Bên trong phủ Thượng Thư, Giải Đông Phong hiếm khi được nhàn nhã vừa mới tự châm một chén rượu cho mình thì bị cướp mất.
“Tiểu Bạch đại cữu tử (anh vợ), giờ này không phải ngươi nên ở phường Thanh Mặc uống rượu mừng chứ nhỉ?” Chẳng lẽ sự việc có biến gì chăng?
Công Dã Bạch lắc lắc ly rượu rỗng, khẽ cười nói: “Nơi náo nhiệt như thế dù sao cũng không tiện ở lâu.”
Nói cũng đúng. Giải Đông Phong bĩu môi, lại tự châm rượu cho mình, lại liếc mắt nhìn tên kia vài cái, chua ngoa. Người này luôn ra vẻ đạo mạo tạo nhã, ở bên cạnh hắn ta làm gì có ai dám không biết xấu hổ mà mở to mồm uống rượu với cả lớn tiếng nói chuyện chứ? Hay cho một bữa tiệc thành thân vui vẻ, vốn nên vô cùng náo nhiệt, hắn mà ngu ngốc ở lâu một chút nữa, nói không chừng sẽ biến thành hội ngâm thơ mất.
“Đúng rồi, ma ma đâu?” Công Dã Bạch đột nhiên hỏi.
“Đi theo giúp ‘Y Nhân’ tiến cung dự tiệc, ngươi hỏi việc này làm gì?” Giải Đông Phong có chút không hiểu.
Sóng mắt Công Dã Bạch khẽ lấp lánh, nói: “Không có gì, chỉ là phải nhắc nhở ngươi trước một tiếng, ta đánh không lại Ngân Thư Sinh.”
Nói xong thì tên nào đó nhấc ngay bầu rượu nhảy ra xa vài bước.
Giải Đông Phong càng thêm không hiểu, chưa kịp hỏi đã chợt nghe một tiếng ầm ầm, cả gian phòng chấn động, hắn vội vã vịn lấy cái bàn. Còn chưa có thời gian để phản ứng lại, hắn trơ mắt nhìn cánh cửa tinh xảo của phòng lớn vang lên một tiếng rồi đổ rầm xuống, bụi sương toả lên mù mịt.
Khụ khụ khụ! Giải Đông Phong ho khan liên tục, lui ra phía sau vài bước, đụng vào bàn án.
Một tay che mũi, một tay vươn ra trước quơ quơ đuổi bụi đất, chỉ thấy dưới màn sương mờ ảo, một thân ảnh đỏ đậm đứng ở cửa, sát khí nghiêm nghị nhằm thẳng vào hắn.
Hắn nheo mắt lại, sau khi nhìn kỹ thì thầm kêu hỏng bét rồi, vừa dè dặt cẩn thận đi đi về phía tên Công Dã Bạch không có nghĩa khí kia, vừa tỏ ra không có việc gì nói: “Hôm nay không phải là ngày vui của ngươi với Phạm chưởng quầy sao? Thư công tử đêm khuya đến tận đây gây chiến, chẳng lẽ là để đòi tiền quà của bản quan sao?”
Người vừa đến đúng là Thư Sinh.
Phạm Bỉnh nói cho hắn biết Công Dã Bạch khống chế rồi điểm á huyệt của mình, liên hệ với việc mấy ngay trước vị nghĩa huynh đại nhân này cùng với Giải Đông Phong đến tìm Phạm Khinh Ba nói chuyện, trong lòng hắn cũng đoán được chút ít. Trong lúc nhất thời bị lòng đố kị và lửa giận thiêu đốt lý trí, tà khí và sát khí đều tăng lên. Khi hắn tỉnh táo lại cũng là lúc đã ở phủ Thượng Thư, mà một mạch đánh thẳng về phía trước, vài cánh cửa sập xuống cũng là do hắn xuống tay.
Hắn quét mắt nhìn xác đổ vật trên mặt đất, hơi hơi hạ thấp người, “Những vật bị huỷ, vô cùng có lỗi, tại hạ sẽ bồi thường toàn bộ.” Lời nói khẩn thiết, khiêm tốn có lễ, nhưng lúc ngẩng đầu lên sát khí trong mắt đột nhiên tăng vọt, thân mình giống như ma quỷ, ra tay nhanh như chớp, trong nháy mắt lại rõ ràng có thể khống chế yết hầu của Giải Đông Phong, “Giao nương tử nhà ta ra đây!”
Công Dã Bạch biến sắc, một chưởng đánh về phía Thư Sinh. “Muội phu có chuyện gì bình tĩnh nói, mau buông Giải đại nhân ra.”
“Còn nói tiếp, ngươi cũng có phần.” Thư Sinh hừ lạnh, một tay đánh về hướng hắn, chiêu chiêu tàn nhẫn không chút lưu tình.
Vốn ban đầu Công Dã Bạch bị hãm hại phải đứng bán nhan sắc cho Hoan Hỉ Thiên nên ghi thù, muốn nhân cơ hội này cho Giải Đông Phong phải nếm mùi đau khổ, lại vạn vạn lần không ngờ Ngân Quân Tử trên giang hồ có tiếng điềm đạm bình tĩnh lại có một mặt lãnh huyết tàn nhẫn như vậy. Mắt thấy sắc mặt Giải Đông Phong xanh tím thống khổ sắp không chịu nổi, trong lòng hắn căng thẳng, trầm giọng nói: “Ngươi muốn biết tung tích của Tiểu Phạm thì mau thả hắn ra!”
Thư Sinh nghe vậy dừng lại.
Công Dã Bạch âm thầm thờ phào nhẹ nhõm một hơi, khôi phục lại thần sắc bình thường: “Chuyện hôn lễ đều không phải là ta cố ý gây khó dễ ở giữa, sự thật là Tiểu Phạm bây giờ có một chuyện khác rất quan trọng. Mà việc này liên quan đến tính mạng và tự do sau này của muội ấy, cần phải chấm dứt.”
Thư Sinh nửa tin nửa ngờ, tia tàn ác trong mắt dần dần tán đi, tay cũng chậm rãi buông lỏng ra.
Công Dã Bạch đỡ lấy Giải Đông Phong chống đỡ không nổi sắp té ngã, lòng bàn tay đẩy khí vào ở sau lưng hắn, giúp hắn điều tức.
Thư Sinh nhìn hai người trước mặt, vẻ mặt mờ mịt. Lần đầu tiên hắn phát hiện ra rằng, thì ra hắn không thích nghe những chuyện mà hắn không biết về nàng từ miệng của người khác như thế này. Có lẽ hắn có thể an ủi bản thân suy cho cùng cũng là do hắn biết nàng quá muộn, nhưng không thể phủ nhận việc nàng còn giấu hắn rất nhiều chuyện. Hắn cúi đầu nắm chặt tay thành quyền rồi lại buông ra, cuối cùng quay người không nói câu nào.
Vừa mới đánh nhau đến trời đất mù mịt lại bỗng trầm bổng không rõ, ba người lâm vào trầm mặc.
“Trời ạ sao lại thế này? Đây là gặp trộm hay là trời phạt nha?!”
Một giọng nữ từ ngoài cửa truyền đến, tiếng nói mềm mại ôn nhu lại bởi vì âm lượng quá lớn mà có thêm một chút sang sảng.
Công Dã Bạch và Giải Đông Phong cùng quay mặt nhìn nhau, sắc mặt lại khác nhau, không kịp ngăn cản, thanh âm thầm thì lẩm bẩm kia càng ngày càng gần. Giải Đông Phong vội vàng nhảy lên, chạy ra ngoài đón: “Phu nhân, cung yến xong sớm vậy à?”
Phạm Khinh Ba đang giả dạnh Tạ Y Nhân còn uống thêm viên thuốc biến thanh, thấy Giải Đông Phong nhiệt tình lại thường, trong lòng nổi da gà sợ hãi, nhíu mày thấp giọng hỏi: “Ngươi uống nhầm thuốc à?”
Ma ma trái lại lại có phản ứng một chút, giương giọng nói: “Bẩm đại nhân, thân thể phu nhân không khoẻ, vừa ngồi còn bị ngất xỉu, Hoàng hậu đặc chuẩn rời tiệc về sớm.”
Thấy tình hình như vậy, Phạm Khinh Ba không khỏi rùng mình, nhìn Giải Đông Phong: có khách à?
Giải Đông Phong từ chối trả lời, ôm lấy nàng vào trong, sau khi nàng thấy vị khách trong phòng đang bình tĩnh đứng đó thì chỉ muốn quay đầu chạy trốn.
Không ổn, việc này rất không ổn. Lão công đương nhiệm đuổi tới nhà lão công trên danh nghĩa, nếu tình huống của nàng ở thế kỉ hai mốt sẽ là tội trùng hôn, ở cổ đại thì sẽ bị nhốt lồng thả sông a! Trán Phạm Khinh Ba bắt đầu thấm đầy mồ hôi, sau khi phát hiện hết đường chạy trốn thì nhanh chóng đưa ra một quyết định.
Nàng liền biểu hiện ra một vẻ tươi cười hiền lương, nhẹ nhàng cúi chào Thư Sinh đang đứng trong sảnh chính: “Công tử là khách của lão gia ta sao? Thiếp thân hữu lễ.”
Hiện tại là thế nào đây? Chẳng lẽ hắn nhận ra nàng rồi? Không có khả năng a, thuật dịch dung của nàng đã trải qua nghiệm chứng rất tỉ mỉ của Thánh thủ Nam Vô Dương và Ngũ độc công tử a! Nhưng nếu không nhận ra thì cái người luôn luôn tế nhị không nhìn việc khiếm nhã như hắn giờ đang nhìn nàng chăm chú làm gì? Chẳng lẽ nàng dịch dung thành Tạ Y Nhân đẹp cực kì bi thảm đến mức làm hắn nhất kiến chung tình* thần hồn điên đảo quên cả lễ giáo à?
(*yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên)
Nghĩ đến cái khả năng này, trong lòng nàng nhất thời có chút cực kì khó chịu.
“Vị này là?”
Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của Thư Sinh kéo nàng về hiện thực. Nghe qua thì thấy có vẻ hắn không nhận ra nàng, trong lòng Phạm Khinh Ba thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật là may mắn, nhưng còn có thêm một tia thất vọng không biết từ đâu mà có.
“Nội tử*.” Giải Đông Phong đơn giản trả lời rất rõ ràng, lại nói, “Nội tử thân mình không khoẻ, thứ lỗi không tiện tiếp chuyện.”
(*nội tử: vợ, phu nhân)
Nói xong hắn đang định đỡ Phạm Khinh Ba trở về phòng.
“Chờ một chút.”
Bước chân Phạm Khinh Ba cứng đờ, trong lòng không yên, lại nghe giọng nói nam tính khàn khàn u ám lại trầm thấp nói: “Tại hạ còn có một câu muốn hỏi.”
Giải Đông Phong quay đầu, lại thấy Thư Sinh không phải hỏi hắn, không hề chóp mắt nhìn chằm chằm Phạm Khinh Ba. Vẻ mặt hắn rất khó hiểu, hắn mím môi, mở miệng nghiêm nghị nói: “Phạm cô nương, nàng luôn luôn không muốn gả cho tại hạ thì ra là vì nàng sớm đã có gia đình sao?”
Một tiếng “Phạm cô nương” tuyệt đối không có một phần do dự nào vang lên làm cho lòng Phạm Khinh Ba chấn động kịch liệt, mạnh mẽ quay phắt lại, thấy Thư Sinh toàn thân sát khí đã tan hết, chỉ còn lại một đôi mắt trong sáng, bên trong sóng mắt mãnh liệt loé lên sự bi phẫn và không thể tin được. Hắn yên lặng nhìn nàng hồi lâu, đem biểu tình khiếp sợ trên mặt nàng hiểu là thừa nhận, trên mặt lập tức lộ vẻ bi thương rồi đột nhiên lui ra sau vài bước, chỉ vào nàng cưới lớn: “Ha, ha ha! Vớ vẩn! Thật vớ vẩn!”
Hắn dường như phát cuồng, lảo đảo vài bước đá phải những khung cửa đổ nát trên mặt đất, cuối cùng tông cửa xông ra ngoài.
Phạm Khinh Ba rốt cục cũng phản ứng lại, khẽ gọi một tiếng rồi lập tức đẩy Giải Đông Phong ra đuổi theo.
Hai người kia vừa đi, Giải Đông Phong không nói hai lời lập tức lấy bàn tính ra bắt đầu tính toán tổn thất để bắt đền. Công Dã Bạch buồn cười nhìn cái tên Giải Đông Phong trong mắt chỉ có tiền, hoàn toàn hồn nhiên quên mất mình suýt chút nữa thì bị bóp chết, rồi lại như bừng tỉnh hỏi: “Ngươi thấy rất vui?”
Giải Đông Phong vừa linh hoạt gạt con tính vừa hừ một tiếng: “ Ta vừa mất lão bà, đương nhiên phải đòi lại chút ít.”
Công Dã Bạch vuốt vuốt cằm, “Thế mà sao ta lại nghe được là mấy ngày gần đây trong triều có người lấy thân phận con gái nghịch thần của Tạ Y Nhân làm bản tấu có ý đả kích ngươi nhỉ? Nếu ta đoán không lầm, kể cả Tiểu Phạm không thành thân, ngươi cũng muốn an bài cho ‘Tạ Y Nhân’ biến mất phải không?”
“… Khụ, sắc trời không còn sớm, chúc Tiểu Bạch ngủ ngon.”
***
Phạm Khinh Ba đuổi theo nhưng không có cách nào tìm thấy bóng dáng Thư Sinh. Mà bây giờ đã là nửa đêm, trên đường không có một bóng người, có muốn hỏi cũng chẳng có ai mà hỏi. Nàng luống cuống tay chân đứng bên đường, đưa mắt tìm bốn phía đề chỉ thấy những mảng tối om, trong lòng hoảng loạn bất an.
Sau một lúc lâu, đầu óc nàng mới bắt đầu hoạt động trở lại, nhớ tới câu hoà thượng không thể chạy khỏi miếu, nàng có thể về nhà chờ.
Nghĩ như vậy, nàng tăng tốc chạy về phường Thanh Mặc. Đi được hai bước lại đứng lại. Nếu hắn tức giận rời khỏi kinh thành thì làm sao bây giờ? Hắn là người trong giang hồ, ở kinh thành lại không quen biết ai, thậm chí trong nhà ngay cả một nha hoàn giúp việc cũng không có, nếu muốn rời đi thật sự là chẳng vướng bận gì.
Lại thay đổi ý nghĩ, hắn còn có một cuốn sổ duy trì kế sinh nhai đang để trong nhà, hẳn là không thể trực tiếp rời đi mới đúng.
Cứ như vậy đi đi dừng dừng, trời cũng bắt đầu mưa phùn mang theo gió thu mạnh mẽ, thật sự là vô cùng lạnh lẽo. Nàng không tự chủ được rùng mình một cái, cả người cũng tỉnh táo hơn một chút, rất nhanh lại trở nên mê man. Một ý nghĩ ngang ngạnh bước bỉnh nổi lên trong đầu, nàng thậm chí bắt đầu thả chậm bước chân đi tản bộ trong cơn mưa đầu thu.
Xiêm y mỏng manh rất nhanh bị mưa gió làm ẩm ướt, mặt nạ dịch dung trên mặt đã dần phai tàn, chẳng ra người chẳng ra quỷ, trong lòng nàng lại cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ, vô cùng thoải mái. Lo lắng trước đây dường như giảm đi không ít, trong đầu cũng bình tĩnh lại không ít, vì thế bắt đầu suy nghĩ nên giải thích thân thế với Thư Sinh thế nào cho phải.
Trước kia nàng không hề để ý đến chuyện người khác hiểu lầm mình, lần này gặp Thư Sinh lại lúng túng như thế, chỉ vì hắn không phải những người khác mà là lão công nàng đã chọn. Tuy nàng không chút để ý đối với tình yêu nam nữ, nhưng đối với hôn nhân thì cực kì coi trọng. Nàng luôn luôn thích cảm giác gia đình, cho nên mới chọn phường Thanh Mặc náo nhiệt để định cư, cho nên mới nhặt Phát Bệnh không rõ lai lịch về nhà, cho nên mới quyết định gả cho Thư Sinh ấm áp đáng tin cậy.
Nàng hy vọng những đứa con nàng sinh ra được sống trong một gia đình hài hòa ấm áp, cho nên lần này cần phải giải thích sạch sẽ lưu loát, một lần vất vả, nhàn nhã suốt đời.
—— Phạm Khinh Ba cự tuyệt giả thiết Thư Sinh rời đi hoặc là không nghe nàng giải thích.
Không biết đi một mình được bao lâu rồi, khi gần đến phường Thanh Mặc chợt thấy một bóng người từ bên cạnh nhảy vụt qua.
Phạm Khinh Ba sững sờ tại chỗ, tại lúc đang hoài nghi mình nhìn lầm thì bóng người kia đã trở lại, mà trên đỉnh đầu nàng được một chiếc ô che phủ.