“Thư huynh nếu không muốn vị cô nương này có gì bất trắc, thỉnh nhận lời khiêu chiến của chúng ta!”
Cứ như vậy, không hề trì hoãn, Phạm Khinh Ba bị bạch y nam tử dùng kiếm uy hiếp.
“Không! Không cần lo cho ta! Ngươi đi mau, ta không sao, ngàn vạn không thể để hắn uy hiếp!” …….. loại tình tiết truyện khoa trương lại giả tạo thông thường nhất như vậy khả năng phát sinh vào lúc này là không lớn.
Trên thực tế, khi vừa nhận thấy thanh kiếm đặt trên vai trái, nửa người trái của Phạm Khinh Ba liền hoàn toàn đông cứng lại như hoá thạch, sợ hơi động một chút liền chạm phải mũi kiếm. Nàng thử cùng bạch y nam tử nói chuyện: “Vị đại hiệp này, bảo kiếm của ngươi có thể di ra bên ngoài một tấc không? Cổ ta tươ ng đối mẫn cảm…”
Bạch y nam tử mắt nhìn phía trước, căn bản không để ý đến nàng.
Nói chuyện không có kết quả, Phạm Khinh Ba đành phải vươn cổ gọi Thư Sinh: “Thư sinh, ngươi nhận lời khiêu chiến của bọn họ đi.”
Liền thấy Thư Sinh nhẹ nhàng lắc đầu, thần sắc bình thản nói, “Tại hạ đã tự phế võ công, rửa tay chậu vàng rồi.”
Nàng thở mạnh một hơi, trừng mắt nói: “Ta mặc kệ người rửa tay chậu vàng hay chậu bạc gì, hiện tại ta là vì ngươi mà bị liên luỵ, là ta bị người ta uy hiếp, nếu như ta có gì bất trắc thì người lấy cái gì bồi thường!”
Mấy tên hảo hán giang hồ đứng một bên nghe đối thoại cũng thấy hành vi của bạch y nam tử là không đúng, hiện tại đối với Phạm Khinh Ba cũng líu lưỡi không nói được câu nào.
Đã bao giờ gặp phải con tin nào vì bản thân mà tranh thủ quyền lợi như vậy chưa? Một nữ nhân không phải là nên hiên ngang lẫm liệt không để cho nam nhân của mình phải lo lắng, hoặc là đáng thương nhu nhược kêu cứu hay sao? Có một hồng nhan tri kỉ khác người như vậy, không biết Ngân Bút Thư Sinh sẽ có cảm tưởng gì?
Mọi nguời nhìn về phía Thư Sinh, chỉ thấy hắn thần sắc tự nhiên, phảng phất như là đối với mấy lời kia đã tập mãi thành quen, đối với nàng gật đầu nói: “Phạm cô nương ngươi yên tâm, đây là do tại hạ rước lấy tai vạ, tại hạ tự nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.”
Phạm Khinh Ba cùng với đám hảo hán không hẹn mà cùng sáng mắt lên, “Ngươi nguyện ý nhận lời khiêu chiến của bọn họ?”
Thư Sinh sửng sốt, tựa hồ không rõ vì sao nàng có thể nghĩ như vậy, vội vàng xua tay nói: “Không có không có.” Nói xong, hẳn phủi phủi y bào, chỉnh sửa lại tranh phục nghiêm chỉnh, sau đó mới hướng bạch y nam tử vái chào thật sâu, nói: “Vị huynh đài tuấn tú lịch sự này mặc bạch y nhẹ nhàng, nói vậy cũng là người phong nhã, động đao động kiếm có hơi làm nhục nhã nhặn. Có câu quân tử động khẩu không động thủ, không bằng chúng ta nói đạo lí đi.”
Một đám hảo hắn nghe vậy suýt nữa ngất xỉu, giúp đỡ nhau miễn cưỡng đứng vững, quay mặt nhìn nhau, ai cũng đều là mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Phạm Khinh Ba lại càng muốn khóc, Thư công tử, Thư đại hiệp, so ra không phải ngươi càng là người không rõ tình huống hơn hắn sao, người ta tìm ngươi luận võ ngươi lại nói cái gì đạo lí? Ngươi không phải là đệ nhị thiên hạ a, ngươi đây rõ ràng là thiên hạ tối nhị*!
(* khắp thiên hạ không có người thứ hai)
“Thánh hiền có câu, quân tử hoài đức, nhân giả không lo…”
Cùng với lời dạo đầu vạn năm “Thánh hiền có câu” vang lên, Thư Sinh không thể ngăn cản mình bắt đầu đại diễn thuyết về “Đạo lí quân tử”. Vài người hảo hán giang hồ vốn là người thô lỗ, nhận biết mặt chữ chỉ đủ để xem bí kíp võ công, giờ phút này nghe từ trong miệng hắn thốt ra những lời kinh văn nặng như ngàn cân cứ triền miên không dứt, chỉ cảm thấy choáng váng cả đầu, ào ào tuyệt vọng che lỗ tai.
Phạm Khinh Ba đang bị uy hiếp cùng với tên bạch y nam tử đang uy hiếp nàng đều đáng thương như nhau, bởi vì không có rảnh tay để che được lỗ tai, chỉ có thể chịu đau khổ không thôi. =.=
“… Cái gọi là quân tử hiểu lễ nghĩa, tiểu nhân chỉ biết lợi, cho nên quân tử có thể theo chính đạo, mà tiểu nhân lại lầm đương lỡ bước. Phạm cô nương là một nữ tử yếu ớt, huynh đài uy hiếp nàng thật sự làm cho nàng tổn hại đức hạnh; tại hạ là một thư sinh, tay trói gà không chặt, huynh đài cố tình bức tại hạ, cũng là không có đạo nghĩa. Thánh hiền lại nói, đắc đạo giả giúp đỡ nhiều, thất nói giả quả trợ…”
Thư Sinh cứ ba hoa chích choè thao thao bất tuyệt, Phạm Khinh Ba trong lòng run sợ.
Bởi vì thanh kiếm sắc kia đặt trên gáy nàng vì không địch lại được công lực nói linh tinh của tên kia, bắt đầu run nhè nhẹ. Nàng dè dặt cẩn trọng né tránh mũi kiếm, sau đó nhỏ giọng cùng với tên bạch y nam tử thương lượng: “Đại hiệp, ngươi thật xác định muốn cùng tên kia khiêu chiến sao?”
Bạch y nam sắc mặt cứng đờ, không đáp.
Nàng không ngừng cố gắng: “Cùng loại mọt sách này tỷ thí, nếu thắng được, thật sự là hào quang sáng rọi sao?”
Các vị đứng ở đây đều thuộc nhóm một trăm cao thủ nổi danh võ lâm, nhĩ lực (thính giác) tự nhiên hơn người, cho dù có bịt kín lỗ tai, lời niệm chú của Thư Sinh cũng như những lời này của Phạm Khinh Ba họ vẫn đều nghe được, trong lòng dần dần cũng nổi lên nghi hoặc y hệt như vậy.
Mà bạch y nam tử tuy rằng mắt vẫn nhìn về phía trước không thay đổi, nhưng thần sắc lại xuất hiện dao động trước nay chưa từng có.
Nàng tiếp tục châm ngòi thổi gió: “Ta từng nghe nói Kinh Hồng kiếm khách Tần Tử Ngọc có một bộ Kinh Hồng kiếm pháp độc nhất thiên hạ, đúng thứ ba trong Binh Khí Phổ, mà cái gã đứng thứ hai trong Binh Khí Phổ lại chỉ sử dụng một cái ngân bút. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi cũng dùng kiếm, nếu như đánh thắng được Kinh Hồng kiếm khách thì ngươi sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm, kia chẳng phải so với thắng ngân bút càng vẻ vang cũng có ý nghĩa hơn sao?”
Trên mặt bạch y nam tử hiện lên giãy giụa đấu tranh càng sâu.
Lúc này, tiếng lải nhải thuyết giáo của Thư Sinh vẫn liên tục truyền đến: “Quân tử có cái nên làm cũng có việc không nên làm, cứ xem như huynh đài không tuân theo đạo lí quân tử, cũng nên để ý tới đạo nghĩa giang hồ. Đạo cũng có câu, huống chi huynh đài vẫn là một vị kiếm khách? Hiệp khách nên trừ bạo giúp kẻ yếu, há có thể vì lợi ích riêng mà làm bị thương dân chúng vô tội? Thánh hiền có câu…”
Một bên là lời nói dụ hoặc của Phạm Khinh Ba, một bên là Thư Sinh như âm hồn bất tán cứ lải nhải niệm, thay nhau vang lên trong lỗ tai hắn, làm trong đầu hắn sắp nổ tung, cuối cùng, hắn rốt cục chịu không nổi nữa ngửa mặt lên trời rống to một tiếng, sau đó hướng mũi kiếm về phía tạp âm phát ra: “Ngươi câm miệng! Không cầm niệm nữa! Ta đi! Ta đi còn không được sao!!!!”
Khinh công vài bước, bạch y nam tử với vẻ mặt cuồng loạn bộ pháp hỗn độn biến mất trong tầm nhìn của mọi người.
Phạm Khinh Ba không còn có ngoại lực uy hiếp nữa, lập tức ngã ngồi trên mặt đất.
Thư Sinh còn chưa kịp phản ứng chuyện vừa phát sinh, theo quán tính vẫn phun ra một câu tổng kết cuối cùng: “Nói cho cùng, huynh đài vẫn là nên buông đao xuống, lập tức tu thành chính quả đi…”
Thư Sinh trừng mắt nhìn, ý thức được đối tượng hắn giảng đạo lý đã không chiến mà chạy, vì thế hai tay tạo thành chữ thập, cõi lòng vui mừng nói: “Thiện tai thiện tai, bạch y huynh đài quả nhiên là có khí chất quân tử. Mặc dù ngẫn nhiên lầm đường, nhưng biết sai có thể sửa…”
Đột nhiên nhớ tới gì đó, hắn xoay người nhìn các hảo hán giang hồ khác, mỉm cười. Chúng hảo hán chấn động, sắc mặt lộ vẻ e ngại.
Hắn bắt đầu chậm rãi sửa sang lại y quan, phủi nhẹ áo dài, chỉnh đốn trang phục làm lễ, lại vái chào bọn họ thật sâu. Khi ngẩng đầu lên, lại phát hiện hầu hết tất cả hảo hán đều biến mất, chỉ còn lại có một nam tử áo xám.
“Di, những người khác đâu?” Thư Sinh mờ mịt nhìn bốn phía, hỏi nam tử mặc áo xám.
Bây giờ đã là đầu hạ, nam tử mặc áo xám này lại khoác áo choàng đeo bao tay, toàn thân từ trên xuống dưới đầy toát ra một cỗ quỷ dị.
“Những người đó không muốn cùng ngươi giảng kinh luận đạo, tự nhiên sẽ đi.” Nam tử áo xám thanh âm khinh thường, lại giống như là dây đàn lâu chưa được tra dầu, khàn khàn, đè nén.
Thư Sinh có chút tiếc nuối “Nga” một tiếng, lại hỏi: “Vậy vị huynh đài này ngươi ở lại là muốn cùng tại hạ luận đạo sao?”
Nam tử áo xám cúi người xuống, mời là lạ nở nụ cười, mở miệng: “Ta không phải tới tìm ngươi khiêu chiến.”
Thư Sinh có chút nghi hoặc nhìn hắn, suy nghĩ một lúc, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, “Ngươi cũng tới đây tắm rửa? Tại hạ đã tắm xong rồi, dọn dẹp một chút liền có thể rời đi, mời huynh đài tự nhiên.” Nói xong ánh mắt lóe lóe, có chút ngượng ngùng nhìn liếc mắt nhìn Phạm Khinh Ba cách đó không xa một cái, Phạm Khinh Ba bị hắn nhìn toàn thân run lên, nhăn mũi trừng mắt lườm hắn một cái.
Nam tử áo xám lần này không có trả lời hắn, hỏi ngược lại: “Ngươi thật sự tự phế võ công?”
Thư Sinh có điểm bất đắc dĩ gật đầu, “Các ngươi vì sao luôn không tin. Tại hạ thật sự chán ghét đánh đánh giết giết, cũng là thật sự tự phế võ công. Tại hạ có thể thề, nếu có nửa lời gian dối, sẽ không được chết tử tế.”
Nam tử áo xám nghe vậy, đôi mắt đục ngầu dấu dưới mũ áo choàng đột nhiên tràn ra ánh sáng, trên mặt là một nụ cười méo mó.
“Hắc, Ngân Bút Thư Sinh không ai bì nổi, ngươi cũng có ngày hôm nay!”
Hắn khặc khặc cười, hai tay đeo găng vỗ vỗ trong không trung, từ phía núi hiện ra bốn người đang đi đến. Trên tay bọn họ nâng một thứ gì đạp gió mà đi. Đi đến gần hơi một chút mới thấy rõ, kia rõ ràng là một cỗ quan tài.
Trả thù! Trong đầu Phạm Khinh Ba hiện lên hai chữ này, nàng quyết định phải rời khỏi hiện trường báo thù này thật nhanh. Ai ngờ nàng đứng lên, chân vừa tiếp xúc liền khiến đầu gối mềm nhũn vô lực ngã xuống.
“Phạm cô nương, ngươi không sao chứ?” Thư Sinh thấy thế quýnh lên, muốn đi qua giúp đỡ, nhưng toàn thân hắn cũng cảm thấy mềm nhũn mệt nhọc.
“Ha ha ha ha! Hai vị cảm thấy, Quỷ Cốc độc môn nhuyễn cân tán có tư vị như thế nào?”
Nam tử áo xám kéo mũ của áo choàng xuống, lộ ra một khuôn mặt với những vết sẹo loang lổ dữ tợn không chịu nổi, hắn đi đến trước mặt Thư Sinh, “Hừ, Trong Quỷ Cốc lấy một định trăm, một trận thành danh? Một cây ngân bút đánh gãy gân tay gân chân của Diễm quỷ vẫn toàn thân trở ra? Ngươi rất lợi hại a Ngân Thư Sinh!” Càng đến những chữ cuối cùng càng nghiến răng nghiến lợi.
Ba một tiếng, Thư Sinh bị một cái tát đánh đổ sang một bên.
“A ——” Phạm Khinh Ba sợ tới mức thét chói tai thất thanh, lập tức che miệng, hoảng sợ nhìn áo xám nam tử đang đảo mắt nhìn nàng.
May mà nam nhân kia chỉ là khinh miệt nhìn nàng một cái, sau đó lại đem tầm mắt quay về trên người Thư Sinh, vừa lòng khi nhìn thấy trên khuôn mặt hắn là vết máu hiện năm đầu ngón tay.
Cặp bao tay kia của hắn, lớp trên không chỉ có đinh tán, mà còn có kịch độc.
Thư Sinh ho khan vài tiếng, phun ra một bụng máu, huyết sắc đen đặc. Hắn rốt cục nhăn mày, sau đó lại là vẻ mặt lạnh nhạt, sắc mặt có chút không vui, “Ngươi nói ngươi là người của Quỷ Cốc? Vậy ngươi chắc phải nhớ, mười một năm trước cốc chủ của các ngươi bại trong tay ta, từng hứa với ta sau này Quỷ Cốc sẽ không sử dụng độc nữa. Quân tử trọng lời hứa, cớ sao lại tư lợi bội ước?
Nam tử áo xám cười lạnh nói: “Bớt giảng đạo nghĩa quân tử của ngươi đi! Ta chỉ biết là, hiện tại ngươi đang ở trong tay ta! Năm đó ngươi sỉ nhục Quỷ Cốc chúng ta, ta nhất định phải từng chút từng chút đòi lại!” Nâng tay muốn đánh tiếp một chưởng, nhưng động tác của hắn lại dừng ở không trung, miễn cưỡng thu tay về, “Nếu không phải cốc chủ muốn bắt sống ngươi chờ hắn xử lý…. hừ!”
Hắn choàng áo choàng lên, quay đầu quát, “Còn đứng đó làm gì? Mau quăng hắn vào trong quan tài đi!”
“Dạ!”
Bốn người kia nâng Thư Sinh lên ném vào trong quan tài, lại xin chỉ thị : “Lệ quỷ đại nhân, nữ nhân kia nên làm cái gì bây giờ?”
Nam nhân áo xám được gọi là Lệ quỷ nhìn lướt qua Phạm Khinh Ba đang lạnh run ngồi trên mặt đất, nghĩ đến Diễm quỷ đã chết thảm trong tay Thư Sinh, ánh mắt nhất thời trở nên âm độc, cười lạnh nói : “Cũng quăng vào quan tài mang đi.”
Phạm Khinh Ba thấy bốn người đi về phía nàng, phút chốc cả người run lên, thét chói tai khóc kêu như bệnh tâm thần.
“Không cần! Cầu các ngươi không cần bắt ta! Ta cùng tên Thư Sinh kia căn bản không quen biết! Các vị đại nhân xin thương xót, các ngươi tùy tiện vào thành hỏi một chút liền biết ngay, ta cùng hắn thật sự không có chút quan hệ! Đừng bắt ta! A! A!”
Năm người của Quỷ Cốc bị nàng ẫm ĩ khiến cho tâm phiền ý loạn, lấy tốc độ nhanh nhất ném nàng vào quan tài, sau đó đóng nắp đem đi.
Trong hỗn loạn, không ai nghe thấy, trên mặt đất có tiếng cười khúc khích.
Mà sau khi nhóm người kia rời đi một phút đồng hồ, trên đỉnh núi, có một mũi tên bắn lên trời cao.