Cô Độc Chiến Thần 1 Chương 1 0: Ám sát

Cô Độc Chiến Thần

Quyển 1: Truyền thuyết sơ hiện
Chương 10: Ám sát

Tác giả: Huyền Vũ
Dịch: bagiatam
Nguồn: vip van dan
Đả tự: bozece - LSB

Khang Tư quay vào thành đến trước Đại thần điện liền xuống ngựa đi vào, còn Y Đạt chỉ đi theo tới cổng thần điện rồi đứng chờ ở bên ngoài. Hắn biết mình tuy là thân binh nhưng cũng có những chỗ không thể tiến vào cùng Trưởng quan, Đại thần điện chính là một trong những chỗ như thế.
Vừa vào tới cổng Khang Tư đã được Mạt Lồ nghênh đón ở chính điện, Mạt Lỗ vẫn luôn mang theo nụ cười dẫn đường đi về phía trước, Khang Tư vẫn như cũ lặng lẽ đi theo phía sau, hắn là người không thích nói nhiều, cho nên hắn cũng không hỏi Mạt Lồ lý do Đại thần quan tìm mình cần bàn bạc những chuyện gì. Dù sao trước sau gì gặp rồi cũng biết.


Mạt Lồ đi tới cổng chính điện, rồi quay về phía Khang Tư gật đầu, chắp tay khom lưng cung kính nói:
- Đại nhân, Khang Tư đại nhân tới.
Bên trong truyền ra tiếng nói ngọt ngào của Y Ti Na:
- Mời Khang Tư đại nhân vào đi.
Mạt Lồ vội vàng nâng tay lên mời Khang Tư đi vào, có lẽ hắn đã sớm nhận được mệnh lệnh nên hắn cũng không đi theo vào. Hắn nhìn bóng lưng thẳng đứng của Khang Tư, trên mặt lộ ra vẻ cười gian xảo khiến mí mắt hắn khẽ giựt giựt và lóe lên tia sáng khác thường, ngay cả nụ cười nịnh hót kia cũng trở nên rất quái lạ.
Khang Tu vừa vào trong bất giác theo bản năng quan sát chung quanh một vòng, đây là một đại điện rất rộng, mọi thứ chung quanh đều là những tủ sách rất cao, chính giữa được bố trí một cái bàn rộng lớn, trên bàn bày đầy các loại sách khác nhau. Bởi vậy có thể thấy đại điện này đã được chủ nhân làm thành thư phòng của mình.
Khang Tư chợt trấn tĩnh lại liền phát hiện một nữ nhân mặc bộ áo dài thần quan màu trắng đang đứng bên góc tường, lưng quay về phía mình đang lật xem thư tịch. Cả đại điện chỉ có hai người, không cần nghĩ cũng biết cô gái kia chính là Đại Thần quan Y Ti Na rồi.
Khang Tư vội vàng chấp tay cung kính nói:
- Ty chức Khang Tư tham kiến đại nhân. Xin hỏi đại nhân triệu kiến ty chức có chuyện gì vậy? Lần này Khang Tư đã có kinh nghiệm, lựa lời nói một cách rõ ràng, nếu không lại giống như buổi sáng nàng gọi mình tới ăn một hồi, rồi sau đó cũng không nói chuyện gì đã cho mình rời đi.
Y Ti Na vừa nghe tiếng của Khang Tư, động tác lật xem sách thoáng dừng lại, nhưng rồi sau đó lại tiếp tục lật sách. Nàng vẫn không xoay người mà nói:
- Khang Tư đại nhân, ngài cũng biết ta được Công chúa ủy thác phải dạy đại nhân học tập chứ? Buổi sáng ta quên hỏi rốt cuộc đại nhân muốn học cái gì, cũng không biết đại nhân lúc nào thì rãnh rỗi, cho nên lần này ta mời đại nhân tới là muốn thương thảo những chuyện này với ngài.
Vốn nàng biết không đối mặt nói chuyện với người là không lễ phép, nhưng tâm tình của Y Ti Na bị Khang Tư kích động vẫn chưa khôi phục, nên làm sao nàng dám đối mặt với nam nhân này chứ?

Nếu như vậy vì sao Y Ti Na còn muốn gọi Khang Tư tới đây chứ? Kỳ thực buổi sáng sau khi Khang Tư rời khỏi thần điện để đi doanh trại tân binh, Công chúa Ngả Lệ Ti một mình đến tìm YTi Na.
Mặc dù Y Ti Na rất lấy làm lạ vì sao Công chúa lại đến tìm nàng sớm như vậy, nhưng vẫn nén tâm tình bất định của mình xuòng, cùng Công chúa nói chuyện phiếm, Y Ti Na và Ngả Lệ Ti có thể nói là thanh mai trúc mã chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, là tri kỹ nên chuyện gì họ cùng nói với nhau.

Bất quá Y Ti Na nhanh chóng phát hiện hình như hôm nay Công chúa có chút lo lắng cho người nào đó mới tìm tới thần điện. Mặc dù kỳ quái, nhưng nàng cũng không hỏi tới. Một lúc lâu, Công chúa mới mạo muội hỏi một câu vì sao Khang Tư không tới đây học tập.
Chính nhưng lời này khiến Y Ti Na biết được tâm tình của người bạn thân. Mặc dù trước đây không lâu nàng cũng nhận thấy có lẽ Công chúa có hứng thứ với Khang Tư, nhưng lúc này khi được chứng thật nàng vẫn rất kinh ngạc. Ngẫm lại cũng phải, đường đường một Nữ vương tương lai lại tự mình hỏi tới hành tung của một gã Thiên tướng thuộc hạ nhỏ bé, ngoại trừ đối với người đó có tình cảm đặc biệt, còn lại không có giải thích nào khác lại có thể khiến Nữ vương Tương lai làm như vậy.
Y Ti Na sao có thể nói với Công chúa là vì mình không dám đối mặt với Khang Tư mà chậm trễ dạy hắn học tập chứ? Vì thế nàng buộc lòng phải nói dối- nàng nói xế chiều Khang Tư mới tới đây. Và không còn biện pháp nào khác nàng chỉ đành biển lời nói dối thành sự thật.
Khang Tư nghe câu nói của Y Ti Na, trái tim hắn không khỏi đập nhanh một hồi, hắn đã muốn nghe những lời này từ lâu rồi. Mặc dù hắn rất cao hứng vì rốt cục mình có thể học tập, nhưng vẫn cố nén kích động trong lòng, cố dùng giọng điệu bình thản cung kính nói:
- Lúc nào ty chức cũng rãnh rỗi...
Nói đến đây, đột nhiên Khang Tư nghĩ đến đám binh sĩ dưới trướng mình, mình cũng không thể đem bọn họ vứt bỏ như vậy. Nghĩ tới đây hắn vội vàng đổi lời:
- Thật xin lỗi, đại nhân có thề dạy ty chức học tập vào buổi trưa được không? Buổi sáng ty chức phải rèn luyện cùng với bộ hạ.
Nói đến đây, tay Khang Tư đầy mồ hôi. Đây là lần đầu tiên hắn đổi lời.
Y Ti Na nghe thấy trong giọng nói của Khang Tư có cảm giác bất an, không khỏi tò mò quay đầu nhìn Khang Tư. May mà Khang Tư cúi đầu nên nàng không nhìn thấy cặp mắt đã khiến tim nàng đập nhanh kia nên không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cũng chưa xoay người lại, nói với giọng điệu thoải mái:
- Chuyện này không thành vấn đề, như vậy Khang Tư đại nhân muốn học cái gì trước?
Khang Tư ngẩng đầu lên đùng giọng bình thản nói:
- Ty chức là người mù chữ, cho nên ty chức muốn bắt đầu học chữ trước.
Ánh mắt trong suốt lại nhìn Y Ti Na, Khang Tư cũng không vì nói ra tình trạng mù chữ của mình mà cảm thấy mất tự nhiên gì.
Y Ti Na thấy ánh mắt kia, trong lòng ngực tim lại đập thình thịch, loại cảm giác lúng túng khó hiểu này lại dâng lên, Y Ti Na muốn lập tức xoay người đi, nhưng như vậy thì quá lộ liễu, "Không phải tỏ ra mình lại sợ hắn sao?" Y Ti Na cố nén xoay người, cố trấn tĩnh để đối mặt với Khang Tư.
Mặc dù nàng cũng rất muốn dùng ánh mắt nhìn thẳng vào Khang Tư, nhưng sau nhiều lần cố gắng, nàng vẫn không bỏ được loại cảm giác khó hiểu này, đôi mắt không tự chủ khép lại, tập trung chú ý vào cuốn sách trong tay vốn chính nàng củng không nhớ cầm lấy lúc nào nữa. Ngầm hít mấy hơi dài, để tim đang đập nhanh ổn định lại, rồi mới nhẹ nhàng nói ra một chừ:
- Tốt!
Tiếp đó, Khang Tư đợi Y Ti Na lên tiếng, mà Y Ti Na lại chờ Khang Tư lên tiếng. Trong lúc nhất thời cả đại điện yên lặng chỉ nghe tiếng hô hấp của hai người. Ở trong bầu không khí yên tĩnh này, tim Y Ti Na lại không chịu được lại tăng tốc lên. Y Ti Na nghe tiếng tim đập trong cơ thể mình càng ngày càng lớn, nàng hoàn toàn không biết phải làm sao, càng muốn nó nhỏ một chút, thì nó càng đập lớn tiếng hơn.
Đang lúc Y Ti Na đỏ mặt sợ Khang Tư nghe được tiếng tim đập của mình, Khang Tư rốt cục cũng lên tiếng:
- Đại nhân, ty chức cáo lui.
Nói xong hắn xoay người định cất bước.
Đột nhiên Y Ti Na thở phào nhẹ nhõm cố kiềm chế bản thân tựa người vào tủ sách, nàng gắng gượng dùng giọng điệu bình thản hướng về bóng lưng của Khang Tư nói:
- Khang Tư đại nhân, như vậy buổi trưa ngày mai sau khi ngài ăn xong thì tới đây học nhá.
Khang Tư vốn cho rằng chuyến đi lần này của mình là uổng công, nhưng nghe câu nói của Y Ti Na, hắn không khỏi dừng chân lại, cất giọng cung kính nói:
- Dạ!
Mặc dù hắn nói ra một câu rất đơn giản, bình thản, nhưng Y Ti Na vẫn có thể nghe được một loại tình cảm vui sướng từ trong đó.
Lúc Y Ti Na đưa mắt nhìn theo thì bóng dáng Khang Tư đã biến mất ở cửa điện, cuối cùng nàng vô lực tựa vào tủ sách, hai tay ôm quyển sách sát vào ngực. Một lúc lâu sau tâm tình của nàng mới ổn định lại.
"Làm sao bây giờ? Tại sao ta lại khẩn trương như vậy khi đối mặt với hắn, đặc biệt là khi nhìn ánh mắt của hắn, tim ta lập tức đập loạn lên, rốt cuộc tại sao ta lại như vậy? Vậy ta làm sao có thể dạy hắn học đây?..."
Y Ti Na thấp giọng lẩm bẩm, đột nhiên nàng ngẩng đầu nhìn nhanh về phía cửa thấp giọng kinh hô:
- Hỏng bét! Công chúa còn muốn ta cùng hắn bàn chuyện bái sư, ta lại quên rồi... Ôi, ta nhận lấy nhiệm vụ nảy có lẽ phải chết sớm mấy năm rồi...
Lắc lắc đầu, Y Ti Na đứng thăng lên rời đi một cách vô lực.
Y Ti Na đang nói về Khang Tư, mà Khang Tư cũng đang nghĩ đến vị giáo sư của mình: '"Đại nhân dường như không vui khi nói chuyện với mình, hơn nữa người dường như có chút khẩn trương, có phải tất cả thần quan cũng như vậy hay không?"
Khang Tư lắc lắc đầu: "Không nghĩ nữa! Ngày mai ta có thể thực hiện nguyện vọng rồi..." Khang Tư cố nén tâm tình vui mừng của mình rời khỏi thần điện, nhưng một ít ý cười thản nhiên trên khóe miệng của hắn còn giữ đến lúc Mạt Lồ và Y Đạt đang đứng ở cửa nhìn thấy.
Dĩ nhiên Mạt Lồ biết vì sao Khang Tư lại cao hứng, bởi vì hắn đã dùng một phương pháp rất bí mật để quan sát hiện trường xem màn biểu diễn của Khang Tư và Y Ti Na. Hắn rất giỏi về việc phân tích lòng người, hắn biết Khang Tu không có cảm giác gì đặc biệt đối với Y Ti Na, Khang Tư cao hứng là vì có thể học tập. Lúc hắn nghe Khang Tư nói một cách rất tự nhiên mình là người mù chữ thì Mạt Lồ đã rất thích chàng trai thẳng thắng này. "Đáng tiếc, bởi vì thân phận của mình, lại phải ám toán hắn, ai kêu Y Ti Na lại thích hắn chứ? Mặc dù đây là vấn đề về phía Y Ti Na, nhưng với tính cách của chủ nhân mình thì nhất định hắn sẽ không bỏ qua cho Khang Tư.”
Mạt Lồ thật sự là kinh ngạc đối với biểu hiện của Y Ti Na, không nghĩ tới Y Ti Na nổi tiếng là lạnh lùng lại có biểu hiện như vậy. Mặc dù hiện tại Y Ti Na vẫn hồn nhiên chưa có cảm giác yêu thương với Khang Tư, nhưng nếu hai người cứ tiếp tục phát triển thì nhất định cảm giác đó sẽ rõ ràng hơn. Mạt Lồ biết loại nữ nhân kiệt xuất như Y Ti Na, chỉ cần một khi trái tim nàng lưu lại hình bóng người đàn ông nào thì sẽ lưu giữ suốt cuộc đời. Vì không để nàng kịp khắc sâu hình bóng kia, chỉ có cách cần phải nhanh chóng hành động.
"Chủ nhân, ngài mau tới đây, nếu không ta không dám tùy tiện hành động! Ôi... Hy vọng ngài có thể tới kịp.” Mạt Lồ nhìn bóng lưng Khang Tư thở dài trong lòng, bởi vì hắn biết không lâu nữa Khang Tư sẽ biên thành một thi thể. Mặc dù hắn còn chưa tiếp xúc gì nhiều với Khang Tư, nhưng trong lòng hắn chợt xuất hiện một chút không đành lòng. Cảm giác này khiến hắn chấn động trong lòng, mồ hôi lạnh từ trên trán luôn ra, hắn vội vàng che dấu quay về phía Khang Tư cáo biệt. Sau đó hắn chạy vội trở về phòng. Không lâu sau trên bầu trời lại xuất hiện một con bồ câu trắng bay về phương xa.
Mà Y Đạt thì thật cao hứng vì Trưởng quan của hắn, đi sau Khang Tư suốt dọc đường hắn cười ha hả. Bởi vì vừa trông thấy Khang Tư hắn liền hỏi không ngừng, Khang Tư buộc lòng phải đem chuyện mình đi vào ra sao kể hết cho hắn nghe. Dẫu sao Y Đạt cũng là đội trưởng thân binh của mình.
Có lẽ Y Đạt không nghĩ tới Trưởng quan của mình lại được Đại thần quan tiếp kiến, hơn nữa Đại thần quan không ngờ còn làm giáo sư của Trưởng quan. Hắn chưa từng nghe qua có vị Tướng quân nào có vinh dự đặc biệt như vậy: "Ha ha, khi trở về ta có thể khoe khoang rồi.”
Y Đạt thật lòng vì Khang Tư mà cao hứng.
Đây là vì vinh nhục cùng một thể của thân binh và Trưởng quan. Khi Trưởng quan thăng quan, đại đa số đám thân binh này được đảm nhiệm một số chức vụ, khi Trưởng quan có tiền thưởng, bọn họ cũng có một phần; dĩ nhiên lúc Trưởng quan bị giáng chức, bọn họ cùng bị xui xẻo theo. Thân phận của rất nhiều Tướng quân trước kia cũng có một số là thân binh của nguyên lão Đại Tướng quân, ở Khi Hồng Quốc thân binh của Đại Tướng quân đều được bảo đảm có thể là Tướng quân tương lai, cho nên có rất nhiều quý tộc đưa con cháu của mình đến làm thân binh dưới trướng Tướng quân có danh vọng. Giống như con của Cổ Lạp đang làm thân binh ở dưới Trướng cha mình, không bao lâu đã được thăng quan. Dĩ nhiên đây là con cháu quý tộc phải có quyền có thế và có năng lực mới được, nhưng đám quý tộc bình thường khác chỉ đành biết điều ẩn nhẫn chờ cơ hội đến.
Nhưng cũng đừng tưởng rằng làm thân binh rất an toàn. Ở trong chiến tranh, thân binh đi ở tuyến đầu tiên với Tướng quân dũng mãnh và cũng là người dễ bị chết nhất. Cho nên người được chọn làm thân binh thì kỳ vọng Trưởng quan của mình không phải là một gã dũng phu, và lại kỳ vọng Trưởng quan là một gã Tướng quân thường hay thắng trận. Như vậy mình mới có thể dễ dàng thăng quan. Không biết thân binh của Khang Tư có thể có vận mệnh tốt như vậy hay không đây?
- Đại nhân ngài muốn đi đâu?
Y Đạt thấy Khang Tư không đi về phía hoàng cung, trái lại hắn đi trên đường cái, không khỏi rất lấy làm lạ hỏi. Nhà đại nhân không phải ở hoàng cung sao? Hơn nữa phía bên này cũng không phải là đi về phía doanh trại tân binh?
- Quân bộ.
Khang Tư đã quen dùng câu nói ngắn gọn để biểu đạt ý mình, cho dù hắn nói chuyện với thân binh của mình thì cũng như nhau. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- À...
Y Đạt vẫn không nói gì, Khang Tư đã đi tới quân bộ được phòng bị thâm nghiêm của Khi Hông Quốc. Kỳ thật quân bộ rất gần hoàng cung, lúc sáng sớm khi Khang Tư nghe nói đi chuồng ngựa nên đã lưu ý đến, vì thế lần này hắn không cần hỏi cũng biết quân bộ ở đâu rồi.
Quân bộ cũng không phải ai có thể tùy tiện đi vào, cho nên Y Đạt buộc lòng phải dừng ở cửa, nhìn theo Khang Tư đang lên bậc thang, quay về phía hai gã vệ binh kia dò hỏi cái gì, Y Đạt giật mình phát hiện, vốn là thấy Khang Tư trên người mặc y phục Thiên tướng nên hai gã vệ binh kia chỉ là khẽ hành lễ. Sau khi Khang Tư cùng bọn họ nói chuyện, đột nhiên bọn họ trở nên vô cùng kính cẩn, hướng về phía Khang Tư cúi đầu khom lưng nói cái gì đó, tiếp theo lại đưa mắt nhìn Khang Tư đi vào bên trong.
Thấy vệ binh đột nhiên chuyển biên thái độ, Y Đạt không khỏi cảm thấy hết sức kỳ quái, rốt cuộc Trưởng quan nói với bọn chúng cái gì chứ? Khiến cho nhưng gã vệ binh kiêu ngạo của quân bộ trở nên cung kính như vậy chứ? Đúng lúc đó hắn thấy hai gã vệ binh thầm thì nói chuyện với nhau, hắn không khỏi tò mò tiến lên mấy bước dựng lỗ tai lên lắng nghe.
- Ồ, không nghĩ tới hắn chính là Khang Tư đại nhân, thật là nhìn không ra nha!
- Đúng a, không nghĩ tới Chiến Thần trong truyền thuyết lại bình thường như vậy.
- Ồ, tại sao Khang Tư đại nhân đột nhiên có ngoại hiệu này? Hắn không phải là Tử Thần chứ? Tên vệ binh kia cảm thấy kỳ quái hỏi.

Tên vệ binh chỉ chỉ ngón tay vào bụng tên ngốc với vẻ không thể dạy nói:
- Đồ ngốc, Tử Thần là cách nói của quân địch, bản thân chúng ta đương nhiên phải gọi là Chiến Thần chứ.
- Đúng đúng, danh hiệu Chiến Thẩn này cũng đúng. Bằng vào sức một mình mà giết ba bốn ngàn tên địch, thực không hổ với danh hiệu này.

- Xuỵt, nhỏ giọng một chút, các Trưởng quan dường như có ý chống lại Khang Tư đại nhân, họ không cho chúng ta nói lung tung ở đây.

- Hiếu rồi, bất quá Khang Tư đại nhân oai như vậy tại sao chỉ là một gã Thiên tướng chứ?
- Ôi, không biết Khang Tư đại nhân muôn làm gi, lại dùng thân phận Tướng quân kỵ sĩ nhất đẳng để đổi lấy cơ hội được học tập.
- A... Không thể nào! Ta thật không hiểu hắn...
Hai gã vệ binh nói đến đây thì cũng không nói thêm gì nữa bởi vì Khang Tư đi ra, Hai gã vệ binh bối rối hành lễ, bọn chúng rất sợ Khang Tư nghe được cuộc nói chuyện của chúng, đến lúc thấy Khang Tư cũng thi lễ xong rời đi, chúng không khỏi thầm thở phào nhẹ nhõm.
Y Đạt nghe xong ngây người nhìn Khang Tư, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ sùng bái, hắn không nghĩ tới Trưởng quan của mình lại có lịch sử uy phong đến như vậy. Bất quá hắn cùng không dám nói gì, mà qua một ngày ở cùng nhau hắn cũng biết Khang Tư là một người không thích khoe khoang.
Quyển 1: Truyền thuyết sơ hiện

Chương 10: Ám sát(2)

Tác giả: Huyền Vũ
Dịch: bagiatam
Nguồn: vip van dan
Đả tự: bozece - LSB

- Y đạt, ngươi về doanh trại tân binh trước nghỉ ngơi đi, sáng ngày mai tự mình ta sẽ đi, ngươi không cần đến đón ta.
Khang Tư đi tới cổng hoàng cung quay về phía Y Đạt lạnh nhạt nói. Y Đạt biết mình không thể tùy tiện đi vào hoàng cung, liền gật đầu.
Lúc hắn xoay người định rời đi, Khang Tư lại gọi hắn:
- Y Đạt, ngày mai ngươi giúp ta tìm một chỗ ở trong doanh trại tân binh, ta mới vừa yêu cầu quân bộ chuyển ra ngoài hoàng cung, bọn họ nói chuyện này phải bẩm báo cho Công chúa, chờ Công chúa đáp ứng mới được, bất quá ta nghĩ ngày mai ta hẳn có thể rời đi. Vậy làm phiền ngươi rồi.
Khang Tư nói rõ ràng như vậy, là vì hắn đột nhiên nghĩ đến những chuyện như thế này phải nói cho thân binh của mình biết, để tránh cho bọn họ cảm giác mình không tín nhiệm bọn họ.
Y Đạt há hốc miệng, hiện tại hắn có chút không hiểu rốt cuộc Khang Tư còn có chuyện dọa người gì không cho mình biết nữa? Một gã Thiên tướng rời khỏi hoàng cung, lại phải có sự đồng ý của Công chúa sao?! Bất quá Y Đạt vẫn lập tức gật đầu biểu thị là mình hiểu. Hắn quyết định trở về hù dọa đám đồng bọn của mình.
Lúc Công chúa tiếp nhận báo cáo của quân bộ về việc Khang Tư yêu cầu rời khỏi hoàng cung, nàng thoáng sửng sốt, nhưng nàng cùng rất nhanh đồng ý. Nàng biết loại quân nhân như Khang Tư ở chung một chỗ với binh sĩ mới là tốt nhất, ít nhất cũng có thể giúp Khang Tư không còn là người có cuộc sống cô độc nữa. Mặc dù nàng biết Khang Tư là một người thích sống một mình, nhưng nàng không biết nguyên nhân vì sao hắn lại không muốn phái thị nữ tới hầu hạ hắn.
Màn đêm phủ xuống, cả thành thị từ từ rơi vào trong một vùng tối. Đêm hôm khuya khoác trong phòng Mạt Lồ vẫn còn ánh đèn, Mạt Lồ với thần sắc mệt mỏi đang gỡ xuống một tờ giấy trên chân con bồ câu trắng.
Mạt Lồ vội vàng mở ra miếng giấy nhỏ để xem, vừa mới nhìn vào hắn liền hạ giọng lẩm bẩm:
- Chủ nhân đã xuất phát, như vậy con bồ câu hôm nay không biết chủ nhân có thu được không?...
Hắn lại tiếp tục nhìn xuống, đột nhiên hắn không khống chế được thấp giọng kêu lên:
- Cái gì?!
Hắn sợ đến nỗi phải vội vàng che miệng mình rồi quan sát chung quanh. Một lúc lâu sau, hắn phát hiện không có ai nghe tiếng kinh hô của mình mới xem tiếp tục. Nhưng thật ra hắn cũng quá khẩn trương, cửa phòng được đóng chặt, hơn nữa giờ đang là nửa đêm, ai có thể nghe được tiếng kêu kia chứ?
Mạt Lỗ liền đem tờ giấy kia đốt, nhìn nó cháy hết thành tro, rồi mới thấp giọng thở dài một tiếng, nghĩ: "Chủ nhân cũng quá gấp gáp rồi, bất quá xem tình huống hôm nay, cũng không hẳn nằm ngoài dự đoán. Đối với Y Ti Na đại nhân, biểu hiện của chủ nhân cũng rất khẩn trương không bình thường. Cũng đúng, trước kia lúc Y Ti Na đại nhân giao thiệp với đám vương công quý tộc kia cũng không giống như cử động bây giờ.”
Hắn đẩy cửa sổ ra nhìn bầu trời đêm đen như mực thở dài nói:
- Ôi, Khang Tư đại nhân, chuyện này chỉ có thể trách số phận của ngài không tốt...
Sáng sớm, mặc dù bữa ăn sáng của quân ăn trong thành đã mở cửa, nhưng khách nhân lại không có mấy người, Khang Tư có thói quen dậy sớm để hưởng thụ bữa ăn sáng. Ăn xong Khang Tư liền đi tới chuồng ngựa quân dụng rồi dùng chứng minh thân phận của mình để lấy ngựa, dạo bước ra khỏi thành, liền chạy như bay về phía doanh trại tân binh.
Khang Tư biết thuật cưỡi ngựa cũng như vũ kỹ, nếu một ngày không luyện tập thì sẽ thụt lùi tới ba ngày, cho nên hắn dùng mọi cơ hội để luyện tập thuật cưỡi ngựa. Rong ruổi đến một khoảnh rừng cây, đột nhiên Khang Tư cảm giác được có một luồng sát khí bao phủ chung quanh. Đây là một loại cảm giác nguy hiểm, cảm giác thế này Khang Tư chỉ có thể gặp qua vài lần trên chiến trường.

Không chút nghĩ ngợi, Khang Tư nhanh chóng nhảy khỏi lưng ngựa, "vút vút" mấy tiếng, bốn mũi tên đột nhiên cắm vào trên yên ngựa, không ngờ ngựa lại không trúng tên, cũng do vậy hắn biết tiễn thuật của đối phương chuẩn xác cỡ nào.
Khang Tư nhảy từ trên lưng ngựa xuống, lặp tức lăn một vòng trốn vào trong rừng cây. Sau khi con ngựa kia mất đi chủ nhân, vẫn mang theo những mũi tên trên yên ngựa hướng đến chỗ cố định chạy nhanh tới.
Khang Tư lặng lẽ lau mồ hôi lạnh, hắn rất lấy làm lạ người nào lại ám sát mình, "Lẽ nào là quân bộ không hợp ý với mình, nhưng cũng không cho người ám sát mình mới phải? Như vậy thì ai làm? Chẳng lẽ mình đắc tội với người nào chăng? Người mà mình quen biết cũng không có mấy người.'' Hắn thật sự không hiểu là ai tìm tới mình, "Không phải là cường đạo chứ?"
"Hiện tại không cần biết địch nhân là ai, ngựa đã chạy đi rồi, căn bản mình không có cơ hội chạy trốn, xem ra chỉ còn cách tiêu diệt địch nhân thì mình mới có thể an toàn.” Hắn cảm nhận được trong rừng rậm bốn người đang ẩn núp đầy sát khí. Nhưng hắn lại không biết chuẩn xác vị trí của đối phương. Khang Tư vừa sờ trên người, thì mới phát hiện mình lại quên mang theo vũ khí, buộc lòng phải tạm thời nhẫn nại không cử động.
Khang Tư khẽ cắn môi, xem ai sẽ không nhẫn nại được. Lúc này Khang Tư đột nhiên cảm thấy rất kỳ quái, tai mắt mình đột nhiên trở nên nhạy cảm hơn, ngay cả tiếng nhảy động của con sâu nhỏ cũng có thể nghe được, hơn nữa toàn thân từ trên xuống dưới cũng tràn đầy lực lượng.
Lúc này hắn mới nhớ tới loại cảm giác này đã lâu lắm rồi, kể từ lúc hắn đi theo Công chúa rời khỏi chiến trường để tới thủ đô thì hắn cũng không cảm nhận được lần nào nữa, Khang Tư lộ ra một vẻ cười khổ nhàn nhạt: "Xem ra trời sinh mình đã là kẻ hèn, chỉ thích hợp sinh tồn trong nguy hiểm a.”
Lúc này gió thổi tới làm rừng cây không ngừng lay động, lá cây phát ra tiếng vang xào xạc, Khang Tư dựa vào âm thanh này, chầm chậm di chuyển không tiếng động rời khỏi vị trí của mình. Hắn vừa mới dời đi, vốn chỗ hắn vừa rời khỏi lập tức có bốn mũi tên từ bốn phía bắn tới.
Khang Tư nhìn mũi tên kia chỉ thiếu chút nữa thì bắn trúng mình, mũi tên màu lục cắm ở kế bên chân, hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Xem ra thuật bắn tên của đối phương cao minh, nhưng bản lĩnh ẩn núp và nhẫn nại của bọn chúng vẫn còn kém. Hắn lặng lẽ nhổ mũi tên kia lên, lần mò tới chỗ kẻ địch vừa để lộ thân phận.
Càng đến gần, Khang Tư đã có thể nhìn thấy gã sát thủ kia, chỉ thấy tên đó đang nấp ở trong rừng rậm, toàn thân tập trung vào mũi tên nhắm chuẩn vào chỗ mình ẩn núp vừa rồi. Càng ngày càng gần, Khang Tư có thể thấy mặt gã sát thủ này được che bởi tấm khăn đã ướt đẫm, hai con ngươi trợn trừng đầy vẻ hung ác và lúc này ánh mắt cũng bắt đầu xuất hiện vẻ mệt nhọc, hắn đang định chớp mắt.

Cuối cùng gã sát thủ kia chờ đợi lâu nhẫn nhịn không được, hơn nữa một giọt mồ hôi chảy vào trong mắt, hắn không kiềm chế được nên buông ra một tay đang giữ cung để dụi mắt, Khang Tư chỉ chờ cơ hội như vậy, hắn như con báo lao về phía tên nọ.
(Đả tự: Hay!!! Giống mấy phim điệp viên 007 quá, hô hô)
Nghe tiếng động, người nọ rất nhanh quay đầu lại, đồng thời chuyển hướng cây cung. Nhưng hắn thấy trong tay Khang Tư đang cầm mũi tên màu lam đang toát ra hàn quang, không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Hắn biết mình phản ứng đã quá muộn, khi hắn định kêu lên, mũi tên lạnh giá đó đã đâm vào cổ họng hắn. Hắn chỉ có thể phát ra tiếng hừ hừ trầm thấp trong cổ họng thì mắt đã trợn trắng rồi.
Khang Tư vần chưa dừng lại, vội vàng nhặt cây cung kia lên, vừa lăn một vòng sau đó lại hướng tới chỗ của những tên địch nhân khác hắn vừa mới phát hiện, kéo cung, bắn tên ra.
Ban nãy hắn quyết định lăn một vòng là chính xác, bởi vì địch nhân cũng nghe tiếng động vừa rồi. Cho nên lập tức có ba mũi tên bắn tới đây, tiếp theo lại lập tức phóng ra hai mũi tên nữa. Chủ nhân của mũi tên thứ ba không có phối hợp bắn tới vì đã trúng chiêu.

Lần này trong rừng cây phía đối diện truyền đến tiếng động rất lớn, xem ra bọn sát thủ này cũng muốn học cách tránh né của Khang Tư đây. Bất quá hành động như vậy đối với lão thợ săn như Khang Tư mà nói là vô dụng. Hắn biết đối phương vốn ở nơi nào, tiếp đó hắn nghe tiếng lào xào và nhánh cây lay động, lập tức hắn phân biệt được hướng chạy của địch nhân.
Khang Tư lăn trở về bên cạnh tên đã bị đâm chết kia, nhanh chóng nhặt tên từ trên mặt đất, kéo dây cung, nhắm chuẩn, rồi phóng ra, rất nhanh phía đối diện truyền đến một tiếng kêu đau đớn. Gã sát thủ còn lại có lẽ biết người của mình đã bị giết sạch, càng phóng nhanh chạy trốn.
Lần này Khang Tư chầm chậm kéo dây cung, lặng lẽ chờ đợi. Lúc này trên đường cái phía bên quân doanh kia truyền đến một tràng tiếng bước chân ầm ĩ, nghe âm thanh thì tối thiểu cũng hơn mấy ngàn người, Khang Tư liền biết con ngựa kia đã dẫn đám huynh đệ trong quân doanh tới.
Đồng thời tên sát thủ kia cùng nghe được những tiếng bước chân, không biết tại sao hắn kinh hoảng nhảy ra, bắt đầu hướng về phía trong thành chạy đi mất tăm. Khang Tư vừa thấy hắn, lập tức dựng cung lên nhắm chuẩn, bất quá không có nhắm vào lưng, mà là nhắm vào chân của tên sát thủ kia.
"Vèo" một tiếng, người kia kêu a một cái rồi nằm bất động trên mặt đất. Hắn trông thấy mũi tên xuyên qua bắp chân người nọ, phần đuôi của mũi tên lộ ra, Khang Tư không khỏi kinh ngạc bộ cung nỏ trong tay lại chuẩn xác và lực đạo mạnh như vậy.
Khang Tư đi ra khỏi rừng cây chờ mọi người- lúc này hắn mới từ từ đánh giá cây cung trong tay, kiểu dáng rất bình thường, hình dáng cũng giống như một loại cung nỏ bình thường được trang bị cho quân đội, nhưng cường độ cùng độ chuẩn xác cũng không thể nói giống như nhau được.
"Thật là kỳ quái, rốt cuộc ai có thể làm ra vũ khí lợi hại như vậy chứ? Nếu như nó được trang bị trong quân đội vậy thì nhất định có thể phát huy được lực lượng rất mạnh.”
Đối mặt với vũ khí thiếu chút nữa là lấy đi cái mạng nhỏ của mình, Khang Tư nhìn nó lại tán thưởng không dứt, trải qua đợt ám sát đầy nguy hiểm này, hắn thừa nhận mình chỉ có thể tồn tại ở trên chiến trường, cũng chỉ có chiến trường là chỗ thích hợp để mình sinh tồn.
Lúc này Y Đạt mang theo đại đội huynh đệ ở doanh trại tân binh chạy tới vây lại, Y Đạt liếc mắt liền nhận ra Khang Tư đứng ở giữa đường, ngẩn ra không biết hắn trầm tư cái gì, vì vậy từ xa hắn đã vội vàng hô lên:
- Đại nhân, ngài không sao chứ?
Khang Tư cười nhạt một tiếng:
- Không có việc gì.
Khang Tư vừa nói xong không bao lâu, 20 tên thân binh rất nhanh chạy tới vây chung quanh hắn, chúng cầm vũ khí trong tay vừa lo lắng nhìn Khang Tư, vừa dáo dát khẩn trương nhìn bốn phía.
- Ké địch chỉ có bốn tên, bên kia có một tên còn sống, còn ba tên chắc là chết ở ven rừng, Khang Tư vỗ vỗ hai bên bả vai tên thân binh, thản nhiên nói, cũng dùng chút sức mới thoát ra đi tới tên sát thủ bị bắn ngã ở bên đường.

Lúc này đám binh sĩ kia mới đuổi kịp tới, nhất thời bọn chúng đứng chen chúc đầy cả đại lộ và bốn phía rừng rậm. Cũng sinh ra hiện tượng kỳ lạ: đám binh sĩ dưới trướng của Khang Tư liều mạng ngăn những gã binh sĩ ở bên ngoài, không cho bọn họ tiếp cận quá gần Khang Tư. Mà đám người ở bên ngoài thì cũng liều mạng chen chúc muốn tiến về phía trước, muốn nhìn thấy tận mắt Khang Tư và những gã sát thủ kia.
- Này! Huynh đệ, không nên chen lấn tới chỗ đại nhân nhà ta. Ngươi có nghe hay không, không được chen lấn!
- Cái gì, cách xa như vậy thì ta làm sao nhìn thấy đại nhân chứ? Ngươi cho ta xem rõ tư thế oai hùng của Chiến Thần một chút đi.
Đám binh lính này nói chuyện với nhau nhất thời làm cho khoảnh rừng cây vốn đang an tĩnh này bỗng trở nên ồn ào náo loạn.
Lúc này có một tiếng rống giận:
- Ngậm miệng lại! Binh sĩ dưới trướng đại nhân lập tức lục soát chung quanh, đề phòng địch nhân vẫn còn có đồng đảng!
Âm thanh này được phát ra từ một cự hán. Đám binh sĩ lặp tức yên tĩnh trở lại, tiếp theo bọn họ lập tức tràn vào rừng. Ngay cà những binh sĩ không phải bộ hạ thuộc Khang Tư cũng nhiệt tâm cũng vào theo.
Đám binh sĩ này có biến hóa như vậy, đương nhiên đó chính là kết quả của một đêm tuyên truyền thêu dệt thêm của Y Đạt. Nhưng thật ra có rất nhiều binh sĩ từ trong các ngỗ ngách ở thành thị cũng biết được sự tích của Khang Tư, dĩ nhiên nguyên nhân do người truyền ra là quân bộ nên cũng không nói đến người trong cuộc là ai. Đến khi nghe Y Đạt nói như thế, mọi người mới biết người đó chính là Khang Tư đại nhân!
Đám binh sĩ thất bại này muốn theo đuổi chính là Trưởng quan như vậy, cho nên bọn họ hưng phấn chờ đến ngày thứ hai để gặp Khang Tư. Bọn họ đang mòn mỏi chờ đợi nhưng không ngờ lại đợi được một con ngựa trên yên cắm bốn mũi tên xanh. Lập tức bọn chúng dự cảm Khang Tư nhất định đã gặp chuyện không may, vì thế cả đám vội vàng tập hợp chạy đến đây.
Bọn họ không có thất vọng, quả nhiên Khang Tư tiêu diệt sát thủ đánh lén mà không bị một chút thương tích.

Khang Tư nghe tiếng reo hò của đám này, không khỏi quay đầu lại, vừa nhìn hắn phát hiện gã đại hán kia chính là đội trưởng tiểu đội thứ nhất dưới trướng mình, tên gọi là Tạp Lạc. Khang Tư gật gật đầu không nói gì dưới sự bảo vệ chặt chẽ của thân binh đi xem gã sát thủ kia.
Khang Tư vừa mới tới gần, Y Đạt liền mang theo hai gã thân binh đến giữ gã sát thủ kia lại, chỉ thấy gã sát thủ kia cúi thấp đầu, Y Đạt nắm tóc hắn lên nhìn, không khỏi kinh hô:
- Độc!
Khang Tư và mọi người đều nhìn thấy gã sát thủ kia thất khiếu chảy máu sắc mặt biến thành màu đen đã tắt thở từ lâu.
Uống thuốc độc tự sát?! Như vậy xem ra hắn không thể là cường đạo rồi?
Khang Tư cảm thấy kỳ quái, là ai tạo ra sát thủ lợi hại như thế chứ? Bất quá hắn lại lắc lắc đầu, vừa rồi biểu hiện chạy trốn của gã sát thủ này không giống như người uống thuốc độc tự sát.
- Đại nhân, đẩu mũi tên này có kịch độc!
Sau khi Y Đạt xem kĩ chỗ vết thương duy nhất trên người gã sát thủ kia, đem mũi tên dâng lên cho Khang Tư xem. Nhìn qua quả nhiên đầu mũi tên kia có màu đen, Khang Tư không khỏi cảm thấy may mắn khi vừa rồi mình không có bị sướt da, nếu không hiện tại mình đã nằm trên mặt đất rồi.
- Hừ, là ai chứ?
Khang Tư trầm giọng lẩm bẩm, hắn nghĩ mình chưa đắc tội với ai, lại có người muốn dùng độc giết chết mình
Y Đạt nghe nói như thế vội vàng tiến gần đến thấp giọng nói:
- Đại nhân, ngài xem chuyện này có thể hay không là...
Y tứ của hắn rất rõ ràng, chỉ có quân bộ không cùng thỏa thuận với Khang Tư.
- Ngươi không nên phỏng đoán lung tung, đem thi thể thu thập đi, xong trở về quân doanh huấn luyện,
Khang Tư khoát tay áo nhàn nhạt nói, rồi tự mình đi về phía quân doanh. Hắn đau đầu nhất chính lả những chuyện tranh đấu ngầm với nhau, ai bảo hắn đã quen với chiến tranh một cách công khai trên chiến trường chứ?
Khang Tư và tất cả binh sĩ cùng ở trong quân doanh đều toát mồ hôi toàn thân. Đúng vậy, tất cả binh sĩ bao gồm 4000 tên tân binh không thuộc dưới trướng Khang Tư. Cả đám đều cười hì hì nhập theo 1000 binh sĩ dưới trướng Khang Tư huấn luyện dù cùng bị xem thường. Nhưng cũng không có biện pháp, mặc dù bọn họ không phải bộ hạ của Khang Tư nhưng bọn họ chỉ muốn đi theo Khang Tư rèn luyện, làm sao có thể nói được bọn họ chứ?
Không lâu sau, Khang Tư với bọn binh sĩ cùng nhau ăn cơm trưa xong, hắn cưỡi con ngựa đã tránh thoát một kiếp hướng vào trong thành chạy tới, dĩ nhiên lần này những thân binh như Y Đạt có đánh chết họ cũng đi theo vào, hơn nữa không biết từ lúc nào bọn họ đã chuẩn bị ngựa sẵn sàng, với lại mọi người đều có ngựa cưỡi. Khang Tư hỏi ra mới biết được bọn họ thừa lúc huấn luyện đi vào trong thành mượn, còn như bọn chúng vì sao người nào cũng biết thuật cưỡi ngựa, thì ra bởi vì đám thân binh này đều là dân tộc du mục.
Vốn Khang Tư cho rằng sau khi kẻ địch thất bại thì chúng tạm thời sẽ không đến, nên cũng không cần thân binh đi theo. Bất quá đối diện với những ánh mắt kiên định của bọn họ, Khang Tư đành phải cảm kích gật đầu đồng ý cho bọn họ đi theo.
Trên đường Khang Tư hỏi về những thi thể kia, Y Đạt chỉ trả lời là dùng phương pháp tốt nhất để xử lý, Khang Tư nghe xong chỉ gật đầu cũng không để ở trong lòng.
Khang Tư cho rằng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, dù sao mình cũng không có bị thương. Nhưng bọn Y Đạt lại không nghĩ như vậy, đối với người gây nguy hại cho Trướng quan của mình, Y Đạt cũng không muốn bỏ qua, ai bảo hắn là đội trưởng thân binh của Khang Tư chứ. Hắn tìm tới 20 gã đội trưởng cùng bàn bạc, sẽ đem thi thể và vũ khí dùng ám sát của bốn tên sát thủ, thừa dịp huấn luyện dùng xe đẩy đưa vào thành. Đồng thời cũng thuận tiện đi mượn ngựa. Thật là một công đôi chuyện.
Y Đạt không biết một công đôi chuyện của hắn, thiếu chút nữa khiến cho quân bộ nháo loạn cả lên.

Nguồn: tunghoanh.com/co-doc-chien-than-1/quyen-1-chuong-10-2jbaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận