Có Một Phố Vừa Đi Qua Phố Chương 7

Chương 7
Câu thơ cuối viết trong bệnh viện

3-3-20

Anh đi cuối những ngày nghiêng ngả bão.

Biết đời mình, mưa đã mát như em…

Truyện ngắn

“Cái tinh thần hài hước đậm chất phồn thực, cái sắc bén tỉ mỉ trong quan  sát, mà đằng sau câu chữ chặt ra chặt thái ra thái ấy tôi luôn cảm thấy độ mong manh của một tâm hồn cưu mang lắm nỗi chắc chắn sẽ cắm được một giới hạn nữa trên tiến trình vận động của văn học nước nhà, nếu như tác giả…”

Nhà văn Lê Minh Hà

----------------------------------------------------

Một chuyện tình

Một dạo y thuê xưởng vẽ ở khu Thành Công, vốn chỗ đấy trước là bãi rác của thành phố nằm dọc đoạn sông Tô Lịch tù hãm. Ở đây, y gặp u Mẳn. U đẹp lão, tính hay chửi, hay cười. Nhìn chung là người dễ chơi.

U Mẳn ngoài bảy mươi, buổi trưa nhà u bán cơm bụi, chiều bán nước. Ở cái loại hình dịch vụ đậm chất hè phố này, được gọi “u” cũng là sự khẳng định tính chuyên nghiệp. Y thường ăn cơm hàng u. Nhiều bữa ghi sổ, cũng vô tư.

Chồng mất đã ngoài năm năm, u vẫn ở vậy, quyết thủ tiết. Y nịnh u: “Đời nay ong ve cám dỗ nhiều, còn ngon nghẻ như u mà có cái đức chính chuyên là quý lắm!” U bảo: “Tổ cha mày, tao xây nhà sáu tấm, rồi lấy chồng khác luôn!>U Mẳn có cô cháu gái xinh, ngoài đôi mươi, vẫn phụ u bán cơm. Mắt em dài, làn môi mảnh mọng. Y nói với em: “Cái môi này là chúa nhẹ dạ!” Em cười, mắt nhóng nhánh, say say, em bảo: “Kệ!” Y ỡm ờ: “Nhưng ai ăn son trên môi này thì lại ngọt.” Đuôi mắt em thoắt quăng vào y. Em cong môi bảo: “Điêu.” Ôi! Cái miệng em duyên tệ! Thoáng phải lòng sao yêu yêu…!!!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t105087-co-mot-pho-vua-di-qua-pho-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận