Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Chương 3: Sát Nhân Trong Đêm Đen

Tác giả: Thiền Tâm Nguyệt

Edit: Na

Beta: Phong Vũ

Người đang dùng súng chỉa vào đầu Tả Phán Tình đột nhiên bỏ súng xuống, xoay người lại hỏi: “Tên cầm đầu đâu?”

Tên cầm đầu?

Tả Phán Tỉnh ngẩn người, kẻ cầm đầu là có ý gì? Cái gì mà kẻ cầm đầu cơ chứ? Không đợi để cô kịp hiểu, người đàn ông đứng trong bóng tối lại lên tiếng nói tiếp.

“Thu lưới?”

“Thu” Giọng nói tuy không lớn nhưng rất uy nghiêm.

“Cá đều sa lưới chứ?”

“Đều sa lưới.” Một người lớn giọng nói, nhưng chút sau lại nói lại: “Người thì đều bắt được nhưng không bắt được hàng.”

“Ừ”

Thản nhiên nói một tiếng, không nghe ra cảm xúc gì, mọi người đứng xung quanh cũng không dám động đậy. Người đàn ông đứng bên cạnh cô lại lên tiếng, bàn tay cũng không quên siết chặt cánh tay Tả Phán Tình, không cho cô có cơ hội giãy giụa: “Sếp, Ba Tử trước khi bị bắt có tiếp xúc với cô gái này. Cô ta nhất định biết hàng để ở đâu.”

Giọng nói đó rõ ràng mang theo một chút ý muốn giành công, lại bởi vì người đàn ông đứng trong bóng tối đó không lên tiếng thì lập tức ngừng lại, xung quanh cũng không có động tĩnh gì.

Tả Phán Tình cũng im bặt, cô còn đang bận suy nghĩ về nội dung cuộc hội thoại của những người này.

Cái gì mà cá? Lưới? Hàng? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong đầu cô đột nhiên hiện lên hình ảnh giao dịch của xã hội đen mà phim truyền hình hay chiếu.

Cô sẽ không xui xẻo như vậy chứ?

Ngẩng đầu nhìn bầu trời tối đen, không có một ngôi sao. Người xưa có câu ban đêm gió lớn đi giết người. Nếu những người này là những tên ác ma giết người không chớp mắt, vậy hôm nay chẳng phải cô đừng có mong toàn thây trở về sao?

Nghĩ đến đó cô bỗng sợ toát cả mồ hôi lạnh. Toàn thân cứng ngắc, không nói được câu nào.

“Đem tất cả những người này về, thẩm tra từng người một.” Nói xong câu đó, bóng dáng cao lớn của người đó bước ra chỗ sáng hơn, mà Tả Phán Tình đang đứng ngây ra ở đó cũng bị áp giải lên xe.

Tả Phán Tình không dám nói câu nào, sợ mình không cẩn thận nói nhiều một câu sẽ bị xử luôn. Vì thế nên cô luôn cúi đầu, không chú ý trên thân chiếc xe màu trắng có ghi dòng chữ ‘police’ bằng tiếng Anh thật to.

Tả Phán Tình ở trong lòng thầm nghĩ sao mình lại xui xẻo thế này cơ chứ? Hôm nay là thứ sáu ngày mười ba. Thật đúng là ngày thứ sáu đen tối, bạn trai quen biết hai năm lấy cắp tác phẩm của cô, lại còn đá cô để đi cùng người phụ nữ khác, vào quán bar thì gặp xã hội đen đang giao dịch. Aaa! Trên thế giới này có ai thảm như cô không?

Ngồi trong xe lắc lắc rung rung, đại não Tả Phán Tình vẫn không ngừng suy nghĩ, không được, cô không thể để như thế này được. Cô phải tìm cách bỏ trốn, cô chưa sống hết đời người mà. Cô còn chưa được nhìn thấy đôi cẩu nam nữ kia bị báo ứng như thế nào thì sao có thể chết như vậy được?

Cho nên khi xe dừng lại, Tả Phán Tình thật muốn hét lên một tiếng chói tai, cô muốn chạy trốn. Ánh mắt đột nhiên nhìn thấy mấy chữ to ở phía xa, làm cho những lời cô chưa kịp nói đã bị chặn lại. Này, đây là chuyện gì chứ?

Tổng cục công an thành phố C? Hét lên làm cái gì chứ? Đây là cục công an mà?

Kẻ bắt cóc có lá gan lớn thế sao? Dám mang cô đến cục công an để uy hiếp?

Còn chưa kịp có thời gian bình tĩnh suy nghĩ, cô đã bị mấy người ban nảy đưa vào cục công an, dẫn tới dẫn lui, cuối cùng bị đưa lên lầu, vào một căn phòng nhỏ.

Cánh cửa bị ai đó đóng lại, Tả Phán Tình còn chưa kịp nhìn rõ bài trí trong phòng thì đã cánh cửa lại được mở ra, bước vào phòng là một người phụ nữ, trên người cô ta mặc cảnh phục.

Ánh mắt cô ta nhìn Tả Phán Tình mang theo mười phần khinh thường. Sau đó đi tới trước mặt cô, đưa tay kiểm tra người cô.

“Này này này, cô đang làm cái gì vậy?” Đầu óc Tả Phán Tình vẫn còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ kia cứ đụng chạm vào người làm cô cảm thấy không thoải mái

—-oOo—

Hết chương 3
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dau-bat-dac-di/chuong-3/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận