Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Chương 238: Em Quá Thất Vọng Về Anh

Edit: Hạ đỏ

Beta: Phong Vũ

“Phán Tình, anh thật sự không cố tình gạt em.” Mà là khi đó Tả Phán Tình yếu ớt như thế, anh làm sao mở miệng được.

“Không cố tình ư?” Tả Phán Tình chán ngán, không muốn nghe thêm: “Chẳng phải anh cố ý, vậy anh ở chỗ Lâm Thiên Y làm gì? Hai người làm gì mà anh ban ngày ban mặt phải thay quần áo? Còn thay quần áo do cô ta đặc biệt mua cho anh ——”

Gào lên câu cuối cùng, Tả Phán Tình đã mệt đến không chịu nổi, cơ thể từng cơn co rút đau đớn, cơ thể cô vô lực xụi lơ, toàn bộ sức lực lúc này giống như bị rút cạn, nhìn Cố Học Văn, nét mặt không thể tin được: “Cố Học Văn, anh giỏi lắm, anh thật sự giỏi lắm.”

“Phán Tình. Anh ——” Cố Học Văn hoàn toàn không ngờ Tả Phán Tình lại biết tường tận như vậy: “Em, tại sao em biết?”

“Nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình không làm.” Tả Phán Tình trừng mắt nhìn Cố Học Văn, sự kinh ngạc của anh chứng tỏ suy đoán của mình không có sai, ngực cô chua xót, đau khổ.

“Cố Học Văn. Em quá thất vọng về anh rồi.”

Nhắm mắt lại, cô cũng không muốn nhìn Cố Học Văn nữa. Cô không nói đau lòng, không nói chua xót. Không nói cô tuyệt vọng bao nhiêu với cuộc hôn nhân này.

Cô chỉ nói cô rất thất vọng.

Bởi vì cô thấy, cho dù Cố Học Văn không phải là người chồng vô cùng lý tưởng, nhưng anh gánh vác được, chịu trách nhiệm với tình cảm. Cũng là người trọng tình cảm.

Cô vẫn luôn nghĩ anh ít nhất dám làm dám chịu.

Nhưng hiện tại xem ra, cô sai rồi. Anh dám làm, nhưng không dám nhận.

“Phán Tình.” Cố Học Văn không rõ ý tứ của cô thế nào? Lại nắm chặt tay cô, vẻ mặt anh có chút khẩn trương: “Anh không muốn lừa em. Anh thật sự không có gì với cô ấy. Cô ấy nói phải về Bắc Đô, năn nỉ anh cùng mua chút quà. Khi anh chở cô ấy về thì quần áo anh bị ướt. Cho nên anh mới thay quần áo. Chuyện là vậy đó.”

Anh nói xong một mạch thì dừng lại chút xíu, lúc này Cố Học Văn cũng chẳng dám làm cho Tả Phán Tình hiểu lầm thêm.

Tả Phán Tình nghe xong, lại muốn cười, đôi mắt mở to, dịu dàng nhìn về phía Cố Học Văn: “Nếu hai người thật sự không có gì với nhau, vì sao ban nãy khi em hỏi, anh không dám trả lời? Cố Học Văn, anh cho em là con nít chắc? Em rất dễ bắt nạt hả?”

“Anh không muốn bắt nạt em.” Cố Học Văn lúc này cảm thấy mình có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa được tội: “Anh thừa nhận, vừa rồi anh lừa em là anh sai. Nhưng hiện tại tất cả những lời anh nói đều là sự thật.”

“Đúng không?” Tả Phán Tình muốn rút tay về, nhưng Cố Học Văn nắm rất chặt, cô lấy ra không được đành nhắm mắt lại, mờ mịt nhìn trần nhà, chỉ cảm thấy khó chịu.

“Khi em muốn nghe anh nói thật thì anh nói dối, chờ đến lúc anh nói thật em đã không muốn nghe nữa.”

Cũng không muốn tin.

“Phán Tình?” Cố Học Văn luống cuống, nôn nóng, Tả Phán Tình luôn luôn so đo với anh, chuyện gì cũng đều công kích anh: “Anh van em đừng như thế. Anh với cô ấy thật sự đã không còn quan hệ gì rồi. Anh cam đoan với em sau này sẽ không gặp cô ấy nữa, xin em tin anh.”

Tả Phán Tình mệt muốn chết rồi, mệt chết đi được. Giày vò cả ngày, mặc dù cô có ngủ, nhưng vẫn lúc ngủ lúc tỉnh, tinh thần cô vô cùng bất ổn, bây giờ lại bị Cố Học Văn làm phiền thế này, cô cảm thấy tinh thần mình càng uể oải thêm.

“Cố Học Văn, em mệt quá, em muốn nghỉ ngơi, anh về đi.”

“Anh không đi.” Cố Học Văn lắc đầu: “Về sau anh sẽ không để em lại một mình. Em tin anh đi.”

“. . . . . .” Lòng tin không phải chỉ nói miệng, mà phải dùng hành động biểu hiện. Tả Phán Tình lúc này không muốn tin Cố Học Văn.

“Em muốn ngủ, anh đi đi.” Tay bị anh nắm, cô cảm giác hết sức khó chịu, cơ thể từng cơn co rút đau đớn, từ thân thể đến trái tim không chỗ nào không mệt.

“Ừ, em ngủ đi.” Cố Học Văn buông tay, ngồi bên giường không đi: “Anh canh chừng em.”

Tả Phán Tình buộc mình thả lỏng người để chìm vào giấc ngủ. Ánh mắt vô tình lướt qua quần áo ướt sũng trên người Cố Học Văn, cô cau chặt mày, nét mặt rất không vui.

“Cố Học Văn, quần áo của anh ướt cả rồi.”

“Anh không sao.” Cố Học Văn nhẹ thở dài, cô ấy còn lo lắng ình, thật tốt. Sắc mặt Tả Phán Tình lại thêm buồn rầu. Xoay mặt qua, hừ nhẹ một tiếng phớt lờ anh.

“Phán Tình?” Cố Học Văn kéo tay cô lần nữa: “Em tin anh, về sau anh sẽ không để em lại một mình nữa, về sau anh sẽ không liếc nhìn bất kì phụ nữ nào khác. Về sau thế giới của anh, trong sinh mệnh của anh, chỉ có mình em.”

“Cố Học Văn.” Tả Phán Tình nhắm mắt chẳng nhìn Cố Học Văn, tâm tư trong đầu rối loạn đến cực điểm. Gào thét cũng gào thét rồi, nói cũng đã nói xong. Bản thân lại vẫn thấy mệt, cô thật sự rất mệt: “Em muốn ngủ, anh đừng ồn ào.”

“Phán Tình?” Cố Học Văn thoáng sửng sốt, quả nhiên, dối trá là không nên, dối trá sẽ trả giá đắt. Nhìn anh thì biết liền.

Muốn nói gì đó, Nét mặt Tả Phán Tình thống khổ, đôi mắt từ từ nhắm lại, tựa hồ cái gì cũng không muốn nghe. Cơ thể cô chầm chậm thả lỏng, cô thật sự mệt mỏi, thời gian chẳng còn sớm, cô mệt đến không chịu nổi. Ý thức bắt đầu hơi mơ hồ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, ý niệm sau cùng duy nhất trong đầu là: “Thật ra, em từng muốn tin tưởng anh, nhưng tại sao anh gạt em?”

“Anh mặc quần áo cô ta mua, anh để cô ta trả lời điện thoại của anh, Cố Học Văn, tại sao anh có thể?”

“Cố Học Văn, em rất hận anh. . . . . .”

Lời của cô cực nhỏ, nếu không phải vì Cố Học Văn ở sát bên thế này, chỉ sợ anh cũng không nghe được.

Câu cuối cùng lại càng gần như lời nỉ non. Những câu nói ấy lập tức khiến sắc mặt anh trở nên hơi tái nhợt, nhìn quần áo trên người mình.

Hôm nay Tả Phán Tình nhiều lần nói về quẩn áo, anh vẫn chưa suy nghĩ nghiêm túc xem ý của cô là gì.

Hiện tại nhìn quần áo trên người mình, anh đột nhiên hiểu được tất cả. Nhìn Tả Phán Tình trên giường bệnh, xác định là cô đang ngủ thật, anh mới cầm di động ra ngoài phòng bệnh, đứng ở hành lang gọi điện.

Nắm chặt di động, vẻ mặt anh hơi phẫn nộ. Có một số chuyện nhỏ anh không có chú ý tới lúc này bắt đầu hiện lên.

“Học Văn?” Giọng của Lâm Thiên Y hơi kinh ngạc, cô ta đã sắp xếp hành lý xong xuôi rồi. Thật không ngờ lại nhận được điện thoại của Cố Học Văn.

“Hôm nay em trả lời điện thoại của anh đúng không?”

Cố Học Văn bỏ qua danh xưng, nói thẳng nội dung chính.

“Học Văn?” Lâm Thiên Y sửng sốt một chút, mím môi: “Anh làm sao vậy?”

“Em vẫn không chịu nhận sai sao?” Cố Học Văn mất kiên nhẫn.

Lâm Thiên Y cắn môi, nói nhỏ như tiếng muỗi: “Phải, là em nghe nhưng em quên nói với anh.”

“Lâm Thiên Y.” Cố Học Văn nén giọng, mang theo vài phần tức giận: “Ai cho em trả lời điện thoại của anh? Em nói đi.”

“Em ——” Lần đầu tiên anh dùng lời lẽ nghiêm khắc như vậy với cô, Lâm Thiên Y có chút sợ sệt: “Học Văn.”

“Em đừng gọi anh.” Cố Học Văn chưa từng hối hận nhiều như thế: “Lâm Thiên Y, anh thừa nhận, anh hơi có cảm giác áy náy với em, anh vẫn cảm thấy việc em vội vã một mình ra nước ngoài ba năm, anh cũng có phần trách nhiệm, vì anh chưa nói chuyện rõ ràng với em.”

“Nhưng Lâm Thiên Y à, xin em hiểu rõ rằng trước kia chúng ta không có khả năng ở bên nhau. Vĩnh viễn không có khả năng. Còn nữa. Anh đã kết hôn rồi. Anh là người đã có vợ. Tại sao em lại muốn làm vợ anh hiểu lầm chứ?”

Lâm Thiên Y nói không nên lời, tay nắm điện thoại bắt đầu trở nên tái nhợt: “Học Văn. Em xin lỗi. Em ——”

“Đừng nói xin lỗi.” Cố Học Văn thở sâu, giọng anh trước giờ chưa từng phẫn nộ thế này: “Sau này. Xin em đừng gọi điện cho anh, cũng không nên xuất hiện trước mặt anh. Còn nữa, bộ quần áo đó, anh sẽ chuyển tiền qua tài khoản cho em. Xem như anh mua nó. Cứ vậy đi.”

Tắt điện thoại, vẻ mặt giận dữ của Cố Học Văn vẫn chưa tiêu tan. Tựa vào tường, đột nhiên hiểu ra nguyên nhân Tả Phán Tình lại phẫn nộ thương tâm đến tuyệt vọng thế này.

Cô nhất định là đã thấy ảnh chụp, muốn tự mình xác minh, không ngờ bị tai nạn xe, đứa bé mất. Tiếp đó thì sao?

Cô gọi điện cho anh, nhưng Lâm Thiên Y lại trả lời.

Tả Phán Tình sẽ nghĩ thế nào đây? Cô sẽ đau lòng hơn? Khổ sở hơn?

Giống như trước đây mỗi lần anh chứng kiến Kỷ Vân Triển với Tả Phán Tình ở bên nhau. Nhưng không. So với anh, Tả Phán Tình còn chịu đau khổ hơn nhiều.

Bởi vì cô sẩy thai, cô mất đi đứa con mà cô vẫn chờ mong.

Cô đã bị tổn thương, mà tổn thương này do chính anh gây ra. Cố Học Văn áy náy khủng khiếp. Anh càng chua xót, tự trách mình, hối hận nhiều hơn.

Anh có một thôi thúc muốn chạy vào đánh thức Tả Phán Tình, nói xin lỗi cô. Nhưng bây giờ cô đang nổi nóng, e rằng không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.

“Chết tiệt.” Dùng sức đấm vào tường một cái, anh hoàn toàn chẳng quan tâm đến đau đớn.

Thảo nào Kỷ Vân Triển đánh anh. Anh thật sự xứng đáng mà.

Nắm chặt hai tay thành đấm, hiện tại không phải là lúc tự trách mình. Tả Phán Tình vừa sẩy thai, anh cần chăm nom cô thật tốt. Anh nhất định phải cầu xin cô tha thứ ình. Nhất định

Cất bước vào phòng bệnh, di động lại reo.

Là Cố Học Mai. Cô đã đến thành phố C. Lúc này cô đang ở trước cửa nhà anh, gõ cửa nhưng không ai trả lời, cho nên đành phải gọi cho hai người. Cố Học Văn trở vào phòng bệnh liếc nhìn Tả Phán Tình một cái, thấy cô còn ngủ lúc này mới yên tâm đi đón Cố Học Mai.

“Chị?” Cố Học Văn dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà, tóc Cố Học Mai hơi ướt, ngồi trên xe lăn nhìn anh. Bên chân cô là một va li hành lý.

“Sao vậy? Em có nhiệm vụ à? Phán Tình đâu?”

“Sao chị có thời gian sang đây?” Cố Học Văn hết sức bất ngờ, chưa trả lời câu hỏi của cô: “Chị cũng không báo sớm một chút, em đến đón chị.”

“Không cần.” Cố Học Mai lắc đầu: “Chị vừa tới thôi, mẹ nhớ các em, bảo chị tới thăm hai đứa.”

Cố Học Mai không nói bản thân cô đã ở thành phố C mấy ngày nay: “Sao? Không mời chị vô nhà à?”

“A.” Mở cửa để Cố Học Mai vào trong, Cố Học Văn bật đèn, nhìn quần áo trên người mình đã ướt hết cả.

“Chị, chị chờ em chút xíu, em đi tắm rửa, thay quần áo cái đã.”

“Ờ.” Cố Học Mai gật đầu: “Chị chờ em.”

Cố Học Văn đem hành lý của cô lên phòng khách, rồi về phòng mình lấy quần áo đi tắm rửa thay quần áo trên người.

Nhìn quần áo trên người, sắc mặt Cố Học Văn vô cùng ngưng trọng, suy nghĩ nửa ngày, anh đem bộ quần áo ấy quấn lại trong cái túi to, sau đó ném vào thùng rác bên ngoài.

“Học Văn?” Cố Học Mai nhìn thấy hành động của anh, hơi khó hiểu: “Em làm sao vậy? Phán Tình đâu?”

Đôi vợ chồng son này không phải cãi nhau đó chứ?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hiểu lầm này hai ngày sau sẽ giải quyết. Lập tức tiến vào đoạn truyện khác.

Ví dụ như: Học Văn sẽ làm chuyện冏 gì để Phán Tình tha thứ?

Ví dụ như cuộc sống sau khi về Bắc Đô.

Lại ví dụ như. Học Văn khi nào thì mới nói yêu Phán Tình?

Cùng Tâm Nguyệt, chứng kiến một đoạn tình yêu khác biết thế nhé. Còn Học Mai nữa. Cô khi nào mới biết mình hiểu lầm Đỗ Lợi Tân?

Đáp án sẽ nhanh chóng xuất hiện thôi. Các bạn chờ nhé.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dau-bat-dac-di/chuong-238/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận