Cô Bé Nói Dối Chương 17

Chương 17
Ngày.. tháng...năm...

Tôi thi rớt đại học rồi, chuyện chẳng lớn gì nhưng ba tôi làm ầm ĩ cả lên. Đóng tiền, ông bắt tôi học đại học mở. Chấm dứt thời mộng mơ, bay nhảy của tôi bằng những logic học và những con số chán phèo, tẻ nhạt.

Nhưng tôi không chịu bó tay đâu. Theo thông báo tuyển sinh của trường đại học thể dục thể thao, tôi đến đăng ký thi và trúng tuyển ngay từ vòng dự tuyển. Theo lời huấn luyện viên Vương Thanh và cũng là đương kim vua phá lưới, tôi có một thân hình lý tưởng và một năng khiếu đầy đủ để trở thành cầu thủ.

Thế là từ đó, tôi song song học hai trường đại học. Sáng kinh tế, chiều dành cho bóng đá. Song thú thật, tôi thiên vị bóng đá nhiều hơn. Suốt ngày trên sân cỏ, tôi bỏ mặc bài vở và những điểm không ngày một nhiều hơn.

Kết quả, năm đó tôi bị lưu ban. Được tin này, cha tôi tức điên lên. Ông cấm tôi không được đặt chân vào trường thể thao nữa. Nếu tôi cải, ông sẽ từ tôi.

Tôi không dám cãi lời cha, đành từ giã thầy Vương Thanh. Thầy có ý tiếc và tặng cho tôi quả bóng cùng bộ đồ đã theo thầy đi dự các giải lớn.

Xa bóng đá, tôi như con cá xa bờ sông rộng, bị nhốt trong lồng kính, lờ đờ sống tiếp những tháng ngày vô vị.

Nguồn: truyen8.mobi/t71511-co-be-noi-doi-chuong-17.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận