Cô Nàng Xinh Đẹp Ngọt Ngào Chương 7

Chương 7
Hôm sau, Luyến Thiên vừa mới bước vào phòng làm việc, liền nghe thấy tiếng mọi người xôn xao bàn luận

Cũng khó trách mọi người có loại phản ứng đó, một bó hoa hồng to, giản lược bớt đoán chừng hơn ngàn đoá không nói, hoa hồng đỏ xen lẫn hoa trắng hiếm có, giá trị không hề rẻ.

Hoa này là ai tặng vậy? Cô nghĩ cũng biết. Luyến Thiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm cửa phòng làm việc của Vân Phi Dương.

DiễღnđànLêQღuýĐôn

Cô cố sức nâng bó hoa lên, cả người hoàn toàn bị che giấu trong biển hoa, vì vậy cô dùng chân đạp một cái, đá tung cửa, sau đó vứt hoa trên mặt đất.

“Em làm gì vậy?” Vân Phi Dương nhìn cô, rồi lại cúi đầu vội vàng đọc tài liệu.

“Bó hoa này trả anh.”die»ndٿanl«equ»yd«on

“Em cho rằng anh tặng sao?” Anh ngẩng đầu nhìn cô.

Đôi mắt anh lấp lánh có hồn giống như có thể nhìn thấu người ta mọi lúc mọi nơi, hơn nữa còn có nụ cười nửa miệng, 

Cô nhếch môi, quay mặt đi nói: “Không phải anh thì là ai, có ai rảnh rỗi như anh đâu, ngại tiền nhiều, thật lãng phí.”

Vân Phi Dương cười. “Ha ha ha ha, em nhầm rồi. Anh rất vui vì hiếm khi chúng ta cùng ý nghĩ, Vân Phi Dương anh lớn như vậy,Di»ễnđànL«êQuýĐ»ôn. đã từng mua gì không thể đếm hết; nhưng không mua hoa, đừng nói bó hoa lớn như thế, ngay cả một bông cũng không. Nhưng —— nếu em nói anh biết, có lẽ anh sẽ mua.”

Bị anh nhìn chằm chằm, tim Luyến Thiên đập thật nhanh, nhưng cô còn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra. “Ai biết chứ? Cái này rốt cuộc là ai tặng……….”

Vân Phi Dương đứng lên, không nói gì, giơ thẳng chân, đá bó hoa vào góc tường.

“Này, anh làm gì vậy?”

“Để ở đây quá chiếm diện tích, để anh gọi người vứt đoá hoa này đi.” Anh lại có dáng vẻ hợp tình hợp lý. Luyến Thiên kinh ngạc nhìn anh. “Đây là hoa tặng em, hơn nữa vẫn chưa biết người tặng là ai, anh lại ——"

“Có người thích em, yêu em, không ngoài ý nghĩ của anh; thế nhưng cũng không chứng tỏ họ có thể quang minh chính đại theo đuổi em như vậy. Anh cho phép họ tặng hoa đã là cực hạn, nếu muốn tiến thêm một bước, thì đừng nghĩ. Cho nên người nào tặng cũng không quan trọng, hơn nữa căn bản chưa cần thiết phải biết.” Anh nói ngắt lời cô.

Di●ễnđànL●êQuýĐ●ôn.

Vân Phi Dương nói như thế, Luyến Thiên vừa kinh ngạc vừa tức giận, đôi mắt sáng trừng trừng giống như chuông đồng.

“Luyến Thiên em đừng quên, em từng nói trước rất nhiều người, chính em đã hứa như vậy.”

“Em…….” Cô nhất thời cứng họng.

Vân Phi Dương đi đến trước mặt cô, ngắm nhìn cô nói: “Đồng ý với anh, đừng giận anh được không? Em có biết khi đó anh vui sướng nhường nào không, lúc đó anh biết trong lòng em không chỉ có anh,D♡iễnđànL♡êquýĐ♡ôn. hơn nữa còn đăt anh ở vị trí quan trọng nhất thì anh rất rất vui.”

Anh nói nhỏ, từng chữ từng chữ khắc sâu vào đáy lòng Luyến Thiên, cô rũ hàng mi như quạt lông, nghĩ thầm: Cho dù biết thì thế nào? Anh vẫn là anh, em vẫn là em, chúng ta mãi mãi không sống cùng một thế giới.

“Đừng nói nữa!”

“Tại sao đừng nói, chẳng lẽ hôm qua anh nói với em nhiều như vậy, em vẫn không tin anh sao? Anh không phủ nhận, anh từng có một khoảng thời gian phong lưu, nhưng khi đó chưa biết em; bây giờ, anh đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ. Thực ra, họ đã sớm biết anh không có tình cảm với họ, diendanlequydon.comđây đã là quy tắc không thể thay đổi của trò chơi từ lâu rồi. Mãi cho đến khi gặp em….” Anh ý vị sâu xa thở dài.

“Luyến Thiên, tin anh được không? Anh chưa bao giờ hối hận về việc mình đã làm, trừ việc này —— thật đó.” Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực, làm cô rung động mạnh.

Tại sao cô không rõ chứ? Cô muốn vùi đầu vào ngực anh cỡ nào, bất chấp tất cả chấp nhận anh, nhưng cô biết —— không thể, thật sự không thể.

Luyến Thiên xoay người, cố tươi cười nói: “Đừng lãng phí thời gian với em, hai chúng ta căn bản không thể, coi em như bạn bè đi! Làm bạn, không phải có thể gặp nhau nhiều hơn, còn có thể vui vẻ cùng nhau hơn sao? Hơn nữa Tư Dĩnh đối xử với anh tốt vậy, còn xứng đôi với anh, anh đừng bao giờ phụ lòng người ta.”

“Tư Dĩnh? Anh chỉ xem cô ấy như bạn bè.”dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹com

Luyến Thiên nhìn anh một cái, chán nản nói: “Nếu như là bạn bè mà có thể nói năng, đụng chạm thân mật như vậy, vậy thì —— chỉ sợ bạn bè cũng không thể.”

“Đụng chạm thân mật? Đụng chạm thân mật gì chứ?” Vân Phi Dương cau mày.

Không có sao? Luyến Thiên cười khổ tỏng lòng, ngoài mặt cô hào phóng đối với Nhậm Tư Dĩnh, tuy nhiên cô biết, mình không thể xoá đi sự tồn tại của Tư Dĩnh trong lòng. Đặc biệt lần này Vân Phi Dương vì cô mà bị thương, hôm sau Tư Dĩnh tới thăm, bảo cô không nghi ngờ, đó mới là lừa gạt mình.

diendanlequydon。com

Cô buột miệng nói: “Thôi, em không quan tâm anh làm gì, bạn bè bình thường cũng được, bạn trai bạn gái cũng được, tóm lại không hề liên quan tới em.” Quyết định buông xuôi tất cả, nhưng nghĩ đến, nói đến, tim còn đau ê ẩm.

“Tại sao em có thể mặc kệ chứ? Coi như mọi người trên thế giới không để ý, đều không để ý anh, Lê Luyến Thiên em không thể mặc kệ anh, em nghe chưa? Anh nói lẫn nữa, như anh đã nói, Tư Dĩnh chỉ là bạn anh, nếu em thật sự để ý, anh có thể vì em, đồng ý với em không bao giờ gặp cô ấy nữa.” Vân Phi Dương kích động giữ bả vai cô, ánh mắt sâu xa chân thành mà đầy tình cảm mãnh liệt.๖ۣۜDiendanlequydon.com

Anh tỏ tình nồng nàn như đã bắt được lòng Luyến Thiên, khiến cô không khỏi nước mắt doanh tròng.

“Đừng lừa gạt mình nữa được không? Em hiểu lầm anh và Tư Dĩnh, để ý những chuyện này, liền chứng tỏ em rất quan tâm anh, làm sao em có thể thoải mái nói xem anh như bạn bè?”

Luyến Thiên cắn môi.

“Em có biết khi anh nhìn thấy bọn người xấu đó muốn chạm vào em thì anh tức giận thế nào không? Nhưng lại hối hận tại sao chỉ vì mấy câu nói của em liền đánh trống lùi đường, để cho em đi một mình? Nếu không cứu được em, đời này anh sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho mình. Vì vậy, từ nay trở đi, anh quyết định, từ nay về sau, mặc kệ em nói gì, anh đều không để em bỏ đi, em biết không? Vĩnh viễn không.”

Anh nhìn cô, trong mắt tràn đầyDiễnđànLêQuýĐôn. thâm tình cùng lưu luyến, bảo Luyến Thiên cự tuyệt thế nào đây. Nhưng…. Nhưng cô thật sự có thể chấp nhận tình cảm của anh sao?

“Phi Dương….. Em thừa nhận em yêu anh, nhưng…. Nhưng như vậy thì sao chứ? Anh và em là hai người của hai thế giới khác nhau; tựa như hai đường thẳng song song, mãi mãi không bao giờ giao nhau, càng không thể có bất kỳ kết quả nào.”

“Tại sao?”

Vân Phi Dương kích động, Luyến Thiên lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. “Không thể nào —— thật sự không thể đâu.” Cô chậmDiễn-đàn-Lê-Quý-Đôn rãi lắc đầu.

“Hãy tin em, hôm nay anh nói yêu em, có thể do xúc động, nhưng mấy ngày nữa, có lẽ mười ngày, hai mươi ngày, anh sẽ dần dần quên đi. Thời gian sẽ chữa lành mọi thứ, không bằng bây giờ để em mang theo ký ức tốt đẹp của anh và em rời đi; như vậy Lê Luyến Thiên em cả đời yêu anh, mãi mãi cảm thấy hạnh phúc, sẽ không bời vì một ngày trong tương lai, anh chợt thay lòng đổi dạ mà khóc lóc.”

“Sao em lại nghĩ như vậy, rốt cuộc em muốn anh làm gì mới chịu tin anh ——“

Cô cắt đứt lời anh. “Không cần làm gì cả, chỉ cần anh buông tay.”

Vân Phi Dương sửng sốt, ngay sau đó kiên quyết nói: “Thôi, tuỳ em nói gì, nghĩ gì cũng được. Dù sao anh không để em bỏ anh.” Vừa nói xong, thái độ anh rất thoải mái mà an nhàn.

“Anh ——“ Luyến Thiên cho rằng cô DĐLQĐnghe nhầm.

“Anh sẽ dùng hành động chứng minh em sai rồi.”

Thấy Vân Phi Dương cố chấp như vậy, Luyến Thiên chỉ có thể cho anh biết tất cả. “Được rồi, em sẽ dẫn anh đi đến một nơi; sau đó, nếu muốn tốt cho em, anh sẽ để em đi.”

Một buổi chiều nắng ấm, ánh mắt trời rực rỡ chiếu sáng rõ những phần mộ trên núi, khiến người ta nhìn thấy hơi rợn người.

Dọc đường đi, Luyến Thiên hầu như không nói chuyện, thái độ nghiêm trang khác lạ. Cho đến khi xe không thể đi lên nữa, phải xuống xe đi dọc theo con đường mòn, cô mới mở miệng nói: “Năm em mười tuổi, ba em vì tai nạn xe mà qua đời, nơi này, là một trong những nơi em hay tới nhất.”

Luyến Thiên thành thạo đi qua mấy con đường nhỏ khác nhau, vừa đi vừa nói: “Anh có thấy nơi này đáng sợ không? Lúc đầu em cũng thấy vậy, nhưng lâu sau, lại cảm thấy nơi này, có cảm giác yên lặng thanh bình riêng biệt,๖ۣۜDiễnđàn๖ۣۜLêQuýĐôn hơn nữa khi em làm việc mệt mỏi, luôn thích tới nơi này một lát.”

Cô nói tiếp: “Sau khi lên năm hai trung học, em liền vừa học vừa làm, lên đại học, ban ngày hay buổi tối công việc đều bận rộn. Em tự nói với mình, chờ khi tiết kiệm đủ tiền, nhất định phải nhanh chóng một căn phòng đưa mẹ đến ở, em không hy vọng dựa vào người đàn ông kia.”

“Người đàn ông kia?”

Luyến Thiên nhìn anh, sau đó dừng lại trước một mộ bia u tĩnh.

“Đây là ba em, mặc dù không phải ba ruột, nhưng ông ấy rất thương em, cưng chiều em, yêu em, đến bây giờ em vẫn nhớ. Gia đình em không khá giả, nhưng chỉ cần em nói, có khó đến mấy ông ấy cũng nghĩ cách làm em vui.๖ۣۜDiễn-đàn-Lê-๖ۣۜQuý-Đôn Ông ấy từng nói đùa: “Thiên Thiên, có lẽ ba già quá rồi, không có cách bay lên trời lấy sao cho con, nhưng con muốn thứ khác, ba cũng sẽ nghĩ cách”. Ông ấy là người như vậy, có lẽ rất bình thường, có lẽ năng lực không đủ, không có cách kiếm nhiều tiền, nhưng ông ấy yêu em, yêu mẹ em, ông ấy còn nói có thể dùng cả tính mạng ông bảo vệ ba người nhà em.” Cô vừa nói vừa nhặt một chiếc lá trên đất.

Một lát sau, Luyến Thiên đứng lên, quay đầu nhìn Vân Phi Dương, trong mắt đầy đau thương. “Anh biết không? Mặc dù em không phải con gái ông ấy, cho dù ông ấy biết mẹ em yêu người khác, nhưng ông ấy vẫn quý trọng chúng em. Mình không nỡ ăn, không nỡ mặc, tiết kiệm được tiền, thì mua quần áo mới cho em và mẹ, ăn ngon. Cho nên em biết người đàn ông kia là ai, cũng biết mình không nên vì vậy mà căm thù ông ấy;die»ndٿanl«equ»yd«on nhưng chỉ cần nghĩ đến ba em, em không có cách tha thứ cho người đàn ông kia.”

“Đều đã qua rồi, không phải sao?” Vân Phi Dương cố gắng an ủi cô.

Nguồn: truyen8.mobi/t102145-co-nang-xinh-dep-ngot-ngao-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận