Cô Dâu Bất Đắc Dĩ Chương 97: Bộ Nói Tiếng Cảm Ơn Là Em Sẽ Chết Hả?

Edit : Phong Vũ

Beta: Sa &Iris

“Phán Tình.” Đầu dây bên kia lại là Trịnh Thất Muội: “Cậu đang ở đâu vậy?”

“Thất Thất?” Tả Phán Tình ngạc nhiên hết sức: “Cậu về rồi đó hả? Bây giờ đang ở đâu hả con nhỏ kia?”

“Tớ đang ở sân bay thành phố C.” Trịnh Thất Muội cất giọng có chút mệt mỏi: “Tớ mệt quá rồi. Cậu tới đón tớ được hông?”

“Ừ, ừ.” Tả Phán Tình gật đầu: “Cậu nói chỗ cậu đang ngồi đi, tớ tới liền.”

“Ừ, tớ đợi nhé.”

Cúp điện thoại, Tả Phán Tình nói với dì Phương một tiếng rồi chạy vọt xuống lầu ra khỏi tiểu khu, đứng ở lề đường bắt taxi.

Một chiếc taxi dừng lại ở phía trước, Tả Phán Tình đang muốn bước lên xe thì một chiếc xe khác lại dừng ngay trước mặt cô.

“Đi đâu. Tôi chở em đi.”

Tả Phán Tình hoảng sợ, chân lùi về phía sau hai bước, nhìn chiếc Maserati phía trước, rồi lại nhìn nhìn Kiều Kiệt đang ngồi ở trong xe.

“Sao anh lại ở đây?” Phía trên chỗ này là nhà của Cố Học Văn, người kia không phải là cố ý tới đấy chứ?

“Tôi đi ngang qua,” Kiều Kiệt biết cô sẽ không tin: “Em muốn đi đâu? Tôi chở em đi.”

Ai chở cũng được miễn không phải là anh. “Không cần.”

“Tôi chở em đi cho.” Kiều Kiệt vẫn rất kiên trì.

“Please. Đừng có lộn xộn nữa được không.” Tả Phán Tình cũng không thèm nhìn Kiều Kiệt, cô lướt qua anh ta đi về phía trước, Thất Thất còn đang chờ mình đó.

“Tả Phán Tình.” Kiều Kiệt xuống xe, bắt được tay cô: “Tôi đưa em đi.”

“Anh không phải là nghe không hiểu lời từ chối của người ta chứ? Tôi không cần anh đưa đi.” Không chỉ vì Tả Phán Tình không thích anh ta, mà quan trọng hơn là cô biết rất rõ tiểu tử này có ý đồ không tốt với cô.

“Tôi đưa em đi.” Kiều Kiệt tiếp tục nài nỉ: “Bằng không hôm nay em đừng nghĩ đến chuyện bắt được xe.”

Tả Phán Tình nghe mà muốn trợn tròn mắt, nhìn Kiều Kiệt đang giữ chặt lấy tay mình, rồi lại nghĩ đến Thất Thất còn đang chờ mình: “Thôi được. Có lái xe miễn phí tội gì không dùng.”

Kiều Kiệt đưa tay mở cửa xe, nhẹ nhàng thở ra một cái, rồi nhanh chóng đi lên xe, bắt đầu khởi động máy.

“Em đi đâu?”

“Sân bay.”

“A?” Kiều Kiệt thả chân ga làm xe đột nhiên giảm tốc: “Em, em định bỏ trốn hả?”

“Trốn cái đầu anh.” Tả Phán Tình bắt đầu cảm thấy hối hận vì lúc trước đã bước lên xe: “Anh rốt cuộc có đi hay không?”

“Đi đi.” Kiều Kiệt có thể nói không đi sao? Xe tiếp tục tiến về phía trước.

“Em đến sân bay làm gì?”

“Không liên quan đến anh.”

Kiều Kiệt lại lần nữa bị tổn thương. Hơn nữa tổn thương cũng không nhẹ: “Vậy, anh Học Văn vẫn đối xử tốt với em chứ?”

” Không liên quan đến anh.”

“Đương nhiên là có liên quan đến tôi.” Kiều Kiệt sẽ không dễ dàng mà từ bỏ: “Nếu anh ấy mà đối xử tệ với em thì tôi chắc chắn sẽ cướp em đi.”

“Please ——” Người này bị bệnh hoang tưởng hả trời?

“Kiều Kiệt, xin anh đó im lặng mà lái xe đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh.”

Kiều Kiệt lại lần nữa bị đả kích, vẻ mặt xụi lơ: “Tả Phán Tình. Em, em quá đáng lắm.”

“Đúng vậy đúng vậy. Tôi quá đáng thế đấy. Là do anh ngốc nên mới một hai đòi chở tôi đến sân bay, phiền anh nhanh nhanh tránh xa tôi một chút.”

“Tả Phán Tình.” Kiều Kiệt lớn như vậy, thật sự chưa từng có lần nào buồn bực như vậy: “Tôi đã nói tôi thích em rồi mà chẳng lẽ đến một chút cảm giác em cũng không có sao?”

“Có.” Tả Phán Tình thành thật gật đầu, đối diện với vẻ vui mừng kinh ngạc hiện lên trong mắt Kiều Kiệt, lại tung câu tiếp theo: “Tôi thấy rất ghê tởm khi bị một người như anh thích.”

“Kít ——” Xe phanh gấp một cái rồi dừng ở giữa đường, xe sau né không kịp suýt chút nữa là tông phải. Thò đầu ra chửi om xòm.

“Điên hả? Có biết lái xe không vậy?”

“Tả Phán Tình.” Kiều Kiệt quả thực tức hộc máu: “Em, em ——”

“Tôi làm sao?” Tả Phán Tình liếc anh ta một cái : “Giờ anh có định chở tôi đi nữa không? Anh không chở thì tôi xuống đây.”

“Anh chở.” Kiều Kiệt cắn răng, trong lòng tức đến nghiến răng. Anh ta thật sự là bị coi thường mà. Thế nhưng bị một cô gái miệng mồm ác độc khinh bỉ như vậy mà anh ta lại cảm thấy cô như vậy rất thật tình, rất đáng yêu ——

Kiều Kiệt, mày hết thuốc chữa rồi.

Xe dừng ở trước cổng sân bay, Tả Phán Tình cũng không thèm nhìn anh ta mà nhanh chóng nhảy xuống xe, chạy vào trong sân bay, sau đó bấm số vừa nãy gọi cho cô.

“Phán Tình? Tớ đang ngồi đợi cậu ở quán cà phê sân bay.”

“Rồi tớ đến ngay giờ đó.”

Quán cà phê, quán cà phê ở đâu?

Rất nhanh sau đó Tả Phán Tình đã tìm tới. Cô chạy đằng trước, Kiều Kiệt lẽo đẽo đi theo phía sau, nhưng mà cô cũng không thèm để ý.

Quán cà phê sân bay. Trịnh Thất Muội đang đợi ở bên trong.

“Phán Tình, cậu đến rồi đó hả?”

“Thất Thất? Cậu không sao chứ?” Tả Phán Tình nhìn Trịnh Thất Muội, mặt của cô hơi sưng, tóc tai bù xù. Vẻ mặt cũng cực kỳ hốc hác: “Cậu làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì thế?”

“Chúng ta về trước đi, tớ mệt quá.” Dáng vẻ Trịnh Thất Muội dường như là muốn ngủ lắm rồi. Kéo hành lý bỏ vào tay Tả Phán Tình: “Xách dùm tớ một chút nhé, tớ hết sức rồi.”

“Ừ.” Tả Phán Tình gật đầu: “Đi, chúng ta về trước cái đã.”

Đỡ Trịnh Thất Muội xoay người, liền nhìn thấy Kiều Kiệt vẫn còn theo ở phía sau, Tả Phán Tình khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, dìu Trịnh Thất Muội rời khỏi sân bay.

Vừa lên xe, Trịnh Thất Muội liền nhắm nghiền mắt, dường như là đã mệt rũ rượi.

Tả Phán Tình nhìn thấy mặt cô sưng đỏ cả lên, lại không biết cô đã trải qua chuyện gì, trong lòng vô cùng lo lắng.

“Chở hai em đi đâu đây? Có phải đến bệnh viện không?”

“Không cần.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Cứ về chỗ lúc nãy đi.”

Dù sao mấy ngày nay Cố Học Văn cũng không có nhà, trong nhà lúc này chỉ có mỗi dì Phương, vừa hay cũng có thể chăm sóc cho Trịnh Thất Muội.

“Được.” Kiều Kiệt lúc này lại trầm mặc, im lặng lái xe đến dưới lầu nhà Cố Học Văn, Tả Phán Tình xuống xe, nhìn Trịnh Thất Muội hình như vẫn còn đang ngủ.

Nhíu mày, liếc Kiều Kiệt một cái: “Này. Anh giúp tôi ôm cô ấy lên đi. Tôi đi xách đồ.”

Kiều Kiệt bất động, ánh mắt nhìn Tả Phán Tình: “Em nhờ tôi à?”

“Thích thì ôm, không thích thì tôi đi gọi người khác.” Tả Phán Tình tôi chả cần anh nhé: “Rốt cuộc anh ôm hay không ôm?”

Một đại mỹ nữ như Trịnh Thất Muội lại để cho anh ta ôm vậy chẳng phải là anh ta được chiếm tiện nghi rồi sao?

“Tôi có thể không ôm được sao?” Kiều Kiệt thực sự bị Tả Phán Tình đánh bại, đành xuống xe cẩn thận ôm Trịnh Thất Muội ra, vậy mà cô ấy cũng không thức dậy: “Nhớ nhé em nợ tôi một lần.”

“Ai nợ anh, là tự anh đồng ý đấy chứ.”

Ai biết về sau anh ta có thể mượn điểm ấy mà bắt cô phải chăm sóc ai khác hay không?

“Tả Phán Tình ——” Kiều Kiệt lại hộc máu: “Bộ nói tiếng cám ơn là em sẽ chết hả?”

“Chắc không đâu.” Tả Phán Tình lắc đầu: “Chỉ điên thôi.”

Kiều Kiệt không nói, nhìn nhìn Tả Phán Tình, anh ta một chút tiện nghi cũng không thèm chiếm, ôm Trịnh Thất Muội lên lầu, dì Phương nhìn thấy ba người tiến vào trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng không nói gì.

Tả Phán Tình trực tiếp đưa Trịnh Thất Muội vào trong phòng mình. Xoay người nhìn Kiều Kiệt: “Anh ra ngoài đi.”

“Làm gì?”

“Tôi phải giúp cô ấy thay quần áo.” Thất Thất ngủ như vậy nhất định không thoải mái: “Anh ra ngoài mau.”

“Đúng là làm ơn mắc oán mà.” Kiều Kiệt lần thứ hai cắn răng: “Ngay cả tiếng cám ơn cũng không có.”

Tả Phán Tình dùng giọng điệu cứ như là đang nói với một đứa con nít mà nói với Kiều Kiệt : “Cám ơn, mời anh ra ngoài, được chưa? Kiều tiên sinh.” Anh ta lại buồn bực, rầu rĩ rời khỏi phòng.

Tả Phán Tình mở hành lý của Trịnh Thất Muội, lấy áo ngủ ra rồi lại thay cho Trịnh Thất Muội.

Lúc cởi đồ cho Trịnh Thất Muội lại phát hiện trên người cô cũng có mấy vệt đỏ, hình dáng giống như là bị ai đó đánh lên, lại nhìn gương mặt sưng đỏ của cô, Tả Phán Tình nhíu mày, Trịnh Thất Muội rốt cuộc đã gặp chuyện gì?

Trong lòng không phải không có lo lắng, tìm thuốc tốt nhất trong tủ thuốc để lại cho Trịnh Thất Muội, đắp chăn lại cho cô, xong xuôi hết rồi mới ra phòng.

Kiều Kiệt vẫn còn ngồi chờ trong phòng khách, nhìn thấy Tả Phán Tình đi ra liền đứng lên: “Cô ấy tỉnh chưa?”

“Vẫn chưa.” Trong lòng Tả Phán Tình vô cùng khó chịu, đáng lẽ mấy ngày trước không liên lạc được với Trịnh Thất Muội thì cô đã phải đi tìm của cô ấy rồi chứ: “Có thể cô ấy quá mệt mỏi.”

Cho nên mới không về nhà mà đợi mình tới đón, cũng chỉ tin tưởng có một mình mình?

“Bạn em đó hả?” Kiều Kiệt có thấy Tả Phán Tình rất quan tâm đến Trịnh Thất Muội, trong lòng có chút chua xót.

“Ừ.” Không chỉ là bạn bè, mà còn là chị em tốt. Nhưng loại tình cảm này, Kiều Kiệt nhất định không hiểu.

“Em đối xử với bạn bè thật tốt.” Kiều Kiệt cay cay trong lòng.

“Liên quan gì đến anh?” Tả Phán Tình chỉ chỉ ngoài cửa: “Hôm nay cám ơn anh, anh có thể đi rồi đó.”

“Quá đáng, quá đáng thiệt đó.” Kiều Kiệt ôm ngực, vẻ mặt làm bộ bi thương: “Tôi đưa em đến sân bay, lại giúp em ôm bạn em lên, thế chẳng phải cũng coi là đã giúp em rồi sao? Vậy mà đến cơm em cũng không mời tôi ăn một chút được hả?”

“Anh muốn ăn cơm chứ gì?” Tả Phán Tình nhìn vào bếp, dì Phương đang bận bịu ở bên trong: “Dì Phương, làm nhiều cơm một chút, có khách phải ở lại ăn cơm.”

“Vâng thưa cô.”

“Ở lại ăn xong thì anh có thể đi rồi đó.”

Ăn cơm xong, Kiều Kiệt lại không chịu đi, Tả Phán Tình xem như anh ta không tồn tại, nhìn dáng vẻ Trịnh Thất Muội vẫn chưa chịu tỉnh lại mà có chút lo lắng. Nhìn cô ấy vẫn chẳng có vẻ gì đỡ hơn trước, chắc là mệt mỏi quá độ, cô trở lại thư phòng ngồi vẽ.

Trịnh Thất Muội ngủ mãi đến tối mới tỉnh lại.

“Cậu tỉnh rồi đó hả?” Tả Phán Tình nhìn thấy cô tỉnh lại thì vô cùng vui vẻ: “Cậu thấy thế nào? Còn khó chịu chỗ nào không? Có cần tớ đưa cậu đến bệnh viện không?”

“Tớ đang ở nhà cậu hả?” Trịnh Thất Muội mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn. Tả Phán Tình gật đầu: “Cố Học Văn mấy ngày nay không ở nhà, cậu cứ an tâm mà ở lại đây nhé.”

“Ừ.” Trịnh Thất Muội gật đầu, muốn ngồi xuống, Tả Phán Tình lấy một cái gối qua đặt ra sau đầu cô: “Đói không? Có muốn ăn chút gì không? Cậu rốt cuộc đã biến đi đâu vậy hả?”

“Đừng nhắc tới nữa.” Trịnh Thất Muội cười khổ hai tiếng: “Suốt ngày đánh nhạn, lại bị nhạn mổ. Tớ thật sự là phải lê lết mới về được đến nhà đó.”

“Làm sao vậy?” Tả Phán Tình vô cùng lo lắng: “Trên người cậu còn bị thương nữa, là ai đã đánh cậu?”

“Bị một tên khốn đánh.” Trịnh Thất Muội vỗ cùng mỏi mệt: “Đồ khốn đó dám ở bên ngoài đi lăng nhăng.”

“Cái gì?” Tả Phán Tình mở to hai mắt nhìn, Trịnh Thất Muội và bạn trai quen nhau đã ba năm, tình cảm của hai người rất tốt. Người đàn ông đó là quản lí một công ty thời trang.

Cũng là nhờ hắn ta, Trịnh Thất Muội mới luôn luôn có thể đưa ra được những bộ đồ vừa tiện nghi vừa đẹp như vậy.

“Lần trước khi tớ đến xưởng lấy hàng đã loáng thoáng nghe được một ít tin đồn về cái tên đê tiện đó. Nhưng mà tớ cũng không tin lắm, mấy ngày hôm trước tớ thấy hắn ta đưa một cô gái đi ăn cơm. Tớ gọi điện thoại cho hắn, hắn nói là đang đi tiếp khách.”

“Có phải cái ngày tớ mời cậu ăn cơm không?”

“Đúng đó.” Trịnh Thất Muội cắn răng: “Hắn ta cho là tớ không biết gì, mấy ngày hôm trước còn cùng cô gái đó đi Hongkong chơi bời, mua sắm bên đó. Tớ cũng qua theo. Vào khách sạn vừa vặn bắt tại trận hai người bọn họ đang quấn lấy nhau.”

“Sau đó thì sao?”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hết chương 97
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-dau-bat-dac-di/chuong-97/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận