Bức ảnh chụp một con đường nhỏ với những bông hoa tím phủ đầy hai bên, tôi vào comment cho bức hình của bạn bằng những dòng cảm xúc ngẫu nhiên lúc đó: "Những con đường chờ nỗi nhớ về đâu?" và cũng không hiểu sao tự nhiên tôi chợt nhớ về những đoạn đường đã qua của mình suốt hai mươi mây năm qua.
Có lẽ không ai trong chúng ta có thê’ biết hết được nhũng con đường mà mình đã đi qua trong đời, nhưng chắc chắn mỗi người đều biết con đường nào mình muốn quay trở lại đế đi và con đường nào muốn quay trở lại chỉ để ngắm nhìn. Ngày còn nhò, tôi chỉ nhớ duy nhất con đường dân ra phía cánh...
(còn tiếp)