Cô Nàng Mộ Bên Chương 2


Chương 2
Năm thứ hai: Trời nắng ráo

11. Désirée

Benny đã gọi điện đến thư viện. Anh nghẹn ngào đến nỗi lúc đầu tôi khó khăn lắm mới hiểu được những điều anh nói.

Anita cũng đã có thai! Cô ta vừa mới thông báo cho anh ấy biết!

Tôi buông ống nghe khiến nó rơi thẳng xuống mặt bàn làm việc bằng gỗ bulô mới tinh. Rồi tôi cầm nó lên và nói bằng một giọng vui vẻ:

- Hay quá, em tin chắc tụi nhỏ sẽ thân với nhau lắm đây! Anh sẽ phải kiếm một chiếc xe đẩy đôi, phòng khi chúng muốn đi dạo chơi cùng một lượt.

Nói xong tôi cúp máy luôn.

Tôi lấy cớ đau đầu và về nhà ngủ liền tù tì mười bốn tiếng đồng hồ.

Khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, tôi không biết mình đang ở đâu. Ngoài trời tối om, tôi làm rơi điện thoại trước khi mò được cái ống nghe. Người gọi là Benny.

- Anita bịa đấy! – Anh reo lên. – Cô ấy rất thất vọng, và anh hiểu bây giờ thật không phải lúc, nhưng chúng mình cần...

Qua điện thoại, tôi nghe thấy tiếng bò rống và âm thanh tích tắc của máy vắt sữa. Anh gọi tôi từ chuồng bò. Tôi cúp máy, tháo dây và ngủ tiếp.

Khi thức dậy, tôi tin chắc mình có thể tự thỏa thuận được với ý nghĩ sẽ không bao giờ sống cùng với Benny. Không bao giờ phải chạy đi cạy cứt ruồi bám trên cửa sổ bếp, không bao giờ phải chật vật đẩy xe nôi trên những con đường bùn lầy không có đèn chiếu sáng. Tôi gọi vào máy chuồng bò để thông báo điều đó với anh.

- Không phải là em không muốn thử! – Tôi nói thêm. – Đơn giản là anh phải thật sự chắc chắn về điều mình sẽ làm. Ý em không phải là vụ ai bầu ai không. Ý em là em không biết lái máy kéo và không biết nấu món xúc xích xông khói kiểu truyền thống. Em cực ghét món ấy!

Giọng tôi lạc lên tông the thé. Tôi hắng giọng.

- E hèm... Liệu anh có thể sống được với em nếu như chuyện đó đồng nghĩa với việc anh sẽ không bao giờ nhìn thấy món ấy trong bữa tối?

Anh im lặng một lát.

- Thế còn món bánh khoai? – Anh ướm lời.

Ba tuần lễ sau, tôi bắt xe đến trang trại với một gói bánh khoai to tướng. Anita đã dọn đi một tuần trước đó.

Tôi sốc nặng khi bước vào bếp.

Thôi rồi, Anita và tôi không có cùng sở thích. Tôi không bao giờ ưa nổi những chiếc kệ bé xíu với hàng loạt ngăn trưng bày đủ thể loại vỏ sò ốc và chậu đồng thu nhỏ. Trong nhà tôi không được có hoa bất tử, các loại rèm cửa rườm rà bằng vải kẻ ô. Benny thường phàn nàn rằng căn bếp của tôi khiến anh nghĩ đến căng tin trường học.

Nhưng không thể phủ nhận là Anita đã làm được nhiều điều với tệ xá của Benny. Bây giờ trông nó đã giống nhà hơn, lối trang trí nội thất của cô ta gần gũi với một ngôi nhà hơn tôi. Đây không phải là căn bếp dành cho những ngọn đèn hiện đại và đồ đạc mạ kền sáng choang.

Tôi bị ấn tượng mạnh đến nỗi phải ngồi phịch xuống băng ghế bằng gỗ đánh bóng – cái này cũng mới – chỉ để quan sát. Tôi luôn xem Anita như Kẻ Ngoài Cuộc, nhưng giờ đây tôi bắt đầu nhận ra rằng người ngoài cuộc chính là tôi. Một lúc sau tôi đứng dậy, đi tìm một cái nồi – mới tinh – và thả từng viên khoai tây nhồi thịt vào khi nước sôi tăm. Trông chúng không được ngon, và tôi đã quên mất món ăn kèm. Rau roquette trộn hạt thông được không nhỉ?

Đúng lúc đó Benny xuất hiện với mái tóc ướt nhoẹt và trên người độc một chiếc quần đùi dài. Anh vừa mới tắm trong cái buồng tắm vòi sen mà Anita đã bắt anh lắp ở dưới hầm. Khi nhìn thấy tôi, anh rạng rᠨẳn lên, nhưng tôi tin anh sẽ càng hài lòng hơn khi nhìn thấy nồi bánh khoai tây.

- Bánh khoai tây, vật bảo chứng tình yêu của anh đây rồi! – Anh nói một cách hài hước.

 

Vớ lấy chiếc nĩa, anh nhón lấy một chiếc bánh, và tỏ ra tiếc nuối vì tôi đã không mua mứt nam việt quất.

Benny đã báo tôi biết là Anita sẽ quay lại vào thứ Bảy tới cùng với anh trai để dọn đồ cho xong.

- Anh sẽ rất mừng nếu Pelle không xách theo khẩu súng săn. – Benny nói. – Cậu ta không ngại đánh nhừ tử những thằng bạn của mình khi phát hiện tụi nó cư xử tệ hại với em gái của mình, khi chúng tỏ ra thân thiện quá mức, em hiểu ý anh rồi đấy. Anita đã rất bực ông anh. Nhưng lần này thì anh nghĩ cô ấy sẽ không buồn nhúc nhích một ngón tay để ngăn Pelle.

- Chỗ này sẽ trống trải lắm đây! – Anh nói tiếp. – Anita đã tống khứ phần lớn đồ đạc của anh khi dọn đến. Em sẽ tha hồ sắp xếp bài trí theo ý muốn.

Benny liếc nhìn tôi. Anh biết thừa phong cách của Anita gần gũi với anh hơn là với tôi. Và anh cũng chưa biết chắc tôi có dọn đến đây hay không, vì tôi vẫn chưa nói rõ ý định của mình. Đề nghị của anh gần giống như khi một ông thị trưởng miễn cưỡng trao chiếc chìa khóa danh dự cho kẻ chinh phục và lén lút bắt chéo ngón tay sau lưng.

Anita đã chăm chút cho tổ ấm nhỏ và sống ở đây một cách yên bình cho đến khi tôi bước vào cùng khao khát có con với người đàn ông của cô ta. Và chuyện gì phải đến đã đến.

Tôi đã hất cẳng Anita, và tôi cảm thấy một ngày kia mình sẽ phải trả giá cho điều đó.

12. Benny

Bố luôn bảo là không ai có thể yêu nhau quá ba tháng, nếu không sẽ hóa điên. Mẹ hay liếc xéo bố khi ông nói thế, khiến ông vội vàng thêm vào: “Sau đó thì, sau đó thì họ sẽ sống với nhau thật lòng nếu may mắn! Giống như bố đây này!”. Và mặc dù ông không phải là chàng Romeo, tôi tin ông nói chân thành, mẹ tôi cũng vậy. Mẹ chưa bao giờ thực sự chấp nhận cái chết của bố. Sau khi ông mất, bà có một thói quen kỳ lạ là cứ quay đầu sang bên cạnh, như thể tin rằng ông đang đứng đó, ngay cạnh mình.

Có khi mẹ còn cảm nhận được sự hiện diện của bố nữa ấy chứ.

Tôi muốn Désirée và tôi cũng gắn bó với nhau theo cách này. Nhưng tôi e là chúng tôi sẽ gặp nhiều trở ngại trên con đường đạt được điều đó!

Tôi đã mất hai tháng để khiến cô ấy nói ra việc muốn hay không muốn đến sống cùng tôi. Rốt cuộc Désirée tuyên bố cô ấy không nghĩ mình muốn, nhưng sẽ làm. Cám ơn vì sự nhiệt tình!

Désirée ngủ lại ngày một thường xuyên hơn. Buổi sáng cô ấy lái xe của tôi để vào thành phố giữa những cái ngáp và tiếng càu nhàu. Cứ nhìn cô ấy trong sân thì biết, vừa cằn nhằn cô ấy vừa đá vào chiếc Subaru già lão không chịu nổ máy khi trời lạnh của tôi.

Thường thi khi chúng tôi xem tivi, tôi đắp cho Désirée một chiếc chăn, và lần nào cũng như lần nào, cô ấy ngủ quên trên chiếc trường kỷ, đến khi tỉnh dậy thì không đủ can đảm để về nhà nữa. Tôi cũng muốn thế.

Không phải tôi muốn chuyện sex siếc gì, chuyện ấy tạm thời đang bị bỏ quên, tôi không dám tự tiện như trước nữa. Tôi có cảm giác như phải rón tén đi vào một vùng đất thiêng, nếu không tôi sẽ vô tình chạm vào đầu đứa bé. Trước sự rụt rè của tôi, Désirée chỉ khịt mũi và bảo tôi: “Hiện tại đứa b chỉ là một con nòng nọc, lại được bọc trong một cái túi bảo vệ rất chắc chắn, nên anh cứ thoải mái đi!”. Lạ lùng là cô ấy thậm chí còn cuồng nhiệt hơn bình thường. Có khi cô ấy đánh thức tôi dậy trong khi tôi đang say ngủ sau hiệp đầu, rồi rên rỉ và trèo lên bụng tôi. Désirée đổ thừa cho sự thay đổi nội tiết, nhưng tôi không dám chắc, nhiều khi ông chồng vẫn thường bảo vợ họ lạnh lùng hẳn khi mang bầu. Tuy nhiên, Désirée quả thật chả giống ai cả, có lẽ chính vì thế mà cô ấy khiến tôi mê mẩn.

Không phải, tôi chỉ muốn Désirée ngủ lại ban đêm để cho cô ấy thấy có thể đi đi về về giữa trang trại và thành phố, nhưng dù sao thì chúng tôi cũng phải sớm giải quyết chuyện này, nếu cô ấy không muốn tôi đưa đàn bò vào trú ngụ trong căn hộ của cô ấy. Bởi vì cái nôi của em bé sẽ chỉ được đặt cố định ở một chỗ duy nhất. Chúng tôi đã nhất trí với nhau như vậy.

Sau đó cô ấy đã nhắm mắt đưa chân!

Désirée đã bán căn hộ rất được giá, rồi dùng tiền mua một chiếc Volvo có thể nổ máy kể cả khi nhiệt độ xuống âm mười độ. Và một ngày đẹp trời, tôi đem xe đến chở hết đồ đạc của cô về trang trại.

Anita và Pelle đã đến Rowan như hai chú ong giận dữ và mang đi gần như tất cả những gì có thể lấy được. Tôi chỉ đứng dựa cửa nhìn hai người đó, và nhiều lần lên tiếng mời họ dùng cà phê. “Anh á? Anh còn không biết bật máy pha cà phê nữa là!” – Anita đã gắt gỏng như thế.

Sau chuyến xe cuối cùng của hai người, các căn phòng trống rỗng âm vang một cách rùng rợn, và trong chạn bếp chỉ còn trơ lại giấy dán kệ. Thật tình tôi không biết Anita đã đóng góp nhiều đến mức ấy cho ngôi nhà, phải thừa nhận điều đó.

Ngược lại, hôm đi dọn đồ cho Désirée thì chỉ một thoáng là xong. Cô ấy không phải loại người hay tích cóp đồ đạc. Nhưng nói thế chứ, sau khi khuân vác mấy thùng sách lúc lỉu trên lưng, tôi đã phải đi vắt sữa với cái lưng gù gập. Lúc từ chuồng bò quay vào nhà, tôi thấy Désirée đang ngồi phệt dưới đất, nước mắt ngắn dài vì đồ đạc của cô ấy không ăn nhập gì với giấy dán tường của Anita. Tôi thấy cũng đâu đến nש xấu, lớp giấy dán tường có những bông hoa to và nhiều lá ấy.

- Tường nhà anh giống như cả một khu rừng! Sớm muộn rồi em sẽ bị nó nuốt chửng!

Tôi ngồi xuống bên cạnh Désirée và vòng tay ôm lấy cô ấy. Cái lưng đau làm tôi toát mồ hôi hột.

- Thì anh sẽ vạch lá đi tìm em! – Tôi vừa nói vừa vụng về dỗ dành. – Rồi anh sẽ tìm thấy em trong một túp lều thổ dân, và chúng ta sẽ cùng khám phá một đất nước chưa từng có người da trắng nào đặt chân đến!

- Đồ thực dân nhà anh! – Désirée nói, nhưng đã lại mỉm cười và ôm lấy cổ tôi. Cho đến lúc một thứ khác làm cô nhảy dựng lên. Hình như là cái tủ cất chổi.

- Cái gì thế này? Sao anh lại thay thế cái tủ có gương cũ? Em thích nó lắm.

Thật không phải lúc để nói với Désirée là tôi đã đóng cái tủ kinh dị này dưới sự chỉ đạo của Anita. Anita đã hài lòng đến mức làm hẳn một cái bánh sô cô la để ăn tráng miệng tối hôm đó. Thật đúng là đồ của ai vừa mắt người ấy...

13. Désirée

Tôi đã giữ bí mật thành công vụ bầu bí tại thư viện trong ba tháng. Căn hộ đã bán, nhưng tôi không thông báo cho các đồng nghiệp, tôi phải giao nhà một tháng sau đó và chúng tôi thậm chí còn chưa đem đồ đạc đi. Một ngày đẹp trời, đôi mắt cú vọ của Liliane đã nhận thấy điều gì đó và mọi người bắt đầu xầm xì. Lúc đó chúng tôi đang ở trong phòng nhân viên.

- Này Désirée, hoặc là cô đang bị chứng cuồng ăn, hoặc là cô có bầu! Cô tái xanh và uể oải, chưa kể cứ đi vệ sinh liên tục!

Vì tôi không kịp chối phắt vụ bầu bí, chị ta đã lập tức bật dậy và thông báo tin tốt lành đến tất cả mọi người ở trong bán kính hai chục mét từ cửa phòng, từ nhân viên cho đến độc giả:

- Mọi người nghe này! Désirée dễ thương của chúng ta đã có tin vui! Cưng à, chị thật mừng cho em, cuối cùng thì…

Chắc chắn chị ta sắp nói là cuối cùng thì đã có ai đó chịu ngủ với tôi đây mà. Ngoài ra tôi không thích cái chữ “tin vui” của chị ta. Nghe cứ như là tôi sắp sửa đi khoe khắp thiên hạ chuyện của mình.

- Nhưng mà này, ai là tác giả đấy?

Bình thường thì tôi đã phang ngay cho chị ta rằng: “Tác giả là chồng chị đấy, chị không nhận ra dạo này anh ta hay về khuya à?”. Nhưng vì tôi không được bình thường, nên tôi chỉ im lặng để mặc cho chị ta nói tiếp.

- Em đã kiếm được anh chàng khác rồi à? Đừng có bảo chị là cái tay nhà quê mà em từng hẹn hò nhá! (Trời ạ!) Trừ phi… - Liliane điệu đà hạ giọng, chồm người tới trước, mũi gần như nhúng vào cốc cà phê của tôi. – Trừ phi em cần giữ bí mật. Tác giả cái thai đang ở ngay đây, trong thư viện phải không?

Thấy chưa, chị ta đâu có bỏ sót chuyện hẹn hò thoáng qua giữa tôi và Olof. Nói cho đúng thì đó chỉ là tình một đêm và đã xảy ra từ mấy năm trước rồi.

Liliane đã biến tôi thành một cô vợ của thiên hạ, vậy mà tôi chỉ biết nhấp nháy mắt và tằng hắng một cách tội nghiệp. Mọi người nhìn tôi chăm chú, chờ đợi câu trả lời.

Inez Lundmark cũng có mặt tại đó, ngồi riêng trong góc của mình và chậm rãi ăn món ngũ cốc muôn thuở của chị ấy, từng thìa một. Chị ngừng ăn một lúc và quan sát Liliane.

- Này Liliane, cô quan tâm chủ đề này quá nhỉ. Hay là cô đang sợ chồng mình dính dáng đến nó?

Xuất sắc! Đáng lẽ tôi phải tự mình nói ra câu ấy mới phải.

Liliane rụt cái mũi khoằm ra khỏi cốc cà phê của tôi. Mặt chị ta đỏ au. Chị ta cười phá lên như điên và rời khỏi phòng. Inez thừa biết Liliane đang lo ngại về ông chồng của chị ta. Và vì Inez không có thói quen bình phẩm về thái độ của những người khác, nên sự can thiệp lần này của chị lại càng khiến mọi người bỏ qua tôi để hướng đến chủ đề mới.

Nhưng Liliane thì không. Chị ta túm lấy tôi ở khu sách của mình với thái độ hạ cố và bắt đầu trút xuống đầu tôi những lời tư vấn.

- Chị bảo này, rồi em sẽ thấy, từ giờ mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn đấy! Không còn những buổi sáng rảnh rỗi ngồi chơi ô chữ nữa đâu! Về khoản tã lót, em nên đặt giao tận nhà. Mua trên mạng ấy, như thế sẽ rẻ hơn. Đừng có tiếc tiền mua xe nôi, tiền nào của nấy em ạ. Rồi còn chứng khóc quấy nữa chứ, trẻ con hay khóc quấy vì đau bụng lắm, hoặc là đau tai. Em phải có người phụ giúp ở nhà, người thân càng tốt, để em còn ngủ. Ngủ đủ giấc quan trọng lắm, nếu không là bị già trước tuổi đấy! Đừng có tin lời mấy con mụ hộ sinh, cứ cho con bú sữa mẹ đi, rồi ngực em sẽ chảy xệ, lúc ấy lại tốn cả đống tiền để đi nâng cấp.

 

Tôi chỉ muốn cắn cho chị ta một cái. Chuyện ngực nghẽo chẳng khiến tôi mất ngủ, nhưng những chuyện kia thật quả là gãi đúng chỗ ngứa. Benny và tôi không có đủ điều kiện để người ta giao tã tận nhà, và con chúng tôi sẽ vẫn thoải mái với một chiếc xe nôi đã qua sử dụng. Người thân đỡ đần á? Tôi hình dung bố tôi lang thang quanh trang trại ban đêm trong bộ quân phục, trên tay là một đứa bé khóc ngằn ngặt. Không, bố tôi chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến ai khác ngoài chính bản thân ông. Chúng tôi làm gì còn người thân nào khác. Trừ cái cô Anita kia.

Thật tình, tôi không biết vì sao tôi lại giữ kín chuyện bầu bí, chắc là do thói quen. Ngày hôm đó, tôi đã tranh thủ giờ nghỉ trưa để đi lượn mấy cửa hàng Mothercare mà không lo bị ai nhìn thấy, trước khi gọi cho Benny. Lúc đầu anh phản đối, anh không muốn lái xe lên thành phố giữa ban ngày vì sợ ảnh hưởng đến công việc ở nông trại, như anh vẫn thường nói. Tôi không chịu, ít nhất anh cũng phải cố gắng một lần! Tôi muốn lên kế hoạch. Tôi muốn mua những thứ giúp cho tương lai đỡ mờ mịt hơn. Và tôi không muốn làm chuyện đó một mình.

Thường thì tôi sẽ dành thời gian buổi chiều để sắp xếp những đầu sách mới của thư viện, nhưng tôi đã xin nghỉ. Sau khi Benny xuất hiện, chúng tôi đã cùng đi tới quầy trẻ em của cửa hàng bách hóa Ahlens. Tôi gí mũi vào một bộ quần áo trẻ con, trong khi Benny xỏ một chiếc giày đá bóng cỡ 12 vào ngón cái, miệng anh cười ngoác đến tận mang tai.

14. Benny

Khi nhìn thấy đôi giày đá bóng nhỏ xíu, tự dưng trong đầu tôi như có một cái ốc vít được vặn vào bulông. Tôi đã mua chúng ngay lập tức, trong khi túi chỉ còn vừa đủ tiền để mua bộ lọc sữa mới mà tôi đang đi tìm.

Sẽ có một đôi chân bé xíu xỏ vào đôi giày này, và đôi chân ấy sẽ lớn lên cho đến cỡ số 44 của ủng nhà binh – mặc dù có lẽ lúc đó thì việc thực hiện nghĩa vụ quân sự không còn tồn tại nữa, chắc chắn người ta sẽ nhờ cậy đến một công ty an ninh để tuyển lính… Nhưng sao cũng được, không ủng nhà binh thì ủng nhà nông vậy. Cỡ 44!

Khi chúng tôi cùng làm việc trong chuồng bò, con trai tôi sẽ rải thức ăn, trong khi tôi chăm sóc lũ bê, chuyện lấy mẫu sữa sẽ diễn ra nhanh như chớp…

Thằng bé sẽ trông như thế nào nhỉ? Cu cậu sẽ có lông mi màu vàng và mái tóc mỏng như của Désirée, hay là thừa hưởng mái tóc bù xù của tôi?

Chưa bàn đến tóc vội. Đôi chân thằng bé sẽ tập đi, tập đá bóng, khiêu vũ, và tôi… tôi sẽ có mặt để chứng kiến… cả mẹ nó nữa…

Đột nhiên Désirée thúc cùi chỏ khiến tôi suýt ngã nhào. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đã đi khỏi gian hàng trẻ em và đang đứng ngây người trước một cô manơcanh mặc nội y đầy khiêu khích.

- Anh thề đấy, Désirée, anh đâu có nhìn… - Tôi mở miệng thanh minh.

- Em biết mà. – Désirée mỉm cười đáp. – Em cũng thấy đôi giày đó rồi. Hay thật đấy, thời nay con gái cũng chơi được bóng đá. Hồi em học trung học thì chỉ có vài đứa dám đá bóng thôi.

Thoạt đầu tôi ngơ ngác toàn tập.

Nhưng rồi tôi chợt hiểu.

Một bé gái! Có lẽ đứa trẻ đang nấp trong chiếc áo khoác lùm xùm của Désirée là một bé gái! Một cô bé dễ thương với mái tóc vàng loăn xoăn, lẽo đẽo theo đuôi bố, đầu chít khăn, và chơi đùa với con mèo trong chuồng bò hoặc đòi bố cho cưỡi ngựa…

Tôi nắm tay Désirée và lôi cô đi trong lúc đảo mắt nhìn quanh. Kia rồi! Ngay cạnh cửa ra vào là một thang máy chuyển hàng. Thang máy có gắn biển “Chỉ dành cho nhân viên”, nhưng tôi mặc kệ. Désirée hơi ngập ngừng, nhưng tôi cương quyết đẩy cô vào trong và bấm nút tầng trên cùng. Buồng thang máy kẽo kẹt đi lên. Tôi luồn tay qua các lớp áo của Désirée và áp lòng bàn tay lên bụng cô ấy. Nó nóng một cách lạ lung.

Désirée không nói gì nữa. Chúng tôi cứ giữ nguyên tư thế đó trong thang máy để chào mừng đứa bé. Chúng tôi đi lên đi xuống ba lần. Đến lần thứ tư, cửa mở ra và chúng tôi suýt bị một cái xe nâng hàng chất đầy cây cảnh đụng phải. Tay nhân viên cửa hàng trong chiếc áo khoác nylon nhìn chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ.

Désirée đi cùng tôi về trang trại. Chúng tôi đi lên tầng áp mái mà không bỏ áo khoác, vì trên đó rất lạnh.

- Anh chỉ việc bắt tay vào làm thôi. – Tôi thở dốc. – Anh muốn làm mấy cái phòng trẻ trên này. Làm ngay, vì anh muốn nó hoàn tất trước đợt cày ải mùa xuân.

- Mấy á? Désirée hỏi lại đầy cảnh giác. – Anh biết là đa phần phụ nữ chúng em chỉ đẻ mỗi lần một đứa đúng không? Và thời gian mang thai là chín tháng ròng rã?

- Bò cũng chỉ đẻ từng con bê một thôi, cưng ạ. – Tôi nói. – Nhưng không thể dời việc cày ải mùa xuân cho đến sau khi em sinh con được. Nếu không kịp hoàn tất việc cách nhiệt thì anh sẽ làm sau đợt cày ải mùa thu. Cho đến lúc ấy, có thể để con ngủ cùng phòng chúng mình cũng được. Trong một cái nôi cạnh giường… anh không muốn con nằm chen giữa chúng mình…

Désirée im lặng. Tôi nhận thấy cô đang nghiền ngẫm mấy chữ “phòng chúng mình” với cùng một biểu hiện như tôi vẫn thấy trong mắt đàn bò khi cho chúng ăn và thay rơm chuồng. Phòng ngủ của chúng tôi.

- Ý anh là phòng của anh… - Désirée lên tiếng.

- Của chúng ta chứ!

Cô im lặng một lát, trước khi hỏi:

- Em được quyền có một cái đèn ngủ đầu giường chứ?

A, cô ấy đã nhận ra tôi không có đèn ngủ. Để làm gì chứ, buổi tối tôi thường mệt rũ ra và chỉ muốn ngủ thật nhanh. Tôi chẳng cần đèn đọc sách làm gì. Nhưng tại sao lại không nhỉ!

- Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn trong phòng của chúng ta, trừ mỗi việc đưa trai vào đấy thôi! – Tôi nói.

Tôi vẫn còn nhớ sự bối rối của cô ấy khi tôi thử trang trí lại căn phòng.

- Nếu em muốn một căn phòng trắng toát, không màn trướng, với một cái giường sắt như bệnh viện, thì cứ việc! Đèn ngủ nữa, tất nhiên rồi! Nhưng mười giờ là tắt đèn đấy nhé! Anh chỉ cần giữ lại tấm chăn ngựa và cái gối. À, cả cái ghế đẩu trong góc phòng để anh vắt quần áo lên.

- Mười giờ á? – Désirée hỏi lại, giọng đã hơi cất cao.

- Sau đó em có thể đọc sách bằng đèn pin dưới chăn. Đừng quên anh phải dậy lúc năm rưỡi sáng.

Désirée bật cười.

- Anh biết không, những cuốn sách sẽ thú vị hơn nếu có anh đọc cùng!

Vậy đấy, chúng tôi đã xua tan được một đám mây phiền phức một cách thông minh. Tương lai như thế là hứa hẹn lắm rồi. Những gì ta buộc phải chấp nhận thì ta cũng có thể học cách yêu chúng được.

Và tôi sẽ có cô ấy bên cạnh mình, hàng đêm. Thật ra, dù cô ấy có lắp cả dàn đèn chiếu sáng sân vận động thì tôi vẫn sẽ ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Tôi sẽ đeo một cái bịt mắt, nếu cần.

15. Désirée

Vụ đèn ngủ giống như một cái chùy giáng thẳng vào đầu tôi.

Cho đến lúc đó, tôi hoàn toàn không nhận ra rằng khi chiếc xe tải chở đồ đạc của tôi lăn bánh đến trang trại Rowan thì tôi cũng nói lời giã biệt với cuộc sống độc thân tự do thoải mái của mình. Tôi sẽ không bao giờ còn được một mình hưởng thụ những thú vui buổi tối nữa.

Thông thường thì tôi chuẩn bị kỹ lưỡng cho một buổi tối dễ chịu trên giường. Về khoản âm nhạc, tôi có một dàn máy nghe đĩa trong phòng ngủ, vài quyển sách mới trên chiếc bàn đầu giường rộng rãi, một tách trà và có thể kèm theo một loại trái cây gì đấy, một cái đèn không lóa để tôi có thể nửa nằm nửa ngồi đọc sách trên chiếc giường có cao độ tùy chỉnh được. Hoặc tôi có thể lắng nghe bản tin đêm khuya trên đài phát thanh trong lúc nhấm nháp từng ngụm trà và hí hoáy làm thơ hoặc viết nhật ký.

Tôi đã ngừng xem tivi buổi tối vì dễ bị nghiện. Có quá nhiều kênh truyền hình cáp. Nếu tôi lỡ dại mà ngồi xem tin tức thời sự, nhiều khi tôi sẽ không rời mắt khỏi màn hình suốt nhiều giờ liền, tay bấm chuyển kênh từ các cuộc tranh luận sang phim ảnh, chương trình thế giới động vật hoặc phim tài liệu về đệ nhị thế chiến. Đôi khi tôi có thể ngủ thiếp đi giữa lúc tivi phát hài kịch và thức giấc hai giờ sau đó, để rồi tự hỏi tại sao mọi người lại đem súng ra bắn nhau loạn xạ như thế.

Nhưng buổi tối ở Rowan có lợi thế riêng ngay cả khi tôi buộc phải chịu đựng các chương trình thể thao và dự báo thời tiết năm ngày sắp tới – chúng luôn kết thúc trong vòng tay ấm áp của Benny. Đó là một viễn cảnh đẹp. Nhưng đọc sách bằng đèn pin dưới chăn và chẳng có thời gian để nâng cao tinh thần á? Không bao giờ theo dõi các chương trình chính luận đương đại trên radio buổi tối ư? Không lẽ tôi phải giành lấy căn phòng trên tầng áp mái để làm phòng riêng và dạy Benny cách cho con bú?

Cuối cùng ngày trọng đại ấy cũng đã đến. Tôi đã lo lắng theo dõi việc chuyển đồ, những vật sở hữu tuy ít ỏi nhưng rất quý giá của tôi. Benny mở hàng bằng việc làm vỡ một cái đĩa gốm trên cầu thang, và lập tức lẩm bẩm cho rằng chén đĩa to dù sao cũng không thể cất vừa tủ chạn. Để kết thúc, anh không muốn mang cái giường bằng thép ống có thể chuyển đổi tư thế của tôi.

- Chúng mình sẽ có một cái giường đôi, rộng rãi và không ghép ở giữa. – Anh nói. – Thay đổi tư thế á? Tự bọn mình cũng thay đổi là được rồi…

Vâng… thôi đành vậy. Tôi nhượng bộ trước khi biết anh đã mua chiếc giường của Bengt-Göran và Violet. Hai người đó sẽ ngủ phòng riêng, vì Violet đi làm sớm và Bengt-Göran ngáy to khi ngủ. Bắt đầu cuộc sống lứa đôi trên một cái giường cũ của Bengt-Göran và Violet! Tôi rung mình. Nhưng tôi vừa mua chiếc Volvo và đây không phải thời điểm thích hợp để tiêu xài phung phí khoản tiết kiệm còm cõi còn lại. Benny chỉ khịt mũi khi tôi nói rằng ít nhất cũng nên mua một tấm nệm. Vẽ chuyện! Cái nệm này đủ cứng cho tụi mình nghịch ngợm, anh bảo thế với ánh mắt ranh mãnh. Cái giường kiểu bệnh viện của tôi quá mềm, hai đứa chúng tôi sẽ bập bênh trên đó như vịt say sóng.

Lập tức đầu gối tôi nhũn ra. Benny quỷ quái! Anh chàng biết rõ cần phải ấn cái nút nào. Dạo này tôi nghĩ đến chuyện vợ chồng suốt cả ngày. Chắc là do ảnh hưởng của nội tiết tố.

Như vậy là chúng tôi đã chính thức bắt đầu cuộc sống chung tại nông trại Rowan với việc thay đổi địa chỉ thường trú cho tôi và cắt hợp đồng điện thoại cố định của tôi. Đó là một ngày mùa xuân lạnh lẽo đầy mây mù. Tôi muốn được anh bế qua ngưỡng cửa, nhưng Benny nén một tiếng rên rỉ và bảo tôi lựa chọn một trong hai thứ để anh bê vào nhà: mấy thùng sách hoặc tôi. Lưng anh không thể kham nổi cả hai. Nhưng anh cũng đã đề nghị nắm tay tôi nếu tôi có ý muốn nhảy qua ngưỡng cửa để đánh dấu sự kiện tiến vào căn nhà chung.

Chúng tôi đã cười rất nhiều trong cái buổi đầu tiên ấy. Tôi chưa từng nghĩ việc cùng nhau xây tổ ấm trên cơ sở bình đẳng lại thú vị đến thế. Tôi cầm cọ quét sơn và dán giấy tường, trong khi Benny phụ trách đóng đồ gỗ. Tôi biết anh thận trọng không đưa ra lời bình phẩm về lựa chọn màu sắc của tôi. Khu rừng rậm rạp của Anita đã biến thành màu trắng ngần cổ điển, bộ rèm cửa trong bếp đã được biến thành giẻ lau. Tất nhiên tôi cũng tự đấu tranh rất nhiều để chấp nhận đôi ba lời đề nghị về cách bố trí đồ đạc của anh, mặc dù nhiều khi chúng khiến tôi chỉ muốn cười lăn cười bò. Nhưng nhìn chung có thể nói là chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc trong khoảng thời gian ấy. Hạnh phúc hơn nhiều so với thời gian tôi sống cùng Örjan, cho dù tôi và ông chồng quá cố luôn có cùng quan điểm trong việc trang hoàng căn hộ.

Hằng đêm tôi ngủ thiếp đi trên chiếc giường đôi đáng ghét, với Benny phía sau lưng và bàn tay anh trên bụng.

Tôi chụp rất nhiều ảnh bằng chiếc máy ảnh kỹ thuật số be bé của mình. Tối tối, tôi chép ảnh vào máy tính xách tay, ghi chú đầy đủ và viết nhật ký với tiêu đề Chuyện nông trại. Tôn in chúng ra và đưa cho Benny để anh đọc trong buổi tối thứ Sáu thư giãn của hai đứa. Anh rất ngưỡng mộ khả năng viết lách của tôi, đến nỗi anh đã rút ra một tập hồ sơ lưu trữ có đề “Thành viên Hội đoàn Nông dân Quốc gia 1956- 1960”, vứt đi các tờ giấy ố vàng trong đó và cất những mẩu chuyện nông trại của tôi vào.

Đó chính là lúc tôi quyết định sẽ luôn ghi chép cuộc sống của chúng tôi.

Thế đấy!

16. Benny

Những tuần đầu tiên sau khi Désirée dọn đến thật tuyệt vời. Một buổi sáng thứ Bảy đẹp trời, cô ấy đã quyết định cùng đến chuồng bò với tôi. Trên người khoác bộ đồ bảo hộ cũ mà tôi đưa, mái tóc được chít khăn kỹ càng, nom cô ấy dễ thương kinh khủng. Tôi giống như một cậu con trai ngờ nghệch, đi đứng lóng nga lóng ngóng chỉ vì muốn thể hiện trước mặt bạn gái. Nếu mà nhìn thấy tôi hăng hái như thế này, chắc chắn Anita sẽ đi tìm con dao chặt thịt ngay tức khắc, vì tôi chưa bao giờ tỏ ra như thế với cô ta.

 

Lúc đầu, Désirée sợ không dám bước vào chuồng bò.

- Anh không thấy kích thước to lớn của chúng à, Benny! Chúng nó mà nhảy xổ vào thì em đến bị nghiền thành cám mất thôi!

- Bò sữa chứ có phải hổ báo đâu. – Tôi kiên nhẫn giải thích với Désirée. – Chúng rất yêu quý con người. Vì người ta cho chúng ăn và vắt sữa chúng. Với lại, bò không biết nhảy đâu. Chúng cũng bị buộc chân rồi.

- Không cần nhảy, chỉ cần nghiêng người thôi là chúng cũng nghiền nát được em rồi đấy. – Désirée phản đối. – Nếu chúng nó ép em vào ngăn chuồng thì sao?

- Ý em là vách chuồng chứ gì? Mà tại sao chúng nó làm thế?

- Anh thử nghĩ mà xem, khi em xách bồ cào vào dọn chuồng, một con bò lồng lên đá hậu thì em chỉ có chết!

- Em nhầm bò với ngựa rồi! Bò cái không đá hậu. Cùng lắm thì chúng xoạc chân đá ngang thôi. Nhưng mà cũng đauphết đấy!

- Em không tin tưởng chúng được, nhất là cái con này! – Cô ấy nói, mắt nhìn vào 415 Linda tội nghiệp, con bò lười biếng nhất thế giới. 415 Linda cho ít sữa, nhưng ăn tất cả những gì mà cái lưỡi dài ngoằng của nó có thể vươn tới. Nó béo ú, da màu nâu bóng, nhìn từ phía sau trông chẳng khác nào một món đồ bằng gỗ gụ. Nó luôn là con bò khó đưa ra đồng vào mùa xuân nhất. Tôi toàn phải dùng que để thúc nó rời cái máng cỏ đi ra ngoài. Chắc chắn kích cỡ đồ sộ của nó đã khiến cho Désirée hoảng sợ.

- Con duy nhất mà em phải dè chừng là con này. – Tôi nói. – Đó là một mụ già độc ác, ngoài ra nó còn bị tức sữa do mới đẻ cách đây chưa lâu. Đừng vào chuồng của nó, ngay đến anh cũng buộc phải xích chân nó để không bị đá.

Désirée quan sát tôi một cách hài hước.

- Anh cũng xích chân em để khỏi bị đá sau khi em đẻ chứ? – Cô nói. – Trong trường hợp em bị căng sữa ấy?

Hai chúng tôi nhìn nhau hạnh phúc. Còn năm tháng nữa, nhưng chuyện sinh nở luôn thường trực trong đầu chúng tôi.

Rốt cuộc tôi đưa cho Désirée cây chổi để quét máng cỏ. Một công việc không có rủi ro gì. Cô ấy chỉ việc quét dọn cỏ cũ để nhường chỗ cho cỏ mới. Sau đó tôi đi xúc cỏ khô. Khi tôi quay lại thì cô ấy đã quét được một nửa chuồng bò. Sàn chuồng sạch như sàn bếp. Hình như cô ấy đã tìm thấy một cái bàn chải cọ sàn thì phải. Tôi mỉm cười trong bụng, rồi chỉ cho cô ấy cách cho bê ăn. Công việc đó không phải lúc nào cũng dễ dàng. Lũ bê có phản xạ thúc mõm vào vú bò mẹ để sữa tiết ra. Có nghĩa là chúng cũng làm y như thế với cái xô và thỉnh thoảng nhận cả xô thức ăn ụp lên đầu. Tôi nghe thấy tiếng Désirée rủa xả lũ bê:

- Đồ thô lỗ! Thức ăn ở đây cơ mà! Nhìn xuống, nhìn xuống, tao bảo mà không nghe à! Húp đi, húp đi nào, con bê ngu ngốc kia! Không, nhìn xem mày làm gì này, ướt hết cả áo tao rồi!

Sau khi hoàn tất công việc, mặt Désirée đỏ gay, người đẫm mồ hôi và dính đầy thức ăn của bê. Chúng tôi kéo nhau vào trong buồng tắm và cô ấy đã đề nghị xát xà phòng cho tôi. Đương nhiên sau đó Désirée chẳng chút ngượng ngùng nhờ tôi xát xà phòng lại.

Nhưng khi bước vào trong bếp, mọi thứ suýt nữa thì tan tành.

- Em hết hơi rồi! – Désirée thở hắt ra và ngồi phịch xuống băng ghế, tay với lấy tờ báo. – Bây giờ em không nấu nướng được gì đâu đấy!

- Thế em không đói à?

Tôi gần như phải cất cao giọng để át tiếng sôi bụng. Bây giờ tôi có thể ăn hết cả một con voi.

- Không. Chắc em chỉ cần một hũ sữa chua là được rồi.

- Nhưng...

Sữa chua? Sau một buổi lao động quần quật á?

Tôi lấy ra vài cây xúc xích từ trong tủ đông và đút vào lò vi sóng. Ơ hay, thế bây giờ hóa ra chẳng khác trước kia là mấy nhỉ!

Nhưng chắc chắn mọi chuyện sẽ thay đổi khi đứa bé ra đời. Trẻ con thì đâu thể sống bằng sữa chua trừ bữa được, đúng vậy không?

17. Désirée

Tối thứ Bảy, chúng tôi được mời đến nhà Bengt-Göran và Violet để ăn mừng tân gia. Vâng, tôi biết, tôi mới là đứa dọn nhà và đáng lẽ phải mời họ mới đúng. Nhưng tốt hơn là tỏ ra lịch sự, vì mọi chuyện đều cho thấy tôi sẽ chỉ có hai người đó làm hàng xóm trong một thời gian rất dài.

Tôi đã mua một bó hoa cẩm chướng trong thành phố. Đó là lại hoa xấu nhất đối với tôi, nhưng chuyện này thì hai người đó không thể biết được. Đó là sự chống đối ngầm của tôi mà không ai biết. Violet mê mẩn những bông hoa như thể chúng được hái từ vườn địa đàng. Rõ ràng tôi không phải là người duy nhất biết cố gắng.

Tôi mặc một chiếc quần dài và áo chui đầu bằng vải casơmia, giản dị nhưng dễ thương, tôi còn chải cả mái tóc nữa. Nhưng Benny tỏ ra lo lắng khi chúng tôi lên đường.

- Em không nghĩ là cần thay trang phục khác à? – Anh lẩm bẩm.

Giờ cơ, chúng tôi có đi dự lễ trao giải Nobel đâu kia chứ?

Nhưng tôi hiểu ngay điều anh muốn nói khi nhìn thấy Violet. Cô nàng đã khoác lên cơ thể ba mươi mốt tuổi của mình một bộ váy màu hoa cà viền bạc và lênh khênh đi lại trong nhà trên đôi giày cao gót. Thời gian cô ta dành cho việc trang điểm có lẽ đủ để tôi sơn lại toàn bộ hành lang trên gác. Đương nhiên, tất cả sự chuẩn bị này không phải ngày nào cũng có, vì Bengt-Göran tỏ ra đặc biệt phấn khích. Anh chàng véo mông Violet khi cô ta bê thức ăn đi qua. Tất nhiên là cú véo trượt đi vì Violet là một cô gái rất săn chắc, véo mông cô ta chẳng khác nào bấu tay vào một quả bóng rổ.

Thức ăn tuyệt ngon nhưng câu chuyện bên bàn ăn lại nhạt toẹt. Bengt-Göran và Benny bàn bạc về tình hình cây cối trong khu rừng của họ. Sau đó cả hai chuyển sang đề tài săn nai sừng tấm, tranh luận về chỗ mai phục tốt nhất, rồi lái câu chuyện sang việc đi săn chim. Vừa dài vừa dai vừa dở. Dường như cả hai đều không nghĩ đến việc để cho hai cô gái chúng tôi tham gia vào câu chuyện.

Khi chúng tôi dùng cà phê với kem rượu tự làm tuyệt ngon thì mọi người bỗng im lặng. Violet quay sang tôi và bắt đầu kể chuyện bán đồ trang điểm tại nhà một cách đầy tự hào. Tôi chợt hiểu ra tại sao cô ta lại tô vẽ cầu kỳ đến thế. Hóa ra cô ta chỉ đang quảng cáo cho công việc làm ăn của mình.

- Chị biết không, cũng giống như Tupperwares thôi! Bọn em lấy mẫu về, rồi mời bạn bè đến nhà và lấy đơn đặt hàng! Anita làm hoài… e hèm… Em cũng muốn kiếm việc để làm thêm ở nhà. Bán hàng tại gia thì nhiều lắm. Anh Bengt-Göran cứ bảo sao em không bán đồ chơi tình dục. Ha ha!

Nghe đến mấy chữ đó, Bengt-Göran khựng lại, y như một con chó săn bắt được hơi con mồi. Anh chàng lập tức tham gia vào câu chuyện và vừa cười vừa hỏi tôi thích loại đồ chơi nào. Rốt cuộc cũng có một lĩnh vực mà anh ta quan tâm đến ý kiến của tôi.

- À, chuỗi hạt, chắc chắn rồi! – Tôi lắp bắp. – Anh phải xem bộ sưu tập dương cụ của tôi nhá! Tôi thích loại hai đầu. Còn anh? Anh có đeo vòng mắt trừu[1] không?

[1] Còn gọi là vòng lông thú: một dụng cụ tình dục bằng da, dành cho nam giới.

Im lặng hoàn toàn. Bengt-Göran trông như thể vừa giẫm lên một quả mìn. Benny thì tròn mắt nhìn tôi. Tôi nháy mắt với anh.

- Có ai muốn thêm cà phê nữa không? – Violet lên tiếng bằng giọng vui vẻ.

Thời gian còn lại của buổi tối, Violet và tôi bàn về chủ đề cây xanh. Tôi không thể không đá đểu thêm mấy cú bằng cách nhấn nhá vào những chữ như thân cứng, dài, nhiều lông mịn, cuống vươn lên ngạo nghễ… và lần nào Benny cũng giật mình, mặc dù anh tỏ ra bàn luận rất hăng với Bengt-Göran về các loại lốp xe đi trên tuyết.

Tôi thích nhất là khi Violet thú nhận cô ta rất muốn học nhắn tin! Tôi đang mơ chắc!

Benny tỏ ra ít nói trên đường về nhà. Cuối cùng anh làu bàu hỏi:

- Em sành sỏi mấy chuyện đồ chơi bậy bạ từ bao giờ thế?

- Từ cái buổi tối mà em ngủ quên trong khi xem tivi và thức dậy đúng chương trình mua sắm trên truyền hình, với những món đồ lạ mắt. Anh thừa biết em không dùng mấy thứ đó mà. Em có bao giờ bảo anh còng tay vào giường chưa nào? Em cũng chưa ấn cái gì bằng nhựa vào người anh nhé. Mặc dù ngón tay em cũng rất thích rong chơi. Em không có nhu cầu mua sắm lén lút tại nhà. Nhưng em đang muốn có một cái máy rung. Em sẽ treo nó ở quầy mượn sách, như một tác phẩm nghệ thuật đương đại. – Tôi huyên thuyên.

Benny im lặng, nhưng anh tỏ ra không lắng nghe.

- Em thật là. – Sau đó anh lên tiếng. – Chắc em coi bọn họ như một cặp đôi vô học và tẻ nhạt. Anh không phản đối! Em có lí, nhiều khi họ cũng làm anh ngán ngẩm lắm. Nhưng anh nghĩ theo thời gian, cuối cùng em sẽ thay đổi sự phán xét của mình.

Tôi cảm thấy xấu hổ và tìm cách thay đổi chủ đề:

- Anh có nói với họ là chúng ta sắp có em bé chưa?

- Anh không có lòng dạ nào để nói. Em biết không, hai người họ không thể có con. Đôi khi anh tự nhủ có lẽ đó là lí do khiến Bengt-Göran bị ám ảnh tình dục nhiều như thế. Để chứng tỏ mình mạnh mẽ… Để cho thấy mình là đàn ông.

Tôi càng xấu hổ gấp bội khi nghe điều đó.

18. Benny

Désirée không qua mắt được tôi đâu. Họ đã làm cô ấy chán ngấy, và đáp lại, cô ấy không buồn tỏ ra tử tế. Tôi biết cô ấy có thể dễ thương đến mức nào, Bengt-Göran và Violet chắc cũng có cùng nhận định như thế, nếu như Désirée nỗ lực một chút. Chỉ cần một chút thôi.

Chẳng hạn như, Désirée có thể khoác lên người thứ gì đó dễ thương, thay cho cái áo len nhạt nhòa và chiếc quần dài đó. Cô ấy còn chẳng buồn tô son, chân đi đôi giầy bệt thường ngày như thể vừa từ lớp múa của trẻ con bước ra. Trong khi Violet chăm chút từng li từng tí để trở nên xinh đẹp.

Suốt cả bữa ăn cô ấy chẳng nói tiếng nào. Tôi đã không tìm cách lôi cô ấy vào câu chuyện, vì cô ấy có quan tâm gì đến công việc của chúng tôi đâu. Thật ra tôi còn phải cám ơn vì Désirée đã không cong môi tuyên truyền bảo vệ động vật khi nghe đến chuyện săn bắn.

Chúng tôi cũng đã nghĩ một người tự nhận là yêu môi trường như Désirée sẽ quan tâm một chút về tình trạng rừng của Thụy Điển. Tôi đã lái câu chuyện sang đề tài đó, nhưng cô ấy vẫn im thin thít.

Thế rồi tự dưng mấy món đồ chơi bậy bạ kia được nhắc tới! Chuyện đó khiến tôi hơi căng thẳng một chút, và hai người kia cũng vậy, tôi tin chắc như thế. Bởi lẽ Bengt-Göran đã bí mật kể với tôi là Violet và cậu ta dự định sẽ đăng ký vào cái gọi là Câu lạc bộ Thiên đường. Người ngoài thì tưởng đó chỉ là nơi nằm uống nước và tắm năng thư giãn, cũng có thể thế thật, nhưng thực ra đó là chỗ đàn ông dẫn vợ đến để tham gia trò đổi vợ cho nhau. Họ sẽ được đưa vào một gian phòng rộng bày đầy gối nệm, và họ cũng nhau chơi trò bác sĩ. Tôi đã từng đọc đâu đó một bài phóng sự về vụ này, nó giống như các vụ tra tấn tình dục xảy ra tại nhà tù Abu Ghraib ở Iraq. Nhưng dù sao thì, tôi không định bình phẩm gì về việc đó, với điều kiện mọi người đều cảm thấy thoải mái. Nực cười ở chỗ tôi thấy Désirée trở nên cực kỳ cởi mở khi đề cập đến tình dục. Chắc cô ấy nghĩ chúng tôi là một lũ nhà quê chẳng biết gì, trong khi cô ấy đã đọc hàng tá sách báo về chuyện đó. Giá mà cô ấy biết! Lại còn vụ đeo vòng mắt trừu nữa chứ, tôi nghĩ cô ấy không nhận ra mình đã bóng gió rằng Bengt-Göran bị bất lực. Chắc cũng vì vậy mà cậu chàng tỏ ra sốc đến thế.

 

Nhưng cô ấy có lí, chúng tôi không bao giờ cần đến những món đồ hỗ trợ bằng nhựa để làm tình. Chúng tôi chỉ sử dụng những gì tự nhiên. Cô ấy không cần cạo lông vùng kín, và tôi cũng không hiểu tại sao lại có người thích như thế. Tôi cũng chẳng việc gì phải còng tay cô ấy vào giường. Tôi rất thích khi Désirée chui xuống dưới chăn và sờ soạng khắp cơ thể tôi. Thú thực là có lần tôi đã cùng với cô ấy xem phim đen, nhưng nó chỉ làm chúng tôi cười ra nước mắt. Dẫu rằng sau đó chúng tôi đã quấn nhau cả đêm và sáng hôm sau, tôi vật vờ như thằng say rượu giữa đàn bò.

Thế đấy, tôi nghĩ tình hàng xóm đang có nguy cơ bị tổn hại nặng. Với Anita thì hoàn toàn khác. Violet suýt nữa đã lỡ lời, nhưng may là kịp ngăn lại được. Anita và Violet rất thân với nhau. Cả hai không ngừng mượn lẫn đồ đạc của nhau. Anita cũng mua hàng đống thứ mà Violet bán. Hai người trao đổi công thức nấu ăn với nhau, cùng đi hái nam việt quất, và có lần họ còn cùng nhau đi xem múa thoát y nam ở trong thành phố. Chuyến ấy hai cô đi về trong tâm trạng cực kỳ phấn khích. Nghĩ đến đó, tôi tự hỏi có khi nào tôi sẽ đến cái câu lạc bộ kia, nếu Anita không ra đi… cùng với cặp đôi Bengt-Göran và Violet… Ôi thôi nào!

Nhưng dù sao thì Violet cũng đã rất tử tế khi tiếp đón Désirée mà không dùng bộ mặt khó chịu và những cái liếc ngụ ý. Tôi biết Anita đã sang bên đó không dưới một lần trong bộ dạng nước mắt nước mũi tèm lem để kể tội tôi. Và chắc chắn Anita cũng đã nhắc đến “vai trò” của Désirée trong câu chuyện. Thôi thì, biết làm sao được! Nếu phụ nữ không chấp nhận được nhau thì chúng ta chỉ còn biết nói không với tình hàng xóm. Tôi phải nói chuyện này với Désirée mới được. Ai mà biết, một ngày đẹp trời nào đó chúng tôi có thể phải cần đến nhau lắm chứ.

19. Désirée

Khi tôi đến tháng thứ năm của thai kỳ, mùa xuân bắt đầu xuất hiện và nông trại Rowan sinh động trở lại. Mỗi khi tôi lái chiếc Volvo về đến sân nhà vào buổi tối, tôi lại phát hiện ra một điều gì đó mới mẻ trồi lên khỏi lớp tuyết đang tan. Một bông hoa nở. Benny làm mới, sơn phết hoặc sửa sang món đồ gì đó và chờ đợi xem phản ứng của tôi như một cậu bé con.

Thật tuyệt vời. Trước đến giờ tôi toàn sống ở trong thành phố và không biết mỗi mùa có một mùi hương đặc trưng riêng, tôi cũng không biết bầu trời có nhiều sắc thi đến thế.

Tôi chưa bao giờ nghe tiếng kêu của con chim choắt mỏ cong lớn. Tâm nguyện trước khi chết của tôi là được nghe thấy tiếng của nó vào một tối mùa xuân. Trong tiếng hót ấy có tất cả mọi thứ. Hi vọng, hoài niệm, mùa xuân. Và sự vĩnh hằng.

Không phải tất cả những thứ lộ ra sau khi tuyết tan đều khiến tôi tức cảnh sinh tình như thế. Một phần sân đầy những thứ mà Benny không có thời gian để mang đi vứt – lốp xe cũ, xô sắt han gỉ, các bộ phận máy móc và gỗ mục. Tôi nghĩ anh không nhận thấy điều này, dù chắc chắn sẽ cảm thấy thiếu thốn nếu như một ai đó tốt bụng đem hết tất cả đi. Trời ạ…

Rồi cả những cái cây của Anita nữa.

Thật kinh khủng khi tay mình ươm những bụi cây ăn trái, giâm cành và trồng củ để rồi tự dưng có người nào khác đến hái quả, thưởng hoa.

Nếu là Anita, chắc chắn vào một trong những đêm cuối cùng ở đây tôi sẽ tẩm xăng đốt trụi mảnh vườn đó. Tôi sẽ xõa tóc nhảy quanh ngọn lửa và chọc kim vào hình nộm mang tên Désirée.

Dĩ nhiên việc tôi nghĩ mình hiểu tâm địa Anita chẳng đụng chạm gì tới cô ta cả. Nếu Anita mà nghe được chuyện này, có khi cô ấy tưới xăng vào tôi cũng nên.

Một hôm, tôi đưa Märta đến nông trại. Trong đợt khủng hoảng tồi tệ nhất sau lần chia tay với Benny cách đây một năm, Märta là người đã giúp tôi sống sót, và tôi cũng đã làm điều tương tự khi Robertino biến cuộc đời của bạn tôi thành địa ngục.

Một trong những lý do khiến Märta chưa đặt chân đến nông trại Rowan là việc tôi không đủ khả năng đương đầu với một vấn đề hệ trọng: tôi đang có thai, trong khi cô bạn tôi đã thắt vòi trứng và cũng khao khát có con chẳng kém gì tôi.

Một nguyên nhân khác là Märta đang hộ tống Magnus, mối tình hiện tại của cô nàng, đến trung tâm huấn luyện của vận động viên tham gia Thế vận hội cho người khtật. Tuy ngồi xe lăn, nhưng Magnus đã trở nên ganh đua còn hơn cả một con gà chọi. Huy chương đồng đối với anh ta là không đủ, phải phá kỷ lục Thế vận hội kìa. Märta chỉ có thể tự trách mình, trong một năm qua cô ấy đã biến một người đàn ông thụ động và đầy mặc cảm thành một vận động viên tiềm năng. Chính cô ấy đã gieo vào đầu Magnus tư tưởng không gì là không thể, và giờ thì đã quá muộn để quay lại từ đầu.

- Cậu không biết đâu… - Märta thở dài. – Hồi trước chúng tớ có thể nằm vuốt ve nhau nhiều giờ liền trên trường kỷ. Bàn tay của anh ấy thật kỳ diệu. Anh ấy luôn nói những hoạt động của bộ phận nằm giữa hai chân đã dồn hết vào ngón tay mình! Có thể nói là tớ đã thành công trong việc lôi anh ấy dậy… nhưng lẽ ra chúng tớ nên nằm nguyên trên cái ghế ấy thì tốt hơn! Bây giờ, tớ chỉ gặp mặt Magnus khi tắm rửa cho anh ấy sau khi luyện tập. Anh ấy yêu mấy quả tạ còn hơn cả tớ!

Nói vậy thôi chứ thật ra. Märta rất tự hào về những gì mình đã làm cho Magnus. Khi chúng tôi ngồi xe hơi đi quãng đường ba mươi cây số đến nông trại, cô ấy quay sang nhìn tôi.

- Tớ thấy cậu có vẻ mệt mỏi đấy, bị cái thai hành à? – Märta ân cần hỏi han.

Tôi không biết phải nói thế nào trong lúc cô ấy nhìn tôi chăm chú.

- Cậu sợ tớ ghen tỵ vì cậu sắp có em bé hả? Tớ có được làm mẹ đỡ đầu không đây?

Như thường lệ, bạn tôi không thích nói loanh quanh. Thế là tốt.

- Mà nếu tớ không lầm thì, chính tớ là người đã ủng hộ anh chàng nhà quê của cậu ngay từ đầu, khi cậu bảo hai người quá khác biệt. Ít ra cậu cũng nợ tớ chuyện này. Khi tớ về già và bị Magnus bỏ mặc ở nhà để lái thuyền đi vòng quanh thế giới hoặc leo lên đỉnh Everest, cậu nhớ đón nhận tớ nhé. Tớ sẽ nhờ mấy đứa cháu nội ngoại của cậu dắt đi dạo, bù lại tớ sẽ làm chúng cười bằng những mẩu chuyện tiếu lâm, hoặc dọa chúng sợ vãi đái bằng mấy câu chuyện ma. Vai trò của mẹ đỡ đầu là thế mà lại!

Tôi đã nói với Märta về nứ cắn rứt lương tâm của mình đối với Anita, rằng tôi tin chắc một ngày nào đó mình sẽ trả giá. Tôi không bất ngờ khi mình dùng một giọng điệu khiêm nhường, hay đúng hơn là vờ vịt, nhưng cô ấy đã ngắt lời tôi ngay lập tức.

- Đương nhiên cậu sẽ phải trả giá rồi. Cái gì cũng có giá của nó. Đời là vậy, chẳng có gì miễn phí hết! Lương tâm cắn rứt sẽ buộc cậu phải chăm sóc anh chàng nhà quê chăn bò bằng những việc mà cái cô Anita kia làm tốt hơn cậu rất nhiều, bởi vì cậu đã tước mất của anh ấy những thứ đó. Ngoài ra, cậu sẽ phải cố gắng trở thành người phụ nữ mà anh ấy yêu đến mức bỏ rơi Nàng tiên nội trợ. Mẹ hiền ơi, cậu sẽ vất vả đấy! Tới không muốn ở vào vị trí của cậu đâu. À, có chứ, nếu được đổi lấy cái bụng lùm lùm này. Nhưng cậu sẽ ổn thôi. Bây giờ thì đổi chủ đề nào.

Märta đặt chân xuống khoảnh sân của nông trại lúc sáu giờ mười lăm phút, ngay khi Benny vừa ra khỏi chuồng bò. Đến sau giờ rưỡi thì hai người đã quý mến nhau như anh em kết nghĩa. Thế là tôi thở phào nhẹ nhõm được rồi.

20. Benny

Có lúc mọi chuyện tưởng như đã thất bại thảm hại. Thật sự thì, lỗi tại Liên minh châu Âu mà ra cả.

Đầu tiên là cái biểu mẫu khỉ gió mà tôi đã điền sai, dẫn đến việc tôi nhận được nhiều tiền trợ thuế hơn mức mà mình được hưởng. Nhưng ngược lại, biết đâu tôi cũng đã điền sai hàng đống giấy tờ và bị mất tiền oan uổng thì sao? Những khi ấy liệu có ai nhắc nhở tôi không?

Tôi đã nhận được nhiều bức thư với lời lẽ ngày một mạnh bạo, trong khi tôi chẳng biết hỏi ai để được giúp đỡ và cũngcó thời gian. Việc cày ải mùa xuân vừa mới bắt đầu. Ngẫm lại, tôi chợt nhận ra đã suy nghĩ đến chuyện này nhiều hơn mình tưởng. Một tối nọ, Désirée khẽ nói với giọng khô khốc:

- Bất quá thì thuê một căn hộ!

- Thuê cho ai? – Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

- Cho em, chứ còn ai nữa. Vì rõ ràng anh đang nghĩ lại.

- Em nói thế là sao?

Tôi dứt mình ra khỏi dòng suy nghĩ và nhìn cô ấy chăm chú.

Lúc đó chúng tôi đang ngồi bên bàn, sau khi ăn cá chiên xù với khoai tây nghiền. Désirée biết nấu nướng, ít nhất cô ấy cũng có thể làm được các món súp cầu kỳ kiểu Pháp. Tuy nhiên dạo này cô ấy rất mệt. Bụng mang dạ chửa, lại phải ôm vô lăng lái xe 6a94 về nhà mỗi tối thì còn nói năng gì nữa. Tôi nhận ra Désirée đã tháo tung một cây bút bi, ngón tay cô ấy dính đầy mực xanh. Mắt cô nhìn chằm chằm vào tấm vải nhựa trải bàn.

- Benny, anh tưởng em không biết gì sao? Đã hai tuần nay anh gần như không nói chuyện với em. Đêm anh thức chong mắt nhìn lên trần nhà, anh thậm chí không buồn nhìn em khi ngồi vào bàn ăn. Anh đang tự nhủ nếu Anita còn ở đây thì tối nào anh cũng được ăn xúc xích kiểu truyền thống chứ gì! Chưa kể còn cái vụ cày bừa mùa xuân trong khi em không biết lái máy kéo, dù có bầu hay không có bầu.

Nói đến đây thì Désirée òa khóc.

Chết tôi rồi. Một phụ nữ đang khóc trong bếp nhà tôi, lại còn do lỗi của tôi nữa chứ! Hình như cánh đàn ông có gì đó nằm trên nhiễm sắc thể nam của bộ gen di truyền biến họ thành những chú chó ngơ ngác khi phụ nữ khóc. Chúng tôi chỉ còn biết làm một chuyện duy nhất là bò sát đất và mút chân, hoặc nằm ngửa, giơ cổ ra. Tôi thì chưa hề được miễn dịch vụ này. Mẹ tôi chẳng bao giờ khóc, Anita cũng không, ngoại trừ lúc chia tay.

Tôi vội lao đến bên Désirée. Cô khóc thổn thức. Tôi vòng tay ôm Désirée vào lòng, và cô ấy để yên cho tôi ôm. Hai chúng tôi quắp lấy nhau một lúc, với vật cản duy nhất là cái bụng bầu. Ôm nhau thế này chẳng tiện chút nào, nhất là khi trước mặt có món khoai nghiền đang nguội dần trên đĩa.

- Con Tôm bé bỏng của anh, sao em lại tưởng tượng ra chuyện ghê gớm như thế? Em nghĩ anh không muốn em ở đây nữa sao? Mỗi khi thức giấc buổi sáng và nhìn thấy em đang ngủ bên cạnh, khi tự nhủ suýt nữa đã để mất em, anh còn thấy xấu hổ với chính mình nữa là. Khổ thân, em không nghĩ là anh đưa em về đây làm người giúp việc nhà đấy chứ? Anh… anh…

- Đừng có dùng cái chữ “khổ thân” đó với em. – Désirée sụt sịt, nhưng có vẻ đã nguôi nguôi.

- Chỉ tại cái mẫu đơn chết tiệt của Liên minh châu Âu! – Tôi thốt lên. – Người ta dọa lôi anh ra tòa đấy! Em xem, làm như anh là con bò để bị xỏ mũi lôi đi không bằng!

Désirée lập tức ngồi thẳng người lại, mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

- Mẫu đơn của Liên minh châu Âu á? Anh lôi hết các loại giấy tờ ra đây. Không ai được phép lôi anh ra tòa! – Désirée đã bình tâm lại trong một thời gian kỷ lục. – Đưa em xem nào. Không gì giải tỏa adrenaline tốt bằng một chút hục hặc với cơ quan hành chính.

Hơi ngượng ngùng, tôi đi đến chiếc bàn đầy ứ tài liệu và lấy ra tất cả mọi thứ giấy tờ liên quan đến tài chính có thể tìm được.

Désirée ngồi nghiên cứu chúng, miệng liên tục lẩm nhẩm gì đó trong suốt gần một tiếng đồng hồ, sau đó cô lên tiếng:

- Mai em sẽ lo liệu vụ này. Em nghĩ mình đã tìm ra người cần gặp để giải quyết rồi! Cái tay Lundberg này, anh có nghĩ vậy không?

Tôi chẳng biết nữa. Tôi thậm chí còn không nhận ra người ký tên là Lundberg, mỗi lần động đến giấy tờ là tôi chỉ dám hé mắt nhìn qua kẽ ngón tay.

- Anh thuộc nhóm người chuyên gọi các công chức bằng ngài và đội họ lên đầu. – Désirée kêu lên. – Họ có phải vậy đâu! Không bao giờ được buông xuôi mà không chiến đấu! Khí thế lên nào!

Rồi cô ấy nhìn tôi, kinh ngạc thốt lên:

- Em chẳng hiểu vừa rồi mình bị sao nữa. Thật sự em đâu có như thế. Hình như em bị bản năng tự vệ chế ngự. Để bảo vệ em, và cả anh nữa!

Ba tuần sau đó, Désirée đắc thẮg xuất hiện với một tờ giấy trong tay, đồng nghĩa với việc cô ấy đã hạ đo ván bọn họ bằng cách này hay cách khác. Trong tờ giấy có rất nhiều dòng chữ bắt đầu bằng Căn cứ theo, Dựa trên và Xét rằng. Và quan trọng nhất là cái câu Chúng tôi quyết định sẽ không đưa vụ việc ra tòa. Nhưng đương nhiên tôi vẫn phải chịu một khoản tiền phạt.

Tối hôm đó tôi hát tưng bừng trong chuồng bò.

21. Désirée

Khi tháng Tư về, tôi hỏi Benny chúng tôi sẽ đi nghỉ ở đâu. Lúc đó chúng tôi cũng đang ngồi trong bếp và vừa ăn sáng xong. Tôi đặt vài quyển catalogue lên bàn.

- Đi du lịch á? – Benny trố mắt hỏi tôi.

- Vâng. Chắc chắn năm nay mình phải đi khá sớm, vì em bé sẽ chào đời khoảng tháng Tám, trong tháng cuối cùng người ta sẽ không cho em đi máy bay đâu.

- Máy bay? – Benny hỏi lại, đôi mắt mở to như đít chén.

- Anh có thể nhờ Bengt-Gӧran trông giúp đàn bò trong một tuần được mà, đúng không?

- Bengt-Gӧran?

- Anh Benny, anh có thôi lặp lại những gì em nói không đấy! Anh không tin Bengt-Gӧran sẽ đồng ý giúp à?

Benny có vẻ mặt rất lạ. Sau đó tôi nghĩ bụng có lẽ cảm giác của anh giống như người bác sĩ sắp phải thông báo với bệnh nhân của mình là chị ta bị bệnh sắp chết.

- Bengt-Gӧran hè nào cũng sang giúp anh từ khi cậu ấy ngừng nuôi bò sữa... – Benny lên tiếng.

- Tốt! Anh thấy đảo Crete thế nào? Em từng đi đến đó rồi, em rất muốn...

Benny chậc lưỡi.

- Em này.

- Vâng ạ?

- Em có biết bò sữa ăn cái gì không?

- Bò sữa ăn cỏ chứ gì! Cỏ khô, cỏ tươi, nói chung là các loại cỏ để thay đổi khẩu vị. Và mấy cái viên thuốc mà anh nhét vào trong cỏ nữa. Đúng không?

- Đúng. Bò ăn rơm cỏ và thức ăn tinh. Thức ăn tinh như cám chẳng hạn, ta có thể mua lúc nào cũng được. Còn cỏ thì, em có biết cỏ mọc khi nào không?

- Cỏ bắt đầu mọc vào mùa xuân, sau đó tiếp tục tăng trưởng vào mùa hè. Anh đang định nói gì đấy?

- Em lại đúng rồi, Désirée. Cỏ mọc suốt mùa hè, và anh đang cố nói với em một vấn đề đây. Mùa hè chính là lúc chúng ta phải đi cắt cỏ. Sau đó phơi khô, cuộn tròn lại và cho vào kho hoặc tháp ủ, để mang ra dùng dần trong mùa đông. Nếu không thì bò chết đói, em ạ. Tất cả những chuyện đó là một công việc rất nặng nhọc, em biết không, và trong lúc thực hiện chúng, ta vẫn phải chăm sóc đàn bò như thường lệ, vắt sữa, cho ăn, tỉa móng... Chính vì thế mà Bengt-Gӧran mới phải giúp anh, bởi vì cần phải có hai người mới làm xuể, hoặc nhiều người hơn thì càng tốt. Em có hiểuý anh không, Désirée?

- Nhưng vào mùa hè thì bò được thả ra đồng mà? – Tôi nói khẽ. – Hình như luật quy định như thế, đúng không ạ?

- Đúng vậy. Nhưng bò vẫn tiếp tục cho sữa, nên chúng ta phải tiếp tục vắt sữa. Nếu vắt sữa bằng tay, tức là tha lôi nào xô nào ghế ra đồng để vắt sữa cho từng con bò ấy, thì phải mất hai ngày trời mới xong được cả đàn. Ở đây mình lại không thuê được người làm công nhật, nên cứ mỗi ngày ta lại phải lùa bò vào chuồng hai lần để vắt sữa bằng máy. Chuyện đó cũng tốn nhiều công sức lắm đấy, em ạ. Nhất là trong mùa cắt cỏ!

Cho đến lúc đó tôi vẫn giả vờ trưng ra bộ mặt thị dân ngơ ngác, nhưng giờ thì tôi bắt đầu nhận ra mình chẳng biết gì thật.

- Benny này, anh đang tìm cách nói với em là em sẽ không bao giờ được đi nghỉ nữa phải không?

Anh mỉm cười.

 

- Thỉnh thoảng anh cần đi mua máy móc hoặc linh kiện tại một đại lý ở Norrbyn. Em có thể đi cùng anh. Thậm chí có những lần Hội Nông dân họp ngay trong làng. Thường thì các bà vợ sẽ đến để lo pha cà phê. Anh e là không thể đề nghị được gì khác. Em thất vọng chưa?

Tôi không đáp.

- Anh đùa thôi mà, Désirée. Anh nghĩ chúng mình có thể đi nghỉ ngắn ngày. Nhưng phải đợi sau đợt cày ải mùa thu. Tháng Mười chẳng hạn.

- Vâng, lúc ấy cả bãi biển vắng ngắt sẽ dành cho chúng ta. Chắc em bé sẽ thích lắm đây, dù nó mới được ba tháng tuổi.

- Phải vậy thôi, không còn cách nào khác đâu em. Chừng nào còn nuôi bò sữa thì mình chỉ được nghỉ ngắn ngày như thế thôi. Trừ phi giá sữa tăng và chúng ta có thể thuê người làm thay! Nhưng anh nghĩ anh sẽ không tiếp tục mãi...

- Em hình dung cảnh chúng ta chống gậy đi dạo trên bãi biển Copacabana sau ba chục năm nữa.

- Nếu là em thì anh sẽ không lo đâu. Nguy cơ tai nạn trong nông nghiệp rất cao, em thấy anh đã bị mất hai ngón tay rồi đấy thôi. Trước khi kịp chống gậy thì em đã thành một bà góa phong lưu rồi. Với khối di sản là cả một khu rừng anh đã trồng!

Suốt một lúc lâu tôi lặng thinh.

- Anh có thấy không, Benny? Em không cười nổi khi anh đùa như thế đâu.

- Đảo Crete tháng Tư năm sau nhé? – Benny nói. – Chúng ta có thể nhờ Bengt-Gӧran trông đứa bé!

22. Benny

Tôi biết mình còn buộc phải làm cô ấy thất vọng nhiều lần nữa. Khỉ thật, chắc cô ấy sẽ đưa mình ra Hiệp hội bảo vệ người tiêu dùng mất! Vì tất cả những điều khoản lít nhít trong hợp đồng mà tôi chưa từng nói đến, và vì khả năng trá hàng là không thể!

Tôi tự thấy mình là một anh chàng tử tế và thông hiểu, một người hoàn toàn không muốn thúc ép vợ mình tham gia vào các công việc của trang trại. Có những ông nông dân coi vợ gần như là người làm công – cô muốn đẻ trong mùa thu hoạch khoai tây hả? Vào trong nhà kho mà đẻ. Xong rồi thì lấy giẻ quấn đứa bé lại rồi ra đồng nhặt khoai tiếp. Tôi không biết mấy vị dân cử cấp tiến của vùng có cùng quan niệm như thế không, vì họ chỉ cho các bà mẹ mới sinh nằm nhà hộ sinh được đúng một, hai hôm. Sau đó thì, đứng dậy nào, các bà!

Điều khiến Désirée thất vọng nhất có lẽ là việc tôi buộc phải vắng mặt khi cô ấy lâm bồn. Désirée sinh muộn hơn hai tuần so với ngày dự kiến, trong khi chúng tôi đã lên kế hoạch từ trước để tôi có thể nhờ người khác làm giúp công việc và đưa cô ấy đi sinh. Qua khỏi thời điểm vàng thì Bengt-Gӧran phải đưa Violet đi Majorca. Cậu ta tin rằng nếu mình không đi theo thì cô nàng chắc chắn sẽ ngã vào vòng tay một gã rậm lông đeo dây chuyền vàng chóe trên bãi biển.

Một buổi tối nọ, khi tôi bước chân vào bếp lúc chín giờ tối, tôi thấy Désirée ngồi trên một chiếc ghế, kinh hoàng nhìn một vũng nước dưới sàn.

- Em bị vỡ ối rồi hả? – Tôi nói. – Em có thấy co thắt chưa? Bao nhiêu lần?

- Cứ năm phút một lần.

- Thôi, phải đến nhà hộ sinh rồi. May quá, anh vừa xong việc ở chuồng bò.

Cô ấy cố gắng gật đầu và nhăn nhó một lúc. Một cơn co thắt.

- Sao anh tường tận chuyện sinh đẻ thế? – Désirée rên rỉ. – Anh có bao giờ đi học lớp tiền sản đâu, anh thậm chí còn không đọc một chữ trong mấy cuốn sách em để đầu giường.

Quả thực tôi nhận thấy Désirée liếc mình khó chịu nhiều lần khi tôi tắt đèn ngủ. Nhưng tôi mệt chết đi được sau khi cày bừa ngoài đồng.

- Anh đỡ đẻ cho bò nhiều rồi! Anh biết hết! Nếu con bê bị mắc kẹt không ra được thì người ta phải buộc dây vào chân nó và kéo nó với lực chéo.

Désirée loạng choạng đứng dậy thay đồ và đi tìm cái vali nhỏ. Trên quãng đường đến nhà hộ sinh, chúng tôi hoàn toàn im lặng. Désirée đã học được cách thở giữa các đợt co thắt, và tôi thấy cô ấy đã làm rất đúng. Lũ bò cái cũng làm như vậy.

Nhưng đây là lần đẻ con so của Désirée, thường thì chúng cần nhiều thời gian. Lũ bò cái tơ ấy. Đến năm giờ sáng thì cô ấy đã kiệt sức, còn tôi thì càng lúc càng căng thẳng. Lũ bò đang chờ tôi, mà tôi thì không thể bỏ mặc Désirée, Bengt-Gӧran đã đi du lịch, và tôi đã ngừng sử dụng dịch vụ người làm thay từ năm ngoái do nó quá đắt đỏ. Dù sao thì tôi cũng đã nhờ trước một cô cùng làng, đề phòng tình huống khẩn cấp. Tôi gọi điện cho cô ta. Cô ta đã đi dự một festival âm nhạc vì tin là Désirée đã đẻ.

Thêm vài giờ nữa trôi qua. Lũ bò chắc là đang lồng lộn lên, tôi tin chắc như thế. Tôi buộc phải bỏ lại Désirée trên bàn đẻ với cái bụng căng như trống, người đầm đìa mồ hôi và tay nắm chặt vào thanh tựa. Cô rên rỉ: “Anh đi đi! Đi đi!” Bà đỡ cũng quát tôi: “Phải đấy, nhiều ông chồng không chịu nổi cảnh này đâu! Phụ nữ chúng tôi khốn khổ thế đấy!”

Đó là lý do người chứng kiến con trai tôi chào đời không phải là tôi, mà là Mӓrta. Sau khi nhận được cú điện thoại của Désirée, cô ấy đã nhảy bổ lên taxi.

Vào tầm ba giờ chiều, Mӓrta gọi điện cho tôi từ nhà hộ sinh. Tôi đã có một cậu con trai, múp míp và nhăn nheo như một chú cún Shar-Pei! Tôi òa khóc rồi tung mũ lên trời. Cái mũ mắc luôn vào đỉnh tháp ủ rơm. Mãi chín giờ tối tôi mới đến được nhà hộ sinh. Chúng tôi ngồi trong phòng ăn của nhà hộ sinh và thì thào nói chuyện. Désirée ngồi trên một cái đệm hơi, bên cạnh là chiếc nôi be bé với cún con Shar-Pei. Thằng bé... ôi chao, nó mới xinh làm sao! Tôi chỉ muốn khóc lần nữa. Tôi định vòng tay ôm lấy Désirée, nhưng cô ấy đã cụp mắt xuống.

- Em biết không phải lỗi của anh! Nhưng lẽ ra anh nên có mặt. Khi các ông bố vào thăm, các bà mẹ có cả một biển hoa tươi trên bà đầu giường. Còn em nằm trơ ra đấy với thằng Arvid. Em có cảm giác như mình là một đứa hư đốn, có con mà chẳng có chồng, mà ngày xưa ai cũng khinh bỉ ấy.

Bỗng nhiên, tôi ra đã đến thời điểm mình cần thổ lộ điều đã quanh quẩn trong đầu bấy lâu nay.

- Em có muốn mình cưới nhau không, Désirée?

Cô cáu kỉnh xì mũi.

- Ý em không phải thế. Thời nay, chẳng ai còn...

- Anh biết. Anh chỉ đề nghị em chia sẽ món nợ đời cùng anh, lức sướng cũng như lúc khổ!

- Anh có chắc là anh có thời gian không đấy? – Désirée hỏi một cách nghi ngờ.

- Chúng mình sẽ làm đám cưới sau đợt cày ải mùa thu, thay vì đi du lịch. Chẳng có vấn đề gì đâu. Áo sơ mi trắng thì anh có sẵn một cái trong tủ rồi!

23. Désirée

Khi Benny lên ý tưởng cho lễ cưới, tôi chỉ có một suy nghĩ trong đầu: làm thế nào mình có thể xây dựng cuộc đời với một người như thế?

Anh muốn đặt một cái bàn cạnh cửa sổ tại khách sạn Scandic, nhìn ra bãi đậu xe. Trong thực đơn sẽ có món sườn lợn xông khói, khoai tây xào và tráng miệng bằng kem vani. Sau đó cà phê với bánh hạnh nhân. Sẽ có khuyến mãi đặc biệt nếu chúng tôi dùng bữa trong khoảng từ ba giờ cho đến năm giờ chiều. Khách mời sẽ là Bengt- Gӧran, Violet và Mӓrta. Buổi tối chúng tôi có thể đi xem phim, chẳng hạn thế.

- Anh nghĩ bố em sẽ không muốn đến dự, còn gia đình bên anh thì... chắc chỉ có Anita và anh trai cô ấy.

Anh lại làm cái bộ mặt giả ngu ấy.

- Có chứ, chắc chắn bố em muốn đến dự! – Tôi nói. – Với cương vị một sĩ quan về hưu, đầu tiên bố em sẽ sai cấp dưới dần cho anh một trận nhừ tử vì tội dám dụ dỗ em. Sau đó, bố em sẽ đòi một đám cưới rình rang ở nhà thờ, có sự vinh danh của Hội Nông dân ở mặt tiền, trước khi vào làm lễ. Các cậu nông dân trẻ tuổi sẽ lập thành một hàng rào danh dự với bồ cào trong tay.

Benny nhìn tôi với ánh mắt hoang mang. Anh vẫn chưa gặp bố tôi, và tôi có cảm giác giờ thì anh không còn mấy hào hứng để thực hiện điều đó.

Nhưng trước khi chúng tôi kịp đi đến quyết định thì Mӓrta đã dành quyền chủ động. Thế càng tốt, vì lúc này thì tôi đúng là thân tàn ma dại. Tôi nằm bẹp trên giường để cho cún con Shar-Pei bú sữa. Vì thằng bé đói liên tục, nên tôi có thói quen bế nó lên khi nó bắt đầu gào khóc vào lúc hai giờ sáng, ấp nó vào bầu vú căng tức của mình rồi ngủ trở lại. Thằng bé có vẻ hài lòng. Chỉ có một điều bất tiện: do nằm quen một bên khi ngủ nên ngực tôi bị bên to bên nhỏ, trông rất là kỳ cục.

- Sao anh cứ toàn liên tưởng đến bộ đội Laurel và Hardy nhỉ? – Benny bật cười khi thấy cảnh đó. – Em có chắc là không nằm đè lên thằng bé chứ?

- Chỉ có lợn nái mới đè chết con mình thôi, anh ạ! Lợn nái! Nghiên cứu hiện đại đã chứng tỏ rằng những người phụ nữ thời xưa từng thề thốt là con mình bị vô tình đè chết trên giường thật ra họ cố ý bóp chết đứa bé. Đó là thời kỳ trước khi có thuốc ngừa thai.

- Anh ghi vào lịch ngày 15 tháng Mười và tìm một ai đó chăm sóc mấy con bò tối hôm đó, cộng với sáng hôm sau nữa nhé. - Mӓrta chen ngang. – Không phải Bengt- Gӧran.

Chắc chắn Benny đã làm theo lời bạn tôi. Về phần mình, tôi đã quên bẵng chuyện đó, cho đến khi Mӓrta gặp tôi vào một buổi tối trước ngày ấn định không lâu. Cô ấy nhìn tôi đầy chê trách.

- May mà tớ đã tìm được cho cậu một chiếc váy cưới có nút gài phía trước. - Mӓrta nói gọn lỏn. – Tớ chỉ việc chỉnh lại một bên ngực. Cậu có biết là mình bị lệch hẳn một bên không đấy?

- Tớ không còn sức để cưới xin gì đâu. – Tôi thì thào.

- Cậu chỉ việc ngậm miệng lại và tỏ ra dễ thương. - Mӓrta mỉm cười. – Benny và tớ sẽ lo liệu mọi chuyện.

- Không được có món hạnh nhân đâu đấy... – Tôi làu bàu trước khi lăn ra ngủ trên chiếc trường kỷ.

Nhưng quả thực là hai người ấy đã lo liệu mọi chuyện.

Vào buổi sáng ngày 15, Mӓrta đến nông trại và đỡ lấy Arvid sau khi tôi vừa cho bú. Thằng bé lập tức ọc sữa lên chiếc áo gilê đẹp đẽ của Mӓrta, nhưng cô ấy chỉ bật cười khanh khách.

- Alê hấp, đi tắm thôi Désirée! Đừng quên gội đầu nhé!

Sau đó Mӓrta cắt tỉa mái tóc đã sáu tháng nay chưa biết mùi dao kéo của tôi, rồi dùng máy sấy tóc để tạo một kiểu bồng bềnh. Bạn tôi đúng là thiên tài đa năng. Cô ấy có thể hoàn thành bất cứ công việc gì. Xong khoản đầu tóc, Mӓrta ấn tôi vào trong chiếc váy lụa dài màu vàng ngà có nút cài phía trước mà cô ấy đã tìm thấy tại một tiệm quần áo cũ.

Khi ngước mắt lên, tôi nhìn thấy Benny trên ngưỡng cửa, trên tay anh là một bó hoa tử đinh hương to màu tím. Anh mặc áo sơ mi trắng và thắt cà vạt.

- Tại vì... anh không tìm được hoa hồng... – Anh lí nhí nói.

Có lẽ tôi nên mừng vì không phải nhận một bó tỏi tây, vốn đầy rẫy trong vườn rau. Hoặc là bông cải xanh.

Chúng tôi lên chiếc Subaru của anh để đi vào thành phố. Benny đã trải một tấm khăn lên các vết xăng dầu trên nệm ghế.

Trong phòng kết hôn của tòa thị chính đúng là một bất ngờ, bất ngờ thực sự. Khi chúng tôi bước vào, một sĩ quan đội mũ và đeo huân chương đầy ngực đứng dậy. Bố tôi! Mӓrta đã tìm ra số điện thoại của ông, cô ấy mời, và ông đã đến! Hai bố con tôi đứng nhìn nhau.

- Chào nhau... chào! - Mӓrta ra lệnh.

Bố con tôi ôm hôn nhau, có phần cứng nhắc và ngượng nghịu.

- Trao quà... trao! - Mӓrta nghiêm giọng, và ông sĩ quan đưa ra một gói quà màu xanh thắt dây ruybăng vàng.

- Cô có năng khiếu chỉ huy lắm đấy! – Bố tôi nháy mắt nói với Mӓrta. Ông vốn biết nhìn người mà.

Bengt- Gӧran và Violet cũng có mặt, cả Magnus nữa, anh chàng ngồi xe lăn trông rám nắng và lực lưỡng hẳn ra.

Thế rồi chúng tôi làm lễ kết hôn. Chuyện đó chỉ mất đúng hai phút.

Sau nghi lễ, bữa tiệc diễn ra tại phòng khách nhà Mӓrta. Cô bạn tôi đã trang trí nó bằng các vòng hoa vải, những trái tim nhựa màu hồng thật to và rắc kim tuyến khắp nơi. Đúng như tâm trạng hiện tại của bạn tôi. Magnus chơi đàn xếp. Anh chàng đã mua nó để tập bắp tay theo một cách dễ thương và đầy văn hóa, nếu tôi không nhầm.

Như thường lệ, Violet đã nấu những món ăn tuyệt ngon. Cô ấy và Mӓrta đã dành phần lớn thời gian của bữa tiệc để nói về trang điểm và cả hai đều ngà ngà say. Ông sĩ quan và Magnus trao đổi kinh nghiệm tập tạ theo chế độ nặng. Bengt- Gӧran và Benny thì bàn chuyện săn chim.

Về phầm mình, tôi ngồi lọt thỏmchiếc ghế bành to tướng của Mӓrta cùng với cún con Shar-Pei. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc đến như thế.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/81278


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận