Cô Gái Tháng Sáu Chương 21

Chương 21
Gần đến lúc tốt nghiệp, chị cả đã lấy được thầy Mục, nhờ đó mà kiếm được một suất ở lại khoa làm giảng viên.

Sau đó, chị cả mới quan tâm hỏi Vương Quân: "Vương Quỳnh Dao à, chuyện phân công công tác của nàng đã ổn thỏa chưa?"

"Đang bận viết luận văn, làm gì có thời gian nghỉ đến chuyện công việc? Nhà ngươi thê nào rồi, luận văn viết xong chưa?"

"Ông Mục đang viết cho ta."

"Chẳng ai sướng như ngươi, bài tập có người làm hộ, luận văn cũng có người viết thay."

"Hê hê, không có những cái đó thì dao ta lấy lão ấy?”

“Thôi đế ông ấy ra bảo vệ luận văn luôn cho."

"Thê thì lộ thiên cơ chết. Bảo vệ ta vẫn phải ra mặt, công việc đằng sau có thể để lão làm thay. Ngươi thế nào, chưa đá động gì đến chuyện xin việc thật à?"

“Vội gì chứ?"

“Trời ạ, giờ đến nước nào rồi mà chưa đi xin việc? Ngươi tưởng ngươi là con gái hoàng đế... không lo chuyện lấy chồng ư?"

"Không phải là con gái hoàng đế, mà là ta không đòi hỏi quá cao, phân về huyện B dạy học là được rồỉ" “Nói vớ vần! Đường đường là một nghiên cứu sinh, tại sao có thể phân ngươi về nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi để dạy cấp ba chứ?"

Nói thật, cứ nghĩ đến chuyện suốt đời chôn chân ở huyện B, sống cuộc sống như Tiểu Triệu, trong lòng cô cũng cảm thấy rất sợ. Nhưng nghĩ đến chỉ có cách đó mới được ở bên Vưong Thê Vĩ, cô lại cảm thấy rất vĩ đại, kiểu như "một túp lều tranh, hai trái tỉm vàng" vậy.

Chị cả liền nói: "Ta nghe ông Mục nói khoa muốn giữ ngươi lại."

“Vậy hả? Sao ông ấy lại biết?”

"Ông ấy nằm trong chi ủy mà, sao lại không biết chứ? Chỉ có điều ông ấy không thích nói với ta những chuyện này, sợ cái miệng toang toác của ta lại đi nói lỉnh tỉnh ra ngoài."

Chị cả liền gợi ý: "Ngươi lưu luyến anh bạn Vương Đẹp Trai như thê thì cưới phắt đi cho xong, nếu được ở lại trường, ngươi có thể đề nghị với khoa chiêu cố quan hện vợ chồng, chuyển công tác cho hắn về thành phố D

Cô cảm thấy thực khó tin. "Có thể làm như vậy hả?"

“Sao lại không thể? Chẳng phải ta cũng được ở lại trường bằng con đường này đó sao?”

"Nhưng ngươi là nghiên cứu sinh tốt nghiệp khoa mình chứ có phải là sinh viên tốt nghiệp đại học từ nơi khác chuyển đến đâu. Hơn nữa thầy Mục... công tác bao nhiêu năm ở khoa rồi. Ta là nghiên cứu sinh mới tốt nghiệp khóa này, chẳng có đóng góp gì cho khoa mà bắt khoa phải ưu tiên ư?”

"Ngươi tưởng khoa toàn lũ ngốc à, ngươi không đóng góp được gì cho khoa mà bọn họ chịu giữ ngươi lại à? Khoa này ranh ma lắm, toàn giữ lại người giỏi thôi, bọn họ sao không biết nếu không giải quyết vấn đề một chốn đôi noi cho giáo viên thì làm sao người ta có thể yên tâm cổng hiên cho khoa được."

Cô vẫn không tin khoa sẽ giữ cô lại.

Nhưng mấy ngày sau, bí thư ông của khoa tìm cô nói chuyện: "Vương Quân à, lâu nay thầy luôn coi trọng khả năng của em. Việc em học nghiên cửu sinh thầy cũng tiên cử rất tích cực, là muốn sau khi tốt nghiệp, em ở lại làm giảng viên của khoa.”

Cô cảm động đến rót nước mắt. "Khoa... tốt với em quá ạ!"

"Em có muốn ở lại khoa không?”

"Em muốn, rất muốn ạ, chỉ có điều..."

"Có gì khó khăn em cử nêu ra, tổ ch ức sẽ tìm cách giúp em giải quyết"

Cô lấy hết can đảm nói: "Em có người bạn trai đang làm ở huyện B, không biết khoa có thể..."

"Cậu ấy làm nghề gì?"

"Anh ấy đang dạy cấp ba, ưước cũng tốt nghiệp khoa mình ạ!"

 

“Tốt nghiệp khoa mình hả? Ai vậy?"

"Vương... Thế Vĩ."

"Ồ, hóa ra là cậu ấy hả? Thầy biết." Bí thư ông trầm tư một lát rồi nói: "Xét về lý, với tư cách là lãnh đạo của khoa, thầy không nên hỏi chuyện riêng tư của em, nhung em đã ở khoa bảy, tám năm rồi, thầy được tận mắt chứng kiến sự trưởng thành của em, thầy chỉ muốn nói với em mấy câu trên cương vị của người đi trước, em đừng để ý. Cái cậu Vương Thê Vĩ này không phải là người xấu, cũng khá thông minh, nêu chịu khó học hành thì cũng có tài đấy, nhưng cậu ta mải chơi, ham đá bóng, ảnh hưởng đến thành tích. Các thầy cô đều thấy tiếc thay cho cậu ấy..."

"Ý của thày là..."

“Thầy không có ý gì khác, chỉ muốn nói với em những điều này đê em hiểu rõ hơn, kẻo sau này mới phát hiện ra lại hối hận."

"Em biết anh ấy ham đá bóng..."

"Thực ra ham đá bóng cũng không phải điều xấu nhưng nêu ảnh hưởng đến việc học hành..." “Thầy nói rất đúng, em sẽ nhắc anh ấy chú ý."

"Đê thầy bàn với khoa một chút, đồng thời cũng liên lạc với trường cấp ba của trường mình, xem họ có thiếu giáo viên ở mảng này không."

Cô kể hết cho chị cả nghe nội dung cuộc nói chuyện với thầy ông, rồi nói vói vẻ không vui: “Nghe khẩu khí của khoa thì dường như muốn chuyển công tác cho ông Vĩ về ưường cấp ba nằm trong trường mình..."

“Không chuyển về trường cấp ba thì còn chuyển được đến đâu ? Hắn ta mới chỉ tốt nghiệp đại học, chẳng lẽ chuyển về khoa mình dạy đại học à ?"

"Nhung mà..."

“Khoa mình như thê là đã quá tốt với nhà ngươi rồi, vừa mới tốt nghiệp, cũng đã tô chức đám cưới gì đâu, khoa đã sẵn lòng giải quyết vấn đề một chốn đôi nơi cho ngươi rồi, nếu là ta, chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên mà cảm on ấy chứ!"

“Ta chỉ sợ ông ấy không chịu."

Quả nhiên Vương Thê Vĩ không chịu : "về trường cấp ba của trường mình ? Đánh chết anh cũng chẳng thèm."

"Tại sao r

"Em ở lại trường dạy đại học, anh về đó dạy cấp ba, em không sợ người ta cười, còn anh thì sợ

!"

Quay về, cô vừa kê hết với chị cả, chị cả liền cười lớn. “Hơ hơ, may mà hắn không đi, nếu không thì có trò hay để xem đấy.”

“Trò gì cơ?"

“Hắn đã quyết định không về trường cấp ba rồi đúng không ? Quyết định rồi thì ta mới nói:

Con bé Tông Gia Anh đang dạy ở đó !"

"Gì cơ ? Tông Gia Anh đang dạy ở đó ? Sao nó lại được chuyển về đó nhỉ ?"

"Dĩ nhiên là do được ưu tiên quan hệ vợ chồng."

"Cô nàng và ông Mạc... cưới nhau rồi à V "Không cưới mà vào trường cấp ba dạy được à ?"

"Bố mẹ ông Mạc cũng đồng ý sao ?"

"Đồng ý cái con khỉ, đến giờ họ vẫn chưa đồng ý."

"Đến giờ vẫn chưa đồng ý ? Sao bảo ông ấy có hiếu lắm cơ mà, thê cũng dám lấy Tông Gia Anh

hả r

"Con bé đó lả lơi, bỏ bùa mê khiến lão Mạc chấp nhận làm đứa con bất hiếu..."

Cô vô cùng thắc mắc. "Ta thực sự không biết Tông Gia Anh lả lơi ở điểm nào."

“Ngươi là con gái, làm sao nhận ra được sự lả lơi của con gái ? Cái đó chỉ có đàn ông mới nhận ra"

“Vậy hả ? Đàn ông nhận ra kiểu gì V

"Hơ hơ, việc này ngươi phải hỏi anh Vương Đẹp Trai của ngươi chứ!"

 

"Tại sao lại phải hỏi ông ấy V

"VI ông ấy đã được lĩnh giáo... sự lả loi đó mà."

Cô lập tức hiểu ra chắc chắn cái gọi là "lả lơi" này có liên quan đến chuyện chăn gối. ằ,Ý của ngươi là bọn họ... từng sống thử hả ?”

"Sống thử hay không thì chẳng có gì liên quan, chỉ cần lên giường là biết liền à."

"Nhưng ông ấy chưa bao giờ bảo... con bé đó bỏ bùa mê, chỉ nói..."

Cô định nói đúng câu của anh “nghiện nặng", nhưng thực sự không thể thốt ra lời.

Chị cả liền cười lớn. "Thế tức là lả lơi rồi! Đàn ông rất thích mẫu phụ nữ... phóng khoáng, sexy trên giường. Ngươi không thấy các tác phẩm nổi tiêng của thê giới đều viết những kẻ hút hồn đàn ông đều là kỹ nữ à, túm lại là càng dâm đãng càng tốt.”

"Lẽ nào gã đàn ông nào cũng thê ư ?"

"Trừ phi gã đó không phải là đàn ông."

Nghe hồi lâu mà cô vẫn chưa giải tỏa được nỗi thắc mắc, xem ra cô cũng phải cô gắng để mình lả lơi hơn, nhưng chị cả nói rồi, lả lơi là vốn tự có, không thể học được.

Lần sau đến huyện B, không kìm được cô lại mang chuyện này ra hỏi anh : "Phụ nữ như thê nào mới gọi là lả lơi 7ặ>

“làm sao mà anh biết được ?"

"Chị cả nói Tông Gia Anh rất lả lơi, anh và cô ta... yêu nhau lâu như vậy, chắc chắn phải biết." “chắc chị cả em nói chuyện.. hách từ trong nôi (1) đó chứ ?"

“Tông Gia Anh bị hôi nách à ?”

(1): Phát âm của từ "lả lơi" khá giống với từ "hôi nách".

“Anh không biết đó có phải là hôi nách không, tóm lại chỗ đó của cô ta có mùi rất nặng."

Cô tặc lưỡi nói: "Anh còn ghé mũi vào đó để ngửi à?”

“Anh ghé vào đó làm gì?"

“Thê tái sao anh lại biết chỗ đó của cô ta có mùi rất nặng?”

"Sực hết cả lên mũi, muốn phát ngất, cần gì phải ghé sát vào ngửi."

"Người khác có ngửi thấy không?"

"Cái đó làm sao anh biết được."

Tự nhiên cô lại thấy lo lo. “Em có mùi gì khó chịu không?"

"Không." “Anh đừng giấu em."

"Không có thật mà, sạch sẽ thơm tho, chẳng có mùi gì cả, chỉ thoang thoảng hương thơm của da thịt thôi."

Cô vui lắm, rất thích cụm từ "thoang thoảng hương thơm của da thịt" này, có lẽ đây là cụm từ đầy chất thơ nhất mà anh từng sử dụng.

Tuy nhiên đến khỉ cô kê chuyện này với chị cả, chị cả lại có cách giải thích hoàn toàn khác: "Ngươi chẳng hiểu gì cả, thứ mùi rất nặng đó của Tông Gia Anh thể hiện sự lả lơi, quyến rũ đàn ông nhất đấy!"

“làm gì có, ông ấy bảo lần nào cũng sực hết cả lên mũi, muốn phát ngất."

"Dĩ nhiên hắn phải nói như vậy với ngươi rồi, sợ ngươi không vui mà. Hoặc là bản thân hắn cũng không hiểu, nhưng cơ thê hắn lại hiểu. Thử mùi đó là một loại hóoc môn tình dục, chỉ có người phụ nữ nào nhu cầu về chuyện đó lớn mới có, có thể kích thích ham muôn của đàn ông, khiên đàn ông không thê chịu nổi. Ngươi xem anh chàng Vương Đẹp trai chẳng như thê còn gì? Rõ ràng biết con bé Tông Gia Anh đó xôi thịt, lại còn bảo mùi đó sực mũi, ngửi chỉ muốn phát ngất, thê sao còn yêu nó lâu như vậy?”

Đầu óc cô rối bời.

Chị cả lại nói tiếp: “Còn kiểu “thoang thoảng hưong thơm của da thịt" như ngươi, đàn ông thích thì có thích, nhưng không phải là kiểu thích đó. Như ôm ngươi có thể ngủ ngon hơn, nhưng không thê khiên đàn ông nhiệt huyết cuộn trào."

"Nhưng lần nào bọn ta gặp nhau, ông ấy đều làm... chuyện đó."

"Đó là ham muốn trong kế hoạch của ông ấy, trẻ trung, dĩ nhiên là phải có nhu cầu rồi, mấy ngày không làm, ôm con lọn sề cũng muốn làm. Nhưng vẻ lả lơi của Tông Gia Anh có thể kích thích ham muốn ngoài kê hoạch của đàn ông, một gã tuổi trung niên như lão Mạc còn cảm thấy rạng ngời sức xuân nữa là."

Cô tự cảm thấy mình thật kém cỏi, chỉ muốn tìm một chỗ dựa. "Thê còn ngươi thì sao?"

"Ta? Ta cũng giống như ngươi, cũng không lả lơi được."

Tự nhiên cô cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. “Thê tại sao ông Mục...”

"Không có năng khiếu thì phải ráng học hỏi thôi, ta không tiết ra được mùi lả lơi thì ta có thể giả vờ."

"Giả vờ kiểu gì?"

“Việc này một chốc một lát không thể nói hết được đâu, hơn nữa hiện tại ngươi cũng không cần, gã Vương Đẹp Trai tìm được ngươi đã là phúc bảy mươi đời nhà gã rồi, ngươi không cần phải thể hiện sự lả lơi để ưói chân gã làm gì. Nêu ta không lo chuyện lão Mục đi tìm bọn sinh viên trẻ thì ta cũng chả buồn lả lơi với lão."

Lần thứ hai bí thư ông đến tìm cô, liền nói với vẻ rất kể công: "Khoa đã bàn với trường cấp ba của trường ròi, có thể chuyển Vương Thê Vĩ đến trường cấp ba..."

“Nhung... em đã quyết định không ở lại khoa rồi ạ."

“Tại sao?"

"Vì anh ấy không muốn về trường đó dạy."

Nét mặt bí thư ông lộ rõ vẻ "đã tạo điều kiện còn không biết điều", cô liền vội vàng giải thích: "Anh ấy rất cảm ơn khoa, nhưng... bạn gái cũ của anh ấy đang dạy ở trường, em thấy..."

Cô kể sơ qua về mối quan hệ giữa Vưong Thế Vĩ, Tông Gia Anh và ông Mạc, bí thư ông mới vỡ lẽ: "Ồ, vợ của cậu Mạc là bạn gái cũ của Vương Thê Vĩ à? Mối quan hệ này cũng phức tạp nhỉ, thầy có thê hiểu tại sao em không muốn để cậu ấy về đó dạy.”

Sau buổi nói chuyện này, khoa không đến tìm cô nữa.

Cô thực sự không hiểu, bèn hỏi chị cả.

Chị cả nói: “Có thể do khoa nghĩ người yêu ngươi không chịu về trường cấp ba dạy, như thê có nghĩa là họ không thê giải quyết vấn đề một chốn đôi nơi cho hai ngưoi nên không dám giữ ngươi lại nữa.”

Cô cảm thấy rất buồn, không phải vì bị phân về huyện B, mà vì khoa không nhiệt tình giữ cô, chỉ nói sơ sơ vậy thôi, thấy tình hình không ổn thì thôi ngay.

 

Chị cả rất lấy làm tiếc cho cô. "Thật sự ngươi không nên đê lỡ cơ hội tốt như vậy. Ta không sợ cái khác, chỉ sợ ngươi hy sinh cho hắn nhiều như vậy, cuối cùng hắn lại như lão Mục..."

Nghĩ đến kết cục bi thảm của vợ cũ ông Mục, cô cũng lo lắng vô cùng, gặp Vương Thế Vĩ liền chất vấn ngay: “Anh có còn nhớ chuyện ông Mục khoa mình và vợ cũ của ông ấy không?"

“Chuyện vợ ông ấy không làm tình được, ông ấy mới đi cặp bồ với sinh viên đó hả?"

Thấy anh hoàn toàn không nắm được cốt lõi của vấn đề, cô đành phải kê lại chuyện đó một lượt cho anh nghe, rồi nói: “Em chỉ sợ sau này anh cũng... thay lòng đổi dạ như thế."

"Ai bảo anh thay lòng đổi dạ?”

"Nhiều người theo đuổi, anh khó mà kiềm chê được trước sự cám dỗ."

"làm gì có nhiều người theo đuổi? Ngoài em ra, chẳng còn ai muốn theo đuổi anh nữa.”

"Thê ý anh là nếu có nhiều người theo đuổi, anh vẫn thay lòng đổi dạ đúng không?"

"Anh nói thế hả?"

"Anh không nói thế, nhưng ý của anh là như thế."

,dỸ đó do em phân tích ra thôi."

"Em cũng mong là do em phân tích ra. Có thật anh sẽ không thay lòng đổi dạ chứ?" "Anh chỉ một lòng một dạ với em thôỉ"

"Suốt đời hả?"

"Suốt đời."

Đột nhiên cô lại đặt ra giả thuyết: "Thế nhỡ em thay lòng đổi dạ thì sao?"

Anh sững lại, hồi lâu mới nói với vẻ hùng hổ: “Em mà thay lòng đổi dạ thì anh sẽ... tàn phá dung nhan em và giết chết gã kia."

Cô biết mình sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ nên không thấy sợ, chỉ thấy vui vui. "Tại sao lại giết họ? Ý em là em say nắng người ta chứ không phải người ta say nắng em ấy."

"Không có sự tồn tại của gã đó thì sao em say nắng gã được?"

“Thê sao anh không... hủy hoại dung nhan của Tông Gia Anh?"

"Anh hủy hoại dung nhan của cô ta làm gì?”

“Chẳng phải anh đã nói nếu em say nắng người khác thì anh sẽ hủy hoại dung nhan em còn gì?

£ý anh nói là em chứ có phải cô ta đâu"

“Tại sao anh lại tốt với cô ta như vậy?”

"Anh tốt với cô ta như thê nào?"

"Cô ta say nắng người khác thì anh không đi hủy hoại dung nhan cô ta.”

Anh liền cười ha ha. "Đó mà gọi là tốt với cô ta ư? Đó gọi là coi thường ! Loại đàn bà đê tiện đó, tội gì anh phải đi hủy dung nhan ? làm việc ngu ngốc đó thì khác gì cam chịu ngồi bóc lịch trong nhà đá, anh có mà điên à Tê

“Thê ý anh là... em đáng để anh ngồi nhà đá ?ắm

"Dĩ nhiên rồi, em say nắng người khác, làm tốn thương đến anh anh ở ngoài hay ngồi Uì cũng như nhau."

"Chẳng lẽ cô ta say nắng người khác... là không làm tổn thương đến anh ?"

“Cũng có, nhưng đó là sĩ diện mà thôi. Lòng sĩ diện thì có gì quan trọng ? Anh tìm được một người gấp cô ta trăm lần, như thê lòng sĩ diện của anh lại được bù đắp trở lại.”

“Thê nêu em say nắng người khác thì anh bị tổn thương cái gì V

Anh nhìn cô chằm chằm : "Tổn thương đến trái tim anh."

“Tại sao cô ta làm tổn thương lòng sĩ diện, còn em lại làm tổn thương đến trái tim anh?"

 

"Vì cô ta là dạng đàn bà xôi thịt vụ lợi, cô ta bỏ anh vì anh không có hộ khẩu thành phô, nhưng đó không phải là lỗi của anh mà là lỗi của xã hội. Em là cô gái... không vụ lợi, cái em yêu là con người anh, nếu một ngày nào đó em không yêu anh nữa chửng tỏ em đã yêu một người hơn cả anh..."

“Thê thì kể cả giết người ta anh cũng không thể vượt được người ta mà !"

Anh ngại ngùng cười: "Anh biết cho dù giết chết anh ta, anh cũng không thể vượt được anh ta, nhưng anh ta đã khiến em phải so sánh với anh với anh ta, anh sống còn có ý nghĩa gì nữa ?

Giết chết anh ta cũng coi như không ăn được thì đạp đổ..."

Nguồn: truyen8.mobi/t126483-co-gai-thang-sau-chuong-21.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận