Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Chương 183: Người Phụ Nữ Đáng Ghét

Edit: Wynnie

Beta: Iris & Phong Vũ

“Không biết xấu hổ. Ai quyến rũ anh chứ?” Tả Phán Tình bị anh chọc tức đến nỗi đang bệnh cũng quên mất, lấy gối trên đầu giường ném anh.

“Không phải là em sao?” Cố Học Văn cười. Trên mặt toát ra vài phần nghiềm ngẫm: “Vừa rồi đúng là em mời gọi anh mà.”

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình tức tối, cảm giác mình không bệnh cũng bị anh chọc cho tức đến có bệnh thôi: “Anh còn nói?”

“Được rồi.” Cố Học Văn nắm lấy tay cô, kéo người cô vào lòng: “Khoan hãy xuất viện, anh đi mua đồ ăn cho em. Ăn xong rồi nghỉ ngơi cho tốt.”

Tả Phán Tình gật đầu, lúc này thật sự cảm thấy đói bụng. Tương lai không biết sẽ như thế nào, nhưng cô tin. Có Cố Học Văn bên cạnh, bất kể thể nào, bọn họ cũng phải cố gắng đối mặt.

Tả Phán Tình ăn xong đồ ăn thì ngủ mất, so với sự bất an lúc trước, lần này cô ngủ rất ngon, cả đêm không nằm mơ.

Cố Học Văn không ngủ, nhìn khuôn mặt đang ngủ của Tả Phán Tình, ba ngày, chỉ có ba ngày, anh phải làm sao để tìm cho cô một chứng cứ đây?

Trừ phi Ôn Tuyết Kiều đổi khẩu cung, nhưng làm sao mới có thể khiến bà ta đổi khẩu cung chứ? Làm sao mới có thể thú nhận chứ?

Trong đầu lóe lên một ý nghĩ, đột nhiên anh nghĩ đến một việc.

Tả Phán Tình nói Ôn Tuyết Kiều bị ung thư thời kỳ cuối, vậy thì trong nhà bà ta nhất định sẽ có báo cáo bệnh án.

Cố Học Văn cầm lấy chìa khóa xe, không chút nghĩ ngợi rời khỏi bệnh viện.

Buổi sáng lúc Tả Phán Tình thức dậy thì Cố Học Văn đã không còn ở trong phòng bệnh, nghỉ ngơi một ngày, cô cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều. Xuống giường, nhíu mày nhìn quần áo trên người mình. Xem ra cô cần phải nhanh chóng xuất viện thôi.

Chân mới vừa chạm đất, cửa phòng bệnh đã bị mở ra, Ôn Tuyết Phượng và Tả Chính Cương vừa vặn tiến vào.

Tả Phán Tình vừa thấy Tả Chính Cương, thì liền co rúm cả người lại, có chút sợ sệt. Trên mặt ông đã không còn vẻ tức giận như ngày hôm qua. Trên tay có cầm cặp lồng cơm bước vào. Nét mặt nghiêm túc, nhìn không ra là vui hay là giận.

“Phán Tình, có khỏe lên chút nào chưa con?” Ôn Tuyết Phượng đối với con gái rất là quan tâm, lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của cô.

“Dạ.” Tả Phán Tình gật gật đầu, mắt nhìn Tả Chính Cương thì chớp chớp mắt: “Ba”

Tiếng gọi sợ sệt kia, làm cho sắc mặt Tả Chính Cương hơi nguôi giận, đem cặp lồng cơm đặt lên đầu giường: “Ăn cơm đi.”

“Cám ơn ba.” Tả Phán Tình cúi đầu với ba, trong lòng có chút xúc động.

“Ừ.” Vẻ mặt Tả Chính Cương vẫn rất nghiêm túc, nhìn Tả Phán Tình: “Phán Tình, ba với mẹ con đã bàn rồi, chuyện lần này của con, cứ để cho Học Văn sắp xếp đi. Bọn ta xử lý không tốt.”

“Con biết rồi.” Tả Phán Tình gật đầu, trải qua ngày hôm qua, cô đã hoàn toàn tín nhiệm Cố Học Văn: “Ba. Mẹ. Ba mẹ đến rất đúng lúc, giúp con làm thủ tục xuất viện nha. Con muốn về nhà.”

“Còn chưa hết bệnh đâu. Ở lại thêm vài ngày đi.”

“Con thật sự không sao rồi mà.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Tại hôm trước con không nghỉ ngơi tốt. Bây giờ đã không có việc gì rồi.”

“Vậy được rồi.” Ôn Tuyết Phượng hiểu rõ tính tình của con gái. Vốn cũng không phải là bệnh gì nặng, làm thủ tục xuất viện, gọi một chiếc xe đưa Tả Phán Tình về nhà.

Vừa đến nhà, Tả Phán Tình trước tiên là đi tắm rửa, thay quần áo. Khi ra ngoài, Ôn Tuyết Phượng đang nấu chén nước gừng trong phòng bếp.

“Lại đây, uống cho hết khí lạnh.”

“Cám ơn mẹ.” Bưng chén nước gừng uống một hơi cạn sạch. Gật đầu với Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng: “Ba mẹ. Con không sao, ba mẹ về nhà đi.”

“Thật sự không sao chứ?”

“Thật sự không sao.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Lần sau con không như vậy nữa, ba mẹ yên tâm đi.”

“Ừ.” Tả Chính Cương gật đầu: “Vậy thì nhớ kĩ một chút. Xem con lần sau còn làm vậy nữa không.”

“Ba.” Tả Phán Tình cắn môi, có vài phần xấu hổ, nghĩ đến ngày hôm qua mình không đi làm, hôm nay lại không đi làm. A lên một tiếng chạy vào phòng lấy điện thoại.

Trên điện thoại báo có hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ. Ngoài Kỷ Vân Triển, trưởng phòng Vương, Trịnh Thất Muội, còn có mấy số điện thoại lạ.

Gọi điện cho trưởng phòng Vương xin nghỉ. Lại gọi một cú cho Trịnh Thất Muội.

“Phán Tình. Cậu làm sao vậy? Sao lại không nghe điện thoại?”

“Không có gì, ngày hôm qua bỏ quên điện thoại. Có việc gì không?”

“Anh ba tớ tìm cậu, nói có việc gấp. Tớ cũng không rõ là có việc gì.”

“Anh ba cậu hả?” Tả Phán Tình tìm kiếm ấn tượng trong não, sau đó nhớ ra: “Tớ biết rồi. Cậu có số điện thoại anh ấy không?”

“Tớ có nhắn tin cho cậu số của anh ấy đấy. Cũng có cho anh ấy số của cậu. Không biết anh ấy có tìm cậu không.”

“Vậy mình điện thoại cho anh ấy đây.”

Gác điện thoại, mở tin nhắn mà Trịnh Thất Muội nói đến, là một dãy số xa lạ.

“Tả Phán Tình?”

“Dạ.” Tả Phán Tình có chút khẩn trương. Không rõ Trịnh Sam Nguyên đột nhiên tìm mình có việc gì.

“A. Ngại quá. Làm phiền em rồi.” Giọng nói Trịnh Sam Nguyên mang theo vài phần dịu dàng: “Là thế này, mấy hôm trước em nói nhà em có người thân nằm viện. Thế nhưng anh xem qua thì ở đây không có bệnh án của Ôn Tuyết Kiều. Anh nghĩ hay là em đã nhớ nhầm tên không?”

“Dạ?” Tả Phán Tình đã sớm biết chuyện gì đã xảy ra, lúc này nghe được giọng của Trịnh Sam Nguyên, cô hoàn toàn không bất ngờ: “Cám ơn anh ba, không cần lại kiểm tra nữa. Bà ta không có việc gì.”

“Không có việc gì sao?”

“Dạ.” Tả Phán Tình không biết phải nói như thế nào về cái đống rối nhùi này: “Có chút hiểu lầm, ngại quá, làm anh thêm phiền phức rồi.”

Nói vài câu khách sáo, Tả Phán Tình bình tĩnh gác điện thoại. Không có bệnh án, đương nhiên là không có bệnh án rồi. Người phụ nữ kia, cô không biết bà ta muốn làm gì, nhưng mà bà ta đóng kịch thật sự quá tốt.

Cố Học Văn nói bà ta đã bị bắt, nhưng mà Tả Phán Tình cũng không hi vọng gì. Bà ta sẽ không nói ra sự thật. Ra khỏi phòng, an ủi ba mẹ vài câu. Để hai người họ về nghỉ ngơi.

Gửi một tin nhắn báo cho Cố Học Văn rằng cô đã về nhà. Đứng nhìn căn hộ, Tả Phán Tình cởi áo khoác, bắt đầu bắt tay vào làm vệ sinh.

Cũng không biết còn có thể ở được mấy ngày, đến khi cô đi rồi, không chừng sẽ không có ai giúp Cố Học Văn quét tước. Dọn dẹp xong xuôi, nhìn đồng hồ thấy còn sớm, cả người cô đều là mồ hôi, cũng không có cảm giác mệt.

Cầm túi xách xuống lầu, đến chợ gần nhất mua đồ ăn. Cô chọn rất nhiều thứ, đều là những thứ Cố Học Văn thích ăn. Thật ra anh thích ăn thịt hơn ăn cá, mà cô lại thích cá hơn thịt.

Tả Phán Tình mua thịt bò, còn có hải sản nữa. Chọn được một đống đồ ăn lớn. Phụ liệu cũng mua xong. Sau đó xách hai túi đồ lớn về nhà.

Người như có chút nhũn ra, bước chân cũng có chút chậm lại. Bận bịu một chút đã đến trưa nắng nóng, ra không ít mồ hôi. Tả Phán Tình cũng cố không nỗi. Về đến nhà nấu cơm trước. Lại nấu xong đồ ăn, bưng đồ ăn từ phòng bếp lên.

Cơm nấu xong rồi. Cố Học Văn lại vẫn chưa về. Nhìn lên, đã 8 giờ tối. Nhíu mày, trở về phòng tắm rửa một cái. Khi trở ra. Cố Học Văn đúng lúc về đến.

“Anh về rồi đấy hả?” Tả Phán Tình chưa từng có lúc nào nhìn thấy anh lại vui vẻ như lúc này, không chút nghĩ ngợi xông lên dùng sức ôm lấy anh.

“Sao về trễ vậy?”

“Có chút việc.” Bọn họ không có chứng cứ khởi tố Ôn Tuyết Kiều, bà ta đã được luật sư bảo lãnh. Còn hai ngày nữa, nếu không thể chứng minh Tả Phán Tình vô tội–

“Ăn cơm đi.” Tả Phán Tình không muốn hỏi anh, lúc này, cô muốn cùng anh ăn một bữa cơm thật ngon. Kéo anh đi đến trước bàn ăn, Cố Học Văn nhìn thấy một bàn đầy món ăn thì sửng sốt một chút.

“Hôm nay là ngày gì vậy?”

Làm nhiều thức ăn như vậy, hai người ăn sao hết. Việc này có vẻ như không phù hợp với tính tiết kiệm của cô rồi?

“Ngày em xuất viện.” Tả Phán Tình hơi tùy hứng nói: “Đều là những món anh thích, anh phải ăn hết đó.”

Nói nhanh một câu, lại lấy lòng Cố Học Văn, sao anh lại không nhìn ra được, đồ ăn trên bàn, đều là vì anh mà nấu, kéo tay Tả Phán Tình, vẻ mặt của anh vô cùng cương quyết: “Phán Tình, em tin anh, anh nhất định sẽ không để em có việc gì.”

“Đừng nói mấy chuyện đó nữa.” Tả Phán Tình phất phất tay, bận bịu cả ngày, cô mệt chết được, cũng thấy rõ ràng một sự thật: “Nếu đây là thứ bà ta muốn, vậy cứ cho bà ta, coi như là trả cái ơn bà ta đã sinh ra em.”

“Tả Phán Tình.” Cố Học Văn không thích nghe cô nói câu này, nhưng trong khoảng thời gian ngắn lại không tìm được câu nào để an ủi cô.

Trong nhà Ôn Tuyết Kiều đã được lục soát vô cùng kĩ rồi, không tìm được một chút chứng cứ nào. Bệnh án kia cũng không tìm được. Cũng không có cách nào tìm được nhân chứng chứng minh Ôn Tuyết Kiều lợi dụng bệnh tình để lừa gạt sự đồng cảm của Tả Phán Tình.

Cố Học Văn chưa từng cảm thấy bất lực như thế này, biết rõ một việc là sai lầm, chân tướng là thế nào, thế nhưng một chút biện pháp anh cũng không có.

Anh không nói, Tả Phán Tình lại nhìn ra trong mắt anh có một tia khó xử cùng bất đắc dĩ. Anh cũng không có biện pháp sao?

“Ăn đồ ăn đi.” Không muốn lại rối rắm, dù sao suy nghĩ một ngày, kết quả xấu nhất cũng đã nghĩ đến, cứ như vậy đi. Kéo tay Cố Học Văn để anh ngồi xuống. Cô cố gắng làm cho như mình đang vui vẻ.

“Những món này đều là do em dày công nấu đó. Hôm nay anh đúng là có lộc ăn.”

“Cám ơn.” Cố Học Văn gật đầu, nhìn ra được ý định của cô, gắp một miếng thịt bò bỏ vào miệng, anh gật đầu.

“Ngon lắm.”

“Thật không?” Tả Phán Tình cười càng tươi hơn: “Vậy anh ăn nhiều một chút đi.”

“Ừ.” Cố Học Văn gật đầu, gắp một miếng thịt bò bỏ vào chén cô: “Em cũng ăn đi.”

“Được rồi.” Tả Phán Tình nheo mắt nhìn anh một cái, đôi mắt trong veo mang theo vài phần ý cười, vài phần cảm động: “Hai người chúng ta đừng có buồn nôn như vậy, nhanh nhanh ăn đi.”

Vẻ mặt Tả Phán Tình có chút tinh nghịch: “Em còn có quà muốn tặng cho anh đó.”

“Quà?” Cố Học Văn có chút kinh ngạc: “Còn có quà nữa sao?”

“Ừ.” Tả Phán tình gật đầu, đột nhiên cảm thấy trên mặt hơi nóng: “Anh ăn nhanh đi.”

“Được.” Cố Học Văn hơi kéo khóe môi, trong mắt hiện lên vài tia hứng thú: “Anh chờ món quà của em.”

“Ừ.” Tả Phán Tình cúi đầu, không nhìn tới vẻ chờ mong trong mắt Cố Học Văn. Tim đập có phần nhanh. Thực ra như vậy, cũng rất tốt.

Lúc chạng vạng. Ôn Tuyết Kiều theo luật sư ra khỏi tổng cục cảnh sát, đứng trước cửa cười với luật sư: “Luật sư Dương, hôm nay cám ơn anh.”

“Khách sáo rồi. Phu nhân.” Luật sư gật đầu: “Có việc gì thì cứ nói Thành ca gọi tôi một tiếng, tôi đi trước.”

“Được.” Ôn Tuyết Kiều phất tay chào: “Anh đi đi. Tôi đợi người đến đón.”

“Hẹn gặp lại.” Luật sư rời đi. Một chiếc xe màu đen có rèm che dừng lại trước mặt Ôn Tuyết Kiều, trên xe bước xuống vài người: “Phu nhân, Thành ca bảo bọn em đến đón chị.”

“Sao lại đổi người rồi?” Ôn Tuyết Kiều nhìn mấy gương mặt không quen trước mắt: “Tiểu Trương và Tiểu Lý đâu?”

“Bọn họ có việc, Thành ca nói chị bị sợ hãi, sai bọn em đến đón chị về biệt thự.”

“A.” Ôn Tuyết Kiều gật đầu, trong bang có rất nhiều anh em, thoáng cái bà cũng không nhớ rõ hết, nhìn chiếc xe kia, đúng là xe của Chu Thất Thành, yên tâm lên xe.

Thế nhưng sau khi lên xe, xe chạy càng lúc càng nhanh, bà ta bắt đầu cảm thấy không ổn.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dau-bat-dac-di/chuong-183/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận