Cô Em, Nhầm Giường Rồi Ngoại truyện 3.1

Ngoại truyện 3.1
Gián: Khoảnh khắc nào thì thấy đối phương khó đỡ nhất?

Khiết Du (nghiến răng): Con người quái dị này, đương nhiên là lúc nào cũng khó đỡ.

Hán Khanh: Lúc tôi bị thương khi đi chơi, cô ấy đã khóc. Hình ảnh nước mắt và nước mũi hoà lẫn vào nhau rồi lười biếng lăn xuống cằm cô ấy lúc đó rất hay, rất sinh động. (cười)

Khiết Du : Hán Khanh anh….

Thắc mắc một chút, tại sao từ đầu đến giờ chỉ toàn là những câu hỏi không giống ai vậy? = = Tác giả, chúng tôi thật sự cảm thấy rất nhức não.

Hán Khanh (mắt mở to): Ô? Nếu não nhức quá thì chi bằng vứt đi, dù gì để lại em cũng chẳng sử dụng được bao nhiêu.


— Bầu trời nổi sấm đì đùng —
*BỐP*

Một anh chồng quen thói phát ngôn bậy bạ nào đó đã chính thức làm quen với một cú đấm không thấy tổ quốc.

Gián: Mô phật, sự thật lại chứng minh, não của một cô gái đai đen Karate quả không phải thứ thích hợp để chơi đùa. -_-|||

Hán Khanh hiện giờ (lại) phải chườm đá lạnh trên mặt, tạm thời không thể tiếp tục trả lời. Vậy nên, tôi đành phải đau khổ quay sang phỏng vấn lực lượng kẻ ăn người ở hết sức hùng hậu của nhà họ Mai, còn được mệnh danh là biệt đội siêu nhân săn tin, chẹp chẹp. =___=”
12. Gián: Chào mọi người! ^_^ Chẳng hay mọi người đã làm việc cho nhà Hán Khanh được bao lâu rồi? Có kỉ niệm nào đặc biệt không?
Ông quản gia (xoa cằm): Hình như từ lúc cậu ấy mới biết đi cơ, đúng không bác bảo vệ?

Bác bảo vệ (híp mắt): Ờ, lúc đấy nhìn cậu chàng tròn xoe, thích cực cực cực: Cái mông vô cùng núng nính này, tay chân mặt mũi mũm mĩm này, đích thực là một cục thịt lá ngọc cành vàng rồi, ha ha.

Bà bếp: Hình như lúc đó cậu chủ rất hay đái dầm…? = =

Anh làm vườn (đập tay vào trán đánh ‘bốp’): Đúng rồi, chính là chuyện này. Hồi đó mỗi lần ngủ dậy là phải thay cho cậu chủ một cái chăn. Mà đâu phải chỉ đái dầm trên giường, có khi cậu ấy còn tức cảnh sinh tình ở tủ quần áo này, ở bể cá chép này, a a a…

Ông quản gia: Hô hô hô…

Bà bếp: Hí hí hí…

Bác bảo vệ: Hê hê hê…

Gián: Hán Khanh, phải trưởng thành giữa đám người man rợ này, chả trách tính tình anh cổ quái đến vậy. Thiện tai, ai da, thiện tai. = =
13. Cảm nhận về cậu chủ của mình là?

Cô người làm (mắt sáng như sao): Có khí chất, có khí chất! >.< Đẹp, hết sức đẹp!

Bà bếp: Nhạy cảm, dễ bị ám ảnh, ăn nói sâu sắc.

Bác bảo vệ: Ồ, hình như còn thích viết nhật ký nữa nha?

Gián (nuốt nước bọt): Tại sao tôi cứ có cảm giác là các người đang miêu tả một cô nàng mới lớn vậy… = =

A, vết bầm trên mặt Hán Khanh đã khá hơn rất nhiều rồi, tôi lập tức quay trở lại, tiếp tục sự nghiệp phỏng vấn cao cả của mình.
14. Có thể miêu tả cái kiss đầu tiên được chứ? ^^

Khiết Du: Rất ngon! ^^

Gián (há hốc mồm): Ớ ??

Khiết Du (liếm môi): A…chỉ là hình nụ hôn đầu tiên đó có mùi của bánh mì pa tê.

Hán Khanh: @##$****@&#$%!!

Gián (lau mồ hôi): Vâng, là một nụ hôn pa tê. Có lẽ Khiết Du muốn tự ám chỉ mình là một cái bánh mì nóng giòn chăng? =_________=
15. Gián: Trong hai người, ai là kẻ chủ động tấn công trước? Ý tôi là, nảy sinh tình cảm trước ấy? >__<

Khiết Du: Anh ấy, là anh ấy, hê hê hê.

Hán Khanh: Cô ấy.

Gián: Hửm? Tại sao hai câu trả lời này mâu thuẫn quá vậy? = =

Hán Khanh: Nhìn lại đi, nhìn đi! Ai là kẻ chủ động trèo vào phòng tôi lúc nửa đêm trước? Ai là người đã chủ động đòi đèo tôi về nhà trước? Tất nhiên là cô ấy. Điều này cũng dễ hiểu, tôi có thể tự ý thức được sức hút của mình, ha ha ha.

Gián: Hán Khanh…Anh thật sự cho rằng, nằm ngửa bụng chờ con gái đến tán là một việc vinh quang đến thế sao? Sao anh không bày tỏ mong muốn được ở rể luôn cho rồi đi?? -_-|||
16. Thích bộ phận nào trên người đối phương nhất? ^_^

Khiết Du: Bây giờ rốt cuộc là bạn muốn làm gián chiên hay gián ngâm dấm??? = = Cái thể loại câu hỏi biến thái gì vậy?

Hán Khanh: Khụ, tôi cảm thấy, thích nhất là eo cô ấy. Ôm vào rất mềm rất ấm, giống như một miếng bánh thơm ngon, không quá nhỏ cũng không quá to, chạm vào quả thật rất tuyệt…

Gián (phun máu như điên): Khiết Du, cô nhìn đi, chồng cô mới là kẻ biến thái nhất đó á á á!!!!!

Khiết Du: Tôi đã hiểu vì sao anh ấy thường xuyên bảo eo tôi là eo thùng phuy mà vẫn cứ ôm mãi ôm mãi. Hê hê, thì ra body của tôi cũng không tồi!
Gián tội nghiệp phun máu cam đến bất tỉnh nhân sự. = =
17. Biệt danh mà hai người lén đặt sau lưng nhau?

Hán Khanh: Cô nàng ngu đần, sinh vật kỳ quái.

Khiết Du (thản nhiên): Ma vương bồn cầu, khà khà.

Hán Khanh (chớp mắt): Vậy cũng được, anh là Ma vương thì em sẽ là Nữ vương bồn cầu… ^^

Gián (im lặng ngồi ngắm ngón chân mình): ……
18. Gián: Bắt đầu nhận ra tình cảm dành cho đối phương từ khi nào?

Hán Khanh (ho khan): Không nhớ.

Khiết Du (giả ngu cười cười): Tôi cũng không nhớ.

Gián: Hiểu rồi hiểu rồi, đây là một cặp khó nảy sinh chuyện lãng mạn và đặc biệt teo não khi nhắc đến vấn đề tình cảm. = =
19. Gián: Khi nhìn đối phương thì liên tưởng đến sinh vật nào? (Lưu ý: Bắt buộc phải là động vật có v.ú).

Hán Khanh (cong môi): Con cáo trắng, nham hiểm đến đáng yêu.

Khiết Du (gãi cằm): I, chắc là một con khỉ mông đỏ hú hét chạy nhảy khắp nơi.
(Nghe đến đây, Hán Khanh bị sặc nước bọt.)

Gián: Số phận đồng chí này quả thật rất bi thảm rồi. Đàn ông mông đỏ ngày nay thật sự rất khó kiếm nha… :v
20. Nếu đối phương không chung thuỷ, bồ bịch lăng nhăng, bạn sẽ làm gì?

Hán Khanh (mặt tối sầm): Dùng dây xích, trói cô ấy lại đem về nhà nhốt.

Khiết Du: Không cần nói nhiều, léng phéng lăng nhăng là thiến gọn!

Gián: Uầy, câu hỏi này cả hai lại trả lời rất khí thế. O_O

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t43015-co-em-nham-giuong-roi-ngoai-truyen-31.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận