Mùa xuân năm thứ chín Nguyên triều, một thế hệ hiền quân đế Nguyên băng hà khi còn trẻ, Tường Vương lên ngôi, sửa niên hiệu là Đại Đồng.
Từ đây, Hoàng triều tiến nhập một tên hôn quân, lại không còn là thời đại hòa bình. May mà vị hiền quân tiền nhiệm đã vì Hoàng triều đánh hạ rắn chắc căn cơ, bởi thế năm đầu tiên của Đại Đồng thiên hạ còn có thể miễn cưỡng duy trì cảnh tượng thịnh thế.
Mà dân chúng phát hiện hôn quân tân nhậm này trừ bỏ thật sự mê muội bên ngoài, tựa hồ không có tính bạo ngược hung tàn, lại bắt đầu lạc quan mà tiếp tục hướng về cuộc sống phía trước. Loại này tố chất tích cực quốc dung quốc mạo quốc dân, tập trung thể hiện ở các ngành giải trí vui sướng hướng vinh tại kinh thành.
Vua không nhìn thấy, tài tử giai nhân, trăm ngàn cuốn đều ở Hoan Hỉ Thiên.
Cũng có thành tây Ngõ Phấn Hồng, bao nhiêu phong lưu táng này hương*.
(*: hiểu như hương tiêu ngọc vẫn: chết)
“Hôm nay tiểu lão nhân muốn nói chính là Hoan Hỉ Thiên này!”
Trong quán trà Tiêu Dao, người hầu trà Trương lão nhân nói xong nhẹ nhàng nâng mắt, nhìn quét một vòng, vừa lòng khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng tò mò của khách nhân, chỉ trừ bỏ một vị cô nương dựa vào cửa sổ. Vị cô nương một thân váy sam nữ tử kia, tóc lại cột cao kiểu nam tử, trên mặt là vẻ vô nghĩa chán nản, giống như đang đợi người, không một chút hào hứng.
Trương lão nhân dương cao thanh âm.
“Hoan Hỉ Thiên là một hiệu sách, hơn nữa còn là hiệu sách lớn nhất kinh thành, tuy rằng nghe tên giống như một cái tiêu hồn động, trên thực tế …trên thực tế nó thật đúng là một nơi có tiếng cũng có miếng*!”
(*: sự thật cũng giống như lời đồn)
Mọi người hiểu trong lòng mà không nói cười.
“Nói là hiệu sách lớn nhất, thì kinh sử tử tập thi từ thi họa, nên có lại không có. Nhưng nếu nói không phải là hiệu sách, đầy quầy đầy tiệm kia, không là sách với sách sao? Lại nói tới văn thư đi, sách khác tiểu lão nhân không dám nói, nhưng là sách của Hoan Hỉ Thiên kia nha, tiểu lão nhân lấy đầu đảm bảo, nó thật đúng là nhất thiết thực thực tái hiện lại!”
Mọi người đập bàn cười to, ào ào phụ họa đồng ý.
“Người ta nói Hoan Hỉ Thiên này nổi danh nhất, ngoại trừ sách ra, còn có chưởng quầy. Vị chưởng quầy này thực không đơn giản, họ Phạm khuê danh là Khinh Bạc, rõ ràng là một nữ nhân cực kì xinh đẹp nga, cử chỉ hào phóng lại hơn hẳn nam nhi, nên được người ta đặt hiệu là ‘nữ Khinh Bạc ‘…”
Đoạn truyện này cũng không biết đã kể bao nhiêu lần, mọi người nghe lần nào cũng như thấy món ngon. Chưởng quầy cũng lắng nghe, có người tính tiền cũng không để ý.
Trước quầy một nam tử thân màu xanh nho sam, trên tay cầm một cái túi hình vuông, bộ dáng nhìn thật thư sinh, thấy thế chỉ có thể yên lặng lưu lại ngân lượng. Thầm nghĩ kinh thành quả nhiên không giống các nơi khác, văn hóa phong mạo như vậy, dân chúng đối với kinh sách xem trọng như thế, cái gọi là nghe thấy nói mà vui, cũng chính là như vậy. Khi dàn xếp mọi chuyện ổn thoả xong, nhất định phải ghé qua cái hiệu sách Hoan Hỉ Thiên kia một phe mới được.
Nghĩ như vậy, thư sinh cất bước vượt qua cửa, bỗng phía trước một đạo thân ảnh phong trần vọt tới, hắn né tránh không kịp một cái lảo đảo về phía hướng quầy. Chưởng quầy lúc này mới phản ứng lại, liên thanh nói “Không có việc gì đi không có việc gì đâu, sau đó đi đỡ vị thư sinh kia, đỡ được một nửa lại nghe thấy trên đường ầm ỹ, ngẩng đầu nhìn thấy tình hình trên đường, quá sợ hãi, vôi vàng buông tay chạy qua xem.
Bị chường quầy vừa đỡ liền thả, vị thư sinh lại tiếp tục chổng bốn vó lên trời một lần nữa.
Thì ra là Trương lão nhân kia ăn ở nhàn rỗi không có việc gì làm đem nữ chưởng quầy của Hoan Hỉ Thiên ra nói, đã chọc giận đến nam tử phong trần kia, lao vào tính đánh. Mọi người căn ngăn can ngay, vây xem vây xem, thật là náo nhiệt biết bao.
Trong hỗn loạn, một thanh âm cô cùng thanh toát dễ nghe vang lên.“Tử Sách, quên đi, chúng ta đi thôi.”
Chủ nhân của thanh âm là cô nương ngồi bên cửa sổ kia. Nàng đưa tay đặt lên cánh tay nam tử, làm cho hắn nguyên bản đang là một con sư tử nổi giận trong nháy mắt biến thành một con mèo con mềm mại.
“Phạm chưởng quầy, ngươi còn chưa trả tiền trà…”
Cô nương kia khanh khách nở nụ cười, hướng về phía Trương lão nhân nháy mắt, động tác quyến rũ như vậy làm cho Trương lão nhân nét mặt đã già nua cũng nhịn không được hiện lên một chút đỏ sậm.
“Ngươi cũng biết gọi ta là Phạm chưởng quầy rồi sao? Trước mặt ta cả ngày nói cho mọi người việc tư của ta cũng Hoan Hỉ Thiên, chúng ta còn chưa có thu vọng ngôn phí của ngươi, giờ người còn muốn tiền trà? Còn chưa nói tới, mới vừa rồi Tử Sách muốn đánh ngươi cũng là ta cứu người, người chẳng lẽ không mời ta đuợc một chén trà tạ ơn?”
Một câu nói làm cho mọi người trong quán trà á khẩu không trả lời được.
Hai người hướng cửa mà đi, vừa tới cửa, Thư sinh vừa mới đứng dậy được vội vàng nhiêng người tránh đi, không ngờ cô nương kia lại dừng lại. Lấy tay đẩy đẩy nam nhân đang đi bên cạnh, “Mau, xin lỗi người ta.”
Nam nhân bĩu môi, thuận miệng nói câu thật có lỗi, cô nương kia tựa hồ không hài lòng, nam nhân lại không bình tĩnh muốn lấy bạc ra. Thư sinh vội vàng hướng hai người kia xua tay, thanh âm ôn hoà nói: “Tại hạ không có việc gì, hơn nữa tại hạ tin tưởng vị công tử này cũng không phải cố ý, sở dĩ không cần phải đền tiền. Chỉ là vị công tử này ngày sau đi đường nên cẩn thận một chút mới tốt, tại hạ da thô thịt dày quăng ngã cũng không có gì, nếu là đánh lên người già hoặc tiểu hài tử…”
“Dong dài!” Nam nhân hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, kéo cô nương kia liền bước nhanh đi ra ngoài.
“Nếu là đánh lên người già hoặc tiểu hài tử sẽ không tốt lắm.” Thư sinh vẫn muốn bổ sung nói hết lời muốn nói.
Mọi người ở đó thấy hai người kia đã đi xa, mới lại dám thì thầm nói.
“Cũng chỉ có nữ Khinh Bạc kia mới trị được Tiểu Bá Vương này!”
“Không phải người bình thường làm sao có thể cho là một đôi, cuồng nam lãng nữ thôi ~”
Thư sinh nghe xong nhíu mày, bước ra ngưỡng cửa một chân lại thu trở về, xoay người mặt hướng mọi người, nghiêm mặt nói: “Cá c ngươi nếu là đối với hai vị công tử tiểu thư kia có ý kiến, sao không giáp mặt nói rõ ràng? Thánh hiền có câu phi lễ chớ ngôn, sau lưng vọng nghị người khác, chính là phi quân tử. Thánh hiền lại nói, trong lòng không muốn, cần biết hôm naygây việc gì cho người khác, ngày sau đem báo cho mình. Chư vị đều sửa chữa lại đi.”
Lời vừa nói ra, trên đường yên tĩnh một lát, tất cả mọi người dùng ánh mắt xem đồ điên để nhìn thư sinh kia.
“Đi!”
Hư tiếng vang lên, thư sinh cũng bị đẩy rời khỏi quán trà.
Quán trà chưởng quầy đang tính bàn tính cười nhạo, “Không nói xấu sau lưng người khác, ta còn mở quán trà này làm gì? Tiên đế biết chúng ta nghị luận triều chính bố trí hậu cung mọi sự đều chính là ý tứ thêm vọng ngôn thuế, ngươi tên thư sinh ngốc không thú vị này, có quyền gì bắt chúng ta cấm ngôn? Si nhân(người điên) nằm mơ!”
Trong thành có một Hoan Hỉ Thiên, Hoan Hỉ Thiên có nữ chưởng quầy.
Chưởng quầy họ Phạm tên Khinh Bạc, tam tòng tứ đức có như không.
Xuất đầu lộ diện cứ như thường, thụ thụ tương thân không kiêng kị.
Cử chỉ phóng đãng như sắc nữ, đánh lui hết thiếu niên anh tài.
Đây là bài vè tiểu nhi ba tuổi trong thành đô không ai không biết.
Vài câu trước Phạm Khinh Ba đều thừa nhận, hơn nữa không cho rằng sỉ mà cho rằng vinh, nhưng một câu cuối cùng nàng không dám gật bừa.
Cái gì “ Cử chỉ phóng đãng như sắc nữ, đánh lui hết thiếu niên anh tài.“, nói giống như nàng chuyên bụng đói ăn quàng, chỉ cần là khuê trung thiếu niên nàng liền phải muốn nhúng chàm một phen vậy. Đó thật là thiên đại oan uổng a! Nàng Phạm Khinh Ba tốt xấu cũng làm người 2 kiếp, cửu tử nhất sinh, xuất nhập cung đình, trà trộn phố phường, gặp qua nam nhân có thể nói không ít, sao lại tùy tiện không chọn lựa kĩ càng như vậy?
Phạm Khinh Ba luôn luôn cho rằng, nam nhân thôi, dù sao cũng phải có nhất nghệ tinh. Hoặc là ra được phòng khách, hoặc là vào trong phòng bếp, hoặc là trí kế vô song, hoặc là võ công cao cường, nếu là văn võ tài mạo đều không được, ít nhất cũng phải thượng được giường.
Trong thành toàn thiếu niên bang nhược, có mấy người phù hợp điều kiện?
Còn văn phong thì sao, bọn người vụng trộm đưa nàng tờ giấy mời nàng chỉ đạo bọn họ đi gặp chu công đều là quỷ bất thành?
Nàng thấy thật kì quái, nàng một cô nương qua tuổi hai mươi, ngay cả tình nhân cũng không có, tự nhận trừ bỏ chức nghiệp cần xuất đầu lộ diện ở ngoài cũng không có hành vi nào rất quá trớn, vậy thanh danh “Kinh nghiệm phong phú, phá đồng nam vô số” kết quả là thế nào truyền ra ?
Thôi thôi, dù sao nàng từ khi phát hiện bản thân trọng sinh* tại thời không này liền chưa từng có ý định lập gia đình. Thanh danh này cũng hay, thật sự giá trị không được vài đồng tiền bạc, nhưng thật ra nghĩ theo một góc độ khác, như chuyện xấu của nàng bay đầy trời vì Hoan Hỉ Thiên làm tuyên truyền miễn phí, chẳng phải tốt hay sao?
(*trọng sinh: bị xuyên qua đến một thời điểm, không gian khác, đầu thai kiếp khác, nhưng vẫn nhớ được kí ức của kiếp trước.)
Nàng bên này tính toán đánh cho đôm đốp rung động, bên kia, người xưng kinh thành Tiểu Bá Vương Chu Tử Sách lại vì nàng phiền não không thôi.
“Tiểu Phạm, nàng nhất định phải làm nữ chưởng quầy của Hoan Hỉ Thiên sao?”
Chu Tử Sách ngũ quan đều nhanh nhăn thành một đống, còn nàng thì nhất phái thảnh thơi, “Đương nhiên. Nếu là vì những người này nói huyên thuyên nhàm chán mà quăng mất bát cơm của bản thân, kia cũng quá choáng váng.”
Nhìn Chu Tử Sách vẻ mặt ngưng trọng, tựa hồ nổi lên cái gì, Phạm Khinh Ba trong lòng yên lặng đếm ngược: ba, hai, một, đến.
“Tiểu Phạm, nàng đồng ý gả cho ta liền căn bản không cần lo lắng chuyện bát cơm.”
Đối mặt lần cầu hôn thứ một trăm linh một này, Phạm Khinh Ba thở dài một hơi, theo phép lịch sự trả lời: “Tử Sách, chúng ta không có khả năng, ngươi là thiếu tướng quân tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ta lại là thứ nữ của lão đai có tiếng xấu gả không ra, thật sự là không tương xứng.”
Chu Tử Sách có chút trào phúng cười, “Nàng vừa nói là ví dụ về môn đăng hộ đối sao?”
Phạm Khinh Ba khó được thu hồi không chút để ý tươi cười, nghiêm mặt nói: “Kia không phải là ví dụ, cũng không phải thành kiến, là chân lý. Điểm này, thật rõ ràng, ta cùng với người nhà của ngươi đều có chung nhận thức.”
Chu Tử Sách nhíu mày, “Người nhà? Bọn họ làm gì nàng sao?”
Phạm Khinh Ba vẻ mặt lại trở nên lười nhác, “Ngươi còn nhớ rõ khi ngươi nhập quân doanh thụ huấn nửa năm viết cho ta mấy phong thư không?”
“Sáu phong.” Không chút do dự trả lời. Mỗi tháng một một phong, hắn nhớ rất rõ ràng.
Phạm Khinh Ba gật gật đầu, “Đúng là sáu phong, bất quá ta chỉ lấy năm phong, chắc là trong đó có một phong đưa lầm đi tướng quân phủ. Ngươi cũng biết, ngươi mỗi một phong thư đều là lấy cầu hôn làm kết cục, đại khái là Chu tướng quân nhìn thấy, vì thế hắn tức giận ra thông cáo thiên hạ về lập trường của tướng quân phủ.”
Chu Tử Sách biến sắc, vội la lên: “Thông cáo thiên hạ? Cha ta rốt cuộc làm cái gì?”
Phạm Khinh Ba hơi hơi nhíu nhíu mày, lắc đầu, “Việc đó để ta nói thật sự không tốt lắm, ngươi hôm nay mới từ quân doanh trở về, nói vậy còn chưa hồi phủ, ngươi trở về nhìn xem, thì sẽ rõ mọi chuyện thôi. “
Chu Tử Sách biết nàng không muốn nói tuyệt đối sẽ không nói, vì thế vừa nghe lời này, lập tức xoay người đứng lên, chạy đến bên cây cột ngựa, cởi bỏ dây cương, nhảy lên lưng ngựa. Thúc ngựa hô một tiếng, hắn chạy hai bước lại quay đầu thật sâu nhìn nàng một cái, “Tiểu Phạm, chờ ra, ta nhất định sẽ đòi lại công đạo cho nàng!”
Phạm Khinh Ba nghịch quang, híp mắt nhìn một loạt động tác này của hắn, không khỏi cảm thấy bi thương, nghẹn ngào không nói gì.
Thiếu niên như ngươi thật ra có thể cấp cho ta cái công đạo gì, không nói giống như chúng ta không đến được với nhau sẽ chết sao?
Phạm Khinh Ba vô lực buông bả vai xuống, làm ra động tác linh động hoạt bát, mặt nháy mắt cúi xuống thành tiêu chuẩn của lão thổ cẩu nghẹn khuất mặt.
Lúc này, nếu có người qua đường lướt qua, nhìn thấy tình cảnh này, nhất định sẽ tán thưởng Chu tướng quân tuệ nhãn cao siêu, có thể liếc mắt một cái nhìn ra nữ tử này cùng cẩu có quan hệ đặc thù (_ _ !!), cũng đường đường ở tướng quân phủ đại môn dựng thẳng lên một trương bài tử, thượng thư: Phạm Khinh Ba cùng cẩu không được đi vào.(sốt =.= )
~ HẾT CHƯƠNG 1 ~