Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Chương 273: Thành Thực Hơn Anh

Edit: Phương Tuyền

Beta: Phong Vũ

Cô ấy điên rồi sao? Còn ở lại?

Nhìn lớp băng gạc quấn chằng chịt sau lưng anh ta, Trịnh Thất Muội nhẹ nhàng lắc đầu: “Tôi không đi.”

“Em……”

Trịnh Thất Muội ngồi xuống giường, cố gắng bình tĩnh lại: “Anh có đói bụng không? Trong bếp dưới lầu có ít cháo, tôi nhờ người mang lên nhé?”

“Tôi không đói.” Thang Á Nam lắc đầu, thế nhưng bụng lại không nghe lời đúng lúc này kêu lên một tiếng. Khóe môi Trịnh Thất Muội cong lên, ánh mắt có phần vui vẻ.

“Xem ra, bụng của anh còn thành thật hơn anh nhiều đó.” Một ngày một đêm không ăn không uống. Không đói bụng mới là lạ.

Thang Á Nam có chút xấu hổ, gương mặt vốn lạnh lùng giờ lại hơi đỏ ửng lên.

Trịnh Thất Muội không để ý, đứng dậy đi xuống lầu bưng cháo lên cho anh ta. Dưới lầu không có người canh gác, Hiên Viên Diêu vừa mới đi ra ngoài, cũng không biết là đi đâu.

Biệt thự trong ngoài đều không có người canh gác, chẳng lẽ Hiên Viên Diêu cho rằng cô sẽ không chạy trốn nữa sao?

Thở dài, cô đang nghĩ cái gì vậy? Đun nóng cháo xong, để vào khay, bưng lên lầu, Trịnh Thất Muội tự cười bản thân mình. Rõ ràng lúc trước, cô ước gì mau chóng được rời khỏi nơi này. Bây giờ có cơ hội chạy trốn, cô lại bỏ qua.

Không biết như vậy có thể xem là hèn nhát hay không?

Lại thở dài, mang cháo vào phòng, phát hiện Thang Á Nam đã đứng lên, cô đặt nhanh khay cháo xuống, bước tới: “Anh đứng lên làm gì? Miệng vết thương còn chưa lành đâu. Anh muốn gì cứ nói với tôi là được.”

Thang Á Nam thấy vẻ khẩn trương của cô, không biết tạo sao lại cảm thấy dễ chịu, ngẩng đầu lên, chỉ chỉ hướng phòng vệ sinh: “Tôi đi vệ sinh. Cô có thể giúp tôi sao?”

“. . . . . .” Ầm một tiếng, mặt Trịnh Thất Muội không tránh khỏi lập tức ửng hồng. Buông tay ra, nhanh chóng bước lùi lại. Nhìn anh ta đứng lên, cô lại có chút không đành lòng tiến lên đỡ anh ta.

“Anh, anh không sao chứ?”

Bị thương nặng như vậy, cô nhìn thôi cũng thấy đau chứ đừng nói là người bị thương như anh ta.

“Tôi không sao.” Vết thương như này, anh ta chả đáng bận tâm, Thang Á Nam bỏ tay Trịnh Thất Muội, đi vào phòng tắm.

Anh ta vì bị thương nên động tác thoạt nhìn không được linh hoạt lắm, Trịnh Thất Muội nhìn thấy vệt máu thấm ra ngoài dải băng trên lưng anh ta.

Một trăm roi da, cô không biết như vậy sẽ bị thương nặng thế nào, không thể tưởng tượng là anh ta lại chấp nhận. Cô ngồi xuống giường, đợi một hồi Thang Á Nam mới đi ra.

“Anh ăn cháo đi.” Trịnh Thất Muội thật ra không phải quá dễ chịu. Mỗi lần đối mặt với Thang Á Nam, cô không phải thét lên, thì cũng la mắng, hoặc là bị anh ta bắt nạt . . . .

Cô không muốn nghĩ tới, đột nhiên phải ở cùng anh ta trong tình cảnh thế này, cô cảm giác rất kỳ quặc. Đầu hơi cúi thấp, tránh né ánh mắt của anh ta.

Thang Á Nam đi đến bên giường ngồi xuống, mỗi bước đi, vết thương trên lưng lại đau nhói, nhưng trên mặt không hề biến sắc, bưng cháo lên húp một hơi, cũng không để ý thấy cháo nóng hay không.

Ăn xong, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Thất Muội, cô cúi đầu, mắt cụp xuống, không nhìn anh ta, anh ta đưa tay về phía cô, cô theo thói quen liền lui ra sau một chút.

Vừa nhìn anh ta, vừa nghĩ liệu anh ta có cần gì không, ngẩng đầu nhìn anh: “Anh, anh có còn thấy chỗ nào khó chịu không?”

“Không có.” Vết thương ngoài da, anh ta chẳng để tâm, nhìn Trịnh Thất Muội, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Vì sao em lại không đi? Tôi cho em đi rồi mà không phải sao?”

Trịnh Thất Muội không trả lời câu hỏi của anh ta, lại hỏi vặn lại: “Vì sao anh phải cứu tôi?”

Thang Á Nam sửng sốt một chút, mi tâm nhíu chặt: “Em là người phụ nữ của tôi.”

Mặc kệ Trịnh Thất Muội có tự nguyện hay không, lần đầu tiên của cô là cho anh ta, bởi vì anh ta, cô mới trở thành như bây giờ, anh ta có trách nhiệm phải bảo vệ cô không để cô bị tổn thương.

Trịnh Thất Muội đã sớm đoán được đáp án, lúc này thật sự nghe được, lại cảm thấy có chút mất mát. Vì sao mất mát, cô cũng không rõ. Cô không lý giải được kiểu tâm tình rối rắm này, liền nói sang chuyện khác.

“Vì sao anh lại đi theo cái tên yêu nghiệt kia? Ba mẹ anh đâu? Chẳng lẽ anh làm vào xã hội đen, bọn họ cũng không nói gì sao?”

Thang Á Nam nhìn cô, trong mắt hiện lên một chút bất ngờ, rất nhanh, lắc lắc đầu: “Long đường không thể xem là xã hội đen.”

“Chứ là cái gì?” Trịnh Thất Muội cười lạnh: “Tên yêu nghiệt đó, anh ta muốn giết thì giết, muốn phạm pháp thì phạm pháp. Không phải xã hội đen chẳng lẽ là trong sạch?”

“Chuyện này rất khó giải thích rõ ràng.” Thang Á Nam lắc đầu, không biết phải nói như thế nào: “Long đường khởi nghiệp ở Mỹ, đầu thế kỷ trước có vô số người Trung Quốc lưu vong ở nước ngoài. Lúc đó, nhiều người trôi dạt khắp nơi, thậm chí tính mạng còn khó bảo toàn. Long đường chính là được sáng lập vào thời điểm đó.”

Tổ tiên dòng họ Hiên Viên, sáng lập Long đường là để bảo vệ an toàn cho người trong nước. Đương nhiên, phải thu phí bảo hộ. Đó là Long đường lúc đầu. Về sau, Long đường bắt đầu nhúng tay vào việc mua bán vũ khí.

Dòng họ Hiên Viên nhờ chiến tranh thế giờ thứ hai mà thu được khoản lời lớn, sau đó ngày càng giàu có. Long đường trở thành người bảo hộ cho người Trung Quốc ở Mỹ. Đồng thời cũng thu lợi từ họ.

Sau này việc buôn bán vũ khí bắt đầu bành trướng, Long đường cũng bắt đầu mở rộng sang những mối làm ăn khác, dần dần càng ngày càng lớn mạnh, mãi cho đến hôm nay. Long đường có riêng tổ chức sát thủ, tình báo, còn có chuyên giao dịch mua bán vũ khí, chợ đen bí mật. Sòng bạc, khu vui chơi, câu lạc bộ đêm không biết bao nhiêu cái.

Mà người kế thừa Long đường đời sau lại càng lợi hại hơn đời trước. Ba của Hiên Viên Diêu chính là một người như vậy.

Dã tâm của ông ta rất lớn, kế tục sự nghiệp của cha mình, một lòng muốn khuếch trương, bắt đầu bành trướng ra bên ngoài nước Mỹ.

Bắc Mĩ, Nam Mĩ, châu Âu, sau đó là châu Á.

“Chuyện này cũng không thể che đậy được sự thật tên yêu nghiệt kia không phải là người tốt.” Trịnh Thất Muội không muốn nghe Thang Á Nam giải thích nhiều như vậy: “Các người chính là viện cớ làm điều ác.”

Thang Á Nam trầm mặc, nhìn hai tay mình quả thật dính đầy máu tươi, cho dù anh ta có tự nguyện hay không: “Tôi mười tám tuổi đã đến Long đường.”

Đến nay cũng đã mười mấy năm, nhìn Hiên Viên Diêu từ một đứa trẻ trưởng thành đến bây giờ. Tính cách càng ngày càng cổ quái, càng ngày càng khó đoán. Làm cho anh ta ngày càng không hiểu nổi.

“Có một số việc, tôi không biết phải nói với em thế nào. Trịnh Thất Muội, em vẫn nên đi đi, em không thuộc về nơi này.”

“. . . . . .” Trịnh Thất Muội trầm mặc, nhìn vẻ mặt thành thật của Thang Á Nam, không biết vì sao, cô đột nhiên có cảm giác tin lời anh ta nói lúc này là thật tâm, anh ta thật sự muốn cô rời khỏi nơi này.

“Được. Chờ vết thương của anh khỏi, tôi sẽ đi.”

Thang Á Nam ngẩn ra, trên mặt hiện lên sự kinh ngạc, rồi nhanh chóng khôi phục nét bình tĩnh: “Em không cần như vậy. Tôi không cần em ở lại.”

“Tôi muốn ở lại.” Thái độ Trịnh Thất Muội rất kiên định: “Tôi không phải loại người yếu đuối nhu nhược, anh gọi đến là đến, bảo đi là đi. Anh nghĩ tôi là ai chứ?”

Thang Á Nam nhìn vẻ mặt bướng bỉnh của cô, có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ một lát rồi gật đầu: “Một tuần. Vết thương của tôi nhiều nhất một tuần là khỏi. Đến lúc đó em có thể đi.”

Trịnh Thất Muội cắn môi, gật đầu thật mạnh: “Được, một tuần, một tuần vết thương của anh khỏi tôi sẽ đi.”

Nét mặt Thang Á Nam giãn ra, nhưng trong lòng vẫn thấy bất an. Nhìn khuôn mặt Trịnh Thất Muội, thời gian ở bên cô chỉ còn lại có một tuần thôi sao?

Anh ta hẳn là cảm thấy cô phiền phức? Hay là cảm thấy lúc này quá ngắn?

Thang Á Nam không có đáp án. Cũng không muốn nghĩ tiếp, tóm lại là một tuần. Qua một tuần, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường như trước.

Tả Phán Tình lại nhận được hồi âm thông báo phỏng vấn của một công ty khác. Thời gian hẹn vào tuần sau.

Không biết lần phỏng vấn thứ nhất có thuận lợi thông qua hay không, cô đều trả lời hết rồi. Hai so với một. Trong hai công ty cũng sẽ có một cái phù hợp với cô chứ?

Một tuần sau, cô trải qua hai lần phỏng vấn, công ty thứ nhất có vẻ có thể chấp nhận cho cô sang năm mới đi làm. Còn một công ty khác lại yêu cầu bắt đầu làm việc ngay lập tức.

Tính toán thời gian. Còn chưa đến nửa tháng nữa là đến tết. Tả Phán Tình quyết định sẽ hưởng thụ hết năm nay, qua năm mới đón tết xong mới đi làm.

Quyết định chọn công ty thứ nhất. Công việc xem như giải quyết xong. Để thuận lợi cho việc đi làm sau này, cô muốn lên công ty xem thử.

Công ty này do một người Hoa Kiều sáng lập, chuyên sản xuất kim cương xuất nhập khẩu và kinh doanh dây chuyền bán sỉ. Ở trong nước có mấy ngàn cửa hàng. Dây chuyền kinh doanh hình thành tương đối đầy đủ.

Công ty có năm nhà xưởng, sáu công ty con. Trong đó Bắc Kinh là công ty con lớn nhất, tổng công ty đặt tại Hồng Kông. Theo điều lệ công ty, nhân viên ưu tú, xuất sắc sẽ có cơ hội đi Hồng Kông làm việc ở tổng công ty.

Làm việc ở một công ty như thế này, Tả Phán Tình cảm thấy vô cùng vui vẻ, so với bất kì công ty trang sức nào của thành phố C cũng có danh tiếng hơn nhiều.

Điều này làm cho cô có cảm giác mình đang từng bước tiến gần đến giấc mơ trở thành nhà thiết kế cao cấp.

Chuẩn bị sẵn sàng cho việc đi làm, cô gọi điện nhờ Ôn Tuyết Phượng mang ình một ít quần áo lúc trước. Lúc đi vội vàng, rất nhiều hành lý đều không mang theo. Trước khi đi cô đã đưa chìa khóa cho Ôn Tuyết Phượng nhờ bà lúc rảnh rỗi thì ghé qua xem.

Chưa đến hai ngày, Ôn Tuyết Phượng đã gởi tất cả đồ của cô đến. Kể cả tập ghi chép, máy tính của cô, thậm chí bản phác thảo cô đặt ở thư phòng đều gom lại, đóng góp kỹ rồi gởi đến.

Ngoài ra, còn có hai bao đặc sản, đồ ăn vặt của thành phố C mà cô thích.

Nhìn đồ đạc chất đầy trong phòng, Tả Phán Tình trong lòng tràn đầy cảm động. Trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất, câu này rất đúng.

Sắp xếp đồ đạc xong, tủ quần áo trống lúc nãy giờ đã chật kín. Quay vào gương nghịch ngợm làm mặt quỷ, không biết Cố Học Văn trở về nhìn thấy, có bị dọa đến nhảy dựng lên không?

Nghiêm túc mà nói, lần này anh đã đi hơn mười ngày. Không phải là tết sao? Quân nhân bận đến vậy à? Nói đến lại buồn bực, cô đến nay ngay cả Cố Học Văn làm ở đơn vị nào cũng không biết. Cũng không biết anh đi đâu.

“Lần này chờ anh ấy về, mình nhất định phải hỏi.” Cơ mật gì đó không thể nói, chuyện này bình thường có thể nói chứ?

“Hỏi anh cái gì?” Giọng nói vang lên có chút đùa cợt và vui vẻ.

“Hỏi anh ở đâu ——” Tả Phán Tình trả lời một nửa, sau đó mới ngớ ra, xoay nhanh người lại, tựa vào cửa vẻ mặt cười nhạt với cô, không phải Cố Học Văn thì còn ai vào đây?

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dau-bat-dac-di/chuong-273/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận