Cô chỉ mong anh nói “trước đây không phải là tình yêu”, nhưng anh không nói như cô mong muốn mà chỉ rầu rĩ than: “Ai bảo em không nói với anh sớm là em thích anh?”
Cô hơi thất vọng, tựa như bị chịu thiệt khi một đồng vé ăn chỉ được dùng thành tám hào, chỉ mong cướp được ngay tấm vé ăn trong tay Tông Gia Anh.
Cô chuyển sang tra khảo anh bằng cách khác: “Trước đây anh đối với cô ta… có phải là tình yêu không?”
Cũng may là anh còn đủ thông minh, thừa cơ lấn tới: “Không.”
“Thế là cái gì?”
“Bị mắc lừa thôi.”
“Cô ta lừa tình anh hả?”
“Ừ.”
“Thế cái anh bỏ ra chả là tình yêu thì là gì?”
Anh cứng họng, tựa như cắn phải lưỡi mình. Thấy anh sợ như vậy, cô không nỡ giận anh nữa.
Vì chân đau nên anh không đưa cô ra bến xe được, bèn nhờ thầy Lý phòng đối diện chở cô ra bằng xe đạp. Cô còn đang thoái thác thì thầy Lý đã đặt túi du lịch của cô lên xe, cô đành phải làm theo. Anh rút ra một chiếc chìa khóa và đặt vào lòng bàn tay cô. “Đây là chìa khóa phòng anh, em cầm một chiếc, sau này đến không phải tới lớp hoặc ra sân bóng tìm anh nữa…”
“Thế anh còn chìa khóa khác không?”
“Anh còn một chìa nữa.”
Cô không hỏi anh tại sao lại có hai chiếc chìa khóa, nhưng cô đoán đây chính là chìa mà Tông Gia Anh vẫn dùng, đến khi đá anh đã trả lại cho anh. Cô thấy gờn gợn trong lòng nhưng không nói gì, ai bảo cô là kẻ đến sau?