Đến khi Phạm Khinh Ba rời khỏi phủ thượng thư thì giống như bị ai lột mất da, đi tập tễnh, mệt mỏi kinh khủng. Lại bắt đầu nguyền rủa cái tên phán quan* nào đó hết tiệt nói chuyện mà nói có một nửa, làm hại nàng vội vàng đầu thai, bây giờ ngay cả gả cho người ta cũng không được yên. Nghĩ đến hôm thành thân không có cách nào phân thân ra, nàng liền cảm thấy ngay cả tâm tình ăn cơm cũng không có. Hung hăng đạp vài cái, tưởng tượng mình đang dẫm trên đầu cái tên ở dưới địa phủ kia.
(*phán quan : theo quan niệm mê tín, Phán Quan là thuộc hạ của Diêm Vương, quyết định sự sống chết)
Hai vai xụ xuống, thất tha thất thểu đi không mục đích giữa ngã tư, trong lòng nàng thoảng qua càng ngày càng nhiều suy nghĩ bất an.
Dời ngà y thành thân ra xa hơn ? Không được, biết giải thích sao với Thư Sinh? Bây giờ hắn đang chơi trò kiêu ngạo làm nũng nha, ai mà biết sẽ xảy ra chuyện gì?
Nhất quyết không thành thân nữa? Không được, kể cả Thư Sinh có đồng ý thì hàng xóm láng giềng cũng không tha cho nàng đâu.
Tìm đại một người gả thay rồi sau đó đổi lại? Con bà nó, đây là cái cách thối tha gì vậy? Ngươi không thấy sẽ trở thành tiểu thuyết “XX gả thay” sao, phàm là nữ nhân gả thay đều sẽ thông đồng với nam chính tạo nên gian tình! Mà cái vị vốn là tân nương ban đầu thì sau này không phải là không được lên sân khấu diễn thì cũng là đến cướp người cuối cùng làm nữ phụ đểu giả chết không tử tế!
Cái gì mà tiến thoái lưỡng nan chứ? Cái này rõ ràng là lâm vào ngõ cụt!
—— bắt đầu tư duy hỗn loạn nói năng lộn xộn.
Mà đây còn chưa phải điều tệ nhất đâu, tệ nhất là nàng phát hiện từ lúc nàng bước ra khỏi phủ thượng thư luôn có cái gì đó đi theo nàng. Hơn nữa lí do nàng không nói có người đi theo mà bảo là có ‘cái gì’ đi theo, đó là vì nàng nghi ngờ cái gì đằng sau kia không phải là người.
Hơi thở cực yếu, bước chân cực nhẹ, hai cái này thì có lẽ người luyện võ có thể làm được, nhưng mà cái loại âm khí kia…
Thôi rồi! Vô tình lại đi vào ngõ cụt. May mà bây giờ là ban ngày, Phạm Khinh Ba không ngừng tự an ủi bản thân bây giờ vẫn là lúc dương khí thịnh nhất, ma quỷ không thể xâm nhập. Mặc dù như thế, lưng nàng vẫn không tự chủ được run rẩy. Nàng hít sâu một hơi, cố giữ vững bình tĩnh mở miệng, “Vị huynh đệ hay vị tỷ muội này, trước tiên phải nói rõ một điều, ta với lão nhị ở dưới đó có giao tình không tệ đâu.”
Tên phán quan chết tiệt kia chính là để lôi ra làm chỗ dựa vững chắc vào thời điểm này chứ còn gì nữa.
“Mà dù mặc kệ người sắp làm cái gì ta cũng chỉ cầu ba việc thôi, ngươi ngàn vạn lần chớ đứng trước mặt ta…” Yêu ma quỷ quái thậm chí có là quỷ quan dưới địa phủ đều tự biến mình thành bộ dáng khủng bố lắm, nàng sợ a, “Cũng đừng có đặt tay lên vai ta…” Chuyện cũ hồi xưa đã gây cho nàng bóng ma quá lớn, “Càng đừng thổi khí bên tai ta…”
Nàng còn chưa nói xong đã lập tức phát hiện ra một cánh tay lạnh lẽo đặt trên vai mình —— “A a a a!”
Một tiếng kêu thảm thiết sắc bén truyền ra từ trong con ngõ nhỏ, đến khi những người đi đường đuổi tới thì nửa bóng người cũng chẳng thấy.
“Sao lại không có ai? Chẳng lẽ ta nghe lầm à?”
“Nghe lầm cũng không có khả năng nhiều người cũng nghe lầm thế a.”
“Ặc ặc, rất kỳ quái, đi mau đi mau!”
Không ai phát hiện thấy sau cái tủ đứng bị bỏ đi trong góc tường kia như ẩn như hiện một góc áo màu xanh.
Vừa rồi nhất thời do tình thế cấp bách, Thư Sinh không suy nghĩ nhiều che miệng Phạm Khinh Ba lại, kéo nàng ra sau tủ đứng. Bây giờ đám người đã tán đi hết, hai người đều cảm nhận được hơi thở của nhau, nhiệt độ mặt Thư Sinh bắt đầu tăng vọt, muốn buông tay ra nhưng nhìn thấy Phạm Khinh Ba vẫn có vẻ sợ hãi, lại lo lắng nói, “Phạm, Phạm cô nương, tại hạ lập tức buông tay, nàng ngàn vạn lần đừng có kêu…”
Phạm Khinh Ba mở to mắt lại trừng lên tròn xoe, Thư Sinh chậm rãi buông tay.
Nàng vừa được tự do lập tức há miệng: “A!”
Thư Sinh lại vôi vàng che lại, ai ngờ —— “Ưm.” Hắn cúi đầu thành khẩn đầy tình ý nói “Phạm cô nương, cắn người thật sự không phải thói quen tốt đâu.”
Phạm Khinh Ba chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, Thư Sinh dang tay áo nhẹ nhàng che trên mặt nàng, sau đó lại thấy bên eo khít chặt lại, dưới chân nhẹ bẫng, theo bản năng nàng tiến sát vào trong lòng người bên cạnh, mùi hương nhàn nhạt kia làm cho nàng an tâm. Khi chân một lần nữa chạm đất nàng mới ngẩng đầu lên, phát hiện mình đã đến gần sông Hộ Thành. Nàng còn phát hiện gần đó còn có một lũ trẻ con đang chơi đùa, mà Thư Sinh vẫn đang ôm nàng. Tên nhóc này…. biến phóng khoáng rồi à?
Hiển nhiên Thư Sinh cũng thấy được vẻ mặt kinh ngạc của nàng, ánh mắt không vững tâm lắm, nhẹ nhàng buông nàng ra, “Chúng ta là vợ chồng.”
Phạm Khinh Ba phì một tiếng bật cười, nỗi khúc mắc đêm qua thoáng chốc tan thành mây khói, đột nhiên cũng không muốn so đo tính sổ vì sao hắn lại theo dõi mình, còn giả quỷ dọa nàng nữa. Nàng kéo tay hắn đến một chỗ cách xa đám trẻ đang đùa nghịch, một chỗ thật yên tĩnh, bao quanh là một loạt bụi cây, không người nào có thể thấy được. Sau khi ngồi xuống nàng thật thoải mái ôm lấy cánh tay hắn, tựa đầu lên vai hắn. Nàng thích hương vị ôn hòa nhẹ nhàng khoan khoái trên người hắn, phảng phất như có khả năng loại bỏ mọi mỏi mệt của nàng.
Cũng thật khổ cho Thư Sinh. Bộ dáng dịu ngoan khó gặp của nàng làm trái tim hắn thật vui vẻ, nhưng thứ mềm mại trước ngực nàng cách hai tầng quần áo mỏng manh mà vô ý cọ xát làm hắn tê dại nửa người, thêm nữa ở đây hoang vắng tĩnh mịch càng làm hắn thêm miên man bất định, miệng nóng lưỡi khô.
“Ngũ sắc làm người ta mù mắt, ngũ âm làm người ta điếc tai, ngũ vị làm người ta vui miệng, rong ruổi điền săn làm tâm người ta phát cuồng, hiếm có người đi đúng đường…”
Ngày tốt cảnh đẹp thế này, cũng coi như là lần đầu hẹn hò của hai người, Phạm Khinh ba cho rằng Thư Sinh lầm bẩm cái gì thì mình cũng nên ngâm thơ tụng đối, ai ngờ cẩn thận nghe thì lại đúng là đạo đức kinh. Trên trán nhất thời xuất hiện ba vệt đen sì, “Thư Sinh, ngươi suy nghĩ lung tung gì vậy?”
“Không có!” Thư Sinh mãnh liệt trừng lớn mắt, lông mi dài vô tội rung động, thấy nàng không tin lại càng kích động biện giải, “Giữa trời đất sáng sủa như ban ngày, tại hạ một người đọc sách, làm sao có thể nghĩ sẽ nhào đến giở trò muốn làm gì thì làm với nàng được chứ!”
Phạm Khinh Ba ngẩng đầu, “Giở trò, muốn làm gì thì làm?” Ý cười tràn đầy miệng, nàng chậm rì lặp lại từng chữ.
Thư Sinh lập tức ý thức được mình không đánh đã khai, mặt đỏ hoàn toàn, giương miệng bắt đầu nói năng lộn xộn ân hận: “Tại hạ, tại hạ mạo phạm, tội đáng chết vạn lần, nàng, nàng muốn thế nào tại hạ cũng không nửa câu oán hận…”
“Thật sao?”
Hắn xấu hổ muốn chết gật đầu, yên lặng đưa tay đến miệng nàng. Thấy vẻ mặt nàng cổ quái, sau đó mới phản ứng lại, cũng phải, hắn không tôn trọng nàng như vậy, làm sao có thể cắn một ngụm là xong được? Hắn cam chịu cúi đầu khởi động cơ quan ám khí trên chiếc lắc tay của nàng, sau đó biểu hiện thấy chết không sờn nhắm mắt lại, nói: “Dây dài là ****, dây ngắn là độc dược, giữa là giải dược, có điều tại hạ hẳn là không được dùng…”
(**** là nguyên văn, chắc là từ gì đó nhạy cảm à =]], nhưng ta nghĩ nó là xuân dược)
Lời còn chưa dứt đột nhiên hắn cảm thấy trời đất xoay chuyển, trên người nặng nặng, hắn kinh hãi mở trừng mắt, chỉ thấy Phạm Khinh Ba đang đè trên người mình.
Vẻ mặt nàng tươi cười xấu xa, ngả ngớn sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của hắn, “Nhào đến? Ngươi nói xem là ai nhào vào ai đây? Giết ngươi ta sẽ thật luyến tiếc, ít nhất cũng phải ——” nàng cố ý cúi xuống sát bên tai hắn, chậm rãi phun ra bốn chữ: “Gian – trước – giết – sau.”
Thấy hắn nháy mắt hóa đá, Phạm Khinh Ba cuối cùng cũng không nhịn được nữa nằm trên người hắn mà nở nụ cười.
“Phốc, ha ha, ha ha ha…” Tiếng cười càng ngày càng lớn, bất tri bất giác, cảm giác tồi tệ cả một ngày đều bị quét đi hết.
Thư Sinh ngơ ngẩn nhìn nàng cười, trong lòng hắn như có một trận trống đánh reo hò, tràn đầy một cảm xúc không biết tên muốn thoát ra ngoài, không thể nào ngăn chặn được. Hắn không biết rằng bắt đầu từ khi nào, bản thân không ngờ lại dễ dàng chung tình với nàng như thế, chỉ là nhìn nàng cười, mặc dù dáng vẻ vô tư, bộ dáng không kiềm chế được, hắn cũng thấy đó là cảnh đẹp ý vui, hạnh phúc mĩ mãn.
Tâm tư đều hướng về nàng, tay hắn không tự giác siết chặt eo nàng.
Phạm Khinh Ba cũng cảm thấy, từ ngực hắn ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt ôn nhu của hắn, trong lòng lại cảm thấy hoảng hốt rồi lại lập tức nghĩ đến phải tận dụng thời cơ, vội vàng thử nói: “Hôn sự của chúng ta…”
Lực đạo trên lưng càng chặt chẽ, giọng nói rầu rĩ của Thư Sinh vang lên: “Đúng hạn cử hành.”
Vừa nghe liền biết hắn còn để ý lời nói của Giải Đông Phong tối qua.
Phạm Khinh Ba suy nghĩ một chút, dù sao nàng cũng không phải quân tử gì cả, bán mình cho Hoan Hỉ Thiên cũng không phải vì chịu trừng phạt cho việc vi phạm hiệp ước mà là sợ Giải Đông Phong trả đũa thôi, nhưng chuyện giải thích hay không này thì dù sao cũng là giải thích bằng miệng, kể cả nàng có nói thì không phải chỉ có trời biết đất biết nàng biết Thư Sinh biết thôi sao, Giải Đông Phong sao biết được? Không phải có câu: không giữ lời hứa là đặc quyền của phụ nữ, lật lọng là tự do của đàn bà sao.
Nghĩ vậy, nàng lập tức không nghĩ nhiều nữa mở miệng: “Thực ra ta và Giải Đông Phong…”
Vừa mới nói câu đầu đã bị cường thế ngắt lời, Thư Sinh dùng sức mạnh mẽ gắt gao ôm nàng vào trong ngực, càng lúc càng chặt, cứng ngắc nói: “Mặc kệ nàng với hắn trước kia là thế nào đều không sao cả, đã từng thế nào cũng chỉ là đã từng. Mà hiện tại và sau này của nàng, đều là của ta!”
Đây là lần đầu tiên, lần đầu tiên hắn không tự xưng “tại hạ” mà là “ta”. Phạm Khinh Ba bị luồng khí ghen tuông không biết từ đâu mà đến của hắn làm cho kinh sợ không biết nên nói gì, thế cho nên ánh mắt cũng không thể dời khỏi hắn, một cái chớp mắt cũng không có.
Mãi đến khi hắn bị tầm mắt cực nóng mà quá mức chuyên chú của nàng làm cho ngượng ngùng, trên mặt lại đỏ bừng thì luồng khí thế kia mới lặng yên tan đi.
Hắn yếu ớt nói thêm một câu: “Đương nhiên, tại hạ cũng là của cô nương.”
“Thật sao?”
Giọng của nàng có chút khàn khàn, Thư Sinh nghe thấy trong lòng lại nóng lên, dâng lên một chút cảm giác xấu hổ chờ mong. Lúc nãy nàng hỏi câu này xong liền đè hắn trên mặt đất, vậy bây giờ thì sao? Mắt hắn lấp lánh, theo bản năng mím môi, gật đầu. Cảm nhận thấy người ở trên dần dần để thân mình mềm mại của nàng dựa trên người hắn, sao đó chậm rãi đè lên…
“Phạm cô nương, nàng muốn làm gì?” Hắn lại bắt đầu niệm đạo đức kinh: ngũ sắc làm người ta mù mắt…
“Ưm, làm cái gì a? Tiếp tục chuyện còn chưa xong trong quan tài lần trước có được không?” Môi nàng dao động trên mặt hắn.
“Tại hạ cảm thấy, không được tốt.” Hắn từ đạo đức kinh nhảy sang quân tử tam giới: khi niên thiếu, giới chi tại sắc (cảnh giác với sắc đẹp)…
“Vậy thì, giở trò, muốn làm gì thì làm, ngươi có chịu không? A?” Tay nàng dao động trên người hắn.
“Đương nhiên là, không được.” Hắn lại từ quân tử tam giới chạy sang đến tâm kinh: sắc tức thị không, không tức thị sắc…
“… Thật sự không được sao?” Nàng liếc mắt nhìn người vô cùng lưu loát xoay người áp nàng ở dưới thân.
“Đương nhiên không được.” Hắn lẩm bẩm, tâm kinh lại thành mĩ nhân phú (thơ).
“Mỹ nữ nới lỏng y phục trên người, lộ ra tiết y (áo lót). Phơi bày thân thể trong trắng không xương da thịt mịn màng. Hôn lên đôi môi mềm nhẵn như phấn.” Nhưng mà cái phần sau của bài phú thể hiện rất rõ tinh thần chính trực nghiêm nghị người ngồi trong lòng mà vẫn không loạn “Bề tôi khí thế đảm đương cho thê tử, trái tim mang nỗi nhớ không nguôi. Lời thề son sắt, vững không đổi dời. Kiên quyết vung tay, cáo biệt dài lâu” lại biến thành ——
Bề tôi khí huyết dâng lên, trái tim khát khao thần trí phóng đãng. Giở trò, muốn làm gì thì làm. Hiến dâng nhan sắc và linh hồn, hoan ái dài lâu…
Không biết bao lâu sau, lũ trẻ phía xa xa dường như đã về nhà ăn cơm hết, xung quanh còn lại khung cảnh yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng ‘tất tất tốt tốt’ trong bụi cỏ. Thư Sinh khó có thể tự kiềm chế ôm lấy nữ nhân dưới thân, giọng nói khàn khàn: “Chúng ta về nhà.”
Phạm Khinh Ba mềm mại hừ nhẹ một tiếng, lập tức cảm thấy bản thân được ôm lấy bay lên không trung.
Từ từ nhắm hai mắt lại, nàng mơ mơ hồ hồ nghĩ, khinh công đúng là phương tiện giao thông không tệ a, lại nghĩ, không biết có nên hỏi Thư Sinh có kinh nghiệm hay không nữa, hai người đều là lính mới chưa có làm lần nào a, hồi trước còn ở hiện đại trên các diễn đàn nàng cũng gặp qua đủ loại bi kịch kiểu này rồi, kết hôn hơn một năm không phá thân thành công cũng có.
Gió thổi bên tai ngừng lại, Thư Sinh dừng lại những cũng cứng lại luôn.
Trong lòng Phạm Khinh Ba cảm thấy có gì đó khác thường, cảnh giác mở trừng mắt —— con mẹ nó, bị bao vây rồi.
“A, các ngươi không phải là không chờ được mà động phòng rồi chứ?”
“Ta bảo này, gấp mấy thì cũng có mà chịu nha, ba ngày trước khi thành thân nam nữ không được gặp nhau!”
Ngũ Tỷ và tẩu tử nhà họ Trần nói xong, mỗi người một bên túm kéo Phạm Khinh Ba ra khỏi lòng Thư Sinh, không thèm phân bua kéo nàng vào trong phòng. Mà ở bên này, mấy anh hàng xóm hiểu thầm trong lòng mà không nói vỗ vỗ vai Thư Sinh, cười vô cùng mờ ám, “Nam nhân ý mà, lúc nên nhẫn thì phải nhẫn nha, nhẫn nại ba ngày này xong còn không phải là tuỳ ta muốn làm gì thì làm sao, hắc hắc.”
Muốn làm gì thì làm, lại là muốn làm gì thì làm! Thư Sinh chấn động toàn thân, như bừng tỉnh từ giấc mộng.
Hắn xấu hổ bất an mặt đỏ, hét lên một tiếng “Lễ nghĩa sụp đổ, cầm thú không bằng” sau đó đẩy mọi người ra, che mặt chạy vào nhà họ Thư.
Mọi người quay mặt nhìn nhau: “Phu tử này thật là e lệ a.”
Bỗng chốc, trong nhà họ Phạm truyền ra một tiếng thét chói tai của nữ tử: “Lễ nghi quy củ chó má gì thế này! Thả ta ra ngoài!”
Mọi người lại lần nữa quay mặt nhìn nhau: “Tiểu Phạm này thật là không e lệ a.”