Cô Gái Của Bố Chương 50


Chương 50
“Tuyệt vời quá nhóc!” bố cô nói, lại ôm cô một cái thật chặt, và mẹ cô cũng đi đến ôm cô nữa, lần này không mang theo dao trong tay.

“Xin lỗi, con về trễ!” Nat gọi lớn, để cửa đóng sầm sau lưng và bước vào sảnh phòng khách trang nhã của bố mẹ. Không có Jelly chào đón cô, căn sảnh dường như trống vắng, nhưng hôm nay không phải là ngày nghĩ ngợi đến những điều không hay.

“CHÚC MỪNG SINH NHẬT NHÉ NAT!” Paul gọi vọng ra từ nhà bếp. Khi cô đến bên, cậu xòe tay vỗ vào tay cô, thành một tiếng bộp! rõ to.

“Cảm ơn em trai! Tặng sinh nhật chị cái gì đây?”

“MỘT CON MÈO CON.”

Tim Nat rộn lên. “Thật hả?”

“KHÔNG HỀ, QUÊ CHƯA KÌA.” Paul bật cười lớn, và Nat xô vai cậu ta. “Ê, COI CHỪNG ĐÓ NHA! EM LÀ BỆNH NHÂN TIM MẠCH MÀ!”

Đây là cảnh tượng thường thấy của một buổi chiều Chủ nhật náo loạn. Ánh mặt trời tháng Bảy chiếu qua cửa sổ, làm ánh sáng vàng tươi tràn ngập căn bếp, và gia đình cô, trong những bộ quần áo chơi gôn màu lam nhẹ, đi qua đi lại quanh căn phòng như những bóng chiều ngoại ô. Mẹ cô đang cắt dưa đỏ thành từng miếng lớn làm món tủ dưa-và-thịt hun khói, bố cô uống chai Heineken, Tom và Junior đang vật tay trên chiếc bàn đá granite cạnh hai ly bia Pilsners cao.

“Tom sẽ thắng,” Nat nói, chọc lét vào mạng sườn Junior.

“Ê này, không công bằng gì cả!” Junior vẫn tập trung vào trận đấu, và Nat chụp lấy cái ly Pilsners trước khi nó ngã đổ ra.

“Chúc mừng sinh nhật con!” mẹ cô nói lớn, đi đến bên cô với con dao trong tay và ôm thoáng cô một cái, theo sau đó là John Greco Lớn, ôm thật chặt lấy cô. Dưới lớp áo thun polo trắng, ông vẫn còn ẩm mồ hôi, từ trận đấu chiều nay.

“Chúc mừng sinh nhật nhóc con,” ông nói, nâng ly lên nhoẻn miệng cười.

“Cảm ơn bố. Bố thắng à?”

“KHÔNG, EM THẮNG!” Paul bước đến nói xen vào. “THẮNG CÁCH CẢ HAI LẦN ĐÁNH BÓNG ĐẤY NHÉ! ĐỨC VUA CHẾT RỒI, ĐỨC VUA VẠN TUẾ!”

“Chỉ ăn may thôi,” Nat và bố cùng nói.

Bố cô bảo, “Tư tưởng lớn nhỉ.”

Nat mỉm cười. “Chính xác.”

“Hank nhờ chuyển lời ‘Chúc mừng sinh nhật’. Bố gặp nó tuần trước.”

Không luyến tiếc gì cả. “Bố cũng chào anh ấy giùm con nhé?”

“Thắng rồi nhé!” Junior la lên sau lưng họ, chiến thắng trong trận vật tay.

“CHỈ LÀ ĂN MAY THÔI!” mọi người cùng nói, và cười lớn.

“Chúc mừng sinh nhật em nữa, em gái,” Junior nói, cười toe đểu cáng, và Tom bước tới hôn nhẹ lên má cô.

“Cảm ơn đã giúp đỡ nhé, giáo sư.”

“Có gì đâu.” Nat mỉm cười. “Nhân tiện đây, con có vài tin tốt lành...”

“BỐ, ĐẾN LỖ THỨ HAI THÌ BỐ TIÊU ĐỜI RỒI. TỪ LÚC ĐÓ TRỞ ĐI CHỈ TOÀN THUA LÀ THUA THÔI.”

Tom lắc đầu. “Đấy không phải là lúc bố đánh hỏng đâu, thằng ngốc à. Là vào lỗ thứ năm, lần đánh thứ hai. Tao đã bảo bố rồi. Bóng luôn lăn kỳ cục lắm trên khúc sân mềm ấy.”

Junior khụt khịt. “Lại sai nữa rồi. Là lỗ thứ sáu. Tao đã bảo bố, dùng gậy sắt số tám ấy nhưng bố lại dùng cây số chín. Tao thắng được hai mươi lăm đô và dễ dàng vượt qua bố. Khỏe re.”

“Im nào mấy đứa. Chúng mày sai hết.” Bố cô giơ tay lên, và đám con trai im bặt.

Nat chờ cho John Lớn nói lời phán quyết. Cây gậy sai. Lỗ bóng sai. Cái gì đó sai cũng được.

Bố cô nói, “Bố nghĩ em gái mấy đứa đang định nói gì kia. Đám con trai chúng mày im hết đi cho em nó nói.”

Ái chà. Nat chớp mắt. Trong một phút, cô quên mất mình định nói gì.

“VẬY THÌ NÓI ĐI CHO RỒI!”

“Paul,” bố cô cảnh cáo, cau mày, và mẹ cô nhìn lên.

Nat hiểu cái nhìn ấy. Đừng có lớn tiếng với Paul mà, anh yêu.

Nhưng mẹ cô nói, “Con có tin gì thế, con yêu?”

Nat nhìn qua nhìn lại từ bố sang mẹ. Mấy người này là ai vậy nhỉ?

“Nat?” bố cô hỏi.

Nat nghi hoặc nhìn bố, nhưng từ tất cả những gì thể hiện ra ngoài, thì bố cô đang lắng nghe. Đôi mắt chăm chú, mặt ngoảnh về phía cô, môi hé mở chờ đợi. Cô đã nhìn thấy người ta lắng nghe trên ti vi, nên cô biết trông như thế nào là lắng nghe. Ngay cả mẹ cô cũng ngẩng đầu lên, dừng tay dao trên quả dưa. Thật ra, mọi người tất cả đều đang lắng nghe. Nghe cô nói.

Nat trả lời, “Quyển sách của con về hệ thống hỏa xa ngầm sẽ được xuất bản. Con đã nộp bản thảo ba chương đầu, và người ta đã gửi đề xuất cho con.”

“Tuyệt vời quá nhóc!” bố cô nói, lại ôm cô một cái thật chặt, và mẹ cô cũng đi đến ôm cô nữa, lần này không mang theo dao trong tay.

“Một tác giả trong gia đình!” bà nói. “Mẹ hãnh diện quá!”

“Ngon lành lắm đó em gái!” Junior nói.

“Chúc mừng nha Nat!” Tom nói lớn, và lời cuối cùng là của Paul.

“TUYỆT. GIỜ THÌ TỚI LỖ BÓNG THỨ HAI...”

 - Hết truyện -

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/28998


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận