Cổ Thanh Phong mừng rỡ vô cùng, liền kiếm mấy trái cây ăn cho tỉnh rượu, rồi chàng từ từ ra khỏi cửa động.
Chàng thấy trong Thiên Nguy cốc tĩnh mịch lạ thường, không có tiếng động của người nào hết. Chàng thấy mặt trăng đã mọc cao trên đỉnh đầu, trong lòng mừng rỡ, vội leo lên chỗ giam giữ Mạnh Hồng Tiếu ở trên ngang lưng núi, vì chàng đã nghe thấy Câu Hồn sứ giả nói cho hay!
Hai cái động nho nhỏ ở trên lưng núi đó, động bên phải là chỗ ở của Mạnh Hồng Tiếu và động bên trái là chỗ ở của Liễu Tuấn. Cho nên chàng cứ việc đi lên thẳng tới tiểu động ở bên phải. Thấy trong động tối om, chàng lần mò đi vào, nhưng chưa đi được ba thước đã thấy có vách đá ngăn cản lối đi.
Cổ Thanh Phong không sao nhịn được, vừa định bật lửa ra xem thì đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng khẽ hỏi :
- Bên ngoài có phải là Cổ Thanh Phong đấy hay không?
Cổ Thanh Phong biết Mạnh Hồng Tiếu, bây giờ vì đã nhớ thuộc lòng Đằng Ma bảo lục, lại thêm uống được ba giọt Linh Chi chín lá nên đột nhiên công lực tiến nhanh lạ lùng, lại thêm suốt ngày ở trong chốn tối om này đã luyện cho đôi mắt rất sáng. Cổ Thanh Phong giật mình kinh hãi, nhưng vì tiếng nói đó quá quen thuộc, nên chàng nhận ngay ra đó là tiếng nói của Mạnh Hồng Tiếu.
Chàng mới mừng rỡ liền khẽ hỏi lại :
- Trong động tối om sao Hồng muội lại biết là tôi. Tôi nghe các Sứ giả của Vạn Kiếp ma cung nói Hồng muội đã uống phải thuốc độc Tam Nhật Đoạn Hồn tán của Lâu Sơn tam sát rồi, không sao giải cứu được.
Tuy nhờ có ba giọt nước Linh Chi mà khỏi chết, nhưng lại trở thành người điên, bây giờ làm sao hiền muội lại tỉnh táo như vậy? Chẳng lẽ hiền muội đã giả bộ làm điên để đánh lừa chúng chăng?
Mạnh Hồng Tiếu khẽ cười và đáp :
- Một giọt lá Linh Chi cũng đủ thoát hiểm rồi, huống hồ là ba giọt. Dù thuốc độc mạnh đến đâu cũng giảu được chứ có riêng gì thuốc độc Tam Nhật Đoạn Hồn tán đâu! Vì tôi thấy bảy Sứ giả trong Thiên Nguy cốc này đàn ông thì kiêu ngạo điên cuồng, còn đàn bà thì dâm đãng cho ên tôi mới giả bộ điên để được ở lại đây thanh tĩnh hơn.
Cổ Thanh Phong nghe thấy Mạnh Hồng Tiếu không điên, chất độc ở trong người đã giải hết, lòng mừng rỡ khôn xiết, liền lấy đá lửa ra định đánh sáng lên, nhưng Mạnh Hồng Tiếu đã nói :
- Phong đại ca lấy lửa ra làm chi nữa?
Bây giờ, Cổ Thanh Phong đã biết Mạnh Hồng Tiếu tuy ở trong bóng tối, nhưng đã trông thấy mọi vật, vả lại trên vách đá lại có lỗ hổng, nên chàng vừa cười vừa đáp :
- Hồng muội trông thấy tôi, mà tôi thì không trông thấy hiền muội. Tôi đã tìm kiếm hiền muội lâu lắm rồi, bây giờ tôi muốn đánh lửa sáng lên để được trông thấy mặt của Hồng muội để cho đỡ nhớ nhung từ bấy nhiêu lâu nay!
Mạnh Hồng Tiếu mỉm cười nói :
- Phong đại ca! Chẳng lẽ đại ca lại không nhớ được mặt của tôi hay sao? Nếu bây giờ đại ca bật lửa lên, nhỡ một trong những Sứ giả ở đây trông thấy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được!
- Hiền muội cứ yên chí, bảy Sứ giả đã có ba người đi ra ngoài, hai người say rượu, chỉ còn lại có hai người mà thôi!
Chàng chưa nói dứt, Mạnh Hồng Tiếu đã khẽ ngắt lời :
- Phong đại ca, đừng nói chuyện nữa, có người sắp tới đấy!
Cổ Thanh Phong nội công tinh thâm, tai rất thính, thế mà chàng không hề nghe thấy gì hết. Trái lại Mạnh Hồng Tiếu lại nói là có người sắp tới, chàng có vẻ không tin, nhưng khi chàng lắng tai nghe lại, thì quả nhiên chàng nghe thấy có người ở bên dưới đang phi thân lên. Lúc này, chàng mới chịu phục tài của Mạnh Hồng Tiếu. Chàng liền dùng nội gia Nghi Ngữ Truyền Thanh nói với Mạnh Hồng Tiếu :
- Hồng muội, bây giờ thì nhĩ lực với nhãn lực của Hồng muội tinh tiến đến thế! Có lẽ hiện giờ người đang đi tới là Đào Hoa sứ giả Liên Thành Ngọc đấy! Nếu nàng ta xông vào trong động này, thì tôi đành phải đấu với nàng ta một phen vậy!
Mạnh Hồng Tiếu cũng dùng Nghi Ngữ Truyền Thanh mà trả lời :
- Phong đại ca đoán không sai, người đang đi lên đây, sang động kế để cẩu hợp gian dâm với Liễu Tuấn. Đại ca cứ yên tâm, chúng tưởng tiểu muội đã điên thực rồi, cho nên bỗng dưng chúng không dám xông vào động của tiểu muội đâu!
Nàng vừa nói dứt, quả nhiên Đào Hoa sứ giả đã lên tới nơi và vào ngay hang động ở bên trái, không bao lâu đã nghe thấy tiếng cười đùa và tiếng dâm ô của chúng vọng sang. Cổ Thanh Phong không thèm để ý nghe, vẫn dùng Nghi Ngữ Truyền Thanh mà nói với Mạnh Hồng Tiếu :
- Hồng muội...
Mạnh Hồng Tiếu không đợi chờ Cổ Thanh Phong nói tiếp, đã thò một cánh tay trắng như ngọc ra, đẩy chàng một cái và nói :
- Phong đại ca, tôi biết đại ca nhơ tôi lắm, hãy nắm lấy tay tôi mà nói chuyện đi!
Cổ Thanh Phong liền nắm lấy tay nàng, thở mạnh một tiếng và nói :
- Hồng muội đã chịu bao nhiêu đau khổ mà tay vãn còn non nớt mềm mại như thế này!
- Phong đại ca nhớ tôi quá mới nói như vậy! Sự thực từ khi tôi bị lọt vào tay Lâu Sơn tam sát tới giờ, chưa hề bị qua một chút khổ sở nào hết, trái lại còn được uống ba giọt Linh Chi là khác!
Cổ Thanh Phong cúi đầu xuống hôn tay nàng một cái và nói :
- Từ năm kia, tôi ở trên Quần Ngọc Phong tại núi Kỳ Liên đợi chờ Hồng muội mãi mà không thấy tới!
Mạnh Hồng Tiếu vội đỡ lời :
- Phong đại ca đừng có trách tôi nữa. Lúc ấy, tuy tôi vì đưa ma sư bá mà bị lọt vào tay quần ma, nên mới làm trái lời thề ở Tuyết Sơn.
Nhưng cuối năm nay, đại ca vẫn có thể lên trên Quần Ngọc Phong Kỳ Liên Sơn chỗ chôn sư phụ tôi mà đợi chờ. Lúc ấy, tôi sẽ đến phó ước liền.
Cổ Thanh Phong nghe nói cả kinh hỏi :
- Hồng muội, tôi không quản ngại nguy hiểm trà trộn vào Thiên Nguy cốc này để cứu hiền muội thoát thân. Bây giờ, nghe lời hiền muội thì hình như hiền muội không muốn theo tôi đào tẩu?
Mạnh Hồng Tiếu vừa cười vừa đáp :
- Phong đại ca, hiện giờ tôi không sao rời khỏi nơi đây được!
Cổ Thanh Phong ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao hiền muội lại không thể rời khỏi nơi đây được? Bảy Sứ giả của Ma cung đây lại không giống như Lâu Sơn tam sát mà đã cho hiền muội uống một thức thuốc độc nan giải đâu?
Mạnh Hồng Tiếu thở dài một tiếng rồi đáp :
- Cổ nhân đã có câu: Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Nghĩa là từ khi tôi học thuộc lòng Đằng Ma bảo lục rồi, tất cả kỳ nhân dị sĩ trong võ lâm ai cũng muốn cướp cho được tôi, nên bây giờ tôi dù có khôn ngoan, cẩn thận đến đâu cũng chỉ có thể tránh được sài lang mà không sao tránh được hổ!
Nói tới đó, nàng ngừng lại giây lát, giơ tay lên vuốt ve má của Cổ Thanh Phong rồi nói tiếp :
- Huống hồ, địa thế của Thiên Nguy cốc này kín đáo khôn tả, thật là một nơi để cho tôi tĩnh tu rất tốt. Bảy Sứ giả của Thiên Nguy cốc này lại bảo vệ cho tôi rất chu đáo, như vậy tôi còn đi đâu nữa làm chi?
Cổ Thanh Phong thấy Mạnh Hồng Tiếu nói rất có lý, liền cau mày lại nói :
- Hồng muội nói như vậy, chả lẽ từ giờ trở đi cứ ẩn núp như thế này mãi mà không bao giờ còn xuất đầu lộ diện được nữa hay sao?
Mạnh Hồng Tiếu hỏi lại :
- Ai bảo là tôi không bao giờ xuất đầu lộ diện nữa nào? Tôi chỉ đợi chcờ tu luyện hết võ công ở trong cuống Đằng Ma bảo lục xong, lúc ấy không những xuất đầu lộ diện mà thôi, tôi còn tiêu diệt hết quần ma để đem lại hòa bình cho võ lâm.
- Cuốn sách đó bí ẩn, khó khăn như vậy, nhất thời làm sao tiểu muội hiểU được hết, mà chỉ trong một thời gian ngắn như thế lại có thể tu luyện đến hết cho được?
Mạnh Hồng Tiếu đáp :
- Từ khi tôi giả bộ điên đến giờ, không còn ai đến quấy nhiễu nữa. Một mình tĩnh tâm nghiên cứu, thấy tiến bộ nhanh chóng lạ thường. Tôi tự tin chỉ trong một thời gian ngắn ngủi là có thể lãnh hội được hết Diệu Âm thần công, Đại La Thủ và Ma Kha kiếm pháp ba môn tuyệt học đó liền.
Cổ Thanh Phong nghe thấy Mạnh Hồng Tiếu nói như vậy, trong lòng mừng rỡ vô cùng, liền hỏi :
- Hồng muội nói trong thời gian ngắn ngủi đó là bao lâu thế?
Mạnh Hồng Tiếu mỉm cười đáp :
- Phong đại ca ngày thường thông minh như thế, sao bây giờ lại hồ đồ đến như vậy? Tôi đã hẹn ước với đại ca đến cuối năm nay gặp nhau ở núi Kỳ Liên, như vậy lâu đến đâu cũng không quá được nửa năm!
Cổ Thanh Phong nghe nói cũng bật cười, rồi kể lại những chuyện của mình cho Mạnh Hồng Tiếu nghe. Nghe xong, Mạnh Hồng Tiếu vừa cười vừa nói :
- Phong đại ca đã học được chân truyền kiếm pháp! Ở trong Đằng Ma bảo lục, kiếm pháp mạnh và oai lực khôn tả, chờ tôi học hết rồi, đến khi chúng ta gặp nhau trên núi Kỳ Liên, rồi sẽ dạy lại cho đại ca sau!
Cổ Thanh Phong không muốn học cái gì thuộc Ma Kha kiếm pháp cả, chỉ thấy Mạnh Hồng Tiếu bình an vô sự là chàng đủ vui mừng lắm rồi, nên chàng mỉm cười hỏi :
- Hồng muội, đối với ba môn tuyệt học đó, hiện giờ Hồng muội đã học được mấy môn rồi?
- Thuộc lòng thì tôi đã thuộc lòng hết rồi, nhưng Đại La Thủ với Ma Kha kiếm pháp bên trong còn có mấy điểm rất tinh vi, tôi chưa hiểu được hết. Nên bây giờ chưa thể biểu diễn hai môn ấy được. Hiện giờ chỉ có một môn Diệu Âm thần công là sử dụng được thôi, lát nữa tôi sẽ giở môn thần công đó ra hộ tống đại ca xuống khỏi Thiên Nguy cốc này!
Cổ Thanh Phong thấy Mạnh Hồng Tiếu nhất định ở lại luyện tập võ công và hẹn mình tới cuối năm sẽ gặp lại ở núi Kỳ Liên, bây giờ chàng có ở lại thêm cũng vô ích, chi bằng nhân dịp may này mà thoát đi ngay thì hơn!
Nhưng bây giờ chàng lại nghe thấy Mạnh Hồng Tiếu bảo sẽ dùng Diệu Âm thần công hộ tống mình ra khỏi Thiên Nguy cốc, nên chàng cau mày lại hơi ngạc nhiên hỏi :
- Hồng muội, Diệu Âm thần công đó đáng lẽ vô hình vô chất, vậy hiền muội giở ra như thế nào mà hộ tống tôi ra khỏI được Thiên Nguy cốc thế?
Mạnh Hồng Tiếu vừa cười vừa đáp :
- Phong đại ca! Theo đại ca nói thì Tốt Kim Hoàn, Trang Mộng Điệp đều đi vắng cả. Bây giờ ở đây chỉ còn cho Thôi Nhất Vỹ, Vệ Phượng Hoa, Trì Trung Long và Liên Thành Ngọc bốn người thôi. Mà Vệ Phượng Hoa và Trì Trung Long hai người lại say rượu, tôi chỉ cần giở Diệu Âm Thần Cong chế ngự Thôi Nhất Vỹ và Liên Thành Ngọc hai người là đại ca có thể yên ổN mà lui ra khỏi Thiên Nguy cốc này liền!
Cổ Thanh Phong ngạc nhiên hỏi :
- Thôi Nhất Vỹ và Liên Thành Ngọc công lực lợi hại lắm, nhất là Liên Thành Ngọc lại được chân truyền của Vạn Kiếp ma chủ rồi, có thể Ngự Khí Phi Kiếm, huống hồ Hồng muội lại đang giả bộ điên, rồi thì làm sao mà chế ngự chúng được, đừng có để bại lộ hình tích thì không yên với chúng đấy!
- Phong đại ca cứ yên tâm! Tôi quyết không bao giờ lại để lộ hành tích của mình cho chúng biết đâu. Chỉ làm cho Thôi Nhất Vỹ và Liên Thành Ngọc ngủ mê mà không hay biết tí gì thôi!
Nói tới đó, nàng nắm chặt tay Cổ Thanh Phong rồi mỉm cười nói :
- Phong đại ca! Đã muộn lắm rồi, vậy hãy nên sửa soạn lên đường đi thôi! Để tôi giở Pháp Hoa Thiên Xướng với Vạn Điệu Thanh Âm của Diệu Âm thần công ra đối phó với hai tên Sứ giả đó!
Cổ Thanh Phong nắm chặt lấy tay Mạnh Hồng Tiếu với vẻ quyến luyến nói :
- Hồng muội, tôi không quản ngại nghìn dặm xa xôi mà lặn lội tới đây, mãi mãi mới trông thấy được hiền muội, vậy chúng ta nỡ nào mà lại đành chia ly ngay như thế này?
- Phong đại ca! Đại ca không nỡ rời khỏi tôi, thì tôi cũng có khác gì đại ca đâu? Nhưng do sự lợi hại ở trước mắt đây, chúng ta phải tạm chịu tương tư mà chia tay nhau một thời gian ngắn ngủi, cũng may thời gian cách biệt không bao lâu, chỉ cuối năm nay chúng ta được gặp nhau trên núi Kỳ Liên rồi!
Cổ Thanh Phong nghe nói thở dài một tiếng. Mạnh Hồng Tiếu mỉm cười nói tiếp :
- Phải đại ca chớ có thở dài. Tôi đã biết Vạn Kiếp ma cung bảy Sứ giả lợi hại lắm. Đối phó một hai người hoặc giả thành công được, vạn nhất chúng về cả đây thì chẳng những đại ca không sao ra khỏi đây được, mà còn nguy hiểm cho cả tôi nữa!
Cổ Thanh Phong biết Mạnh Hồng Tiếu nói là sự thực, chàng suy tính một lát, buông tay Mạnh Hồng Tiếu ra, sau khi hôn lên tay nàng một cái rồi lẳng lặng đi trở ra bên ngoài.
Mạnh Hồng Tiếu bỗng dùng Nghi Ngữ Truyền Thanh kêu gọi Cổ Thanh Phong lại và bảo :
- Phong đại ca hãy tạm dừng bước, tôi còn chưa giở Diệu Âm thần công ra khiến Thôi Nhất Vỹ và Liên Thành Ngọc ngủ mê. Vậy đại ca hãy đợi chờ tôi một chút đã! Khi nào nghe tôi dặn bảo, hãy đi!
Nói xong, Cổ Thanh Phong bỗng nghe thấy một luồng thanh âm ở đằng sau vách đá từ từ vọng lại!
Cổ Thanh Phong tuy cảm thấy luồng thanh âm ấy rất nhu hòa, nhưng tiếng rất nhỏ tựa như có và cũng như không, như đoạn như tục, chàng hoài nghi âm thanh này làm sao mà truyền được vào tai của Thôi Nhất Vỹ với Liên Thành Ngọc hai người để cho họ ngủ say mê đi được?
Tuy chàng hoài nghi, nhưng cũng không dám quấy nhiễu sự hành công của Mạnh Hồng Tiếu, nên chàng không dám lên tiếng hỏi. Một lát sau, thanh âm đó mất hẳn, Mạnh Hồng Tiếu đã đoán được ý nghĩ của Cổ Thanh Phong, nhanh nhẹn liền mỉm cười nói :
- Phong đại ca đừng có hoài nghi, Diệu Âm thần công này có thể tùy người mà thi thố. Với đại ca tuy chỉ nghe thấy một thanh âm nhu hòa vui tai thôi, nhưng khi nó truyền đến tai Liên Thành Ngọc với Thôi Nhất Vỹ thì nó lại biết thành như một bản Tiên Nhạc làm cho hai người đó khoái chí mà ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay!
Cổ Thanh Phong nghe nói mừng rỡ vô cùng :
- Hồng muội đã có công lực như thế, đi đâu mà chả được, còn sợ gì ai nửa : Mạnh Hồng Tiếu đáp :
- Sao Phong đại ca lại nói ra những lời ngộ nghễ như thế? Bây giờ nhân lúc Thôi Nhất Vỹ và Liên Thành Ngọc đang ngủ không chuẩn bị cho nên mới dễ thành công như thế, nếu chúng tỉnh táo mà biết phòng bị vận huyền công định lực chống lại thì lúc ấy phải còn coi bên nào công lực cao thấp. Nếu công lực của họ cao hơn tôi, thì Diệu Âm thần công của tôi sẽ thất bại, trái lại chúng bị tôi ru ngủ luôn nhưng cũng phải tốn rất nhiều hơi sức chứ không dễ dàng như lúc nãy đâu!
Cổ Thanh Phong nghe thấy nàng giải thích như vậy mới biêét là dịp may chỉ thoán qua một lần thôi, chứ để trễ đi thì không còn mong gì đạt được một lần nữa, chàng liền nói với Mạnh Hồng Tiếu :
- Hồng muội, bây giờ quần ma của Vạn Kiếp đã ngủ say hết, hiền muội hãy cho phép tôi đốt đuốc lên nhìn mặt Hồng muội một cái để an ủi những lúc nhớ nhung, xong rồi tôi xin đi ngay!
Mạnh Hồng Tiếu thấy Cổ Thanh Phong thâm tình như vậy, trong lòng cũng cảm động vô cùng, liền khẽ mỉm cười đáp :
- Phong đại ca yêu tôi như vậy, thôi được, tôi để cho đại ca ngắm tôi một lát, nhưng phải hứa là phải đi ngay, vì tôi suốt ngày tĩnh tu nên đã luyện được một thứ tuệ giác, trong tâm linh của tôi hình như đã có đoi chút cảnh cáo, có lẽ việc này còn có biến hóa chưa chắc đại ca đã an toàn mà ra khỏi Thiên Nguy cốc này đâu?
Cổ Thanh Phong nhất tâm muốn được xem mặt người yêu chứ không để ý tới mấy lời nói của Mạnh Hồng Tiếu. Chàng cứ châm lửa lên cho sáng để được nhìn mặt người yêu. Chàng thấy trên vách đá có khá nhiều lỗ nhỏ, chỉ có lỗ hổng ở giữa là to lớn hơn hết. Chàng liền trông thấy chỗ lỗ hổng to lớn đó hiện ra gương mặt của một giai nhân, nàng đó chính là Mạnh Hồng Tiếu mình hằng mong nhớ. Sắc đẹp của nàng không hề suy giảm chút nào, trái lại còn trắng trẻo và xinh đẹp hơn trước.
Mạnh Hồng Tiếu vừa lộ diện cho Cổ Thanh Phong xem xong, liền chắp môi thổi một luồng cương khí rất nhu hòa làm cho ngọn đuốc đang sáng của Cổ Thanh Phong tắt ngóm.
Mạnh Hồng Tiếu thổi tắt ngọn đuốc.
Cổ Thanh Phong biết ý Mạnh Hồng Tiếu giục mình hãy rời khỏi ngay nơi đây là chỉ vì nàng muốn cho mình được an toàn, nên chàng đành phải thở dài một tiếng, nhịn lòng tương tư mà lần mò đi ra ngoài.
Tất nhiên chàng không còn lý do gì để trì hoãn được nữa, liền giở khinh công ra tiến thẳng về phía đường ngầm. Suốt dọc đường chàng không hề gây nên một tiếng động nào hết. Trong Thiên Nguy cốc tựa như một nơi tử địa. Chàng biết Diệu Âm thần công của Mạnh Hồng Tiếu quả thực linh diệu. Thôi Nhất Vy và Liên Thành Ngọc đang mây mưa với Liễu Tuấn chắc bị Diệu Âm thần công làm cho mê sản ngủ rất say rồi.
Chàng đi vào đến giữa đường thì phía đằng trước đã tối om, không trông thấy gì hết. Lúc này nếu gặp kẻ địch, tay ai có ánh sáng thì người đó bị nguy hiểm nhất, cho nên người chàng tuy có đá lửa và đuốc mà cũng không dám đánh lên, chỉ đi thầm trong bóng tối mà thôi.
Chàng đi tới giữa đường bỗng thấy có chuyện lạ xảy ra trong bóng tối, trống ngực đập rất mạnh, nên chàng dừng bước ngay, thì ra chàng nghe thấy có tiếng chân người khác, không phải ở phía sau đuổi tới, mà ở đằng trước đi vào.
Chàng biết trong bảy Sứ giả, chỉ có Tốt Kim Hoàn, Đường Gia, và Trang Mộng Điệp ba người đi vắng thôi. Nhưng Tốt Kim Hoàn với Trang Mộng Điệp thì đã đi Thiên Tri ở núi Trường Bạch rồi, nhất thời không thể về ngay được. Chỉ có một người, có lẽ là Đường Gia, người mà Vệ Phượng Hoa bắt mình phải cẩn thận. Vì theo Vệ Phượng Hoa nói thì trong Ngũ Độc Tiên Nhân chưởng của Đường Gia sử dụng bên trong có ám khí Hóa Huyết Thần Yên rất lợi hại. Vệ Phượng Hoa đã tặng cho chàng ba viên linh đơn đề phòng trúng độc. Cổ Thanh Phong chưa biết nếp tẻ gì hết đã vội móc túi lấy ra một viên linh đơn bỏ vào mồm để phòng bị trước.
Chàng nghe thấy tiếng chân người bước vào, tất nhiên người nọ cũng bước có người đi ra. Hai bên đi tới cách nhau chừng hơn trượng, thì đột nhiên có một giọng nói rất thô lỗ lên tiếng nói trước :
- Tiểu đệ Đường Gia đã về, vậy đêm hôm khuya khoắt như thế này mà có vị sư đệ, sư tỷ nào còn đi ra bên ngoài có việc gì thế?
Tiếng nói đó vừa dứt thì ngoài hơn trượng đột nhiên có một luồng ánh sáng xanh chiếu sáng xung quanh hơn mười trượng. Ánh sáng xanh đó lập lòe như lửa ma vậy. Cổ Thanh Phong đã trông thấy Đường Gia, quả nhiên đúng như sự tưởng tượng của mình, tên đó đầu to người lùn, tướng mạo xấu xa khôn tả.
Ngũ Độc sứ giả trông thấy Cổ Thanh Phong không phải là người của mình mà lại là một thiếu niên anh tuấn trông rất lạ mặt khiến y ngạc nhiên vô cùng. Y lại tưởng Cổ Thanh Phong là địch thủ vừa lẻn vào Thiên Nguy cốc, cho nên sau khi tắt ánh sáng xanh đó đi rồi, y liền lớn tiếng quát :
- Người kia là ai? Có mau báo tên họ cho ta biết, bằng không ta ra tay một cái là chết một cách thảm thương liền!
Cổ Thanh Phong nghe thấy tiếng nói của Đường Gia lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau, đủ thấy Ngũ Độc sứ giả giảo hoạt như thế nào.
Trong lúc nói chuyện mà cũng đổi vị trí luôn luôn để tránh bị đột kích.
Vừa rồi ánh sáng xanh vừa loé lên, chàng đã trông thấy rõ đường hầm này chỗ rộng chỗ hẹp. Nơi rộng thì rộng những hơn hai trượng, mà chỗ hẹp thì hẹp chừng mấy thước thôi. Lại có những Thạch Chung Nhũ ở trên vách động tủa xuống, trong bóng tối nếu không cẩn thẩn rất dễ bị va chạm, mà va chạm thì sẽ bị thương ngay, và chỗ chật hẹp như thế này cũng không phải là chỗ để đối địch với nhau.
Cổ Thanh Phong ngầm ngầm xê dịch thân hình của mình ra nơi hơi lớn rộng một chút, rồi vừa cười vừa nói :
- Đường Lục sư huynh đã lấy được trái tim của người ác độc nhất thiên hạ về chưa? Tiểu đệ Cổ Thanh Phong gần đây nhất đã được sư tỷ Vệ Phượng Hoa giới thiệu vô làm môn đệ của Vạn Kiếp!
Ngũ Độc sứ giả nghe thấy Cổ Thanh Phong nói xong, bật cười nói :
- Thế ra Cổ sư đệ mới gia nhậtp bổn môn đấy ư? Xin thứ lỗi cho Đường Gia này đã vô lễ.
Y vừa nói vừa mỉm cười, nhưng một mặt y ngấm ngầm tiến tới trước mặt Cổ Thanh Phong.
Cổ Thanh Phong là người rất thông minh, lại cẩn thận vô cùng, liền nghĩ thầm :
“Ngũ Độc sứ giả này đã tin mình là người sư đệ mới nhập môn, nhưng tại sao y lại không bật sáng lửa lên? Mà y vẫn ở trong bóng tối từ từ đi tới, huống hồ câu nói cuối cùng của y lại có vẻ dữ tợn, chẳng lẽ y có mưu đồ gì định đối phó ta chăng?”
Chàng đã nghi ngờ, liền rón rén đi sang bên vách động, tựa lưng vào vách, từ chỗ chàng đứng cách nhau chừng mấy bước, mà chàng xê dịch không gây ra tiếng động nào hết.
Quả nhiên, chàng đoán không sai, Đường Gia đột nhiên tiến lên mấy bước rồi bỗng nhảy lại chỗ chàng đứng khi nãy ra tay tấn công luôn.
Cổ Thanh Phong cau mày lại hỏi :
- Đường Lục sư huynh làm gì thế?
Chàng vừa nói dứt, vì phòng bất trắc đã giở Di Hình Hoán Ảnh khinh công tuyệt diệu di động ra ngoài xa mấy bước. Nhưng trong lúc chàng lướt đi, bên tai đã nghe thấy tiếng gió động, suýt tí nữa thì đã va chạm phải một cây Chung Nhũ.
Đường Gia lại giơ tay lên tấn công một chưởng nữa vào chỗ có tiếng nói của Cổ Thanh Phong, miệng nói :
- Cổ Thanh Phong đừng có giở trò ra trước mặt Đường Gia này nữa. Môn hạ đệ tử mới gia nhập bổn môn xưa nay chưa hề dám ra khỏi Thiên Nguy cốc này nửa bước. Rõ ràng là gian tế, có mau theo ta trở vào Thiên Nguy cốc để chờ nghe phán xử hay không?
Cổ Thanh Phong chỉ sợ Thôi Nhất Vy, Vệ Phượng Hoa các người đuổi theo ra thì mình khó thoát thân lắm, nên chàng cố ý nói với Đường Gia, nhưng giọng có vẻ uy hiếp :
- Đường Lục sư huynh, nếu không chịu tin tôi thì tôi cũng không có cách gì phán đoán sư huynh là Ngũ Độc sứ giả thực hay là giả, tôi đành phải dùng Thất Khổng Hoàn Phong Trâm với Phi Hoàn Nỏ để mời bạn thưởng thức trước đã!
Thất Khổng Hoàn Phong Trâm với Phi Hoàng Nỏ rất lợi hại vì số lượng rất nhiều mà bá đạo hết sức. Lúc thường cũng khó mà tránh né rồi, huống hồ ở trong bóng tối, lại quá chật hẹp này. Ngũ Độc sứ giả nghe nói liền phòng bị ngay, câm mồm không dám nói nữa, chân cứ xê dịch dần không để cho Cổ Thanh Phong ph 4761 t giác vị trí của mình ở đâu.
Cổ Thanh Phong là môn đồ của chánh phái, khi nào lại có những môn ám khí ác độc như thế? Vừa rồi, chàng nói như vậy là để dọa nạt Đường Gia đấy thôi. Bây giờ, chàng thấy đối phương đã lẳng lặng không còn lên tiếng, liền tay rờ vách động từ từ tiến thẳng về phía trước.
Chàng chỉ muốn thoát khỏi chốn này!
Cổ Thanh Phong muốn đào tẩu. Đường Gia sao lại không biết ý định đó của chàng, cho nên y ở vách đá đằng kia cũng lẳng lặng bịt lấy lối đi, không để cho Cổ Thanh Phong tẩu thoát.
Hai người phương hướng giống nhau, mục đích cũng như nhau, tự nhiên cũng dễ va chạm nhau.
Đường Gia lẳng lặng tiến về phía trước, bỗng nhiên giơ tay trái thì đã đụng vào cánh tay phải của Cổ Thanh Phong.
Hai người đều giật mình kinh hãi. Đường Gia liền vận nội công vào cánh tay, chuẩn bị đánh luôn một chưởng vào người của đối thủ.
Trong lúc đột ngột, Cổ Thanh Phong không kịp tránh né, đành phải giở Tý Ngọ thần công ra chống đỡ chưởng lực của địch. Hai luồng nội công va chạm nhau kêu đến “bùng” một tiếng, chấn động đến mấy cây Thạch Chung Nhũ bị vỡ tan và bay tứ tung.
Đồng thời, có tiếng hồi âm kêu “ùm ùm” tựa như muôn vạn tiếng trống cùng đánh lên một lúc vậy, khiến ai nghe thấy cũng hoảng sợ kinh hồn. Dưới chân của hai người đều có vô số những mảnh Chung Nhũ rớt xuống, tuy không sao nhưng cả hai cũng đã cảm thấy đau nhức. Cả hai đều hoảng sợ nhau và không muốn nhắm mắt ra tay bừa như thế nữa.
Trong đường hầm tối đen ấy, không những hai bên không trông thấy nhau, mà vừa rồi sau một thế chưởng đó cả hai cũng không ai biết kết quả ra sao? Đường Gia không ngờ Cổ Thanh Phong lại có công lực thâm hậu đến thế, có thể chống đỡ được chưởng lực của y, mà không thấy đối thủ kêu la gì hết, như vậy đủ thấy đối phương không hề có bị thương chút nào. Còn Cổ Thanh Phong cũng kinh hãi và nghĩ thầm :
“Bảy Sứ giả của Ma cung quả thật danh bất hư truyền, người nào người nấy đều có công lực võ công tuyệt thế riêng”.
Sau khi chống đỡ nhau một chưởng, chàng đã biết chân khí và nội lực của đối phương ra sao, chàng nhận thấy công lực của mình dù không thắng đối phương một mức nhưng cũng không đến nỗi thua, chàng đoán chắc bây giờ phải giở Thanh Bình Độn Kiếm hay Phong Vân Lôi Vũ Tứ Kiếm vừa học được ra mới mong thắng được kẻ địch. Nhưng hoàn cảnh trước mắt đây tối om như vậy, đối phương đứng ở đâu cũng không biết, chỉ dùng tai nghe để mà suy đoán thôi, như vậy mà làm sao giở được kiếm pháp tinh diệu đó ra mà đánh bại được kẻ địch?
Đang lúc Cổ Thanh Phong muốn thoát thân mà lại tiến thoái lưỡng nan, không dám lên tiếng và cũng không dám thở mạnh. Đột nhiên nghe thấy đầu đường hầm đằng kia có tiếng kêu “coong” rất khẽ, hình như Đường Gia đã rút khí giới Ngũ Độc Tiên Nhân chưởng ra cầm ở tay rồi.
Cổ Thanh Phong liền nghĩ ra được một kế, lưng tựa vào vách, người cứ từ từ tiến lên, miệng thì vừa cười vừa nói :
- Đường Lục sư huynh, Cổ Thanh Phong tôi xin tiếp sư huynh một chưởng. Và đã nhận ra sư huynh là Ngũ Độc sứ giả rồi! Vậy sao sư huynh không tin tiểu đệ? Mà lại còn giở Ngũ Độc Tiên Nhân chưởng ra, chẳng lẽ sư huynh lại muốn dùng Hóa Huyết Thần Yên ám hại tôi hai sao?
Lời nói của chàng để cho Đường Gia biết là mình đã biết rõ hết lai lịch của đối phương rồi, quả thực Ngũ Độc sứ giả nghe thấy chàng nói xong liền nghĩ thầm :
“Cổ Thanh Phong nếu là người lẻn vào trong Thiên Nguy cốc làm gian tế thì làm sao biết được ta sử dụng Ngũ Độc Tiên Nhân chưởng và còn biết được trong đó có Hóa Huyết Thần Yên, chẳng lẽ lời của y nói là đúng sự thực chăng? Có lẽ y đúng là đồng môn sư đệ do Tam sư tỷ giới thiệu vào cũng nên”.
Cổ Thanh Phong hỏi mấy câu đó xong, biết Đường Gia thế nào cũng trả lời, liền lẳng lặng rút kiếm ra, và tay trái vận mười hai thành công lực Tý Ngọ thần công và chuẩn bị chờ Đường Gia trả lời thì cả chưởng lẫn kiếm cùng tấn công ra một lúc. Chàng không cần biết kết quả ra sao, chỉ mong ra khỏi được nơi đó một trượng thì Ngũ Độc sứ giả sẽ không sao còn đuổi theo kịp nữa.
Đường Gia nghe Cổ Thanh Phong nói xong, lẳng lặng giây lát rồi lên tiếng :
- Cổ Thanh Phong, ngươi đã biết trong Ngũ Độc Tiên Nhân chưởng của ta có Hóa Huyết Thần Yên, như vậy...
Y chưa nói dứt thì đã thấy có một luồng kình khí nhằm ngực y lấn át tới và lại có cả kiếm phong nhắm đầu y mà đâm chém xuống nữa. Đường Gia cứ tưởng Cổ Thanh Phong là sư đệ, người mới gia nhập bổn phái thực, y chỉ sơ xuất trong việc phòng bị một chút đã bị đối phương tấn công lén ngay.
Tất nhiên, y cuống cả chân tay lên, bất đắc dĩ đành phải vận chân khí lên định nhảy sang bên phía phải, ngờ đâu đầu y vừa đụng vào cây Chung Nhũ, cây Chung Nhũ ấy bị gẫy ngay làm đôi tức thì, nhưng đầu y cũng cảm thấy đau nhức chịu không nổi nên y chết giấc ngã lăn ra đất tức thì.
Nghe tiếng động, Cổ Thanh Phong đã nhận thấy Thiên Phong Hải Vũ củ amình đáng lẽ đã hạ được Đường Gia rồi, nhưng khốn nỗi ở trong bóng tối, chàng vừa quét ngang một cái đã chặt gẫy một cây Chung Nhũ, nhờ vậy Đường Gia mới khỏi bị bể đầu thủng ngực.
Đường Gia đụng phải Chung Nhũ chết giấc. Nhờ dịp may đó mà Cổ Thanh Phong liền thoát thân luôn. Nhưng xa xa chàng đã nghe thấy Vệ Phượng Hoa giọng nói hơi tức giận, luôn miệng kêu gọi :
- Cổ sư đệ... Cổ sư đệ...
Tiếng nói và tiếng chân đã bắt đầu bước vào trong đường hầm.
Cổ Thanh Phong biết quần ma của Thiên Nguy cốc đã thức tỉnh rồi, liền vội lần theo vách đá mà chạy khỏi đường hầm. Vừa chạy chàng vừa nghĩ thầm :
“Quý hồ ta chạy ra khỏi đoạn đường hầm này, leo lên được mười trượng cao thì quần ma dù cho có tới trăm người cũng không làm gì nổi mình”.
Những chuyện quái dị không thể tưởng tượng được cứ liên tiếp xảy ra luôn. Cổ Thanh Phong đột nhiên nghe thấy đằng trước chỗ cửa hầm bỗng có tiếng chân người nữa bước vào.
Người bước lại là Tốt Kim Hoàn và Trang Mộng Điệp đi núi Trường Bạch bắt hạc nghìn năm đã về tới? Hay là người khác tới đây?
Trong lúc hoảng hốt, Cổ Thanh Phong cũng không thể đoán ra được người đó là ai, chàng sực nghĩ ra được một kế rồi nghĩ thầm :
“Đây là một dịp rất may cho ta! Ta ẩn núp ở trong bóng tối để cho người ngoài vào người trong ra, người của chúng hỗn chiến lẫn nhau một trận, rồi ta thừa cơ thoát thân, như vậy chẳng là hay hơn sao?” Chàng quyết định như vậy, nhân lúc quần ma ở phía sau đuổi tới, với người ở phía ngoài đi vào mà chúng không biết là ai, đều cách chàng chừng mấy trượng. Chàng liền lẳng lặng ẩn núp vào sau một cây Chung Nhũ ở góc động, ngồi sụp xuống để cây Chung Nhũ đó che lấp thân người của mình, dù đối phương có đánh lẫn nhau thì mình cũng không bị vạ lây.
Cổ Thanh Phong vừa ngồi xuống, bỗng ngửi thấy một mùi rất thơm, hình như mùi thơm đó là mùi của một giai nhân tuyệt sắc tỏa ra vậy.
Chàng vừa thắc mắc vừa kinh hãi, đưa tay ra rờ mó vê `phía có mùi thơm đó, suýt tí nữa thì chàng hoảng sợ đến thất thanh nhảy bắn lên.
Thì ra, sự nghi ngờ và sự phỏng đoán của chàng không sai chút nào, bên cạnh chàng có một thiếu nữ không biết tên họ là chi, tay chàng vừa rờ đúng vào tóc mây của nàng ta?
Chàng kinh hãi vô cùng, nhưng quần ma của Vạn Kiếp môn sắp đuổi tới nên chàng không dám lên tiếng vội vàng rụt tay lạị Chàng ngượng nghịu vô cùng, cứ để mặc cho tình thế đó diễn ra sao, chứ chàng cũng không biết phải xử trí như thế nào nữa.
Ngờ đâu, chàng vừa rụt tay lại, thì đầu và cổ của chàng đã bị hai cánh tay nho nhỏ ôm chặt và một thân hình mềm mại ngã luôn vào lòng chàng. Chàng ngạc nhiên vô cùng, không dám hưởng thụ mà cũng không dám kháng cự. Vì lúc ấy quần ma của Vạn Kiếp môn đã phát hiện bên ngoài đang bước vào, và người bên ngoài cũng phát hiện người bên trong đi ra. Cả hai bên đều ngừng bước lại không tiến nữa, cuộc diện biến thành một tình thế trầm lặng gay cấn khôn tả.
Lúc này, chàng lại càng không dám động đậy, vì nếu mình thở mạnh một cái là hai bên sẽ biết đíc mà tấn công mình luôn.
Sự trầm lặng nọ chỉ có thể duy trì được giây lát thôi, nhưng trong đường hầm đen tối như mực này đã thay đổ rất nhiều. Người của hai bên một vào một ra kia đang kinh ngạc, nghi ngờ và khích động vô cùng.
Trong góc tường, Cổ Thanh Phong với thiếu nữ không tiết lai lịch kia đã âu yếm nhau...
Người bên ngoài vào đã biết người ở bên trong ra ít nhất cũng có trên hai người. Bên quần ma của Vạn Kiếp môn cũng đoán biết rõ số người ở bên ngoài sắp vào ít nhất cũng có đến ba người.
Hai bên không bên nào dám lên tiếng trước, và cũng không ai dám đốt đuốc lên, vì vậy cục diện cứ duy trì trầm lặng như thế hoài.
Một lát sau, sự trầm lặng đó đã biết thành phẫn nộ, sự bình tĩnh rất gay cấn kia đã biến thành trời long đất lở.
Ba luồng kình khí Phích Không mạnh khôn tả từ Nam ra Bắc. Ba luồng nội gia cương lực như vũ bão từ Bắc dồn sang Nam. Khi hai luồng sức va chạm nhau, liền có một tiếng kêu “bùng” thật lớn, chỗ có tiếng kêu như trời long đất lở đá vụng bay tung như mưa...
Không những hai bên đều biết công lực của nhau ngang tài, và cả hai bên đều bị sức địch đẩy lùi về phía sau mấy bước, cây Chung Nhũ to lớn mà Cổ Thanh Phong đang ẩn núp đã bị chấn gẫy. Chàng cảm thấy một luồng cương khí rất mạnh đẩy tới khiến chàng suýt nữa đã bị nghẹt thở.
Đôi bên tấn công xong một thế, cả hai đều cảm thấy đối phương công lực phi phàm nên không bên nào dám ra tay tấn công tiếp nữa!
Lúc ấy, Cổ Thanh Phong với thiếu nữ kia chỉ có ôm chặt lấy nau mà thôi, chứ không có điều gì khác cả. Chàng biết thiếu nữ này không có ẩn ý gì với mình đâu, có lẽ nàng ta là người quen biết nữa là đằng khác, nhưng không hiểu trong bóng tối như thế thì làm sao nàng ta lại nhận ra được mình?
Chàng vừa suy đoán tên tuổi của thiếu nữ nằm ở trong lòng mình vừa phải chú ý đến động tĩnh của hai kẻ địch.
Hai bên kia sau khi tấn công nhau một chưởng rồi, lại trở lại trấn tĩnh như trước. Nhưng không bao lâu phía quần ma của Vạn Kiếp môn đã đột nhiên có một tiếng “coong” vọng lên. Tiếng ấy rất khẽ, nhưng Cổ Thanh Phong đã nghe ra, biết ngay Ngũ Độc sứ giả đang dùng Hóa Huyết Thần Yên trong Ngũ Độc Tiên Nhân chưởng ra để đấu ngầm ám hại địch thủ, chàng cả kinh nghĩ thầm :
“Bất cứ người vào kia là ai, nếu đã đối địch với quần ma, dù cho họ cũng là người đồng đạo với mình, khi nào mình chịu thúc thủ trông thấy họ bị ám hại như thế? Chẳng lẽ ta để cho họ chết dưới Hóa Huyết Thần Yên...?” Chàng nghĩ như vậy xong. liền nhặt một tí đá vụn, vận nội lực bóp nát thành phấn rồi hai tay nắm hai bên khẽ ném luôn.
Những phấn đá không có tiếng động gì hết, nên không bên nào biết phấn ấy từ đâu tới. Cả hai bên cùng giật mình kinh hãi, nghi ngờ đối phương đã dùng ám khí lợi hại gì, nên cả đôi bên đều vận khí hành công để xem mình có bị trúng độc hay không?
Cổ Thanh Phong ra tay ném bột đá như thế quả thật cao minh khôn tả. Không những kiến Đường Gia phải chậm phát động Hóa Huyết Thần Yên, cũng khiến cho người bên ngoài vào phải từ từ rút lui ra ngoài.
Đối phương rút lui, bên quần ma cũng xê dịch về phía trước. Chưởng thì thở nhẹ một tiếng, trong lòng khoan khoái vô cùng. Chàng liền dùng Nghi Ngữ Truyền Thanh hỏi thiếu nữ vô danh kia :
- Cô nương là ai? Sao lai nhận ra được Cổ Thanh Phong tôi?
Hình như thiếu nữ đó cũng là một nội gia cao thủ, nên nàng cũng dùng Nghi Ngữ Truyền Thanh đáp, nhưng giọng đáp của nàng chút gì ai oán khiến cho Cổ Thanh Phong hiểu biết ngay, thảo nào cô ta ở trong lòng mình lại âu yếm với mình như thế.
Thì ra nàng là một hồng nhan tri kỷ thứ hai của chàng, chính là Cô Gái Áo Vàng, con gái của Bang chủ Tam Nguyên bang. Vì cứu Tình địch Mạnh Hồng Tiếu mà nàng đã đi tới đường hầm của Thiên Nguy cốc này.
Cổ Thanh Phong muốn cám ơn lòng thành thực của Bàng Chân Chân và cũng cám ơn nàng đã không ghen tuông mà lại còn tới đây cứu Mạnh Hồng Tiếu, nên chàng ôm chặt lấy người nàng hôn một cái và hỏi :
- Là Chân muội đấy à? Sao trong xó tối như thế này mà hiền muội lại nhận ra là tôi được?
Cô Gái Áo Vàng lại u oán thở dài một tiếng, rồi nàng vẫn dùng Nghi Ngữ Truyền Thanh đáp :
- Phong đại ca, gần đây đại ca lại quây quần với Đãng Phách ni cô Diệu Chân rất thân mật, thì tất nhiên không còn nhận được ra tôi là ai nữa? Nhưng Chân Chân tôi bình sanh rất ghét những đàn ông khác, chỉ có một mình đại ca là được tôi gần gũi thôi, nên đừng nói đại ca ngồi cạnh tôi, mà dầu cho có đứng cách xa tôi năm thước, tôi cũng nhận được ngay!
Hết chương 10