Nghe chị giảng một hồi, bằng hai mươi năm dùi mài kinh sử.
Bài thuyết trình của chị cả thực sự khiến Vương Quân được khai sáng. Vấn đề mà mười mấy năm trời đọc sách giáo khoa không thể vỡ vạc ra, giờ đã thấu hiểu mọi đường.
Phóng tầm mắt nhìn ra xa, thế gian chỉ còn hai loại người: mìn và công binh gỡ mìn.
Đàn ông là mìn, có thể chia thành hai loại: loại đã được móc hết thuốc nổ và loại chưa được móc thuốc nổ.
Đàn bà là công binh gỡ mìn, có thể chia thành hai loại: loại có mìn để gỡ và loại không có mìn để gỡ.
Tuy nhiên loại mìn này ở đàn ông không giống với mìn bình thường, thuốc nổ ở đàn ông sau khi đã móc hết vẫn có thể tái sinh, thế nên công việc gỡ mìn của đàn bà phải được tiến hành một cách bền bỉ, đều đặn, ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác.
Cái mà đàn bà được trả công cho việc gỡ mìn là có một người yêu, người chồng hoặc người tình.
Trước đây nghe đến lời giải thích “ưu tiên cho những người có quan hệ vợ chồng” hoặc “giải quyết vấn đề một chốn đôi nơi”, tưởng là mình đã hiểu, thực chất là không hiểu. Hay nói cách khác là đã hiểu nhưng hiểu sai vấn đề.
Hiểu sai cũng được gọi là “hiểu” ư? Đó gọi là hiểu mà không thấu! Thế nên vẫn không gọi là hiểu.