Cô Nàng Hổ Báo Chương 3


Chương 3
Người đứng sau lưng họ ngay lập tức tỏ thái độ không hài lòng. Cô gái đó chẳng có gì tương xứng với anh trai của cậu cả.

Chàng trai cao ráo, khuôn mặt ưa nhìn, ăn mặc sang trọng với bộ đồ hàng hiệu từ đầu đến gót chân, đỗ chiếc xe hơi thể thao đắt tiền tại khu vực dành cho các nhà lãnh đạo. Nhân viên bảo vệ khúm núm chạy ra nghênh đón bởi biết rõ anh chàng có mùi thượng lưu trên từng centimet cơ thế này chính là con trai thứ của nhà Woradechawat. Hôm nay chính là ngày làm việc chính thức đầu tiên của cậu ta tại công ty.

"Xin mời, ngài Rawat".

Rawat bước xuống từ chiếc xe sang trọng rồi bước vào bên trong tòa nhà vói dáng vẻ tự tin. Vừa mới bước qua cánh cửa, anh sững lại khi thấy đám nhân viên đang tụ tập xem xét, bàn tán cái gì đó.

"Cái gì vậy? Những người đó đang xem gì thế?". Ravvat quay

lại hỏi nhân viên bảo vệ đi theo sau.

"À... mọi người đang xin chữ kí cô ấy ạ".

"Có ngôi sao nào đến à? Đẹp không?''. Ánh mắt người hỏi rạng rỡ hẳn lên.

"Ờ... không phải ngôi sao đâu ạ... còn nổi tiếng hơn cả ngôi nữa cơ. Là cô Pa, vận động viên Taekwondo nổi tiếng của Thái Lan, hai lần liên tiếp được nhận huy chương vàng đấy ạ". Nhân viên bảo vệ nói về Pa với giọng điệu thán phục, ngưỡng mộ.

Rawat nhướn mày, anh chưa từng quan tâm đến các vận động viên thể thao. Vì thế, ai có huy chương mấy kì, anh chưa bao giờ nhập tâm dù chỉ là một chút. Rawat nhìn về phía trung tâm cúa đại sảnh đang trở thành tâm điểm bủa vây cúa các nữ nhân viên trong tập đoàn.

"Chắc chắn đấy là Pa chứ?". Người nói lắc đầu khi đã nhìn rõ tâm điểm của đám đông. "Pa bom thì đúng hơn. Dáng người lực lưỡng thế kia, có đúng là con gái thật không vậy? Hay là nửa nam nửa nữ. Không thể phân biệt được...". Chưa nói hết câu, Rawat chi kịp thốt lên "Ối...", anh bị một người va phải đến tối tăm mặt mày. May mà nhân viên bảo vệ kịp đỡ, cứu anh khỏi màn ngã xấu hổ trong ngày đầu tiên đến làm việc.

"Đi đứng cho cẩn thận chứ". Cô gái kia gắt gỏng lên tiếng trước.

Rawat trợn mắt, nhìn chằm chằm đầy tức tối vào cô gái đối diện "Tại sao không tự tránh đi. Tôi mà ngã ra đây thì cô nói thế nào?".

Namjiu lắc đầu, trả lời không chút kiêng nể bởi trước đó đã nghe thấy rõ bạn mình bị anh ta nói xấu: "Chắng thế nào cả. Đi không nhìn đường, lại chỉ biết nói xấu sau lưng người khác. Cho đáng đời".

"Cô..!!!". Rawat cao giọng.

"Làm sao?". Namjiu không chịu thua, ngay lập tức phản bác lại.

"Cô có biết tôi là ai không? Có biết tôi quan trọng với Woradechawat cỡ nào không?". Rawat nghiêm giọng.

"Còn anh thì sao? Anh có biết tôi là ai không? Biết tôi quan trọng với Woradechawat thế nào không?". Namjiu lớn giọng không kém kẻ đối diện.

“Tôi không biết cô là ai. Nhung bản mặt như cô chắc chắn chẳng có gì quan trọng với Woradechawat cả". Rawat chế nhạo, quét ánh mắt giễu cợt nhìn Namjiu từ đầu đến chân.

Namjiu trả lời bằng nét mặt khinh bỉ, không chịu để mình mình bị coi thường.

“Ồ! Đến anh còn không biết tôi là ai, tại sao tôi lại phải biết anh là ai. Đúng là một câu hỏi mặt dày, thiếu suy nghĩ mà nhà tôi vẫn hay gọi là câu hỏi của kẻ não bé. Mà não bé thôi chưa đủ đâu, trong đó chắc nước chiếm phần nhiều nên mới lúc nào cũng ngây ngơ ngơ như thế"

Kawat mặt đỏ phừng phừng, quay ngoắt đi ra lệnh cho nhân viên bảo vệ đứng phía sau: "Bắt lấy cô ta ném ra ngoài, cấm cô ta không được bước chân đến đây nữa".

"Đáng tiếc", Namjiu tranh nói trước: "Ngày mai tôi có một cuộc hẹn đặc biệt với ngài tổng giám đốc, còn hẹn ăn trưa với nhau nữa kia, mà chỉ có hai người trong phòng làm việc thôi nhé. Vì thế, tôi bắt buộc phải bước chân đến đây lần nữa... Ừm, mà có khi còn nhiều lần nữa, như kiểu... đến gặp người thân ấy mà". Namjiu làm giọng ngọt ngào chế nhạo, mặt vênh vênh tỏ ý ta đây mới là người quan trọng.

Rawat cãi ngay: "Tôi không tin. Anh Raman không đời nào cho phép loại phụ nữ này lên phòng làm việc".

Mamjiu nhún vai: "Tùy. Không muốn chấp nhận sự thật cũng đành chịu thôi. Nhưng anh hãy cẩn thận đấy, mất lịch sự với vị khách đặc biệt này, rồi một ngày anh sẽ trở thành con chó bị ruồng bỏ, bị tống cổ ra khỏi Woradechawat lúc nào không biết đấy".

"Ném cô ta ra ngoài!!!!!!!". Rawat hét lên, rõ ràng đã vô cùng tức giận, từ bé đến giờ, anh sợ nhất mấy từ "con chó bị ruồng bỏ".

"Vâng... vâng...". Nhân viên bảo vệ lắp bắp sau khi lưỡng lự một hồi. Anh ta đi về phía cô gái để thực thi mệnh lệnh của ông chủ.

Vừa lúc nhân viên bảo vệ đang định giơ tay ra giữ lấy mình, Namjiu nhanh hơn nắm chặt lấy cổ tay anh ta rồi khóa ra sau lưng khiến anh ta nhăn nhó kêu: "Ối!".

"Tưởng dễ bắt hả. Biết về Namjiu này hơi ít rồi đấy". Namjiu nói với nhân viên bảo vệ nhưng ánh mắt thì nhìn chằm chằm kẻ đã ra lệnh.

Rawat thấy người của mình bị vô hiệu hóa liền hô hào những người khác đến giúp.

"Đến giúp ta ném con bé này ra ngoài. Nhanh lên!".

Bảy nhân viên bảo vệ đứng trước cửa tòa nhà nghe thấy tiếng của ông chủ liền vội vàng chạy lại.

"Định chơi hội đồng à? Được thôi. Đừng có hối hận đấy". Namjiu cười khẩy. Cô lấy chân ngáng người đầu tiên chạy đến khiến anh ta ngă sõng soài ra đất, tranh thủ lấy đà đón tiếp người thứ hai đang chuẩn bị nhào đến.

Tiếng hét của Rawat thu hút sự chú ý của Parani. Khi thấy bạn mình đang bị đánh hội đồng, cô không chần chừ chạy lại giúp bạn đánh bại đối phương một cách nhanh chóng. Cuộc xung đột giữa đội bảo vệ và hai cô gái khiến cho những người xúm lại xem được phen reo hò cổ vũ hết sức náo nhiệt.

“Em Pa, cố lên!". Tiếng cổ vũ cho Parani to hơn khi cô dùng  chân đá vào giữa háng một anh bảo vệ lực lưỡng khiến anh ta từ từ câm nín gục xuống.

“Bạn em Pa, cố lên... Ái chà... giỏi chẳng khác gì Pa". Namjiu cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình không kém Parani. Nhất là khi cô dùng cùi chỏ đánh mạnh xuống vai đối phương rồi tiện đà văng gót thẳng chân giáng vào mặt người đó đau điếng khiến anh ta ngã úp mặt xuống đất, tiếng vỗ tay lại càng to hơn như muốn tiếp thêm cho cô sức mạnh.

"Trời ạ! Đi gọi thêm người nhanh lên". Rawat hét với người bảo vệ còn lại khi thấy bên mình đang dần yếu thế.

"Chỉ giỏi sai khiến người khác thôi à? Có giỏi thì xông vào đi.” Parani hét đáp trả.

Rawat cắn răng, nhìn Parani với ánh mắt đỏ ngầu tức tối.

"Dừng lại ngay!!!". Giọng nói dứt khoát vang lên từ phía sau khiến mấy anh bảo vệ lúc này đang nhốn nháo xem ai nên xông vào tiếp vội im bặt. Họ biết rõ giọng nói đó là của ai.

Raman tức giận bước vào đứng giữa hai phía, quét ánh mắt nghiêm khắc nhìn từng người một, "Tại sao lại ra tay với phụ nữ?".

Cả đội báo vệ ai nấy đều ngập ngừng, cúi mặt không dám nhìn vào mắt của ông chủ lớn. Những người đến cố vũ và chúng kiến sự việc cũng lần lượt lùi về phía sau rồi từ từ quay trở về vị trí làm việc của mình.

"Anh Raman có chắc hai người này là phụ nữ không?". Rawat đánh mắt sang hai cô gái.

"Còn hơn ai đó mà tôi không biết có phải là đàn ông thật không. Toàn thấy tránh né, đội mai giơ tay chỉ đạo". Namjiu đáp trả, lại có thêm cô bạn thân đứng cạnh gật gù đồng tình.

Rawat nghiến răng nhưng không dám hành động, cậu biết rõ anh trai mình ghét nhâ't là xuống tay với kẻ yếu thế hơn.

"Cả hai thôi ngay". Raman nghiêm giọng.

"Anh đừng có rơi vào bẫy của cô ta. Cô ta nói dối là ngày mai có hẹn ăn trưa với anh tại văn phòng, tại còn hàm ý là người đặc biệt của anh nữa. Đúng là thảo mai". Rawat tức giận mách anh trai.

Raman nhếch mày, quay ra nhìn Namjiu. Cô vội thanh minh: "Tôi nói dối chỗ nào. Chính anh là ngưòi đã hẹn tôi mười hai giờ trưa ngày mai đến gặp anh ở văn phòng, không đúng sao?".

"Thật à anh? Có phải anh đã hẹn cái con bé miệng lưỡi rắn độc, thần kinh không ổn định này đến gặp không?". Rawat hỏi lại vẻ đầy nghi ngờ.

"Đúng". Raman trả lòi ngắn gọn.

"Sự thật là thứ không bao giờ chết". Namjiu nhún vai, liếc mắt sang Rawat với vẻ tự đắc của kẻ chiến thắng.

“Anh điên thật rồi. Con bé này tống tiền anh đúng không? Hay là anh sơ hở nên bị cô ta lừa? Hay là...". Rawat hơi nheo mắt rồi tỏ ra nghiêm trọng hỏi tiếp: "Anh bị lén quay camera đúng không? Nói cho em biết đi, em sẽ giúp anh". Rawat nhìn anh trai với ánh mắt độ lượng.

"Wat, đừng có lộn xộn". Raman lắc đầu: "Chẳng có chuyện gì cả".

"Nghĩ vớ vẩn, thảo nào não bé là phải". Namjiu nói nhỏ nhưng cố tình để đối phưong nghe thấy.

“Cô…!". Rawat chỉ vào mặt Namjiu.

Parani bước ra đứng trước mặt bạn, sẵn sàng ra tay khi cần.

“Namjiu, dẫn bạn cô về trước đi". Raman ngăn lại bằng cách ra lệnh cho Namjiu, anh lo hai kẻ không đội trời chung này sẽ hỗn chiến thêm trận nữa.

'Được thôi. Em về trước nhé. Ngày mai gặp lại anh". Namjiu nói giọng ngọt ngào trêu ngươi Rawat thêm một lần nữa.

Rawat mím môi mím lợi, muốn đáp trả lắm nhưng bị ánh mắt nghiêm khắc cúa anh trai ngăn lại nên đành thôi.

Sau khi Namjiu và Parani bước ra khỏi tòa nhà Woradechawat, Raman quay sang nhắc nhở đội bảo vệ của công ty lúc này vẫn đang đứng cúi đầu vẻ biết tội: "Từ nay trở đi, tôi ra lệnh cấm không được dùng sức mạnh ức hiếp phụ nữ. Nếu có vấn đề gì, hãy dùng cách nào đó nhẹ nhàng hơn. Đừng để sự việc như ngày hôm nay diễn ra một lần nữa vì chúng ta không phải công ty lưu manh. Làm ơn hiểu rõ cho".

"Vâng thưa ngài". Tất cả đồng thanh trả lòi.

"Nhưng anh Raman, hai người đó không phải phụ nữ đâu. Anh nhìn người của mình trước đi, bầm tím hết cả". Rawat hướng cho anh trai để ý đến tình trạng của mấy người bảo vệ.

“Ý anh là tất cả phụ nữ nói chung, không phải chi riêng hai người đó. Wat không thấy xấu hổ hay sao? Sáu người đàn ông bắt nạt hai người phụ nữ. Cho dù cuối cùng bị hai nguời đó làm cho tơi tả nhưng chúng ta cũng nên tôn trọng phụ nữ, không phải dùng sức mạnh như thế này". Raman nhắc nhở em một cách từ tốn.

"Nhưng mà...". Rawat định tiếp tục phản đối.

"Thôi!!! Rawat! Làm theo lời anh nói đi. Đừng để chuvện này xảy ra lần nữa". Raman dứt khoát.

Rawat ngay lập tức nín thinh. Anh biết khi Raman gọi tên mình đầy đủ nlur thế nghĩa là đang rất giận, không được cãi, không được chống đối, không được la ó. Nếu không sẽ nhận được một bài dạy dỗ dài hơn thế, biết đâu vô tình lại còn bị cắt lương, giữ xe, giữ thẻ ngân hàng nữa.

"Lên xem phòng làm việc đi. Thừa thiếu gì thì nói với thư kí". Raman ra lệnh.

"Vâng". Rawat khẽ trả lời, nhanh chóng thực thi mệnh lệnh.

Raman nhìn theo lưng em trai. Cả em trai anh và Namjiu chắc không nhớ ra cả hai đã từng là bạn học mẫu giáo của nhau. Mà đời này chắc không thể gặp mặt nhau một cách hòa bình được, quá khứ thế nào, hiện tại vẫn y nguyên như thế. Raman lắc đầu rồi đi ra khỏi tòa nhà Woradechawat. Không hiểu sao anh lại có cảm giác đau đầu hệt như hai mươi năm về trước vậy.

Khi Namjiu ngồi vào ghế lái và Parani ngồi xuống ghế bên cạnh, cô ngay lập tức phỏng vấn Namjiu về chuyện vừa xảy ra.

"Namjiu, sao cậu lại gây gổ với bọn chúng thế?".

Mặt Namjiu vẫn còn hầm hầm: "Cái gã đó hắn nói Pa nửa đàn ông, nửa đàn bà, lại còn sai bảo vệ bắt tớ ném ra ngoài. Ai mà chịu được".

"Khốn nạn...". Parani cũng sầm mặt xuống: "Biết thế mình phi vào đá cho hắn một phát vào mặt có hơn không. Cái miệng rác rưởi ấy phải bị đánh ít nhất một lần mới chừa được".

"Đúng thế". Namjiu đồng ý: "Xuất hiện rõ hoành tráng. Loại đàn ông như thế gặp một lần thôi cũng đủ khiếp. Chẳng biết làm gì cả. Ngày ngày chỉ ngồi giơ tay chỉ đạo thôi".

'Đúng là... bóng". Parani bĩu môi.

"Bóng còn phải vái chào, dẹp đường cho gã đó đi ấy chứ". Namjiu hùa vào.

Parani gật gù, bỗng cô chuyển sang hỏi về chủ nhân tòa nhà: “Ơ, thế cậu có gặp được ông tổng giám đốc không? Đã nói chuyện chưa?".

Namjiu thở dài khi nghĩ đến chuyện này: "Gặp rồi. Chán lắm". Namjiu mệt mỏi trả lời. Parani không hiểu ý bạn. Namjiu đành phải giải thích: "Không cần phải tỏ ra ngạc nhiên vậy đâu. Tổng giám đốc chính là... cái người đã nhảy vào ngăn ấy".

"Hả? Nếu vậy.. người mà chúng ta gây sự...".

"Chắc là họ hàng với nhau. Nếu không đã chẳng ra lệnh như ta đây là trên hết như thế". Namjiu đoán.

"Thế là chúng ta gặp xui rồi còn gì. Nếu là họ hàng, gã kia chắc chắn sẽ tính cách trả đũa". Parani hỏi đầy lo lắng.

"Cũng có thể là như thế". Namjiu căng thẳng nói: "Nhưng những chuyện thế này, người như Namjiu không dễ dàng chịu thua đâu". Namjiu nói một cách tự tin.

"Tớ ủng hộ cậu. Cần giúp gì, cứ bảo tớ nhé. Tớ lúc nào cũng sẵn sàng". Parani nói giọng chắc nịch.

Namjiu gật đầu: "Ngày mai sẽ biết ngay thôi".

"Ngày mai có việc gì à?". Parani hỏi.

"Raman hẹn mình trưa mai đến gặp". Namjiu trả lời.

"Thế sao hôm nay không nói luôn đi. Cậu lên trên đó lâu thế mà không nói chuyện gì à?".

Namjiu làm mặt ai oán: "Nói. Nhưng mà noi chuyện khác. Anh ta báo tớ kể lịch sử tông tích họ hàng cho anh ta nghe. Thế mà mình cũng hồn nhiên kể được". Càng nói Namjiu càng thấy hận: “Mình thì cố gắng kìm nén, chịu đựng mọi thứ. Cuối cùng, anh ta nói hết giờ, không rảnh, ngày mai đến. Hừ! Kiểu này không cần nói cũng biết, rõ ràng là bắt nạt mình mà".

"Bắt nạt? Sao Lại phải bắt nạt?".

Trước khi trả lời, Namjiu nuốt nước bọt: "Có chút hiểu lầm. Tớ tưởng anh ta là nhân viên trực thang máy".

"Hả? Chính là gã người ngoài hành tinh à? Anh ta là chủ tòa nhà?".

Namjiu gật đầu xác nhận: "Đúng thế. Lại còn là người đàn ông chẳng có chút nhân từ với phụ nữ. Chỉ tại người ta không biết nên hiểu nhầm tí chút, thế mà cũng phật ý"

"Hình như không tí chút đâu". Parani e ngại.

"Trời ạ. Trong hoàn cảnh đó, ai cũng phải hiểu nhầm anh ta là nhân viên trực thang máy thôi, đến bộ quần áo cũng rõ là của nhân viên thang máy mà". Namjiu nói.

"Cho dù quản áo có giống, nhưng còn mặt mũi. Nhìn chẳng có chut nào là người ngoài hành tinh đến trực thang máy cả. Anh ta đẹp trai, sáng sủa, oai phong thế cơ mà".

Namjiu thở dài như không thể chấp nhận được điều Parani vừa nói ra: "Đấy chỉ là ảo ảnh thôi. Ai nhìn qua cũng có thể nói anh ta đẹp trai. Nhưng nếu nhìn thẳng, nhìn sâu, nhìn kĩ", Namjiu lắc đầu: "Từ mặt, mũi, miệng, tai đều quá cỡ. Kiểu đàn ông gì không biết, lấy hai bàn tay đặt ngang nhau vẫn không to bằng mặt. Không thể chấp nhận đưọc. Bàn mặt như thế không đạt tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm".

Parani cười "Cẩn thận đấy Namjiu. Ảnh ảo không đạt tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, nhưng ảnh thật biết đâu lại lấy được lòng cậu".

"Ôi!... Cứ mơ đi. Cái bán mặt nhái bén ấy không lọt được vào mắt xanh của Namjiu này đâu". Namjiu giả bộ kinh hãi khi nghĩ tới bộ mặt của Raman khi anh tức giận nhìn chằm chằm vào cô.

Parani tròn mắt, mắt hấp háy vẻ thích thú: "Thế ngày mai cậu sẽ làm thế nào với hoàng tử nhái bén?".

"Cứ theo như đã hẹn, rồi tùy cơ ứng biến". Namjiu đầy quyết tâm: "Sẽ làm hết sức mình. Cho dù thế nào chăng nữa, N.J.Gym sẽ luôn tồn tại cùng chúng ta".

Parani gật gù ủng hộ bạn: "Mình tin cậu sẽ làm được".

"Tất nhiên rồi". Giọng Namjiu tự tin, ánh mắt hừng hực khí thế. Ngày mai cô nhất định phải khiến gã Raman kênh kiệu ấy bỏ ý định phá tòa nhà này cho bằng được.

Đêm đó, Namjiu nằm vắt óc suy nghĩ kế hoạch đối phó với Kaman ngày hôm sau. Người đàn ông này thích lộng quyền và cũng rất nghiêm khắc, vậy nên tất cả nhân viên mới sợ hãi phục

tùng đến thế. Do đó, hướng đi tốt nhâ't là cô phái tuân theo mọi thứ anh ta sai bảo, không được chống đối. Đôi khi còn phải diễn bài cô gái ngây thơ đáng thương. Nghĩ đến đây, Namjiu khẽ nhếch mép cười. Ngày mai sẽ là ngày cùa cô.

Trưa ngày hôm sau, Namjiu đến tòa nhà Woradechawat sớm hơn giờ hẹn một chút, cô đi ngang qua đội bảo vệ hôm qua đã gây gổ với mình vói dáng điệu tự tin. Ánh mắt của tất cả bọn họ cùng nhìn theo cô nhưng không ai dám ngăn cô đi tiếp.

"Người yêu ngài Raman ghê gớm thật. Đừng có dại mà gây chuyện với cô ta". Một người bảo vệ thì thầm với một bảo vệ khác đứng bên cạnh nhưng không có mặt ngày hôm qua.

"Đây là người yêu ngài Raman sao?".

"Đúng thế. Hôm nay cô ta đến ăn cơm vói ngài Raman đấy".

"Không thể tin được".

"Không tin được cũng phải tin. Ngài Raman đã tự thừa nhận đã mòi cô ấy đến ăn trưa. Thấy bảo là nhân vật đặc biệt, sắp tói còn có tin vui nữa cơ".

"Ngài Raman sắp kết hôn à?".

"Chắc thế. Ngài Raman chưa bao giờ ăn cùng cô gái nào trên phòng làm việc cả. Người này chắc là thật đấy, lại còn ra mắt công khai như thế, kiểu gì cũng cưới thôi"

Người đứng sau lưng họ ngay lập tức tỏ thái độ không hài lòng. Cô gái đó chẳng có gì tương xứng với anh trai của cậu cả.

Kawat âm thầm tách khỏi nhóm bảo vệ. Có lẽ đã đến lúc cậu phải ra tay làm một điều gì đó trước khi anh trai mình rơi vào bẫy của cô gái kia. Rawat đi nhanh về phía thang máy. Thật không hay nếu để hai người đó ở riêng với nhau trong phòng. Cậu không muốn mình trở thành kẻ chen ngang nhưng phòng còn hơn chống, sau này sẽ không phải hối hận, nhỡ đâu anh Raman đột nhiên thích "của lạ" thì sao.

Khi đã vào bên trong tòa nhà, Namjiu đi thẳng đến thang máy để lên tầng bốn mươi chín. Ra khỏi thang máy, cô bước đến trước cửa phòng làm việc cúa Raman. Trong suốt quãng đường từ tầng dưới đến tầng này, Namjiu để ý thấy có rất nhiều người cười với mình. Vốn là một người khá thân thiện, cô cũng cười đáp lại.

Cô thư kí ngồi trước phòng của Raman mỉm cười chào Namjiu khi nhìn thấy cô bước đến. Cô ta mời Namjiu vào phòng ngay vì biết ông chủ mình đang chờ.

Namjiu gõ cửa ba lần trước khi mở cửa bước vào. Raman đang ngồi kí giấy tờ liền ngước lên nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu đọc tiếp, chỉ quẳng lại một câu ra lệnh ngắn gọn:

"Mời ngồi. Cho tôi năm phút".

Namjiu khẽ gật đầu, tiến lại ngồi xuống chiếc ghế mà hôm qua cô đã từng ngồi.

Năm phút trôi qua không thừa không thiếu, Raman rời mát khỏi đống tài liệu, với tay lấy điện thoại rồi bấm số gọi cho thư kí:

"Cho tôi hai đĩa miến xào không trứng".

Namjiu nhướn mày, vừa lúc Raman đặt điện thoại xuống quay ra nhìn thấy: "Tôi gọi cho cả cô nữa".

"Nhưng tôi không thích ăn miến xào, với lại trước khi đến tôi cũng đă ăn cơm rồi". Namjiu từ chối.

"Không sao. Mình tôi thích là được. Còn chuyện cô có ăn hay không thì tùy cô. Cái này tôi không có ý kiến". Cách nói thể hiện rõ người phát ngôn không coi đây là chuyện lớn.

Namjiu mím môi, cố gắng kìm chế để sự tức giận không lộ ra ngoài mặt. Cô nhanh chóng chuyển sang lí do chính khiến cô đến đây ngày hôm nay trưóc khi mất hết kiên nhẫn.

"Tức là... tôi có chuyện...".

Namjiu chưa kịp nói hết câu, giọng nói trầm trầm đã vang lên chặn lại:

"Tôi không nói chuyện lúc đang ăn".

"Nhưng mà...". Namjiu cố gắng chen vào.

"Không có nhưng ở đây. Bây giờ tôi không cỏ tâm trạng để nghe bất cứ chuyện căng thẳng nào, nó sẽ ảnh hưởng đến quyết định của tỏi. Theo như thống kê, hầu hết những vấn đề tôi buộc phải giải quyết lúc đang ăn đều có kết thúc không mấy tốt đẹp". Lời giải thích được phát ra một cách bình thản trong khi Namjiu chỉ biết ngồi chớp mắt.

"Thế cô còn muốn nói tiếp công việc ban nãy không?". Raman hỏi.

"Từ từ cũng dược". Namjiu trả lời một cách yếu ớt.

"Tốt". Raman nói ngắn gọn.

Cánh cửa phòng mở ra, kèm theo đó là một cái bóng cao lớn nhanh chóng bước vào.

Namjiu liếc mắt, hai cánh mũi phồng lên khi nhận dạng được kẻ vừa bước vào.

Raman nhìn mặt vị khách mới của phòng: "Vội vã thế có việc gì không Wat?".

"Em đến mời anh đi ăn cơm". Rawat trả lời nhưng ánh mắt thì nghiêm nghị nhìn sang cô gái duy nhất trong phòng đầy khó chịu.

"Anh đã gọi đồ ăn lên đây rồi". Raman trả lời em trai.

"Càng tốt. Vậy em ăn cùng luôn nhé". Dứt lời, Rawat ngồi ngay xuống chiếc ghế còn trống mà không cần đợi câu trả lời từ anh trai.

Raman lắc đầu, nhấc điện thoại gọi cho thư kí một lần nữa: Cho tôi thêm một đĩa miến xào nữa".

"Anh Raman, đổi sang món khác được không?". Rawat vội nói.

"Wat, đừng có lắm chuyện, người ta sẽ đỡ nhầm lẫn".

Namjiu nhịn cười, thầm nghĩ đáng đòi cho kẻ vừa bị anh trai

tứ chối.

"Cô cưòi cái gì?". Rawat tức tối quay sang hỏi.

Namjiu nhếch mày, dõng dạc trả lời: "Cười người bị mắng".

"Cô!!!". Rawat lớn giọng.

"Wat, khi ăn cơm đừng làm mất không khí". Giọng Raman lạnh lùng như một dấu hiệu nhắc nhở.

"Anh cũng thấy cô ta cười ghẹo em mà". Rawat mách.

"Không phải Namjiu cười trêu ghẹo em đâu. Nếu không sao phải cười cả chính bản thân mình nữa vì cô ấy cũng không thích ăn món miến xào mà anh gọi". Raman bình thản nói. Rawat mỉm cười thích thú, liếc nhìn Namjiu đầy thách thức, cuối cùng cô ta cũng bị Raman dạy dỗ như cậu thôi.

Namjiu im bặt. Thâm tâm cũng muốn đáp trả lại hai anh em nhà kia lắm nhưng nghĩ đến vấn đề mà mình đến đây để đàm phán, cô cố gắng nuốt ham muốn muốn được đập vào mặt hai con người kia xuống sâu nhất có thể.

Một lúc sau, thư kí mang miến xào vào. Món ăn hấp dẫn đến mức Namjiu không nén nổi nuốt nước bọt đánh "ực", trên đĩa ngập tràn nào là tôm, cá, mực và rất nhiều loại hải sản khác. Raman nhìn lướt qua mặt Namjiu cũng không khỏi mỉm cười.

Rawat ngỡ ngàng khi thấy phản ứng của anh trai. Anh ấy chưa từng lén nhìn bất cứ cô gái nào, nhưng với c 72a7 gái này, thậm chí còn cưòi thầm sau khi lén nhìn nữa. Tình hình lúc này quả có nhiều biến động. Raman đang dành sự quan tâm cho cô gái mang tên Namjiu này. Nếu cậu không ra tay ngăn lại, Raman sẽ nằm gọn trong tay cô gái lắm mưu nhiều mẹo kia là cái chắc.

"Ăn đi chứ". Rawat đẩy đĩa miến ra trước mặt Namjiu theo đúng tư thế của một quý ông lịch sự.

Namjiu nheo mắt nghi ngờ khi bỗng nhiên Rawat lại tử tế với mình đến thế.

"Đầu bếp này làm rất ngon, phải đặt ở khách sạn ở tòa nhà kế bên đấy. Một đĩa này không dưới năm trăm bath đâu. Cô đã được ăn bao giờ chưa?". Rawat ra vẻ trò chuyện với Namjiu nhưng thật ra là muốn anh trai mình sáng mắt mà nhận ra cô gái này không hợp với anh ấy.

"Chưa. Tôi nghèo mà". Namjiu nói mà không quan tâm đến lời mỉa mai của Rawat.

"Tôi cũng nghĩ thế". Rawat nhún vai.

"Vâng, đúng rồi. Tôi phải làm việc kiếm cơm, không được  long bông, chơi bời vô tích sự. Anh thông cảm, tôi không giàu có, không được sinh ra trên núi vàng núi bạc để có thể khoác lên người toàn đồ hiệu". Namjiu ngưng nói, quét ánh mắt nhanh qua con người "đồ hiệu", "Mỗi lần ra khỏi nhà, mùi cứ gọi là bay xa cả cây số, đến con chó chạy qua còn rú lên, như thể mùi xộc vào tận dạ dày, bọn chó không thể chịu được". Namjiu nói rồi cười khẩy.

"Tôi xin phép ăn trước nhé. Mỗi đĩa những năm trăm bath thế này, chắc phải ăn nhanh không nguội thì mất hết giá trị". Namjiu xúc một thìa cho vào mồm, vừa nhai vừa làm bộ ngon lành cho đối phương thấy.

Rawat tức lắm, nhưng vì chắng thấy ai quan tâm đến mình nên đành xúc vài miếng lên ăn cho bõ tức.

Raman hứng thú khi thấy Namjiu ăn một cách hăng hái. Namjiu chẳng thèm để tâm đến hai anh em, tập trung ăn cho xứng đáng với giá trị của đĩa miến xào. Và cho dù ban đầu cô tỏ thai độ khòng thích, nhưng mùi vị tuyệt vời không ngờ của món ăn đã khiến cô vét sạch cả đĩa.

"Nói không thích, thế mà ăn hết không còn sợi nào". Rawat xách mé.

"Chà... thì đồ đắt, sao có thể lãng phí được". Ánh mắt người trả lời quét qua đĩa của đối phương lúc này mới hết phân nửa, "Hai trăm năm mươi bath đấy. Đừng để bụng gào đói mà miệng lại không được ăn".

"Ờ ờ... chỉ được cái phàn nàn là giỏi". Rawat hết sức chịu đựng, hậm hực ăn hết chỗ còn lại.

Namjiu nén cười, thỏa mãn khi thấy đối phương bị ép phải ăn hết chỗ miến còn trên đĩa.

Raman theo dõi cuộc đấu khẩu rồi lắc đầu. Anh thừa biết em trai mình là người không thể để bị coi thường, mà càng những chuyện liên quan đến hình ảnh cá nhân, đảm bảo Rawat sẽ chiến đấu đến cùng, vô tình gặp phải Namjiu rất hay thích xỏ xiên khiến Rawat phải cứng họng, chịu đựng nuốt hết chỗ miến xào trong khi không hề thích món đó chút nào.

Bữa trưa trôi qua, Rawat vẫn giữ vị trí kì đà, Namjiu thì kiên nhẫn chờ thời cơ thích hợp để nói chuyện với Raman về tòa nhà của cô. Chờ cho Raman nhấp ngụm cafe cuối cùng, Namjiu ngay lập tức vào đề.

"Chuyện của tôi nói được rồi, đúng không ngài Raman?". Giọng nói dịu dàng, ngọt ngào vang lên.

Raman nhìn Namjiu một cách lạnh lùng: "Đã ai nói với cô rằng sau khi ăn xong không nên ép buộc đối phương ra quyết định, nếu không muốn sau này phải hối tiếc chưa?".

Rawat dỏng tai. Hai người này chắc hẳn phải có chuyện gì đó riêng tư, bí ẩn lắm nên anh cậu mới chỉ có thể quyết định khi

tâm trạng thoải mái, "nếu không sau này sẽ phải hối tiếc". Rawat nheo mắt, cúi xuống liếc nhìn bụng Namjiu xem có gì đó "nhô ra” bất thường hay không.

"Ôi... ngài Raman... thông cảm cho tôi đi. Gấp lắm rồi".

Câu nói của Namjiu khiến Rawat phải nhướn mày suy nghĩ. Không có gì khiến người phụ nữ phải gấp hơn khi biết mình... có thai. Rawat lại nhìn vào bụng Namjiu lần nữa. Chắc cũng chưa quá ba tháng nên vẫn "màn hình mỏng" từ trên xuống dưới thế này.

"Tôi không thấy có gì đáng vội". Raman vẫn nghiêm giọng.

Rawat nhìn chằm chằm vào mặt anh trai. Anh ấy quả là vô cùng kiên nhẫn, đến mức này rồi mà vẫn còn chần chừ, hay anh ấy đang phân vân không biết đứa trẻ trong bụng kia có phải con mình hay không? Nhưng chẳng lẽ trên đời này có gã đàn ông mắt kém đến mức làm cho loại phụ nữ như thế kia có thai hay sao? Anh Raman cũng thật là lạ, lúc làm không lưỡng lự chút nào sao? Nhưng biết đâu lúc đó anh ấy say đến tối tăm mặt mũi, làm bừa thôi chứ chẳng nghĩ ngợi gì. Anh Raman thật đáng thương, dù say cũng phải tìm thứ tốt tốt mà chơi chứ!

"Vội chứ. Bây giờ tôi đang khổ tâm lắm đây". Namjiu buồn chán nói, chớp chớp mắt ra vẻ đáng thương,

Rawat trợn mắt. Đúng thật rồi. Đúng là anh trai cậu đã làm cho cô gái kia có thai. Thời gian chỉ còn vài tháng.

"Thôi mà ngài Raman. Chúng ta đàm phán cho xong đi. Chuyện này không thể chờ lâu đưọc. Chẳng còn mấy tháng nữa đâu...".

Rawat vội liếc mắt qua bụng Namjiu một lần nữa. Năm, sáu tháng rồi ư? Có lẽ vì đây là lần đầu có mang nên bụng không to lắm. Nếu bố mẹ cậu biết anh Raman làm cho con gái nhà người ta có thai, không biết sẽ phản ứng thế nào đây.

Namjiu quay ngoắt sang nhìn Rawat: "Này anh, tôi thấy anh nhìn bụng tôi ba, bốn lần rồi đấy nhé. Có vấn đề gì không?".

"Đúng đấy, có chuyện gì không Wat?". Raman cũng hỏi.

"Không, không...". Rawat nhanh chóng phủ nhận: "Em cho rằng, anh và cô ta nên bàn nhanh cho xong thì hơn, đừng dây dưa lâu, sẽ tốt hơn cho một số người, đặc biệt là trẻ con, chúng chẳng biết gì cả".

Namjiu thấy khó hiểu. Rawat cũng biết ở N.J.Gym của cô có hàng chục đứa trẻ đến học sao? Nhưng dẫu sao Rawat đã mở đưòng cho cô, cô phải nhanh chóng nắm lấy cơ hội: "Đúng thế ngài Raman, tôi đồng ý với em trai ngài. Hai chúng ta nên nói chuyện cho đâu ra đấy thì hơn. Bọn trẻ sẽ không bị ảnh hưỏng sau này".

Rawat gật đầu vói anh trai. Dù sao đi nữa, đứa trẻ trong bụng của cô gái mà cậu chẳng có chút hứng thú nhận làm chị dâu kia cũng là cháu cậu. Và cậu không phải là một ông chú lòng dạ đen tối đến mức để cho cháu mình trở thành đứa trẻ bơ vơ. Làm thế thì quả là tội lỗi.

"Anh Raman không cần quan tâm đến bố mẹ, em sẽ nói cho bố mẹ hiểu. Anh cứ nhận trách nhiệm đi. Em không muốn anh gây ra sai lầm". Rawat nói với anh trai một cách vô cùng chân thành. Chuyện đằng nào cũng đã nghiêm trọng đến mức này rồi, lại chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận bà chị dâu ngoài ý muốn này.

Raman nhíu mày, hết nhìn Rawat lại quay sang nhìn Namjiu: “Wat, bố mẹ thì liên quan gì ở đây? Mà sao anh lại phải làm gì sai?".

"Em biết mà. Chắc anh không dám đối mật với bố mẹ. Nhưng nếu bố mẹ biết, chắc chắn họ sẽ muốn anh đứng ra gánh trách nhiệm về mọi chuyện đã xảy ra". Dứt lời, Rawat quay sang nhìn về phía người mà Raman "phải chịu trách nhiệm".

"Wat, đừng loanh quanh nữa. Có gì thì nói thẳng ra". Raman nói.

Rawat thở dài nặng nhọc: "Thật ra, em cũng không muốn xen vào chuyện riêng giữa anh và cô ta đâu. Nhưng trong chuyện này có đứa trẻ nữa, em không thể kiên nhẫn mà ngồi yên được".

Namjiu cảm động nhìn Rawat. Anh chàng này có tấm lòng mới cao cả làm sao, anh ta còn nghĩ cả đến những đứa trẻ của N.J.Gym nữa chứ. "Thật là cám ơn anh. Tôi và bọn trẻ sẽ luôn ghi nhớ lòng tốt của anh".

"Không sao. Tôi cũng không xấu xa đến mức đến thấy cháu ruột của mình chịu khổ cũng không động lòng".

"Cháu? Cháu nào?". Namjiu ngạc nhiên hỏi.

"Ừ. Cháu ruột cái gì hả Wat?". Raman cũng ngạc nhiên không kém Namjiu.

Rawat trả lời gián tiếp bằng cách nhìn vào bụng Namjiu: “Thật không ngờ bụng lại bé thế. Em nghĩ anh nên tìm cái gì đó vừa ngon vừa bổ mà bồi dưỡng cho cô ta đi. Không cần sợ bụng to thì xấu hổ với người khác đâu. Kiểu gì một ngày nào đó, người ta chẳng biết".

Namjiu thộn mặt, vội nhìn theo xuống bụng mình, rồi lại ngẩng lên nhìn Rawat, dùng ngón tay chỉ vào mình, sau đó chỉ sang Raman, kết thúc bằng hành động chụm hai nắm tay lại với nhau ý hỏi Rawat xem có đúng như những gì cô đang nghĩ không.

Rawat gật đầu.

"Rawattt!!! Anh có bị điên không hả?". Namjiu tức tối hét lên, nỗi xúc động ban nãy cũng theo đó mà biến mất.

Raman ngán ngẩm lắc đầu với lối suy luận ngớ ngẩn của em trai.

"Cô không phải xấu hổ đâu. Tóm lại là mấy tháng nữa đứa bé sẽ ra đời?".

Namjiu nghiên răng kèn kẹt, đứng vụt lên, mặt đỏ như gấc, rõ ràng đang vô cùng tức giận.

"Điên mất thôi. Ôi... tôi muốn phát điên quá. Hóa ra trong não anh chỉ có mỗi nước thôi đúng không? Thế nên mới nghĩ ra toàn những thứ điên khùng như thế? Ồi trời ơi. Sao tôi lại đen đủi thế này?''.

Rawat tỏ vẻ mệt mỏi: "Có gì mà phái xấu hổ thế. Người phụ nữ nào mà chẳng muốn được làm vợ anh Raman. Cô có biết mình may mắn thế nào không khi anh tôi vì say tối tăm mặt mũi mà vồ phải cô".

"Wat, anh cho là...". Raman chặn họng em trai.

“Anh Raman không phải lo. Cho dù cô gái này không xứng đáng với anh chút nào, nhưng vì cháu, em sẽ cố gắng chấp nhận. Bố mẹ chắc cũng vậy thôi, nhưng anh phải cho mọi người thời gian bình tĩnh đã. Đánh úp thế này, em e là khó đỡ đấy".

Namjiu hít mạnh một hơi, năm chặt tay, nhìn hai anh em với ánh mắt đầy căm hận.

"Tôi có thai ấy à? Gã Ravvat miệng thối kia. Đây! Phải gặp cái này!!!”

Dứt lời, Namjiu đấm mạnh hết sức vào má trái Rawat.

Rawat suýt nữa thì ngã nhào, may mà còn bám được vào thành ghế.

"Hừ. Ngày ngày chỉ biết nghĩ đến thân dưới. Tôi không có thai!!! Đã rõ chưa hả? Hay còn phải nhắc lại cho nghe lần nữa. Mà tôi nói cho anh biết, nếu bắt tôi phải nói đi nói lại, tôi cũng sẽ đấm đi đấm lại cho anh nhừ tử, cho anh nhớ đến chết, nhớ đến lúc xuống lỗ rồi cũng không thể quên được". Namjiu tức giận mắng.

"Đồ phụ nữ điên khùng". Rawat ôm mặt hét lên đau đớn.

"Im ngay nếu không muốn bị đau hơn thế". Namjiu trợn mắt quát.

"Namjiu, bình tĩnh, Wat chỉ hiểu nhầm thôi". Raman vội vã ngăn cản trước khi Namjiu ra tay với em mình lần nữa.

"Hiểu nhầm điên rồ thế này, có biết tôi thiệt hại thế nào không?". Namjiu vẫn không chịu thôi.

"Người thiệt hại phải là anh Raman mới đúng, còn cô là chuột sa chĩnh gạo, được làm dâu trưởng nhà Woradechawat. Như vậy cô đã thỏa lòng chưa?". Rawat cũng không chịu thua.

"Đồ mặt dày...". Namjiu kéo dài giọng, mắt tóe lửa: "Cái đồ nhũn não, chỉ biết coi thường người khác. Nghĩ mình giàu có lắm hay sao? Xời, cái loại ẽo uột vô tích sự, giỏi mỗi chuyện diện quần áo đẹp diễu qua diễu lại. Nếu tôi phải làm chị dâu của anh thật, tôi thà xuống tóc đi tu còn hơn. Có ông em chồng thích suy nghĩ ngu ngốc, vô tích sự thế này, tôi đau lòng, xấu hổ với người khác lắm",

"Cô...!!!". Rawat sững sờ.

"Wat. Thôi!!! Còn Namjiu về trước đi, ngày mai đúng mười hai giờ trưa đến gặp tôi". Rawat phải dừng ngay màn đấu khẩu lại, nếu không, thêm chút nữa Namjiu sẽ khiến em trai anh phải sống dử chết dở là cái chắc.

Rawat định mở miệng đáp trả, bắt gặp cái lừ mắt của anh trai nên đành khựng lại.

"Namjiu, cô về trước đi. Đừng quên trưa mai đến gặp tôi đấy".

Namjiu nhìn Raman: "Nếu ngày mai chúng ta vẫn chưa bàn xong chuyện, tôi sẽ giải quyết gã này". Namjiu chỉ vào mặt Rawat.

Raman nhướn mày, còn Rawat ngay lập tức phản đối: "Liên quan gì đến tôi hả?".

Namjiu cười nhếch mép: "Vì hôm nay anh là nguyên nhân khiến tôi mất hết tâm trạng".

Dọa xong, Namjiu quay người đi ra khỏi phòng, nhưng trước khi mở cửa, cô ngoảnh lại ban phát cho Rawat câu giã từ khiến cậu nổi da gà: "Ngày mai nhớ đóng bảo hộ hạ bộ kĩ càng vào nhé. Nhỡ đâu tôi đá nhầm hướng đúng vào chỗ ấy, có thiệt hại gì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Vì tôi đã cảnh báo trước rồi đấy".

Rawat mím môi, chờ cho Namjiu đi khuất liền quay sang bức xúc với Raman: "Anh Raman thấy chưa? Con bé ấy đúng là điên thật rồi”.

"Wat thì sao? Hôm nay ra dáng đàn ông quá nhỉ. Nói động chạm đến ngưòi ta mấy lần rồi, lại còn hiểu nhầm ngớ ngẩn nữa. Người ta là phụ nữ, thiệt là phải".

"Thì tại cô ta không xứng với anh đấy chứ. Em chỉ muốn anh sang mắt ra thôi". Rawat yết ớt cãi lại, nhung như nhớ ra điều gì, mắt cậu sáng lên, quay sang hỏi Raman thêm một lần cho chắc: "Anh chắc chắn là không làm cho con bé đó mang bầu thật chứ?".

Raman thở dài: "Vô cùng chắc chắn".

"Thế còn đỡ". Ravvat làm bộ thở phào nhẹ nhõm: "May mắn là anh không kéo cái thứ dở ngưòi ấy về làm chị dâu em. Nếu không em không biết phải giấu mặt vào đâu nữa".

"Cứ đặt ở chỗ cũ". Raman bắt đầu nghiêm giọng: "Mà dừng ngay trò nói Namjiu thế này thế nọ đi vì anh không thấy cô ấy khác thường chút nào. Nhiều nhất cô ấy cũng chỉ khỏe mạnh hơn những người phụ nữ khác mà thôi".

Rawat nheo mắt đánh giá Raman, anh trai cậu đang bênh vực cho cô gái kia, phải nhanh chóng thay đổi tư tưởng để anh ấy thấy cô ta đáng sợ đến mức nào.

"Với Namjiu, không nên dùng từ khỏe mạnh anh ạ. Riêng cô ta phải gọi là trâu mộng. Đàn bà con gái gì mà xuống tay nặng phát khiếp. Ai lấy cô ta về làm vợ xúi quẩy phải biết, bị cô ta nện cho tơi bời từ sáng đến tối. Mà trông cô ta cũng có vẻ bệnh hoạn, thích những thứ mãnh liệt, nếu không sao lại thích đấm bốc. Em 

nghĩ, nếu ai đang có ý định thích loại người như cô ta, nên chấm dứt suy nghĩ ấy đi thì hơn". Khi nói câu cuối cùng, Rawat ngầm liếc nhìn anh trai.

"Wat, anh thấy em đã đi quá xa rồi đây. Đừng nói những thứ linh tinh, ngớ ngẩn mãi như thế". Raman ra vẻ không hài lòng.

"Ồi trời, những gì em nói đều là sự thật".

"Wat, nếu còn nói thêm dù chỉ một từ, ngày mai chẳng may Namjiu ngứa tay, đừng trách anh không giúp". Raman dọa.

Rawat nguýt anh trai, lầm bầm: "Coi trọng người ngoài hơn em, sao anh có thể làm thế được nhỉ?".

Raman lắc đầu: "Đi rửa mặt rồi bôi thuốc vào mép đi, hay muốn mặt có sẹo?".

Rawat sực nhớ ra liền đứng vụt lên, nhăn nhó khi vẻ đẹp trai của mình có nguy cơ bị tổn hại.

"Nếu mặt em mà có vết sẹo nào, em sẽ cho cô ta biết tay. Em đi trước đây, gặp anh ở nhà nhé". Dứt lời, Rawat vội đi ra như đang có việc gì đó gấp lắm.

Raman nhìn điệu bộ vội vã của em trai mà thấy ghét. Bộ mặt là cái gì đó vô cùng quan trọng đến mức sống còn đối với Rawat ngay từ khi còn nhỏ. Ravvat sẽ la lối inh ỏi khi mặt mình gặp bất cứ vấn đề gì. Chuyện này xảy ra thường xuyên đến mức mọi người trong nhà đều đã quá rõ và quá quen với nó.

Còn Namjiu, hôm nay có lẽ cô nàng đã ra về với nỗi tức giận ngùn ngụt vì chưa được giãi bày chuyện tòa nhà sắp bị dỡ bỏ. Đó là tòa nhà mà tập đoàn Woradechawat mới mua lại từ người chủ

cũ cách đây không lâu và có dự án sẽ phá đi xây lại. Anh đã cho điều tra về nguyên nhân khiến Namjiu đòi gặp mặt anh bằng được, kết quả cho thấy Namjiu là chủ nhân của trung tàm huấn luyện tự vệ mang tên N.J.Gym, cô cũng mới kí họp đồng thuê với ông chú cũ của tòa nhà này.

Raman liên tưởng trung tâm đó với hình ảnh cô gái sẵn sàng ra tay đánh người bất cứ lúc nào liền bật cười. Lúc này cô nàng chắc đang xả giận ở một chốn nào đó.

Người Raman đang nghĩ đến đã nguyền rủa cả hai anh em anh suốt quãng đường đi về. Vừa đến N.J.Gym, Namjiu đi ngay vào phòng, thay bộ đồ luyện võ rồi đi đá bao cát với hi vọng có thế giải tỏa bớt nỗi tức giận đã đè nén cô suốt hai tiếng đồng hồ qua.

"Chết đi! Chết đi! Chết đi!". Tiếng Namjiu vang vọng cả phòng.

Parani đi qua, thấy bạn mình đang bất mãn liền bưóc tới hỏi: Namjiu, cậu sao thế?".

Namjiu ngừng đá, quay sang nhìn bạn, nói đầy hận thù: "Tớ muốn chôn sống hai anh em nhà đó".

"Hai người ấy làm gì cậu? Đã xảy ra chuyện gì?". Parani lo lắng hỏi.

"Hừ. Còn làm gì nữa, ngoài ông anh thì điên, đứa em thì khùng". Namjiu hừ giọng: "Đáng để mang về luyện gân cốt". Dứt lời, cô đá hai phát thật mạnh vào bao cát.

Parani gật đầu đồng ý vói bạn: "Thế cố gắng mà luyện tập nhiều vào. Bao giờ được đi đá người thật, đừng quên rủ tớ đi cùng đấy".

"Được thôi bạn quý". Namjiu mạnh miệng, nói xong quay ra đá bao cát tiếp như thể cái bao cát kia là mặt một ai đó vậy.

Parani chỉ đứng nhìn bạn mà không hỏi thêm điều gì. Quen biết nhau từ khi còn học tiểu học, cô hiểu bạn mình khi tức giận thường sẽ giải tỏa bằng cách giải phóng sức mạnh ra ngoài, rồi một lát sau cô ấy sẽ tự trở về trạng thái bình thưòng.

Mười phút trôi qua, Namjiu ngừng đá bao cát, đi đến ngồi phịch xuống bên cạnh Parani.

"Cậu có nhớ cái gã miệng đầy rác ấy không?".

"Có chứ. Miệng thối như thế thì chỉ có một người duy nhất".

"Đấy. Hắn chính là em trai của Raman". Namjiu kể cho bạn nghe. "Hôm nay, tớ không thể bàn chuyện về tòa nhà này được chính là do gã ấy. Gã Rawat ngoài việc ăn rác thay cơm, suy nghĩ cũng chẳng khác nào đám bèo trôi ngược dòng".

Parani nhướn mày. Hôm nay có lẽ bạn cô đang giận thật nên gã Rawat kia mới chẳng còn chút giá trị nào như thế.

Namjiu kể tiếp: "Hừ. Chỉ có mỗi cái đĩa miến xào năm trăm bath, đặt hàng từ một khách sạn năm sao. Xời! Tưởng người ta hám lắm đấy à".

"Miến xào năm trăm bath!!!". Parani kinh ngạc: "... mà cậu không ăn à?"..

"Ờ... Ăn chứ". Namjiu ngắc ngứ: "Đồ đắt tiền như thế, bỏ qua thì chết vì tiếc mất".

"Ngài Raman đúng là hào phóng thật". Parani thốt lên.

“Không đâu. Anh ta muốn khoe giàu thì có". Namjiu nói như thể đã nhìn thấu tâm can Raman: "Nhưng đau hơn thế là gã Rawat kia dám hỏi mình đã từng được ăn chưa?".

“Đến mức đó cơ à?". Parani lớn tiếng hỏi, giận thay cho bạn.

“Đúng. Nhưng quá đáng hơn thế là gã đó nghĩ tớ có thai". Namjiu dằn giọng, rõ ràng nỗi oán hận đang dần quay lại.

Parani trợn tròn mắt: "Có thai? Với ai?".

Namjiu nhấn mạnh từng chữ: "Với anh trai hắn... Raman".

"Gã Rawat nghĩ thế quái nào vậy. Đúng là não toàn rác có khác". Parani tức tối.

"Chính xác. Mà trên đống rác ấy còn cả đống phân nữa". Namjiu chêm vào.

Parani cười vang khi tưởng tượng hình ảnh Rawat với cái đầu bên trên toàn rác và phân: "Mình đang nghĩ xem đầu gã đó sẽ như thế nào đây".

Namjiu cười theo, cảm thấy tâm trạng tốt lên được vài phần.

"Pa, ngày mai cậu không có giờ dạy đúng không?".

"Không có. Sao?".

"Tốt. Nếu vậy, chúng ta đi cùng nhau". Mắt Namjiu sáng lên.

"Được. Không vấn đề. Biết đâu chúng ta lại đưọc ăn miến xào năm trăm bath nữa". Parani gật gù.

Namjiu cười vui vẻ với ý đồ của Parani nhưng rồi lại nhếch mép, nheo mắt suy nghĩ. Nếu ngày mai gã Rawat kia còn dám ló mặt ra cản trở quá trình đàm phán của cô, đảm bảo sẽ phải ớn lạnhthấu tim, vớ vẩn có khi còn chết cóng dưới bàn tay của bạn cô, Parani, cũng nên.

Kẻ sắp phải chết cóng lúc này đang la lối om sòm sau khi thấy mặt mình trong gương.

"Đồ đàn bà con gái điên khùng! Đồ xấu xa! Sợ mình đẹp hơn hay sao nên mới đấm minh như thê này! Đúng là điên!!!".

"Cậu Rawat bôi thuốc đi. Là cậu Raman bảo tôi đưa cậu đấy". Chak, một trong hai nhân viên thân cận của Raman mang thuốc tới cho Rawat.

"Nhờ anh đi nói với anh Raman, ngày mai chắc tôi không đi làm được đâu". Rawat xem xét vết thương trên mặt với vẻ không mấy hài lòng.

Chak nhướn mày hỏi: "Liệu có được không cậu Rawat?".

“Được chứ. Tôi không dám vác cái bộ mặt sứt mẻ này đi cho người khác thấy đâu. Họ cười cho". Rawat nói như thể việc này to tát lắm.

"Vâng. Được ạ. Để tôi báo cáo với cậu Raman". Chak tuân lệnh rồi ra vẻ bình thản đi ra khỏi phòng.

"Từ từ đã, Chak. Tôi đổi ý rồi. Ngày mai tôi sẽ đi làm". Rawat sực nhớ ra ngày mai anh trai mình có hẹn vói cô gái điên khùng kia nên vội đổi ý. Cậu sẽ không đời nào để cho anh Raman và cô gái ấy ngồi riêng với nhau trong phòng.

"Vâng". Chak quay lại nhận lệnh rồi lại bước ra ngoài.

Khi trong phòng chỉ còn lại mình Rawat, mặt cậu lại trở nên sưng sỉa pha chút tức tối. Ngày mai cô nàng ngỗ ngược kia sẽ phải thấy hối tiếc khi dám đấm vào mặt Rawat Woradechawat, cậu chủ thứ của gia đình Woradechawat, người mà tất cả mọi người trong dòng họ đều yêu quý.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc !

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/33593


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận