Cô Gái Đồ Long Chương 95


Chương 95
So Tài Tỷ Võ

Lời nói ấy của Dương Tiêu khiến Hạ Trụ không sao trả lời được.

Lúc ấy thiên hạ đại loạn, bốn phương đều thiếu an ninh, người võ lâm đi lại giang hồ, nếu không giết người thì bị người giết liền. Dù người khéo giữ bản thân đến đâu cũng khó mà tay không dính máu, chỉ có hòa thượng của phái Thiếu Lâm ni cô của phái Nga Mi thì may ra mới tránh khỏi dính máu tanh hôi ấy thôi.

Hạ Trụ tính tình nóng nảy giết người không biết bao nhiêu mà kể, sau khi nghe Dương Tiêu hỏi như vậy, y không sao trả lời được, ngẩn người ra giây lát rồi đáp:

Những người gian ác thì phải nên giết, người tử tế thì không nên giết. Tạ Tốn cũng như các ma đầu của Minh giáo chuyên môn làm những việc luân thường hại lý, ta chỉ hận không chém giết chúng thành ngàn ngàn mảnh để ăn thịt và lột da chúng ra, họ Dương kia, chắc ngươi cũng không phải người hiền lành tử tế gì đâu.

Tuy biết trong Minh giáo có rất nhiều nhân vật lợi hại, nhưng y nghĩ tới những người dự đại hội hôm nay đa số là kẻ thù Minh giáo, bên mình người đông, đối phương thế cô, mình đã định giết Tạ Tốn để trả thù cho người em thì thế nào cũng quyết chiến với Minh giáo một phen, vì vậy mà y ăn nói không nể nang là thế. Bên lều trúc của Minh giáo bỗng có một người nói tiếng rất bén nhọn vọng ra, hỏi:

Hạ Trụ, ngươi bảo ta là người hung ác có phải không?

Hạ Trụ đưa mắt nhìn sang bên đó, thấy người lên tiếng hỏi mình mồm nhọn má hõm, mặt nhợt nhạt như không có sắc máu, liền quát hỏi:

Ta không biết ngươi là ai, nếu ngươi là người trong Ma giáo tất nhiên không phải là người hiền lành rồi.

Tư Mã Thiên Chung liền xen lòi nói:

- Hạ huynh không biết vị ấy hay sao? Vị ấy là Thanh Dực Bức Vương, một trong bốn đại hộ giáo pháp vương của Minh giáo đấy.

Hạ Trụ lại tiếp:

- Hừ, hừ con quỉ hút máu.

Ðột nhiên quần hùng bỗng thấy hoa mắt một cái, đã thấy Vi Nhất Tiếu lướt tới trước mặt Hạ Trụ.

Hai người cách nhau mười mấy trượng, khong hiểu Nhất Tiếu đi thế nào mà chỉ chớp mắt đã tới trước mặt đối phương liền.

Nhất Tiếu giơ tay lên tát luôn vào má Hạ Trụ bốn cái, rồi điểm luôn vào yếu huyệt ở dưới bụng đối phương liền.

Võ công của Hạ Trụ không phải tầm thường, nếu đôi bên đấu võ công với nhau thực sự, thì Nhất Tiếu phải đấu hơn năm mươi hiệp mới thắng nổi Hạ Trụ.

Nhưng vì khinh công của y quá nhanh, không khác gì điện chớp, rồi nhân lúc đối phương không kịp trở tay mà tấn công luôn, nên Hạ Trụ mới bị Nhất Tiếu điểm trúng yếu huyệt. Quần hùng thấy vậy đều kinh hãi thất thanh kêu la.

Lại thấy trong lều trúc của Minh giáo có một cái bóng trắng lướt ra, thân pháp của bóng trắng này tuy không nhanh bằng Nhất Tiếu, nhưng ít ai bằng được. Cái bóng trắng đó vừa lướt tới trước mặt Hạ Trụ, đã giơ ngay một cái túi vải lên, úp chụp vào đầu đối thủ ngay và vác lên vai, lúc bấy giờ quần hùng mới thấy rõ đó là một tăng nhân, cười hì hì, mà y chính là hòa thượng túi vải, tên là Nói Không Ðược.

Thì ra Nhất Tiếu tấn công lén mà thành công, thuận tay điểm huyệt luôn. Nói Không Ðược liền dùng túi vải chụp vào người kẻ địch, lúc ấy đối thủ không còn đủ sức chống đỡ nữa.

Nói Không Ðược liền vừa cười vừa nói:

- Ðồ tốt, mi là đồ tốt, hòa thượng vác mi về nhà để nấu ăn dần.

Tuy y vác một người trên vai mà chân cũng nhanh vô cùng, chỉ thoáng một cái đã trở về lều trúc liền. Tấn kịch đó mở màn rất chóng và hạ màn cũng rất nhanh, bên cạnh Hạ Trụ tuy có hơn mười mấy người bạn thân cùng các đồ đệ, nhưng ai ai cũng không kịp ra tay cứu viện. Chờ tới khi Nhất Tiếu và Nói Không Ðược về tới chỗ ngồi mới rút được khí giới ra, vội đi tới trước lều trúc Minh giáo lớn tiếng quát tháo và bảo Nói Không Ðược thả Hạ Trụ lại cho chúng.

Nói Không Ðược mở miệng túi vải ra vừa cười vừa trả lời:

- Các ngươi mau trở về yên ổn ngồi xuống, chờ đại hội kết thúc ta tha y liền. Nếu các ngươi không nghe lời, hòa thượng này sẽ phóng ngay nước tiểu vào trong túi cho tên này uống liền, các ngươi có tin không?

Y một mặt nói, một mặt giả bộ vén quần.

Mười mấy người nọ thấy vậy tức đến mặt đỏ bừng, nhưng chúng nghĩ đến người của Minh giáo, cái gì cũng dám làm hết, và da nói là làm cho kỳ được, nên chúng biết thị lực để cướp người không sao làm nổi, nếu tặc hòa thượng phóng uế vào đầu, Hạ Trụ sẽ tự tử mất. Vì vậy chúng trố mắt lên nhìn nhau một hồi, rồi bất đắc dĩ rầu rĩ quay về chỗ ngồi.

Quần hùng thấy vậy cũng ngạc nhiên và buồn cười vô cùng. Lúc lên núi, tên nào tên nấy cũng cao hứng vô cùng, chỉ muốn xem Tạ Tốn bị giết như thế nào. Lúc náy thấy thân thủ của hai hào kiệt Minh giáo lợi hại như vậy, mọi người mới nhận thấy buổi đại hội hôm nay rất hung hiểm, dù có giết được Tạ Tốn trên quảng trường thế nào cũng đẫm máu, xác nằm ngổn ngang chứ không sai.

Tư Mã Thiên Chung tay trái cầm một chén rượu, tay phải cầm một cái hồ lô, loạng choạng đi tới giữa quảng trường và nói:

- Ngày hôm nay thực là vui vẻ lắm, có người muốn giết Tạ Tốn, có người muốn cứu Tạ Tốn, nhưng hãy xét lại Tạ Tốn có ở trong chùa Thiếu Lâm này không, đó mới là một nghi vấn. Không Trí đại sư này, theo tôi đại sư nên mời Kim Mao Sư Vương ra đây cho mọi người thấy mặt đã. Rồi đôi bên muốn cứu muốn giết mới đem tài ba chân thực đấu với nhau một phen, như vậy mới hứng thú chứ.

Thiên Chung nói xong, có già nửa số quần hùng vỗ tay khen phải, Dương Tiêu thấy vậy nghĩ thầm:

- Tạ Sư Vương nhiều oan gia quá, dù Minh Giáo với Cái Bang có liên tay cũng không chống cự nổi với thiên hạ anh hùng. Chi bằng ta đưa đao Ðồ Long ra làm mục tiêu, để cho cục diện biến thánh cuộc tranh cướp thanh đao đó .

Nghĩ đoạn, y liền lớn tiếng hỏi:

- Các vị anh hùng ngày hôm nay tụ tập ở chùa Thiếu Lâm, một là vì có ân oán với Tạ Sư Vương, hai là hì hì, chắc muốn được kiến thức thanh đao Ðồ Long phải không? Nếu theo lời Tư Mã thiền sư vừa nói thì tất cả chúng ta gây hỗn chiến một phen, như vậy bảo vật đó sẽ về ai?

Quần hùng nghe thấy Dương Tiêu nói cũng có lý, trong mấy nghìn người đó chính thức có thù với Tạ Tốn chỉ hơn trăm người thôi. Còn những người khác ai ai cũng nghĩ đến bốn chữ võ lâm chí tôn, thấy Dương Tiêu nói như thế, người nào cũng động lòng liền. Một ông già râu đen đứng dậy nói:

- Ðao Ðồ Long hiện giờ ở trong tai ai? Xin Dương Tả Sứ cho chúng tôi được biết?

Dương Tiêu đáp:

- Ðiều này không rõ lắm, đang muốn thỉnh giáo Không Trí thiền sư đây.

Không Trí lắc đầu không nói năng gì cả, quần hùng thấy vậy đều bất mãn vô cùng và nghĩ thầm:

- Phải Thiếu Lâm là chủ nhân của đại hội mà Không Văn phương trượng lâm thời cáo ốm không ra, còn Không Trí thần tăng lại có bộ mặt lầm lì, không biết định giở trò gì đây.

Một đại hán tuổi trạc trung niên, đứng dậy xen lời nói:

- Không Trí thiền sư mà không biết như vậy, Tạ Sư Vương thế nào cũng biết.

Bây giờ chúng tôi xin mời Kim Mao Sư Vương ra đây để hỏi ông ta xem: bảo đao đó ở đâu, rồi chúng ta so tài với nhau, xem ai là người có võ công cao nhất thiên hạ, tất nhiên người đó là võ lâm chí tôn. Bất cứ thanh đao đó ở trong tay ai cũng phải trao cho người võ lâm chí tôn đó. Theo tôi nói, thì tất cả chúng ta đây phải bàn định một chương trình trước để lúc đó khỏi tranh chấp. Nếu ai không phục, quần hùng sẽ quay lại tấn công người đó. Chẳng hay quý vị nghĩ sao?

Vô Kỵ nhận thấy người lên tiếng nói đó chính là một trong ba tay cao thủ phái Thanh Hải mà chàng đã thấy vây đánh lão hòa thượng ở trên núi Hậu Sơn bữa nọ.

Thiên Chung lại lên tiếng nói:

- Như vậy là đả lôi đài phải không? Theo ý tôi đấu như thế có vẻ không xong.

Người thiếu niên mặc áo bào màu vàng, lạnh lùng hỏi lại:

- Sao lại không xong, theo ý các hạ thì không nên đấu võ mà nên đua uống rượu phải không? Người nào uống nghìn ly không say hoặc người nào say không chết sẽ là võ lâm chí tôn phải không?

Mọi người nghe chàng ta nói vậy thì cười ồ, trong đám đông có người dùng giọng rất quái dị nói:

- Như vậy còn đấu cái gì nữa, võ lâm chí tôn tất nhiên Tư Mã tiên sinh con người say không chết rồi.

Thiên Chung rót đầy một chén rượu, uống một hơi cạn luôn rồi đứng đắn trả lời:

- Không dám, không dám, nếu nói đến võ lâm chí tôn, tôi Tuý bất Tử hoặc giả còn ba thành hy vọng, bốn chữ võ lâm chí tôn ấy, ha ha, không dám, tôi không dám.

Y quay đầu về phía đại hán mặc áo vàng và nói tiếp:

- Các hạ đã đề nghị như vậy, tất nhiên võ học của các hạ phải siêu phàm nhập thánh, tại hạ mắt kém, không biết quý tính danh là chi ?

Theo giọng nói của y thì hình như võ công của y còn cao hơn đối phương nhiều. Thiên Chung chếch đầu nghĩ ngợi một hồi rồi nói tiếp:

- Có phải ngài là người của phái Thanh Hải không?

Người nọ trả lời:

- Tại hạ là Diệp Trường Thanh của phái Thanh Hải, nhưng tài ba uống rượu với làm trò hề thì không sao bằng các hạ được.

Mọi người thấy Thiên Chung làm trò hề trước mặt chàng nọ liền nghĩ thầm:

- Thiên Chung táo gan thật, dám khinh thường phái Thanh Hải như thế, không hiểu phái sau lưng y có ai đỡ đầu cho? Hay là y có thù với phái Thanh Hải chăng?

Sự thật Thiên Chung chỉ có một thân một mình chứ không có ai đỡ đầu hết và y cũng không có thù hằn với phái Thanh Hải, y chỉ có tính ngông cuồng thích nói bông nói đùa thôi, trong đời y vì thế mà bị người ta đánh đập rất nhiều, nhưng vẫn không sao thay đổi được tính nết.

Trưởng Thanh là người giận ai không bao giờ lộ ra ngoài mặt. Y thấy Thiên Chung vô lễ với mình như vậy định hạ sát cho bõ ghét, nên y liền hỏi:

- Các hạ đã nói cuộc tỷ võ không xong, mà đua rượu thì các hạ là người vô địch thiên hạ, vậy thì biết làm sao bây giờ, vậy các hạ phải phát biểu ý kiến đi.

Thiên Chung đáp:

- Nói bảo uống rượu vô địch thiên hạ, việc này có phải dễ đâu, thiết nghĩ năm xưa tôi ở phủ Tế Nam...

Y còn đang thao thao bất tuyệt nói tiếp, bỗng trong đám đông có tiếng người quát bảo:

- Thằng uống say không chết kia đừng có dở trò điên khùng ra nữa, không có ai có thì giờ nghe mi nói lếu láo đâu.

Lại có người thứ hai cũng lên tiếng:

- Chẳng hay việc Tạ Tốn sẽ giải quyết ra sao và Ðồ Long đao thế nào?

Lại có người thứ ba xen lời:

- Không Trí thiền sư là chủ nhân của đại hội hôm nay, bảo chúng tôi cứ chờ đợi hòai như thế này làm chi? Thế là nghĩa lý gì?

Tiếng người nói càng ngày càng nhiều, càng ồn ào thêm, Thiên Chung lại lớn tiếng nói tiếp:

- Sở lão đại Hắc Phong của Giang Lăng kia, khỏi cầ phải nóng nảy như thế, Hắc Sa chưởng của ngươi tuy lợi hại thật, nhưng chưa có thể đánh khắp thiên hạ mà không địch thủ, còn anh em họ Hỗu ở Hộ Bá Dương cũng vậy, các ngươi đừng tưởng bơi lội giỏi mà xưng hùng xưng bá đâu, phải biết Tạ Sư Vương bơi lội cũng không kém gì võ công ở trên đường bộ, huống hồ người ta còn một vị Tía Sam Long Vương chưa ra mặt, hừ hừ, cá hỏa long bằng sao được rồng chúa. Còn Ngô Tam Lang ở Thanh Dương Sơn, ngươi chỉ biết dùng kiếm thôi, xử dụng sao nổi Ðồ Long Ðao mà la om sòm như vậy làm chi?

Tuy lời nói của Thiên Chung điên điên rồ rồ thật, nhưng y là người rất giàu kiến thức mà tai thì thính lắm, ai nói gì y cũng nghe được hết và còn biết được người nào nói nữa, không sai một tí nào.

Quần hùng thấy vậy cũng phải khen y là người thông minh và nhớ dai lắm. Một tăng nhân ở Ðạt Ma Ðường ở phía sau Không Trí, liền đứng dậy nói:

- Phái Thiếu Lâm chúng tôi tuy là chủ nhân thực, nhưng không may Không Văn phương trượng đột nhiên đau yếu, nên không có người chủ trì đại hội, quý vị phải chê cười như vậy. Tạ Tốn với đao Ðồ Long tuy là hai việc, nhưng kể như một có thể giải quyết cùng lúc cũng được, theo ý lão tăng thì vừa rồi Diệp thí chủ của phái Thanh Hải nói rất có lý. Quý vị dự đại hội đều là anh tài hết, chỉ cân mỗi người biểu diễn một pho võ công. Sau cùng vị nào tài ba siêu việt nhất, người đó sẽ được xử lý việc Tạ Tốn và giữ đao Ðồ Long. Như vậy quần hùng sẽ đều qui phục vị đóù, như vậy chả hơn là cứ cãi vã suông như thế này sao?

Vô Kỵ hỏi Bành Doanh Ngọc hòa thượng đang nói chuyện đó là ai?

Doanh Ngọc lắc đầu đáp:

- Thuộc hạ không biết, tăng nhân này chưa hề tham dự vây đánh Quang Minh đỉnh chúng ta và cũng không bị quận chúa bắt giam vào chùa Vạn pháp, nhưng y dám cướp lời của Không Trí như thế, đủ thấy địa vị ở trong chùa không đến nỗi thấp kém.

Triệu Minh khẽ nói:

- Có lẽ người này ở trong đãng của Viên Chân, mà theo sự ước đoán của tôi thì hiện giờ Không Văn đại sư đã lọt vào tay của Viên Chân rồi, mà Không Trí thì bị bọn phản đồ kiềm chế, cho nên trông mặt y mới có vẻ thất thần và chán nản như thế.

Vô Kỵ nghe nói rùng mình một cái và hỏi tiếp:

- Bành sư phụ nghĩ sao ?

Doanh Ngọc đáp:

- Quận chúa đoán rất có lý, nhưng cao thủ chùa Thiếu Lâm còn nhiều lắm mà Viên Chân dám phạm thượng làm loạn như vậy đủ thấy y táo gan biết bao.

Vô Kỵ lại tiếp:

- Viên Chân bố trí đã lâu, lần đầu tiên y muốn phá tan bổn giáo, lần thứ hai y muốn khống chết Cái Bang, nhưng hai lần y đều thất bại, lần này y muốn làm trưởng môn phương trượng của phái Thiếu Lâm.

Triệu Minh lại nói:

- Không những làm chưởng môn phương trượng mà thôi.

Vô Kỵ lại hỏi:

- Thế còn võ lâm chí tôn ? Như vậy chả cao hơn là trưởng môn của phái Thiếu Lâm hay sao ?

Triệu Minh đáp:

- Vô Kỵ đại ca, chị Chỉ Nhược lấy người khác, đại ca như kẻ mất hồn mất vía, không còn nghĩ ngợi được gì nữa.

Vô Kỵ nghe Triệu Minh nói như vậy, mặt đỏ bừng và nghĩ thầm:

- Vô Kỵ, ngươi mải nghĩ đến tình nữ nhi mà quên cả chuyện lớn của nghĩa phụ đi .

Thế rồi chàng định lại tâm thần và suy nghĩ:

- Viên Chân là kẻ đa mưu túc trí, hiển nhiên cuộc đại hội anh hùng hôm nay là do một mình y tạo nên. Chắc bên trong cũng có gian mưu gì đây.

Nghĩ đoạn, chàng liền lên tiếng hỏi Triệu Minh:

- Minh muội thử đoán xem Viên Chân còn có quỷ kế gì nữa không ?

Triệu Minh đáp:

- Viên Chân là người rất thâm độc và nhiều mưu kế...

Chu Ðiên đứng cạnh thấy hai người nói khẽ với nhau, không sao nhịn được liền xen lời nói:

- Quận chúa nương nương mưu trí cũng không thua Viên Chân đâu.

Triệu Minh vừa cười vừa đáp:

- Chu huynh quá khen đấy thôi.

Chu Ðiên lại nói tiếp:

- Không phải quá khen đâu.

Triệu Minh vừa cười vừa xen lời:

- Vô Kỵ đại ca, nếu nói đến võ công thì trên đời này không ai có thể bằng được đại ca nữa. Tất nhiên Viên Chân cũng biết rõ điều đó, y không dại gì lại bày đặt quần hùng đại hội này để cho đại ca đắc thắng quần hùng, trở nên võ lâm chí tôn, rồi hiến Tạ đại hiệp và đao Ðồ Long cho đại ca.

Vô Kỵ, Doanh Ngọc và Chu Ðiên ba người cũng gật đầu, đồng hỏi:

- Thế quận chúa đã đoán y có quỷ kế gì?

Lúc ấy Dương Tiêu trở về, ngồi cạnh Vô Kỵ xen lời nói:

- Tôi cũng nghĩ như vậy, phen này gian mưu của tên Viên Chân rất lớn.

Chu Ðiên lại nhịn không được, lên tiếng hỏi luôn:

- Viên Chân là kẻ thù của bổn giáo, quận chúa kia cũng là kẻ thù của bổn giáo, Viên Chân tên ấy đa mưu túc kế thì quận chúa cũng nhiều quỷ kế, vậy hai người đâu có kém gì nhau đâu.

Dương Tiêu liền quát mắng:

- Ngươi lại điên điên rồ rồ, nói những chuyện phiếm ấy ra làm chi?

Triệu Minh vội đỡ lời:

- Chu tiên sinh nói rất có lý, nếu tôi là Viên Chân thì tôi phải đặt mưu kế? ừ, thứ nhất, tôi khuyên Không Văn phương trượng phát thiếp mời anh hùng thiên hạ tới chùa Thiếu Lâm này chắc quý vị cũng biết, Không Văn phương trượng là người rất tinh thâm về phật pháp, lại hiền từ, ưa chuộng hòa bình. Xưa nay đại sư không thích nhiều sự, nhưng tôi chỉ cần nhắc lại cái chết của Không Kiến và Không Tính, hai vị thần tăng, thế là phương trượng của chùa Thiếu Lâm sẽ nhớ tình sư huynh sư đệ, tất nhiên phải nhận lời. Hơn nữa, nếu chùa Thiếu Lâm giết chết Tạ đại hiệp thì phái Thiếu Lâm với Minh giáo lại càng thù nhau thêm. Với lực lượng của phái Thiếu Lâm, chưa chắc chống đỡ nổi Minh giáo nhưng kéo anh hùng thiên hạ ra gánh vác trách nhiệm đó thì Minh giáo đâu dám đối địch với mấy ngàn hảo hán như thế?

Mọi người nghe nói đều gật đầu, Triệu Minh lại tiếp:

- Khi đại hội anh hùng đã tổ chức thành, nếu tôi là Viên Chân, tôi chả cần lộ mặt làm chi, bảo người đem Tạ đại hiệp với đao Ðồ Long ra làm mồi để cổ võ quần hùng tự tàn sát lẫn nhau. Minh giáo thế nào cũng là kẻ địch của quần hùng, đấu đến sau cùng, bất cứ bên nào thắng bại, cao thủ của Minh giáo ít nhất cũng phải tổn thất già phân nửa, số còn lại thì nguyên khí đã tổn thương rất lớn.

Vô Kỵ vội đỡ lời:

- Chính thế, tôi cũng đã nghĩ đến thế này, nhưng ơn của nghĩa phụ nặng như Thái Sơn, khi nào tôi chịu ngồi yên mà không ra tay cứu. Hà, chúng ta lên núi có vài ngày thôi, ông ngoại đã từ trần, thế nào Viên Chân núp trong bóng tối cũng vỗ tay khoái chí.

Triệu Minh lại tiếp:

- Dù sao đến cuối cùng, người được tên võ lâm chí tôn cũng về Trương giáo chủ. Thế rồi hòa thượng Thiếu Lâm sẽ nói tài ba của Trương giáo chủ đã lấn át được quần hùng, thật đáng kính đáng mừng, rồi họ giao Tạ đại hiệp cho Trương giáo chủ, mời giáo chủ lên đỉnh núi ở phía sau chùa để nghênh đón. Thế là tất cả mọi người đều lên đỉnh núi. Lúc ấy, Trương giáo chủ phải một mình đánh phá Kim Cương Phục Ma Khuyên. Nếu có người khác ra trợ giúp, thì đồng đảng của Viên Chân liền nói ngay "Chỉ có một mình Trương giáo chủ là đánh bại quần hùng thôi, không có liên quan gì đến người khác hết, các hạ hãy đứng sang một bên thì hơn". Trương giáo chủ đã cướp được cái tên võ công đệ nhất thiên hạ, dù không mang thương tích trong người, nhưng tiêu hao nội lực và thân công rất nhiều. Như vậy lúc ấy giáo chủ còn địch sao nổi ba hòa thượng kia nữa. Kết quả vẫn không cứu được Tạ đại hiệp, mà mình thì bị đánh chết dưới gốc ba cây thông đó. Thế là chỉ có trăng trong gió mát làm bạn với cái xác nhất thời của đại hiệp Trương Vô Kỵ thôi, như vậy kế của tôi không linh diệu lắm sao?

Mọi người nghe tới đây đều biến sắc và nghĩ thầm:

- Viên Chân độc ác và gian xảo thật, y biết Vô Kỵ dù có hy sinh tính mạng cũng phải cứu được Tạ Tốn và biết rõ Minh giáo dù có phải vượt núi cao, bể lửa cũng phải nghiến răng xông tới .

Triệu Minh thở dài một tiếng rồi tiếp:

- Như vậy Minh giáo đã tan vỡ, Viên Chân lại xử dụng gian kế, đầu độc cho Không Văn từ trần và đổ tội cho Không Trí đại sư. Việc này dễ lắm, y chỉ cần tạo rmột ít bằng cớ cụ thể là tăng chúng của chùa Thiếu Lâm tin ngay. Rồi đồng đảng của y lại hết sức đưa y ra thế là y được làm phương trượng một cách dễ dàng và y sẽ ra lệnh quần hùng vây đánh Minh giáo ngay. Lúc bấy giờ nếu đao Ðồ Long không xuất hiện thì thôi, khi đao đó đã xuất hiện người thiên hạ ai ai cũng hay biết thì bảo đao đó phải về tay Viên Chân thần tăng phương trượng của phái Thiếu Lâm. Chủ nhân của bảo đao đó, nếu không đem than bảo đao hiến cho người được tiếng là võ công cao siêu số một thiên hạ thì chủ nhân của thanh đao đó e sẽ toi mạng liền.

Chu Ðiên nghe đến đó, vỗ đùi kêu đét một tiếng và nói:

- Phải đấy, phải đấy, đúng là gian kế của y đấy.

Vì tiếng nói của Chu Ðiên quá lớn, nên ai nấy đều quay mặt nhìn về Minh giáo.

Thiên Chung liền hỏi:

- Gian mưu gì thế, có thể cho lão phu nghe không?

Chu Ðiên đáp:

- Chuyện này không thể nói cho ai nghe được, lão phu nhất tâm khiêu khích ly gián để cho anh hùng thiên hạ tàn sát lẫn nhau. Nếu ta nói câu chuyện này ra thì gian mưu đó không còn nữa.

Thiên Chung nghe nói liền hỏi tiếp:

- Hay lắm, hay lắm ai chả biết là khiêu khích ly gián. Nhưng nội dung ra sao có thể nói cho lão phu hay được không?

Chu Ðiên lớn tiếng đáp:

- Ta giả bộ nói Ðồ Long đao ở trong tay lão tử đây, võ công ai cao cường nhất ta sẽ tặng đao Ðồ Long cho...

Thiên Chung vội la lớn:

- Diệu kế hay, âm mưu giỏi, như vậy rồi sao nữa?

Triệu Minh cùng Vô Kỵ nhìn nhau một cái, liền nghĩ thầm:

- Tên ma men này với chúng ta vô thân vô cố mà hình như y có vẻ về phe chúng ta.

Chu Ðiên lại lớn tiếng nói tiếp:

- Ngươi thử nghĩ xem đã bảo con đao Ðồ Long là bảo đao chí tôn, ai mà chả muốn đem toàn lực ra tranh cướp. Thế rồi chàng điên bị ma men giết, ma men bị nhà sư giết, nhà sư bị đạo sĩ giết, đạo sĩ bị cô nương giết. Thế rồi giết đến long trời lở đất, máu chảy thành sông, xác chất tựa núi, ô hô ai tai!

Quần hùng nghe thấy Chu Ðiên nói vậy, ai cũng giật mình kinh hãi, nghĩ thầm:

- Lời nói của người này tuy điên điên rồ rồ thật, nhưng rất có lý .

Tôn Duy Hiệp vội đứng dậy nói:

- Lời nói của Chu tiên sinh rất có lý. Chúng ta là người ngay thẳng, không bao giờ nói chuyện cong queo. Bang phái nào đối với Ðồ Long đao cũng thèm muốn, nhưng ai ai cũng bị nó làm cho thân bại danh liệt, thậm chí toàn phái bị tiêu diệt hết, chúng ta hà tất phải dại dột như thế. Tôi thiết nghĩ, chúng ta nên nghĩ một biện pháp nào chỉ lấy võ học mà đấu đến khi phân thắng bại thì thôi, chứ đừng làm mất hòa khí của nhau, các vị nghĩ sao?

Thì ra khi đại chiến trên Quang Minh đỉnh, Vô Kỵ lấy o 6e63 n đền đức, chữa khỏi nội thương cho Duy Hiệp, nên phen này tới dự đại hội phái Không Ðộng đã định tâm trợ giúp Minh giáo để cứu viện Tạ Tốn rồi.

Thiên Chung vừa cười vừa đáp:

- Không ngờ người ta to con như thế này mà lại sợ chết như vậy. Tỷ võ mà không bị thương, không đổ máu thì trận đấu không còn lý thú gì hết.

Tứ lao của phái Không Ðộng là Thường Kinh Chi tính rất nóng nảy nghe thấy Thiên Chung nói vậy, tức giận vô cùng, liền quát lớn:

- Muốn đả thương ma men, ta vẫn có thể không để cho ngươi đổ máu cũng được.

Thiên Chung gượng cười nói tiếp:

- Lão phu chỉ nói bông đấy thoi chứ có phải nói thực đâu. Thường tứ tiên sinh hà tất phải nóng tính đến thế? Ai chả biết Thất Thương quyền của phái Không Ðộng đả người mà không thấy đổ máu. Không Kiến Thần tăng của phái Thiếu Lâm chả chết với Thất Thương quyền là gì? Lão Tư đồ ma men gầy gò yếu ớt như thế này so sánh với Không Kiến thần tăng sao được?

Quần hùng đều nghĩ:

- Tên ma men này tệ thực, hễ lên tiếng là nói xỏ nói xiên người ta liền. Y vừa chế nhạo phái Không Ðộng vừa nói xỏ phái Thiếu Lâm, con người hay mất lòng như y, lăn lộn trên giang hồ mấy chục năm liền mà sao không thấy ai đánh chết y cho rảnh, lại để cho y sống sót đến giờ kể cũng lạ lùng thật .

Duy Hiệp không thèm đếm xỉa tới tên ma men ấy, lại lớn tiếng nói tiếp:

- Theo ý kiến của tại hạ thì mỗi một môn phái hay bang hội cũng vậy đều cử hai tay cao thủ ra dự cuộc đấu. Sau cùng bang phái nào võ công cao siêu nhất sẽ được xử trí Tạ đại hiệp với Ðồ Long đao.

Quần hùng đều vỗ tay khen ngợi và công nhận phương pháp ấy rất hợp lý. Vô Kỵ để ý xem thấy các hòa thượng đứng sau Không Trí đều cau mày lại, tỏ vẻ không vui. Chúng đã biết Triệu Minh nói toạt gian mưu của Viên Chân ra, khiến chúng không thể nào tiếp tục khiêu khích quần hùng tàn sát lẫn nhau nữa.

Lúc ấy, bỗng có một đại hán tuổi trạc trung niên, mặt trắng râu thưa, tay cầm cái quạt giấy phe phẩy từ từ đứng dậy, tư thái rất ung dung và nói:

- Tại hạ nhận thấy ý kiến của Tôn đại hiệp vừa phát biểu rất phải. Khi đấu võ thi tài, tuy chỉ nói là phân được hơn thua thì thôi, nhưng khí giới và tay chân đâu có đầu óc mà mắt như người đâu, nếu lỡ tay mà nguy hiểm đến tính mạng thì những người đồng môn đồng phái của nạn nhân chỉ có thể coi người mình kém tài, chứ không được vì thế mà nhảy ra khiêu chiến báo thù, bằng không cứ dây dưa hết đời này sang đời khác, mối thù không bao giờ dứt cả.

Quần hùng đồng thanh đáp:

- Phải nên thế lắm.

Thiên Chung với giọng rất sắc xảo tiếp lời:

- Vị này anh tuấn lắm, ăn nói nhã nhặn, có phải đại huynh là ¢u Dương, người tỉnh Hà Nam đấy không?

Người nọ cụp cái quạt lại vừa cười vừa đáp:

- Không dám, chính tại hạ đây, ngươi khen ta một câu, nói xỏ ta một câu thế là huề.

Thiên Chung lại tiếp:

- Âu Dương huynh với đệ tựa như là con người cô hồn và ma xó không thuộc bang hội, môn phái nào cả, tôi ưa rượu, huynh háo sắc, anh em chúng ta hợp nhau lập một phái gọi là Tửu Sắc phái, rồi hai đại cao thủ của Tửu Sắc phái chúng ta sát cánh bên nhau tiến lên so tài với các cao thủ của thiên hạ, chẳng hay huynh nghĩ sao?

Quần hùng đều lớn tiếng cười và nhận thấy Thiên Chung nửa điên nửa tỉnh, ăn nói rất hài hước, làm cho sát khí của quảng trường giảm đi rất nhiều. Thì ra người lạ mặt trắng họ ¢u Dương tên Mục Chi, y lấy tất cả mười hai người vợ, võ công tuy cao siêu, nhưng ít khi đi lại giang hồ, suốt ngày chỉ ở nhà hưởng khoái lạc.

Mục Chi vừa cười vừa đáp:

- Nếu liên tay với bạn để tổ chức môn phái, tôi chỉ sợ gia tài của tôi không đủ để cho bạn nhậu thôi. Thưa quý vị, nói đến tỷ võ so tài, chúng ta phải đề cử mấy vị cao tuổi có đức vọng ra làm trọng tài mới được để khỏi cãi vã lôi thôi.

Thiên Chung vừa cười vừa đỡ lời:

- Thua được ai lại chả biết, có ai hồ đồ như huynh mà mặt dầy mặt dạn đổ thừa đâu.

Duy Hiệp lại nói:

- Phải, nên bầu cử mấy người làm trọng tài, phái Thiếu Lâm là chủ nhân, Không Trí hòa thượng dĩ nhiên là trọng tài rồi.

Thế rồi mỗi người một câu, chỉ thoáng cái đã giới thiệu được mười mấy người làm trọng tài và người nào cũng là hào kiệt có danh vọng trên giang hồ cả.

Trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, thì trong phái Nga Mi có một lão ni cô lạnh lùng nói:

- Việc gì mà phải bầu cử trọng tài lôi thôi thế.

Tiếng nói của ni cô không lớn lắm, nhưng ai cũng nghe thấy rõ đủ thấy nội công bà ta như thế nào.

Thiên Chung vừa cười vừa đáp:

- Xin hỏi vị sư thái này tại sao không dùng trọng tài.

Lão ni đáp:

- Hai người đấu với nhau, người sống thì thắng, người chết thì thua, việc gì phải mời vua Diêm Vương ra làm trọng tài như thế?

Mọi người nghe thấy lời nói của lão ni lạnh lùng và âm thầm khôn tả, người hơi nhát gan một chút có thể rùng mình sợ hãi liền.

Thiên Chung lại hỏi:

- Chúng ta lấy võ hội bạn đối nhau không có thấm thù gì hết hà tất phải biết nhau như thế. Người tu bao giờ cũng phải từ bi. Vị sư thái này nói như vậy không sợ phật tổ hờn giận trách cứ sao?

Lão ni lạnh lùng đáp:

- Ngươi nói chuyện với người khác điên điên rồ rồ, không ai chấp trách, nhưng trước mặt đệ tử phái Nga Mi thì ngươi phải đứng đắn mới được.

Thiên Chung cầm hồ lô lên rót một chén rượu vừa cười vừa tặc lưỡi mấy cái và nói:

- Phái Nga Mi lợi hại thật, cổ nhân vẫn thường nói, người đàn ông tử tế không bao giờ đối đầu với đàn bà, thì thằng men đứng đắn này cũng vậy, không thèm cãi vã với ni cô.

Nói xong y cầm chén rượu để vào mồm uống, chỉ nghe thấy hai tiếng kêu "soẹt soẹt" liền có hai hạt châu ở đằng xa bắn tới, một hạt trúng chén rượu một hạt trúng hồ lô, tiếp theo đó lại có một hạt bắn trúng ngay vào ngực Thiên Chung. Mọi người chỉ nghe thấy ba tiếng "bùng bùng bùng" thật lớn, thì ra ba hạt Niêm Châu đó đã nổ, hồ lô và chén rượu tan tành ngay, cả ngực của Thiên Chung cũng bị thủng một lỗ lớn. Người y bị sức nổ đó đẩy bắn về phía sau ba trượng, quần áo bốc cháy luôn. Hạ Trụ lúc này được thả ra liền chạy lại cứu, nhưng Thiên Chung đã thiệt mạng rồi. Mà lạ thay mặt y vẫn tươi cười, đủ thấy ba hạt châu đó bay tới rất nhanh, và Thiên Chung cho đến lúc chết vẫn không ngờ đại hoạ tới nhanh đến thế. Sự thể xảy ra đột ngột, không khác gì trời quang mây tạnh bỗng có một tiếng sét đánh vậy. Trong quần hùng có rất nhiều người tài ba cao siêu mà cũng không ngờ ám khí đó nhanh và lợi hại đến thế.

Chu Ðiên cũng phải hoảng hốt kêu lên:

- Ối chà, đó là ám khí gì thế?

Dương Tiễu khẽ nói:

- Nghe nói bên Tây Vực nước A Lập Bá có một thứ ám khí gọi là phích lých lôi hỏa đạn, bên trong có thứ thuốc nổ rất mạnh, phải dùng một thứ máy móc có lò xo rất khoẻ bắn ra. Có lẽ lão ni cô xử dụng thứ ám khí đó cũng nên.

Chỉ thấy Hạ Trụ ôm xác Thiên Chung đã cháy đen, nhìn thẳng về phía phái Nga Mi và nói:

- Chú em Tư Mã của ta đây, tuy ăn nói hơi quá trớn một chút, đó cũng chỉ bởi tính trào lộng mà nên, chứ sự thực tâm địa của y rất nhân hậu. Trong đời y chưa làm một việc gì thường luân bại lý cả, ngày nay tất cả anh hùng trên thiên hạ có mặt tại đây, hỏi thử xem đã có ai thấy y làm một việc gì hung ác chưa?

Quần hùng đều im lặng, Hạ Trụ lại chỉ lão ni nọ và đáp:

- Phái Nga Mi vẫn có tiếng là hiệp nghĩa và lại là danh môn chính phái, ngờ đâu lại xử dụng thứ ám khí độc như vậy. Vẫn biết trong võ lâm kẻ nào mạnh thì còn, kẻ nào yếu thì chết, nhưng dù sao cũng không thoát khỏi chữ lý. Xin hỏi vị đại sư này pháp danh là chi?

Lão ni đáp:

- Tôi là Tỉnh Ca, đại hiệp vừa được thả trong túi ra, cứ chỉ chỉ trỏ trỏ như vậy, định làm chi?

Hạ Trụ rầu rĩ đáp:

- Họ Hạ này học võ không được tinh xảo, nên mới bị các ma đầu của Minh giáo làm nhục như thế, tài ba của họ Hạ này tầm thường thực, nhưng không bao giờ làm mất thanh danh hiệp nghĩa cả. Tỉnh Ca đại hiệp độc ác như vậy không sợ làm mất thanh danh của Quách nữ hiệp tổ sư của quý phái hay sao?

Các đệ tử của phái Nga Mi nghe Hạ Trụ nhắc tới danh húy của tổ sư sáng lập ra môn phái mình, đều đứng cả dậy. Tỉnh Ca thấy vậy trợn ngược đôi lông mày lên quát lớn:

- Danh húy tổ sư của bổn phái, có phải ngươi, tên khốn nạn này, tự tiện nói lên lúc nào cũng được đâu.

Hạ Trụ liền đáp:

- Ðệ tử của phái Nga Mi, đa số có hành vi bất nghĩa, làm nhục tên tuổi của sư môn, đừng nói đến Quách nữ hiệp, ngay đến Diệt Tuyệt sư thái năm xưa, dù có tâm địa ác độc, ra tay hơi quá trớn thật, nhưng kiếm của bà ta không bao giờ giết kẻ vô tội, giết bừa giết bãi như ni cô này đâu. Sao người chưởng môn của các ngươi dung túng cho các ngươi làm càn như thế mà không kiềm chế, thì như vậy phái Nga Mi làm sao đứng vững trên giang hồ được?

Tỉnh Ca lại nói tiếp:

- Nếu mi còn nói thêm nửa lời nữa thì tên ma men kia là cái gương của mi đấy.

Hạ Trụ không hoảng sợ chút nào, chính khí lầm lẫm, bước lên ba bước rồi nói tiếp:

- Nếu người chưởng môn của phái Nga Mi, không chịu quét sạch cửa ngõ thì sẽ bị thiên hạ khinh rẻ liền.

Quần hùng với các đệ tử của phái Nga Mi, mấy ngàn con mắt đều nhìn thẳng vào Chỉ Nhược. Ngờ đâu chỉ thấy nàng ta nhìn Tỉnh Ca gật đầu một cái, lại nghe hai tiếng "tanh tanh" phích lịch lôi hỏa đạn của lão ni cô lại bắn ra. Ngực và bụng của Hạ Trụ bị bắn thủng hai lỗ, áo bị xem lửa, nhưng y là người rất gan dạ, tuy đã tắt thở, nhưng vẫn đứng yên không ngã, tay ôm cái xác của Thiên Chung. Quần hùng đưa mắt nhìn nhau kinh hãi đến ngẩn người ra. Một lát sau mấy trăm người mới xôn xao bàn tán mắng chửi phái Nga Mi, cho hành động như thế thật không nên không phải.

Vy Nhất Tiếu với Nói Không Ðược, nhìn nhau gật đầu một cái, rồi cả hai đi đến trước xác Hạ Trụ, quỳ xuống vái lạy.

Nói Không Ðược liền nói:

- Hạ lão anh hùng, hai anh em chúng tôi không biết ngài là anh hùng nhân nghĩa, vừa rồi mới thất lễ như vậy, thực anh em chúng tôi hổ thẹn vô cùng.

Hai người đều giơ tay lên, tự tát vào má mấy cái kêu đôm đốp, má của hai người đỏ bừng và sưng lên ngay. Hai người vội dập tắt ngọn lửa đang cháy xém trên hai cái xác đó, rồi aÜm vào trong lều trúc của Minh giáo.

Vô Kỵ thấy Chỉ Nhược đột nhiên thay đổi tâm tính như vậy trong lòng cũng khó chịu vô cùng. Trong khi mọi người đang bàn tán ồn ào chưa dứt thì Chỉ Nhược đã rỉ tai Thanh Thư khẽ dặn điều gì đó. Chỉ thấy Thanh Thư gật đầu mấy cái, rồi từ từ đi ra giữa quảng trường, lớn tiếng nói:

- Ngày hôm nay, quần hùng tụ họp ở đây, không phải là tài tử phong lưu đến để gảy đàn đánh trống hay là luận văn đàm thuyết, như vậy tránh sao khỏi đụng đến khí giới chân tay. Mà đã đụng đến khí giới thì phải có người bị thương hay chết chóc. Vừa rồi Hạ lão anh hùng đã nói Tư Mã tiên sinh chưa làm một điều gì độc ác cả, và khiển trách Tỉnh Ca sư thái của bổn phái giết bừa giết bãi. Các vị anh hùng lại xôn xao bàn tán, hình như có ý trách bổn phái. Vậy anh em tôi ra đây xin lãnh giáo. Chúng ta ngày hôm nay so tài tỷ võ, có phải cần điều tra người đối thủ có đức hạnh và đức tính trước rồi mới được đấu đâu? Có phải cứ người nào là đại thánh, đại hiền thì ta không được giết, còn những kẻ hung ác thì tha hồ chém giết đâu.

Quần hùng thấy Thanh Thư hỏi như vậy, không ai trả lời được cả. Vẫn biết lời nói của y là vô lý.

Thanh Thư thấy mọi người im lặng liền nói tiếp:

- Nếu nói Ðồ Long đao phải người đủ đức mới được hưởng thì chúng ta hà tất phải tỷ võ như thế làm chi. Chi bằng tất cả đều đi Sơn Ðông đến miếu của Không Tử mời con cháu của đức thánh Khổng ra nhận thanh bảo đao ấy có hơn không? Ðã nói đến chữ võ lúc so tài chỉ biết đến sống chết thắng bại thôi, như vậy còn để ý sao được đến đối thủ có tội hay không có tội.

Trong nhóm quần hùng, bỗng có một người lên tiếng nói:

- Phải, đao thương vốn không có mắt, chúng ta đã nói qua rồi không được tầm thù báo phục.

Liền Châu cùng Lợi Hanh nghe thấy Thanh Thư nói, tiếng nói rất quen thuộc đã nghi là sư điệt mình rồi, nhưng vì thấy đối phương mặt đầy râu và luôn mồm nói "bổn phái bổn phái" hiển nhiên người đó là nam đệ tử của phái Nga Mi, vì vậy hai người mới nghĩ thêm.

Liên Châu liền đứng dậy hỏi:

- Xin hỏi các hạ quý tính danh là chi?

Thanh Thư vừa trông thấy nhị sư thúc, xưa nay sợ đã quen rồi nên cũng cảm thấy hơi sợ, ngập ngừng hồi lâu mới trả lời được:

- Vô danh hậu bối không dám phiền Dư đại hiệp hỏi han đến.

Liên Châu lại quát hỏi tiếp:

- Các hạ cứ luôn mồm nói tỷ võ so tài, chắc võ học của các hạ thế nào cũng cao hơn người. Gia sư hồi nhỏ đã thụ ơn lớn lao của Quách nữ hiệp của quý phái nên gia sư vẫn thường nghiêm huấn "Ðệ tử của Võ Ðang không được ra tay đấu với đệ tử của phái Nga Mi. Bây giờ tại hạ muốn hỏi rõ các hạ có phải là đệ tử thực của phái Nga Mi không? Tên họ là gì? Ðại trượng phu phải quang minh lỗi lạc, sao cứ lén lén lút lút như thế?

Chỉ Nhược giơ phất trần lên, khẽ phất một cái và nói:

- Dư nhị hiệp, bổn tọa cũng không cần giấu diếm Dư đại hiệp làm chi? Người này là phu quân của bổn toạ, họ Tống tên Thanh Thư, nguyên là đệ tử của Võ Ðang, bây giờ đã chuyển nhập vào môn phái Nga Mi. Chẳng hay Dư nhị hiệp có việc gì cứ nói thẳng với bổn toạ.

Lời nói của nàng thanh thoát và lạnh lùng, không khác gì băng tuyết va chạm trên măt nước. Lại thêm mặt nàng đẹp như tiên nữ như vậy mấy ngàn hào kiệt im hơi lặng tiếng để lắng tai nghe.

Thanh Thư giơ tay lên vuốt mặt một cái, cả mặt nạ lẫn râu giả liền mất luôn, y liền trở lại một thiếu niên anh tuấn.

Quần hùng thấy vậy liền ngầm khen ngợi:

- Ðôi vợ chồng này thất xứng đôi vừa lứa lắm, cả hai cùng đẹp như thần tiên vậy.

Liên Châu nghĩ đến thất sư đệ Mạc Thanh Cốc bị tên sư điệt phản nghịch này giết hại thì tức giận khôn tả, nhưng xưa nay tính rất bình tĩnh, bây giờ lại lớn tuổi hơn trước, nên càng trầm tĩnh hơn trước, vì thế đại hiệp tuy tức giận mà mặt rất thản nhiên, chỉ hai mắt lóng lánh như hai ngọ đèn đỏ, nhằm mặt Thanh Thư mà chiếu thẳng tới.

Thanh Thư hổ thẹn vô cùng, vội cúi xuống.

Chỉ Nhược liền đỡ lời:

- Ngoại tử đã thoát ly phái Võ Ðang và dã gia nhập phái Nga Mi, ngày hôm nay trước mặt anh hùng thiên hạ xin chính thức tuyên bố để mọi người hay biết. Dư nhị hiệp, Trương chân nhân đã nhớ tình nghĩa xưa kia, cấm đệ tử của Võ Ðang đối địch với bổn phái. Ðó là nghĩa khí của lão tiền bối, nhưng đó cũng là sư thông minh của lão tiền bối vì có làm thế mới bảo tồn oai danh của phái Võ Ðang.

Lợi Hanh không sao nhịn được nhảy ra chỉ mặt Chỉ Nhược mà nói:

- Chu cô nương, hồi cô còn nhỏ gặp nguy nan, nếu không có sư phụ tôi cứu giúp và giới thiệu cô làm môn hạ của phái Nga Mi thì làm sao cô có địa vị ngày nay. Tất nhiên gia sư tri ân không bao giờ mong người ta báo đền, nhưng theo lời của cô nương vừa nói, thì hiển nhiên bảo phái Võ Ðang của chúng tôi chỉ có hư danh, chứ không sao bằng được các nữ hiệp của phái Nga Mi... Cô nương nói vậy không sợ mắc tội với gia sư và hổ thẹn với lương tâm hay sao?

Chỉ Nhược cười nhạt và đáp:

- Các vị hiệp sĩ của phái Võ Ðang oai chấn giang hồ đều có nhân tài thực học cả.

Tống đại hiệp là cha chồng của bổn tọa, khi nào bổn tọa dám nói các vị là chỉ có hư danh thôi. Năm xưa Quách tổ sư của bổn phái có ơn với Trương chân nhân, sau Trương chân nhân lại có ơn với bổn tọa, như vậy có thể nói là huề, chúng ta không ai có ơn tình với ai hết. Dư nhị hiệp và Hân lục hiệp, quý luật của phái Võ Ðang không được đấu với Nga Mi, chúng ta từ nay xin miễn luật lệ ấy đi, chẳng hay hai vị nghĩ sao?

Lúc ấy quần hùng nghe thấy nàng ta nói như vậy đều xôn xao bàn tán và cùng nói thầm rằng:

- Người chưởng môn trẻ tuổi của phái Nga Mi nói có vẻ làm phách lắm, nghe lời nói của nàng hình như nàng có ý bảo phái Nga Mi thế nào cũng hơn phái Võ Ðang. Dư nhị hiệp này võ công đã luyện tới mức thượng thặng, ngày hôm nay những người tới dự hội đây, có lẽ võ công của y là cao nhất và có hy vọng đoạt được Ðồ Long đao nhất chẳng lẽ phái Nga Mi chỉ thị có môn ám khí ác độc kia mà muốn độc bá giang hồ hay sao?

Lợi Hanh trong lòng khích động vô cùng, nghĩ đến cái chết thảm thương của Thanh Cốc liền ứa nước mắt ra và la lớn:

- Thanh Thư... Thanh Thư, mi ... tại sao lại giết chết thất sư thúc?

Chàng nói tới câu Thất sư thúc thì đột nhiên khóc oà, quần hùng ngạc nhiên vô cùng và nghĩ thầm:

- Hân lục hiệp của phái Võ Ðang tiếng tăm lừng lẫy biết bao sao lại khóc lóc trước mặt mọi người như thế?

Liên Châu tiến lên nắm lấy cánh tay Lợi Hanh và lớn tiếng nói tiếp:

- Các vị anh hùng của thiên hạ hãy nghe tôi nói đây, thật không may cho Võ Ðang đã có một để tử phản nghịch là tên Tống Thanh Thư này, thất đệ của tại hạ là Mạc Thanh Cốc đã bị tên...

Ðột nhiên có hai tiếng kêu "soẹt soẹt" hai viên phích lých lôi hỏa đạn dã nhắm ngực Liên Châu bắn tới.

Vô Kỵ la lớn:

- Ối chà !

Chàng định nhảy lại cứu viện, nhưng lôi hỏa đạn đó đi quá nhanh, vừa bắn cái đã tới liền, mà chàng lại không phòng bị, vì không ngờ người của phái Nga Mi lại vô sỉ đến thế, trước mặt chư vị anh hùng đông đảo như vậy, mà đột nhiên tấn công lén lút.

Liên Châu cũng không ngờ, nhưng y nghĩ nếu mình né sang bên thì hai viên lôi hỏa đạn đó thế nào cũng bắn chết đệ tử của Cái Bang. Y là người có lòng nghĩa hiệp xưa nay liền nghĩ thầm:

- Lôi hỏa đạn này là đối phó với mình, mục đích của chúng là giết ta để diệt khẩu, để Thanh Thư khỏi vị ta kể tội phạm thượng, phản phúc ra trước mặt chư anh hùng, nếu ta tránh né thì thế nào cũng có người bị chết oan .

Trong lúc đại hiệp đang suy nghĩ thì hai viên đạn đã trước sau bắn tới, chàng vội giơ song chưởng lên dùng Nhu chưởng của Thái Cực quyền ra hoá giải hết sức mạnh của hai viên đạn đó, rồi nhẹ nhàng dùng gang bàn tay đỡ luôn. Hai viên đạn đó ở trên bàn tay của đại hiệp cứ quay tít hoài.

Quần hùng đều đứng dậy, mấy nghìn con mắt cùng nhìn thẳng vào gang bàn tay của Dư nhị hiệp. Trống ngực người nào cũng đều như ngừng đập hết, chỉ sợ hai viên đó cùng nổ ngay một lúc vậy. Thì ra, nhu kình trong Thái Cực quyền là môn võ công chí nhu của các môn võ công trên thiên hạ cũng như trong quyền khuyết của Thái Cực quyền đã nói "một sợi lông không dính tới được, ruồi muỗi không thể bâu vào được". Mấy năm gần đây, Liên Châu chăm chỉ khổ luyện đã học được hết chân truyền của Trương Tam Phong, vừa rồi thấy Thiên Chung và Hạ Trụ trước sau bị đạn này bắn chết, và thấy đạn hễ đụng vào vật nào là nổ ngay, nên bất đắc dĩ mới phải mạo hiểm giở tuyệt học bình sinh ra chống đỡ. Quả nhiên nhu có thể chế cương, hai viên lôi hỏa đạn đó bị nhu kình của gang bàn tay Dư nhị hiệp hút chặt lại, không khác gì như bị dính xuống gang bàn tay đó. Nhưng nó vẫn chạy thật nhanh và không nổ, vì nó không va chạm phải vật nào.

Ðang lúc ấy, lại có hai tiếng kêu "soẹt soẹt", người của phái Nga Mi lại bắn thêm hai viên lôi hỏa đạn tới nữa.

 Hết chương 95

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14327


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận