Cô Dâu Dịu Dàng Chương 7

Chương 7
Tay phải vẫn còn bó bột, Hoàng Uyên thấy mình vô tích sự không thể tả.

Top of Form

Cô thẫn thờ ra vào căn nhà trọ nhỏ bé, đơn sơ không đủ cho hai mẹ con sinh hoạt hằng ngày.

Căn phòng nhỏ ấy cũng ngốn hết vài trăm ngàn mỗi tháng trong khoản chi tiêu của hai người. Hoàng Uyên chẳng làm gì ra tiền, tất cả chỉ trông vào vú Năm. Thật đáng buồn!

Hoàng Uyên đi mãi cũng chán. Cô ngồi bó gối nhìn mấy đứa con nít của xóm nhỏ đang chơi trò duổi bắt với nhau. Một đứa bị rượt chạy núp sau lưng cô trốn bạn:

– Chị Hoàng Uyên cho em nấp, đừng chỉ tụi nó biết.

Tiếng hò reo inh ỏi, hơn mười đứa la hét la hét chói trời. Một đứa chạy đến trước mặt cô tìm kiếm.

– Chị Hoàng Uyên, nhỏ Oanh đâu rồi?

Hoàng Uyên nhột nhạt sau lưng, cô uốn éo cười không nói.

– Ây, đây rồi? Nó trốn sau lưng chị Hoàng Uyên, tụi bây ơi!

Hoàng Uyên vui theo bọn trẻ.

Đêm đến, Hoàng Uyên nghe bọn trẻ im lặng một thoáng. Tiếng nhỏ Oanh la lớn:

– Đó là nhà chị ấy. Anh chị tìm nhà chị Hoàng Uyên này phải không?

– Trời đất! Nhỏ Hạ Mai ác thiệt. Cô nàng đưa Ansaki đến đây làm gì nhỉ?

Làm sao bây giờ?

Trời đêm lại đổ cơn mưa rả rích buồn buồn. Vú Năm đi nấu cho các nhà hàng để kiếm thêm tiền cho hai mẹ con trang trải. Vú năm về muộn khiến Hoàng Uyên đi ra đi vào sốt ruôt không yên.

Nguồn: truyen8.mobi/t68067-co-dau-diu-dang-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận