Cô Em, Nhầm Giường Rồi Chương 18

Chương 18
Uyên ương biến thái

Tôi ngồi trong lớp, vừa gặm xôi vừa lơ đãng nhìn ra cửa sổ, bên ngoài là khoảng trời xanh trong, ngập nắng và lộng gió, xa xa có những gợn mây lười nhác bơi ngang qua, để lại những vệt trắng mờ như sương mù.

Một buổi sáng thật là bình yên, thật là thích hợp cho việc ngồi mộng mơ và gặm xôi vò. ^_^

- “LỚP TRƯỞNG! CÓ NGƯỜI TÌM!!!” Đột nhiên, cái giọng như súng thần công của Mì Xào Giòn bất ngờ chọc thẳng vào lỗ tai tôi, làm tôi suýt cắn phải lưỡi. >_<

Tôi vừa nói gì về bình yên ấy nhỉ…

Mà quái lạ, mới sáng sớm, kẻ nào ăn no rửng mỡ thế kia? Tôi thẫn thờ suy nghĩ một lúc, rồi quyết định mặc kệ, tiếp tục cúi xuống ăn xôi, tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sớm mai.

Trời đánh còn tránh bữa ăn, cứ để kẻ đó chờ một chút đi.

Mì Xào Giòn thấy vậy, lại nghểnh cổ ra ngoài cửa lớp xí xô xí xào gì đó.

Tôi (lại) vô tình nhìn sang chỗ trống bên cạnh, Hán Khanh vẫn chưa đến.

Không biết từ khi nào mà mỗi lần vào lớp, tôi đều tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đó, nếu không thấy thì lúc nào cũng cảm thấy thiêu thiếu, buồn buồn.

Không lẽ, hức, đó chính là cảm giác lưu luyến của con nợ đối với chủ nợ ư? (Cô nàng này thật sự là chậm tiêu quá = =)

Nguồn: truyen8.mobi/t42777-co-em-nham-giuong-roi-chuong-18.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận