đấu khẩu với cậu ấy, khó nhọc mỉm cười với mọi người rồi ôm chiếc gối tựa lưng, ngây người ngồi cuộn tròn vào góc sô pha, một cách quen thuộc. Tất cả mọi người đều đang cười, họ rất hứng khởi. Trong đó có một chàng trai cao gầy, xinh đến nỗi khiến đám con gái trên thế giới này không biết trốn vào đâu. Mặc dù miêu tả về một chàng trai như vậy có phần hơi nữ tính, nhưng ấn tượng đầu tiên về chàng trai đó trong đầu tôi chính xác là từ xinh đẹp! Điều bất ngờ nhất là chàng trai xinh xắn, gọn gàng đó lại là con lai! Một đôi mắt xanh biếc như mắt mèo. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy một người con trai có đôi mắt trong veo như vậy. Mái tóc xoăn màu vàng, nước da trắng mịn cùng cặp lông mi dày. Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, hàng cúc áo tinh xảo màu xám nhạt thể hiện rõ gu ăn mặc tinh tế của chủ nhân, quần bò hiệu CK (CK = Calvin Klein: là từ viết tắt tên một nhãn hiệu quần áo nổi tiếng), cổ áo sơ mi trắng sạch sẽ đến nỗi không thể tìm thấy bất kỳ một vết bẩn nhỏ nào. Trước đây tôi đã từng nói rằng, tôi thích người đàn ông sạch sẽ, mặc áo sơ mi trắng nhưng Alawn thường không buồn để ý đến chuyện ấy, cậu ấy nói rằng đó là thú đội lột người, nói xong liền kéo vạt áo phông đang mặc trên người lau mồ hôi trên mặt.
Cho dù tôi cũng có một sự miễn dịch nhất đối với những anh chàng đẹp trai những vẫn không kìm chế được mà đưa mắt liếc anh chàng đó vài lần. Có lần bắt gặp ánh nhìn của tôi, anh ấy liền mỉm cười một cách lịch sự.
Nụ cười đó đã nâng bổng cả trái tim đang rục rịch lo sợ, tâm hồn bao la của tôi lại như hoa nở trong tiết xuân ấm áp.
Alawn khoác vai chàng trai con lai đó đến trước mặt tôi, hào hứng nói: “Phù thủy Gà Mên, đây là anh họ tớ, Leo, là con lai Trung – Pháp, đẹp trai đấy chứ!”
Tôi đáp: “ Không ngờ cậu còn có họ hàng nước ngoài”.
“Đúng vậy. Bác gái tớ lấy chồng người Pháp rồi định cư bên đó. Lần này, Leo về nước là để chuẩn bị phát triển sự nghiệp tại Trung Quốc.” Điệu bộ đắc ý của Alawn cứ như chính cậu ấy kết hôn ở hải ngoại xa xôi vậy.
“Hi, My name is Lạc lạc Tô. How do you do…” Tôi đưa tay ra, dùng vốn tiếng Anh méo mó của mình tự giới thiệu thì một bàn tay to khỏe đã nắm chặt tay tôi.
“Xin chào, Lạc Lạc Tô. Anh nói được tiếng Trung.” Anh ấy dùng tiếng phổ thông trả lời tôi một cách lưu loát.
“Phù thủy Gà Mên, nói thật nhé, anh họ tớ nói giọng Bắc Kinh còn chuẩn hơn cậu. Xin cậu đấy, đừng lôi vốn tiếng Anh méo mó không đạt chuẩn cảu cậu ra nữa, tớ nghe mà chỉ muốn khóc thôi.” Trước mặt ông anh đẹp trai mà Alawn cũng không quên chế giễu tôi. Tôi nhoẻn cười với Leo rồi yểu điệu bước tới, giẫm một cái thật mạnh lên chân Alawn, day đi day lại vài cái khiến cậu ấy ôm chân hét toáng lên một cách đầy khoa trương. Leo mỉm cười nói: “Hai đứa thú vị thật. Lạc Lạc Tô, Alawn thường kể về em cho anh nghe. Em là bạn gái của Alawn phải không?”.
“Không phải” Tôi lắc đầu xua tay nói.
“Không phải!” Alawn cũng hét toáng lên.
Lúc đó, tôi và Alawn lại có sự hòa hợp hiếm thấy.
Nụ cười của Leo lại càng thâm thúy. Đó là sự kết hợp giữa ánh mắt vô tội và nụ cười giảo hoạt. Đôi đồng tử mà xanh nhạt của anh ấy giống như biển khơi trong xanh khiến người ta rất dễ rơi vào, lặn sâu xuống đáy rồi bị mê hoặc, chìm đắm.
Nhưng tôi cũng không phải là kẻ si tình, tôi thích nhưng anh chàng đẹp trai nhưng chưa từng bị mê muội. Sau khi tự giới thiệu xong, tôi về chỗ, tiếp tục ngồi ngây ra như tượng.
Đến bữa cơm trưa, tôi ngồi cạnh Alawn, anh chàng con lai – Leo – ngồi đối diện tôi. Anh không hề tỏ ra lạ lẫm với những món ăn Trung Quốc và cả việc cầm đũa, anh ấy không kén ăn, món gì cũng ăn được. Điều này khiến tôi rất mãn nguyện vì tôi thích những người đàn ông ăn khỏe. Cũng có thể là do người trong nước thường hiếu kỳ với những người da trắng mắt xanh nên tôi cũng không kìm nén được, thi thoảng lại liếc nhìn anh ấy một cái. Mỗi lần như vậy, tôi lại bắt gặp anh ấy đang nhìn mình. Đôi mắt anh ấy thật đẹp, lại còn đôi môi gợi cảm kia nữa. Mỗi lần thấy tôi nhìn, anh ấy liền tặng tôi một nụ cười thân thiện. Hôm đó có rất nhiều người lạ. Tính tôi vốn nhút nhát khi gặp người lạ nên rất kiệm lời, thi thoảng mới thốt lên vài ba câu nhưng tôi có thể cảm nhận rõ rằng cặp đồng tử xanh biếc của Leo chăm chú gắn chặt vào mình. Điều này khiến tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng.
Tôi là người ăn xong đầu tiên, Khi buông đũa xuống, Alawn bảo tôi ăn thêm bát nữa nhưng tôi lắc đầu từ chối. Leo đưa muôi múc canh ra trước mặt nói tôi ăn thêm một bát canh nữa. Tôi liền ăn thêm như bị ma xui quỷ khiến. Tôi nghĩ, trong lời nói của anh ấy vốn đã có sẵn khí phách áp đảo trời ban rồi, chẳng thế mà một cô gái luôn cho rằng mình là một người mạnh mẽ như tôi cũng phải tình nguyện nghe theo sự sắp đặt ấy.
Tôi có thói quen ngủ trưa nên vừa ăn cơm xong tôi đã bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài, mắt mũi díp lại. Ngựa quen đường cũ, tôi cứ thế đi thẳng về phía phòng ngủ của Alawn, mượn chiếc giường cảu cậu ấy để ngủ một giấc.
Khi đang miên man trong một giấc mơ đẹp, tôi bị ai đó lay dậy. Mở đôi mắt đang ngái ngủ của mình, tôi nhìn thấy cặp đồng tử màu xanh biếc, là Leo.
“Tiểu Lạc Lạc, đã ba giờ rồi, đến giờ dậy rồi. Em xem này, cúc áo sơ mi của anh đã bị rơi mất, em tìm giúp anh một chiếc cúc rồi khâu lại giúp anh nhé.” Tôi nhấn mạnh rằng chiếc cúc tôi tìm cho anh có khả năng sẽ không giống với những chiếc cúc khác trên áo nhưng anh ấy nói không có vấn đề gì. Dù gì Leo cũng lớn lên ở Pháp nên cách nói tiếng phổ thông gần như không có dấu của anh ấy khiến tôi cảm thấy rất buồn cười. Hơn thế nữa, cách anh ấy gọi tôi là Tiểu Lạc Lạc rất tự nhiên càng khiến tôi vừa thẹn thùng vừa vui. Vậy là tôi lập tức nhận lời.
Đại khái rằng, ở đó lúc ấy, tôi là đại diện duy nhất của phái yếu nên những việc liên quan đến khâu vá, tôi là người đầu tiên mà Leo nghĩ tới. Anh ấy chắc chắn đã không biết việc Alawn bình luận như thế nào về tài nữ công gia chánh của tôi nên tôi kín đáo nói với anh ấy rằng tôi may vá không khéo lắm. Leo mỉm cười, lộ rõ hàm răng trắng bóng, đều đặn nói rằng anh ấy tin ở tôi. Ngay lúc đó, bản năng của người phụ nữ trong tôi trỗi dậy, tôi chạy khắp nơi để tìm cúc áo.
Tôi về nhà, lục tìm khắp các ngăn kéo, tủ kệ, sau một hồi lục lọi, cuối cùng tôi tìm thấy một loại cúc gỗ gần giống với chiếc áo sơ mi của Leo trên một chiếc áo sơ mi mới mua.
Việc khâu cúc áo là chuyện vặt nhưng Leo lại ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi, kiên nhẫn chờ đợi tôi. Dù việc xâu kim cũng tiêu tốn của tôi những mười phút nhưng anh ấy vẫn không giục, không hỏi. Tôi mãi mãi không bao giờ quên được mùa hè năm mười bảy tuổi đó. Trong căn phòng ngủ được dán giấy dán tường màu vàng rơm của Alawn, thời tiết không nóng lắm, cánh cửa màu trắng, chàng trai có đôi mắt xanh biếc ấy đang mặc chiếc áo phông màu trắng của Alawn, chốc chốc lại chớp hàng mi dày cong veo, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh tôi. Cho dù tôi và anh ấy đều lặng yên không nói nhưng không khí không hề có chút ngượng ngùng, khó xử. Tôi tin rằng anh ấy cũng có cảm nhận giống mình bởi mỗi lần ngẩng đầu lên tôi lại được anh tặng một nụ cười thân thiện.
Khi tôi khâu xong cúc áo với những đường chỉ vụng về và một nút thắt thô kệch, khuôn mặt anh lộ rõ vẻ vui mừng rồi nói cảm ơn. Sau đó, ngay trước mặt tôi, anh ấy cởi chiếc áo phông đang mặc ra, mặc ngay áo sơ mi của mình vào. Mặc dù chơi với Alawn từ nhỏ, tôi cũng đã không biết bao nhiều lần hình ảnh cậu ấy cởi trần cởi truồng (tất nhiên là lúc còn nhỏ), ngay cả việc thay quần áo trước mặt tôi như ban nãy cũng có nhưng anh ấy không phải là Alawn mà! Vì vậy, vừa nhìn thấy phần cơ thể của một người đàn ông trưởng thành như Leo. Khuôn ngực rắn chắc, tôi sợ đến nỗi vội vàng che mắt lại, mặt mũi bắt đầu đỏ lựng.
Leo tỏ ra rất tự nhiên, mặc áo xong liền cảm ơn tôi một lần nữa, sau đó cúi đầu xuống, dùng tay xoa xoa lên tóc tôi một cách rất tình cảm, giống như đang vuốt ve chú mèo nhỏ, miệng nói: “Em khác xa so với miêu tả của Alawn, em quả là một cô gái điềm tĩnh”.
“Anh có biết điềm tĩnh nghĩa là gì không?” Tôi hỏi một cách đầy hoài nghi.
“Ha ha, vốn tiếng Trung Quốc của anh không kém như em nghĩ đâu”.
Tôi vốn than thầm về sự cởi mở của người phương Tây vừa giật mình bởi lần đầu tiên có người khen tôi điềm tĩnh. Thực ra chỉ là do tâm trạng và cú sốc quá lớn từ kỳ thi đại học nên tôi mới trầm lặng ít nói như vậy.
Leo lớn hơn tôi những mấy tuổi, anh ấy khoảng hai sáu, hai bảy tuổi gì đó. Hoặc giả trong mắt anh ấy, tôi vẫn chỉ là một cô bé chưa tưởng thành mà thôi.
Chợt nghĩ ra điều gì đó, tôi ngẩng đầu lên hỏi anh: “Alawn tả về em như thế nào với anh?”.
“Cậu ấy nói..” Leo bỗng bật cười thành tiếng, “nói em là mãnh hổ hạ sơn”.
Tôi gần như cảm nhận rõ ràng trên khuôn mặt mình xuất hiện mấy vệt đen sì.
Từ hôm đó, tôi thường xuyên thấy Leo mặc cái áo sơ mi trắng có chiếc cúc gỗ ấy. Mỗi lần nhìn thấy cái cúc bằng gỗ màu sắc hơi khác được đơm lên áo bằng nút thắt thô kệch, trong lòng tôi bỗng cảm thấy ấm áp, cảm thấy mình là chiếc cúc áo đó, gắn lên người anh. Mọi lúc mọi nơi.
Tôi bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ, sau đó hỏi Alawn nên dùng câu gì để hình dung mối quan hệ huyền diệu có nội dung “chiếc cúc trên áo anh ấy là do chính tôi đơm tặng” này. Alawn nghĩ hồi lâu rồi nói: “Sợi chỉ của em đơm trên chiếc áo sơ mi của anh?”.
“Tục!” Tôi lườm cậu ấy một cái.
Sau đó, cậu ấy lại suy nghĩ tiếp: “Chỉ trong tay mãnh nữ, áo trên người anh họ?”
“Alawn, cậu nghiêm túc một chút có được không!”
“Vậy thì… áo có muôn nghìn kết nối?”
“Kết nối trái tim ư?”
“Chỉ cái thắt nút.”
“Cút!!!”
Ánh mặt trời lén lút len lỏi vào phòng, chiếu lên mái tóc màu vàng hung của Alawn, chiếu lên đôi mắt sáng tinh nghịch của cậu ấy, chiếu lên tuổi thanh xuân dại khờ của chúng tôi.
Hết chương 3. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.