Mở đầu Những sợi dây da thít chặt cô gái vào một cái giường hẹp có khung sắt. Bộ dây thắt ngang qua khung xương sườn cô. Tay cô bị còng vào hai bên thành giường.
Từ lâu cô đã bỏ ý cố gỡ ra. Cô thức nhưng nhắm mắt. Nếu mở mắt cô có thể thấy mình ở trong một chỗ tối om; ánh sáng duy nhất là một vệt mờ nhạt lọt vào ở bên trên cửa ra vào. Miệng cô đắng và cô muốn được đánh răng.
Cô đang lắng nghe tiếng chân, nó cho hay là hắn đến. Cô không hiểu đêm đã khuya đến đâu nhưng cảm thấy là quá muộn để hắn có thể đến gặp. Chiếc giường khe khẽ rung khiến cô mở mắt. Tựa như một cỗ máy nào đó bắt đầu chạy ở đâu đó trong tòa nhà. Ít giây phút sau cô lại ngờ là cô đã tưởng tượng ra chuyện đó.
Cô thầm bóc tách thêm một ngày nữa ra khỏi đầu. Đây là ngày thứ bốn mươi lăm cô bị cầm tù. Mũi ngứa, cô quay đầu để có thể cọ mũi vào gối. Cô chảy mồ hôi. Không có không khí, gian phòng nóng nực. Chiếc váy ngủ duy nhất cô có trên người đang bị cộm lên ở bên dưới. Nếu nhích hông đi, cô có thể vừa đủ lấy hai ngón tay cái và trỏ giữ lấy chỗ vải rồi kéo một bên váy xuống, mỗi lúc một hai phân. Cô làm tương tự ở phía bên kia. Nhưng vẫn có một nếp gấp ở gần eo. Đệm giường lổn nhổn. Cảnh biệt lập đã làm cho mọi cảm giác nhỏ bé mà lúc thường cô không để ý tới bị khuếch đại lên ghê gớm. Bộ dây dợ cũng đủ lỏng để cho cô có thể giở mình nằm nghiêng về một bên, nhưng như thế thì không dễ chịu vì lúc ấy cô phải giữ một bàn tay ở sau lưng, và như vậy thì cánh tay không được duỗi ra nghỉ. Cô không sợ. Nhưng cảm thấy uất ức chất chứa. Đồng thời, cô bối rối vì những ý nghĩ quái gở không hay ho về cái điều sắp xảy ra với mình. Cô ghét cảnh bất lực vô phương trông cậy này. Bất kể cô cố gắng đến đâu để tập trung vào một điều gì khác - cho tiêu thời gian và để lãng đi hiện trạng - thì nỗi sợ vẫn cứ len lỏi đến. Nó dâng lên quanh cô như một vầng hơi khí, đe dọa thấm qua các lỗ chân lông mà đầu độc cô. Cô phát hiện ra rằng nghĩ nhắng nghĩ nhít tới một cái gì đó để cho mình thấy mạnh mẽ lại chính là cách hay nhất khiến cái sợ rời xa ta. Cô nhắm mắt lại và hình dung ra mùi xăng. Hắn ngồi trong xe hơi, cửa kính hạ xuống. Cô chạy đến, hắt xăng qua cửa vào trong xe rồi châm một que diêm. Chả mấy lâu la. Ngọn lửa bùng lên. Hắn lăn lộn hấp hối và cô nghe thấy tiếng hắn đau đớn kêu thét kinh hoàng. Cô ngửi thấy được mùi thịt nướng cháy và mùi hôi của chất dẻo và vỏ bọc hóa thành than cay hắc hơn ở các ghế ngồi. Chắc cô đã lơ mơ ngủ thiếp đi vì cô không nghe thấy tiếng chân nhưng khi cửa ra vào mở thì cô tỉnh hẳn. Ánh sáng ngoài lối cửa làm cô chói mắt. Dẫu gì hắn cũng đã đến. Hắn cao. Cô không biết hắn bao nhiêu tuổi nhưng hắn có bộ tóc nâu đỏ rối bù, một chòm râu dê, đeo kính gọng đen. Ở hắn có mùi nước thơm sau khi tắm gội. Cô ghét cái mùi hắn. Hắn đứng ở chân giường, quan sát cô một lúc lâu. Cô ghét hắn câm lặng. Cô chỉ nhìn được thấy hình hắn nổi lên trong ánh sáng ở lối cửa. Rồi hắn nói với cô. Giọng hắn trầm đục, rõ ràng, nhấn từng lời kiểu nhà giáo. Cô ghét cái giọng hắn. Hắn bảo hôm nay là sinh nhật cô, hắn muốn chúc cô sinh nhật vui vẻ. Giọng hắn không ra không thân thiện cũng không ra châm biếm. Cô nghĩ hắn đang mỉm cười. Cô ghét hắn. Hắn lại gần nữa rồi đi quanh đầu giường. Hắn để lưng bàn tay âm ẩm mồ hôi lên trán cô, các ngón tay hắn chạy xuôi theo đường tóc cô, một cử chỉ chắc có ý tỏ ra thân thiện. Đó là quà sinh nhật hắn tặng cô. Cô ghét hắn đụng chạm. Trông thấy miệng hắn uốn lượn nhưng cô giữ không cho tiếng hắn lọt vào mình. Cô không thiết nghe. Cô không thiết trả lời. Cô nghe thấy hắn cao giọng. Hắn thoáng cáu khi cô không đáp lại. Hắn nói về sự tin cậy lẫn nhau. Một ít phút sau hắn dừng lại. Cô làm ngơ trước ánh mắt hắn. Rồi hắn nhún vai và bắt đầu chỉnh lại các sợi dây da. Hắn ghì chặt thêm một ít bộ dây chằng qua ngang ngực cô rồi cúi xuống cô. Đột ngột lấy hết khả năng mình, cũng như hết mức cho phép của các sợi dây da, cô thình lình quay ngoắt sang trái, ra xa khỏi hắn. Cô co đầu gối lên cằm đá mạnh vào đầu hắn. Nhằm vào yết hầu nhưng đầu ngón chân cô đập vào đâu đó bên dưới quai hàm hắn, song hắn đã cảnh giác nên quay đi và cái đá chỉ như là một cú đánh nhẹ. Cô cố đá nữa nhưng hắn đã ra xa ngoài tầm. Cô buông hai chân rơi thịch xuống giường. Tấm khăn rải giường rủ xuống sàn. Váy ngủ tuột lên quá hông cô. Hắn đứng im một lúc lâu không nói năng. Rồi hắn đi quanh giường thắt dây trói chân cô lại. Cô cố co chân lên nhưng hắn một tay nắm lấy một cổ chân cô còn tay kia thì bắt cô khuỵu xuống và ghì chân cô lại bằng một sợi dây da. Hắn đi vòng quanh giường trói nốt chân kia của cô xuống. Giờ thì cô hoàn toàn bất lực. Hắn nhặt tấm khăn giường đắp lên người cô. Hắn im lặng nhìn cô chừng hai phút. Cô có thể cảm thấy trong bóng tối hắn đang bị kích thích, cho dù hắn không để lộ ra. Chắc hắn đang cửng lên. Cô biết hắn có thể thò tay ra sờ cô. Rồi hắn quay người bỏ đi, đóng cửa lại ở sau lưng. Cô nghe thấy hắn cài chốt, việc hoàn toàn không cần thiết vì cô làm sao ra khỏi giường được. Cô nằm vài phút nhìn vệt ánh sáng hẹp ở bên trên cửa ra vào. Rồi cô cựa mình, cố cảm giác xem các sợi dây thắt chặt ra sao. Cô có thể kéo cao đầu gối lên một chút nhưng lập tức bộ dây dợ và các nẹp chân liền căng ra. Cô thả lỏng. Cô nằm im, chả nhìn cái gì hết. Cô chờ. Cô nghĩ đến một can xăng và và một que diêm. Cô thấy hắn ướt đẫm xăng. Cô thật sự cảm thấy hộp diêm ở trong tay mình. Cô lắc, nó kêu lọc xọc. Cô mở hộp diêm chọn một que. Cô nghe thấy hắn nói cái gì nhưng cô quắp tai lại, không nghe. Cô thấy vẻ mặt hắn trong khi cô miết que diêm qua vạch diêm sinh. Cô nghe thấy tiếng diêm sinh bị quệt. Nó như một tiếng sấm rền. Cô thấy que diêm bùng lên thành ngọn lửa. Cô mỉm cười dữ dằn và lấy lại tinh thần. Đó là sinh nhật lần thứ mười ba của cô.