*thất thải tường vân: năng lực phi phàm
Khi Tử Hà bị Ngưu Ma Vương cướp đi, nàng rõ ràng biết Chí Tôn Bảo là một người bình thường nhưng trong lòng vẫn luôn ảo tưởng, nàng tin lang quân như ý của mình sẽ thân măt giáp càng áo thánh, chân đạp trên mây bảy màu tới đón nàng trước ánh mắt hâm mộ của hàng bạn người, đây không chỉ là tình yêu bình thường mà trong đó còn tràn ngập kỳ vọng về lang quân tương lai, đây không chỉ là kỳ vọng hiện tại mà còn kỳ vọng trong tương lai, lang quân của mình có thể phi thường hơn người, năng lực phi phàm
——
Song những gì mà nàng nhìn thấy rõ ràng là tiếng kêu rên không dứt, những thi thể nằm ngang ngửa máu chảy thành sông đập vào mắt, trong nháy mắt quán trà Tiêu Dao như biến thành địa ngục Tu La vậy.
Khoa trương, nghiêm trọng.
Phạm Khinh Ba quăng ngay ý nghĩ về cảnh tượng trong tiểu thuyết do thói quen nghề nghiệp mà nảy ra, nhìn đám nhân sĩ võ lâm sắc mặt tái nhợt nằm đầy đất, cuối cùng cũng hiểu ra, biểu hiện của bọn họ là thật sự, không phải bị lời nói như sấm sét của Thư Sinh đánh ngã, mà là bị ám toán.
Hung thủ đương nhiên không phải nàng và Thư Sinh, thế nên khả năng lớn nhất là ——
“Hừ, các hạ dọa nương tử của tại hạ sợ rồi.”
Nhìn theo tầm mắt Thư Sinh, Nam Vô Dược vẫn lười biếng dựa người ngồi trên ghế, chỉ là khuôn mặt ngập vẻ lười nhác khẽ chuyển, ánh mắt như yêu ma, khóe môi cong cong cười nhẹ. Điệu cười này, trong từ điển của Phạm Khinh Ba có một từ chuyên dụng để miêu tả —— mị hoặc nồng cháy.
“Ngươi không phải Thánh thủ, rốt cục ngươi là ai?” Một giọng nói lên án suy yếu vang lên.
Ngay đến nàng còn thấy được sự bất thường, những nhân sĩ võ lâm kia đương nhiên không thể không nhận ra. Có điều “Nam Vô Dược” cũng không để ý tới bọn họ, chỉ nhìn Thư Sinh một cách hiếu kỳ rồi hỏi: “Ngươi phát hiện ra ta không phải Nam Vô Dược từ khi nào?”.
“Lúc tại hạ gọi ngươi là sư huynh.”
“Nam Vô Dược” kinh ngạc nói: “Ngươi và Nam Vô Dược không phải sư huynh đệ mà chỉ là để thử ta thôi?”.
Thư Sinh lắc đầu, “Bản tính lương thiện, tại hạ trước nay luôn dùng cách phỏng đoán thiện ý để đánh giá người khác, ngay từ đầu đã không phải thử”.
“Nam Vô Dược” nhíu mày: “Vậy rốt cuộc sao ngươi lại phát hiện ra?”
Thư Sinh dường như vừa nhớ tới chuyện gì thú vị, hơi cười cười, “Ngươi không nên hỏi về sư phụ”.
“Nam Vô Dược” im lặng hồi lâu mới phát Thư sinh đã trả lời xong, khóe miệng nhất thời có chút run rẩy, “Người Trung nguyên các ngươi đều phiền phức như thế sao? Ta bảo này, ngươi có thể trả lời một mạch vấn đề của ta không, đừng để ta phải hỏi từng câu từng câu một”.
Lời này xem như đã nói ra tiếng lòng của mọi người ở đó, thời khắc hồi hộp giải mã vấn đề thế này còn chơi trò từng câu từng chữ quả thật là muốn mạng người mà. Phạm Khinh Ba không phải là người có tính nhẫn nại, vì thế quyết định tự thân xuất mã.
Giật nhẹ tay áo Thư Sinh, “Tổng cộng có mấy chỗ sơ hở, tách rõ ra là ai, cái gì, tại sao, nói rõ trong một trăm chữ”.
“Tổng cộng hai chỗ sơ hở. Thứ nhất, từ trước đến nay sư huynh luôn cảm thấy xấu hổ vì sư phụ, cho nên cũng không để ý sống chết của người, tuyệt không có khả năng hỏi thăm về người với ta, thứ hai, sư huynh dưới sự rèn luyện của sư tẩu đã biết cách làm giàu, tuyệt không bao giờ đề nghị chữa bệnh miễn phí cho người khác”.
Nói một hơi xong ba điểm này, Thư Sinh ngừng lại, có chút khẩn trương nhìn Phạm Khinh Ba, “Nương tử, bao nhiêu chữ?”.
“Tính cả dấu câu là bảy mươi sáu chữ, thật ngoan, đáng tuyên dương.”
Má trái Thư Sinh viết “Nương tử khen ta”, má phải ghi “Ta thật vui vẻ”, cười tươi vừa thỏa mãn vừa vui vẻ. Trên gương mặt tái nhợt của mọi người hiện lên mất vạch đen, chỉ tiếc không thể đứng ra dạy bảo hắn, dường như dần dần bắt đầu chấp nhận giả thiết Ngân Thư Sinh biến thành thê nô* tầng cao nhất.
*thê nô: nô lệ của vợ
Mà “Nam Vô Dược” sao khi hiểu rõ nguyên do thì ngược lại lại bật cười, “Không thể ngờ ta tính toán mọi điều lại bại ở chỗ đánh giá cao tình thầy trò của ba người. Cũng phải, dựa vào nhân phẩm của Tiểu Lão Đầu kia, sư phụ với sư đệ của hắn cũng không thể bình thường cho được”.
Nói vậy Nam Vô Dược giả thua cũng thật oan uổng nha.
Người trong giang hồ chỉ biết Nam Vô Dược y độc song tuyệt, Ngân Thư Sinh thân mang tuyệt thế võ công, nhưng trước giờ không thể nào biết sư phụ của hai người này là người phương nào. Nay chợt nghe hai người dường như không có chút quan hệ nào trong võ lâm lại là sư huynh đệ, phàm là người trong giang hồ thì không thể không hiếu kỳ muốn tìm hiểu đến cùng. Nam Vô Dược giả coi như là người cẩn thận, chỉ nói thừa nửa câu, ai ngờ lại vì nửa câu đó mà bại lộ thân phận.
“Xin hỏi Nam tiên sinh thật đang ở đâu?” Lí Thành Hề đột nhiên hỏi, dường như đang lo lắng cho an nguy cua Thánh thủ. Không hổ là đệ nhất công tử trong võ lâm, dù trúng độc suy yếu lại đang bị người khác khống chế nhưng vẫn giữ tư thái bất phàm như cũ, khóe miệng vĩnh viên là một nụ cười nhàn nhạt tao nhã mê người.
Nam Vô Dược giả lấy ra một cái hộp trong tay áo, ném đến trước mặt Lí Thành Hề.
“A Cửu mang thêm một sinh mệnh mới, Tiểu Lão Đầu hắn ta vội trở về hầu hạ, không rảnh đến chơi với các ngươi. Đây là một nửa tiền đặt cọc hắn trả ta, về phần nửa còn lại, hắn nói coi như ta lấy làm quà đầy tháng cho đứa bé trong tương lai, vợ chồng bọn họ từ chối thì bất kính.”
Mọi người đồng thanh ồ lên. Tuy vốn biết Thánh thủ hành vi không bình thường, nhưng tùy tiện chọn một người chuyển lời xong lập tức quăng toàn bộ an nguy vỗ lâm đi cũng thật quá đáng a! Chỉ vì bà xã mang thai? FML*! Thiên hạ bị phái thê nô thống trị rồi sao? Hơn nữa cái tên mà hắn tìm cũng không phải người bình thường, mà là một ma đầu biết hạ độc a, ma đầu! Đợi chút, ma đầu đó là…
*FML: hèn kém, bạc nhược
“Ngươi… ngươi là… Giáo chủ Thất Bảo giáo ở Miêu Cương —— Cổ vương Dạ Kiêu!” Có người kinh hô.
Cổ bách độc bất xâm trên người Nam Vô Dược chính là do Dạ Kiêu cấy cho hắn, cho nên giữa hai người có tình bạn nhất định. Mà Đào Kim Kim là vợ trước kiêm thuộc hạ của hắn ta, điều này có thể lý giải vì sao hắn ta lại xuất hiện ở đây.
“Ma đầu! Ngươi hạ độc gì với chúng ta? Mau giao thuốc giải ra đ y!” Vừa nhận ra thân phận của hắn, có một số người đã hoảng sợ.
“Không không không.” Dạ Kiêu lắc lắc ngón tay, đứng lên, “Ta không hạ độc. Chẳng qua là… bỏ vài con sâu nhỏ vào rượu của các ngươi. Mà mấy con sâu rượu này ngửi thấy hương rượu do ta đặc chế sẽ không nhịn được múa may ý mà”. Trong mắt mọi người, Nam Vô Dượng ham rượu như mạng, luôn điên điên đảo đảo. Cho nên người giả dạng hắn uống rượu cố ý làm rớt ra một chút, khiến cho hương rượu tỏa ra bốn phía cũng không có ai để ý. Không biết đây chính là thuốc dẫn dụ phát cổ độc.
Nhớ lại mình hai lần muốn uống trà, trong lòng Phạm Khinh Ba có chút rờn rợn, may mà Thư Sinh ngăn nàng lại.
“Chàng đã biết trước rượu với nước ở đây có vấn đề?”
“Ừ, vi phu có nghiên cứu miêu cổ.”
Sau khi phát hiện Nam Vô Dược là giả, hắn liền biết rượu có điểm bất thường, nhưng phải đến khi ngửi thấy hương rượu nồng đậm kia mới xác định được là rượu trùng chi cổ. Khi cổ này phát tác giống như vạn con kiến cắn, vừa ngứa vừa đau nhưng cũng không mất mạng, bởi vì rượu trùng này sống lâu nhất chỉ có ba ngày thôi, người trúng cổ nhiều nhất là chịu đau đớn ba ngày. Có thể thấy Dạ Kiệu không tính giết người, cho nên hắn mới ngồi yên không thèm đếm xỉa đến mọi chuyện.
Dạ Kiêu bước ra chính giữa phòng, cởi trói cho Đào Kim Kim đang hôn mê, sau đó kiểm tra thân thể Đào Kim Kim. Sao khi xác định rõ không bị thương thì vẻ mặt mới giãn ra, lấy một viên thuốc nhỏ màu đen từ hồ lô bên hông ra đút cho nàng.
“Dạ giáo chủ, chuyện cũ của Đào Kim Kim và nhiều môn phái còn chưa tính xong, chỉ e không thể để ngươi mang người đi như thế”. Lí Thành Hề sau khi biết Nam Vô Dược thật không có gì nguy hiểm thì luôn trầm mặc bây giờ mới mở miệng lần nữa.
Dạ Kiêu cười giễu cợt, “Sao lại không thể? Ta thật vất vả mới có thể xóa đi trí nhớ đã từng tiếp xúc với các tên mặt trắng ở Trung nguyên của nàng, các ngươi lại làm ra cái gì mà đại hội để nhắc nàng nhớ lại, sổ sách này ta còn chưa tính với các ngươi, các ngươi còn dám nói điều kiện với ta? Lí Thành Hề, ngươi thấy bộ dạng hiện giờ của các ngươi có tư cách để yêu cầu ta sao?”.
Lời của hắn nhắc nhở các người trong võ lâm khác, bọn họ nhận ra hiện giờ chỉ có một người có thể giúp đỡ bọn họ, “Ngân Thư Sinh! Mau bắt ma đầu kia lại, đừng để hắn mang yêu nữ đi, làm hại võ lâm!”.
Mà cái đối tượng mọi người cầu trợ kia, Thư Sinh đang làm gì ấy nhỉ ——
“Nương tử, Thủ Hằng đi mua đồ ăn lâu thật đấy, về nhà không thấy chúng ta sẽ lo lắng.”
“Ừ, khi hắn lo lắng rất dễ náo loạn người khác, hàng xóm sẽ trách cứ, chúng ta nhanh về đi.”
Loại chuyện thấy chết không cứu, có một lần ắt có lần thứ hai. Cá nhân Thư Sinh cảm thấy nếu sư huynh Nam Vô Dược đã nhờ vả Dạ Kiêu này chuyển lời tất có nguyên nhân, hắn không ti n can thiệp, mà hiện giờ hiếm khi nhân sĩ võ lâm đáng ghét đều bị quật ngã cả ồi, không đi còn đợi khi nào? Suy nghĩ của Phạm Khinh Ba càng đơn thuần hơn, nàng cảm thấy lần trước thấy chết không cứu với Đào Kim Kim, lần này là đối với nhân sĩ võ lâm, đương nhiên là đối xử rất bình đẳng.
Vì thế suy nghĩ rõ ràng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược cuối cùng bao giờ cũng lại thành trăm sông đổ về một biển vợ chồng ăn ý, tay nắm tay không coi ai ra gì trò chuyện tự nhiên, bắt đầu đi ra ngoài.
“Đợi chút.” Dạ Kiêu đột nhiên lên tiếng.
“Tướng công, trà bánh ở quán trà Tiêu Dao không tệ, nói tên ta ra có thể ăn bao nhiêu tùy thích nha.”
“Tuy quân tử không tham lợi ích nhỏ, ham món lợi nhỏ là không hợp lễ tiết… Nương tử, chúng ta gói mang về ăn với Thủ Hằng đi.”
—— Dạ Kiêu bị coi khinh. Đôi vợ chồng này bắt đầu thảo luận đến thời tiết buổi tối rồi.
“Ngân Thư Sinh, chúng ta đánh một trận đi.” Dạ Kiêu lại mở miệng lần nữa.
Hai vợ chồng không coi ai ra gì rốt cuộc dừng chân. Phạm Khinh Ba không kiềm được quay đầu khuyên nhủ: “Dạ giáo chủ này, ngài là anh hùng cái thế thất thải tường vân, tìm tướng công nhà ta đánh nhau là thói quen của nhân sĩ võ lâm Trung nguyên, ngài không nên học theo điều xấu a”.
Thư Sinh liên tục gật đầu, “Nương tử nhà ta nói đúng đấy. Dạ giáo chủ nói năng phong nhã, có thể thấy là người đọc đủ sách vở, đánh đánh giết giết thật sự rất là sát phong cảnh. Hơn nữa tại hạ đã sớm tự phế võ công, thật là không có cách nào tuân mệnh. Hai người chúng ta xưa không oán nay không thù, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu ngươi thật sự rảnh rỗi không có việc gì làm, chi bằng tìm một nơi phong cảnh đẹp đẽ, ngắm hoa thưởng nguyệt, ngâm thơ ứng đối, đàm kinh luận đạo, tại hạ vô cùng hoan ngênh”.
“Ai nói chúng ta xưa không oán nay không thù?” Dạ Kiêu cười quái gở, nâng tay hình như muốn xé lớp dịch dung ra.
Phạm Khinh Ba trừng lớn hai mắt, ngừng thở, chờ xem bộ dạng thật của vị nam nhân có đôi mắt mị hoặc nồng cháy này. Chỉ thấy hắn sờ soạch trên mặt một hồi, lau đi lớp dịch dung, lộ ra một —— gương mặt mang mặt nạ như một bà quả phụ. Trong phút chốc, toàn bộ lòng hiếu kỳ chờ mong nghẹn lại ở yết hầu, một tiếng “con bà nó thần ơi” phát ra từ đáy lòng.
Thư Sinh cẩn thận đánh giá Dạ Kiêu một phen, nói như chém định chặt sắt: “Tại hạ vô cùng xác định hai chúng ta chưa từng gặp mặt”.
Xác định cái rắm ý, ngươi là bệnh nhân mất trí nhớ có chọn lựa giai đoạn cuối sao! Phạm Khinh Ba yên lặng trợn trắng mắt.
“Ngươi không nhớ sao? Ngươi từng trúng phải hợp hoan trùng của ta.”
Phạm Khinh Ba đang nhìn hắn bằng nửa con mắt vô cùng coi thường lập tức cứng đờ lại, sau đó, mí mắt kịch kiệt run rẩy. Cái gì? Hợp hoan trùng? Hợp hoan cổ? Là cái mà nàng đang nghĩ sao? Là cái làm cho thú tính phát tác không thể kiềm chế mà mất đi trinh tiết sao? Tên, Dạ, Kiêu, này, dám, dùng, với, Thư, Sinh?! FML! Cái chuyện quái gì đang hiển linh thế này !!!
“Thư Sinh chàng tránh ra! Họ Dạ, bà đây đánh với ngươi!!!”
“Bất ngờ không bằng vô tình gặp được, sao hai vị không đi lên đây uống chén trà?” Người nói lời này đúng là chủ trì đại hội võ lâm, Lí Thành Hề chủ nhân Lí gia Giang Nam. Hắn và Nam Vô Dược cùng đứng ở trước cửa sổ, vô hình trung làm cho người ta thấy áp lực.
“Tướng công, chàng cảm thấy nếu chúng ta đi thì Nam Vô Dược có thể ra tay hay không?”
“Cái này, phải bắt đầu nói từ cách xử sự làm người trước giờ của người này cho thấy…”
“Vậy chàng cảm thấy nếu ta bị hạ độc thì liệu có thể sống sót thoát ra cùng chàng hay không?”
“Điều này, nương tử, chúng ta lên lầu uống trà đi.”
Sau khi trao đổi vài ánh mắt, Phạm Khinh Ba quay người cười với mọi người, Thư Sinh đỡ nàng cất bước đi vào trà lâu.
Mọi người đều biết, Lí Thành Hề và Công Dã Bạch nổi danh là mỹ nam. Hai người một nam một bắc, một nơi giang hồ một trong triều đình, được xưng là song bích Hoàng triều. Xưa nay ở phòng trà hay quán rượu đều được mọi người say sưa nhắc tới. Đáng tiếc người càng đẹp thường càng có tật xấu làm cho người ta không thế nào đồng tình nổi. Mà vị tật xấu của mĩ nhân phía nam này thì thật rõ ràng, chính là mở to mắt nói dối.
Uống trà? Có quỷ mới tin đám người ai nấy đều có vẻ mặt thù giết cha chưa trả được này tụ cùng một chỗ là chỉ để uống trà thôi nhá!
Lại còn có vài vị nhe răng nhếch miệng đặc biệt nhiệt tình, đừng tưởng rằng nàng không nhận ra, rõ ràng chính là mấy người khách trọ ở cạnh nhà nàng, mỗi ngày đều la hét muốn luận võ với nam nhân nhà nàng ầm ĩđến phát sợ!
Mới bước lên lầu hai đã thấy cả đám người này, Phạm Khinh Ba thầm chửi bới trong lòng, ánh mắt đảo quanh lại ngây ngẩn cả người.
Nữ nhân bị trói ở ghế tựa giữa phòng chính là Đào Kim Kim bị một đám người đuổi giết hôm đó?
Đào Kim Kim giống như bị điểm hết huyệt đạo toàn thân, chỉ còn một đôi mắt đang đảo nhanh như chớp. Lập tức cũng thấy được Phạm Khinh Ba đang sững sờ nhìn mình thì lộ ra niềm vui khi thấy người quen mà hoàn toàn quên mất hoặc là căn bản không thèm để ý việc trước đây nàng và Thư Sinh từng có hành vi thấy chết không cứu đối với mình. Phạm Khinh Ba chớp mắt mấy cái, cũng cười cười không hề ngượng ngập đáp lễ.
“Nàng quen à?” Thư Sinh thấy nàng và nữ nhân trong sảnh đường trao đổi nụ cười thì tò mò hỏi.
“Kh ng nhận ra sao?” Phạm Khinh Ba không biết nói gì nhìn tướng công nhà mình.
Hừ, nam nhân nhà nàng tuy rằng không tính vào dạng tuyệt đỉnh mỹ nam nhưng mà tật xấu kỳ quái cũng nhiều chứ không ít. Từ lúc mới vào cửa vừa rồi đến bây giờ thì trong những người thân thiết tiến lên chào hỏi, hắn chỉ nhớ có đúng Nam Vô Dược và Lí Thành Hề. Chẳng lẽ thật ra cái mà hắn tự phế đi vốn không phải võ công mà là trí nhớ sao?
Thư Sinh bị hỏi ngược lại như vậy thì vẻ mặt trở nên cứng đờ, người này hắn hẳn phải quen seo? Chẳng lẽ là –
”Hàng xóm mới chuyển đến?”
Đúng rồi. Tên này không nhớ được ai trong hơn mười năm hai mươi năm lăn lộn giang hồ của mình, nhưng lại rõ như lòng bàn tay đối với hàng xóm láng giềng ở phường Thanh Mặc. Những người đó chẳng qua cũng chỉ là giả mạo người nhà của nàng trong ngày thành thân rồi ăn chực một bữa cơm. Nếu không phải hắn đã mắc chứng mất trí nhớ có lựa chọn thì chính là… thân sơ có khác*, yêu ai yêu cả đường đi, hắn chỉ tốn tâm tư nhớ đến nàng và tất cả mọi việc liên quan đến nàng.
*thân sơ có khác: tức là mức độ quen thân hoặc xa lạ khác nhau, ở đây là so sánh giữa người giang hồ là lạ và hàng xóm phường Thanh Mặc là thân
Tuy rằng có hơi không biết xấu hổ với sự suy đoán này, nhưng vẫn làm cho tâm tình Phạm Khinh Ba cực tốt. Nàng giơ tay cuồng nhiệt xoa gương mặt trắng nõn của Thư Sinh một trận. Không nhớ rõ nữ nhân khác là tốt nhất, nàng mới không cần nhắc nhở hắn.
Ai ngờ chỉ một động tác thuận tay như vậy lại rước lấy một tràng hít hà.
Nam nhân dưới tay nàng lại đỏ mặt, hàng lông mi dài rung rung quả là mê người không nói nên lời.
Đương nhiên, theo phản ứng của mọi người như thể bị sét đánh thì xem ra, nơi này hẳn là chỉ có riêng nàng cảm thấy mê người.
“Khụ, Thư đại hiệp, Thư phu nhân, mời sang bên này.”
Tiếng của Lí Thành Hề đã thành công lôi kéo sự chú ý của Phạm Khinh Ba. Thực đẹp trai, ngó từ xa thì là vẻ đẹp siêu thoát như đám mây bồng bềnh, nhìn gần lại thì là vẻ đẹp tinh tế thanh cao. Khí chất tất nhiên là siêu phàm nổi bật giữa mọi người, lại còn giọng nói cực kỳ dễ nghe hiếm thấy. Chậc chậc chậc chậc, không hổ là — ặc! Mới chớp mắt một cái, gương mặt mỹ nam Giang Nam đã biến thành vẻ mặt trắng bệch sa sẩm đầy âm khí của Thư Sinh.
“Nương tử, không được nhìn khinh bạc như vậy.”
Trong đám người mơ hồ có tiếng cười trộm. Phạm Khinh Ba đương nhiên không biết, còn Thư Sinh thì nghe được vô cùng rõ ràng. Nhưng giờ phút này hết thảy mọi thứ cũng không quan trọng, giáo dục nương tử kiềm chế giữ lễ lại biết nghe phu quân mới là điều quan trọng nhất cần làm!
Những lúc Thư Sinh lên cơn khác người, Phạm Khinh Ba từ trước tới giờ luôn khinh thường không thèm cãi với hắn. Nàng liền dụi mặt vào bả vai hắn, thuận thế dựa vào trong lòng hắn mà nhẹ nhàng trấn an: “Biết rồi, về sau ta chỉ khinh bạc chàng, thế được chưa?”.
Phạm Khinh Ba tự cho là nói rất khẽ nên không ngại. Nàng không biết người giang hồ thật sự rất thính tai, những lời cợt nhả này lọt vào tai bọn họ lại gây ra một trận ho khan hít hà. Dù là từng ở tại nhà hai người này một thời gian, quen nhìn bọn họ vừa lúc trước ông nói gà bà nói vịt thì ngay sau đó lại phun ra những lời buồn nôn làm trò thú vị cho đám khách thuê nhà. Nhưng giờ phút này bọn họ cũng là nhịn không được mà nổi da gà nhất loạt.
Thư Sinh ôm giai nhân trong ngực nên đâu còn lo lắng chuyện khác, theo bản năng hắn đỏ mặt đáp: “Được”. Ngẫm lại thấy không đúng lắm nên sửa thành “Nương tử hồ đồ, có đối với vi phu thì đương nhiên không tính là khinh bạc”.
“Tướng công nói rất đúng.” Phạm Khinh Ba trong lòng cười thầm, ngoài miệng lại ngoan ngoãn đáp.
Đang mải nói chuyện thì Lí Thành Hề đã dẫn bọn họ đến ngồi xuống cạnh cửa sổ bên tay phải Nam Vô Dược.
Mà sự chú ý của mọi người cũng theo bước chân của Lí Thành Hề dần chuyển dời về phía giữa đại sảnh đường. Dưới sự chủ trì của một ông lão trong trang phục đạo sĩ, công việc bị gián đoạn lại tiếp tục tiến hành. Một nam nhân có vẻ tức giận lật một chồng sách liệt kê từng hành vi đẫm máu của yêu nữ Đào Kim Kim.
Phạm Khinh Ba cuối cùng cũng hiểu nhóm người này đang làm gì. Nếu là trong sảnh đường mà nữ nhân nhu mì hóa thành lão mù Kim Mao thì thật ra có thể dùng bốn chữ để hình dung rõ ràng tình cảnh trước mắt này — đại hội đồ sư (giết sư tử - Kim Mao ở đây chỉ Kim Mao sư vương – nhân vật tóc bạch kim giống sư tử trong Ỷ Thiên Đồ Long ký của Kim Dung, đại hội đồ sư trong truyện đó là để bàn về kế giết Kim Mao sư vương).
Bên kia phòng thì lên tiếng phê phán hoạt động của yêu nữ được tiến hành với khí thế hừng hực, bên này phòng có mấy người thoạt nhìn thật nhàn nhã cũng đang tán gẫu việc nhà.
”Nghe đại danh Thánh thủ đã lâu, hôm nay rốt cục may mắn được gặp.” Phạm Khinh Ba cực kỳ tự tin đối với nam nhân nhà mình. Tất cả mọi người ở đây không thành vấn đề, duy nhất làm người ta kiêng kị chính là vị Thánh thủ y độc song tuyệt* này. Dù sao nói chuyện phiếm cũng là nói chuyện phiếm, không bằng tìm cách lôi kéo tranh thủ làm quen để trở thành hòa bình vẫn hơn. “Chà, thế nào mà không thấy Cửu Cô Nương?”
*y độc song tuyệt: giỏi về cả y lẫn độc
“Hả?” Cửu Cô Nương mang thai? Hẳn là chuyện mới phát sinh gần đây rồi? Vậy mà các quán trà lớn vẫn không nghe thấy phong phanh. Một lát ngây người qua đi, Phạm Khinh Ba cười rạng rỡ ôm quyền chúc tụng “Chúc mừng chúc mừng!”.
Lúc này, Thư Sinh vẫn im lặng cũng mở miệng “Chúc mừng sư huynh”.
Sư, sư huynh?!! Phạm Khinh Ba quay ngoắt đầu kinh ngạc nhìn Thư Sinh vẫn bình tĩnh.
Trong mắt Nam Vô Dược thoáng qua một vẻ khác thường cực nhanh rồi lập tức khôi phục lại bình thường. Hắn nhíu mày cười nói: “Sư huynh? Ha ha, khó được nghe sư đệ nhận sư huynh này trước mặt người khác nha. Thật sự là lâu rồi không gặp, sư phụ ông ấy…?”.
Thư Sinh hơi hơi cụp mắt che dấu đi gợn sóng bên trong: “Hành tung của sư phụ vẫn mơ hồ, chỉ thi thoảng có thư”.
Mà Phạm Khinh Ba cuối cùng cũng phục hồi tinh thần sau cơn chấn động, mừng rỡ nói: “Thì ra hai người là sư huynh đệ?! Ôi sư huynh! Bất ngờ không bằng tình cờ gặp –” những lời này thực quen tai, nhưng mà quên đi “Sao không đến nhà bọn muội chơi, ngồi uống chén trà, ôn chuyện cũ cả ngày rồi nói thêm một chút chuyện xấu của sư phụ?” Tóm lại, cứ mau rời khỏi chốn thị phi này là được rồi!
Nam Vô Dược cười chế nhạo mà nhìn nàng một cái “A Cửu nhà ta đã dặn, nhận tiền của người giúp người trừ họa, đầu xuối đuôi lọt thì mới có khách quen. Ta đã nhận số tiền lớn này để làm y sư mở đầu đại hội võ lâm thi đương nhiên không thể nói đi là đi”.
Phạm Khinh Ba lập tức thở hắt ra, buông thõng vai xuống, đưa tay rót trà thì lại bị ngăn cản.
Thư Sinh nắm chén trà trong tay nàng, ngẩng đầu với vẻ mặt thận trọng mà hỏi Nam Vô Dược: “Sư huynh, mang thai không nên uống trà, có đúng không?”.
Nam Vô Dược lắc la lắc lư vì đang vội vàng rót rượu cho bản thân nên hơi vô ý, rượu tràn ra ngoài khiến mùi thơm tỏa ra bốn phía. Nghe thấy câu hỏi của Thư Sinh thì liếc mắt lườm Phạm Khinh Ba một cái rồi lười biếng đáp: “Đúng. Đệ muội thể chất âm hàn thì càng không thể chạm vào vật lạnh”.
Phạm Khinh Ba gật gật đầu, buông chén trà ra rồi hỏi “Vậy uống nước thì có thể chứ?”.
“Không được.” Thư Sinh sờ sờ ấm nước rồi lắc đầu “Nước cũng lạnh”.
Phạm Khinh Ba nhăn mặt, người ta nói lạnh là chỉ dược tính là để chỉ không ấm sao? “Ta khát nước thì làm sao bây giờ?”
Thư Sinh nghĩ nghĩ “Vậy chúng ta về nhà cũng được”.
“Đúng vậy, việc xét xử Đào Kim Kim cũng không liên quan đến chúng ta, chi bằng về nhà.”
Chỉ là, chỉ là Phạm Khinh Ba đang liên tục gật đầu thì đột nhiên cứng đờ — nàng không lên tiếng thì người nói chuyện là ai? Nàng quay ngoắt đầu, khóe miệng bắt đầu giật giật mà nhìn mấy vị thuê nhà mình: “Vợ chồng chúng ta nói chuyện thì có liên quan gì đến các ngươi, cứ đi mà lo mở đại hội võ lâm của các ngươi đi!”.
Một hai vị khách thuê nhà không biết từ khi nào đã đi đến đây, mắt sáng rực như chỉ lo người ta không biết ý đồ của bọn họ.
“Ta bảo này — “
“Hư!” Khách thuê nhà A vừa mở miệng đã bị Phạm Khinh Ba ngắt lời “Nhìn kìa lão đạo sĩ kia đang lườm ngươi đấy!”
Xem ra lão đạo sĩ kia có địa vị cực cao, mấy vị khách thuê nhà nghe nàng nói như vậy đều ngậm miệng. Phạm Khinh Ba vừa lòng mỉm cười, nàng không thấy khuôn mặt run rẩy của lão đạo sĩ bị vu oan kia vì ông ta đang đưa lưng về phía nàng. Nàng nghĩ thầm xem chừng đi là không được rồi, vậy dứt khoát coi như xem một vở tuồng kịch vậy.
Chỉ thấy trong sảnh đường, một giọng mang ngữ khí oán hận đang đọc những điều mà Đào Kim Kim đã phạm. Mọi người trong võ lâm đều căm phẫn, ai cũng muốn đem giết cho nhanh. Trái lại người bị hại Đào Kim Kim cũng nghe say sưa, khi thì nhíu mày giống như muốn phản bác, khi thì mờ mịt chả hiểu, khi thì đắc ý, khi thì lại khôi phục điệu bộ chán nản vô nghĩa… không có chút cảm giác căng thẳng của một người bị tên đao phủ uy hiếp. Phạm Khinh Ba không nhịn được mà phải bội phục nàng ta.
Phong thái lạnh nhạt thong dong này hoàn toàn là khí phách của vai nữ chính nha! Thấy thế nào cũng phải có một nhân vật nam chính tới cứu nàng vào lúc như thế này.
“Tháng tư năm Nguyên Tộ thứ ba, ả mê hoặc mấy tên đệ tử Thiên Môn tự giết lẫn nhau. Tháng năm, nhúng chàm Thần Y công tử của Thần Kiếm sơn trang không thành. Trung tuần tháng năm, xâm nhập đồng thời hạ độc hại mấy vị hiệp khách thiếu niên. Tháng sáu…”
Đợi chút, cái tên kể tội này đọc lâu như vậy, sao mà trong mười điều thì có tới tám điều là nàng ta cưỡng gian rồi giết chết thiếu hiệp đàng hoàng thế nhỉ?
Phạm Khinh Ba thầm nghĩ trong lòng, nữ chính như vậy khiến cho đến nàng đây vốn tự nhận đọc sách vô số viết sách vô số cũng không dám dễ dàng đụng chạm. Đừng nói khả năng chấp nhận của độc giả thời đại này, rõ ràng là nam chính này phải chịu áp lực khá lớn đây!
“Tuy rằng nói lòng hiếu kỳ của ta đã không còn bao nhiêu, nhưng xem người ta lâm vào tình cảm này vẫn không nhịn được có chút chờ mong nam chính xuất hiện…” Phạm Khinh Ba thì thào tự nói.
“Nam chính gì cơ?” Thư Sinh hỏi.
“Đào Kim Kim ý, chàng không biết là sẽ có anh hùng cái thế thất thải tường vân tới cứu nàng ta sao?”
Mọi người thầm toát mồ hôi, chưởng quầy ơi, cô đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi đó. Tiên đế ba phen bốn bận muốn cấm tiểu thuyết ngôn tình đúng là có đạo lý.
“Anh hùng cái thế sao…”
Thư Sinh hơi hơi thờ ơ xoay xoay chén trà, đột nhiên ngước mắt nhìn về người đầu trò phía trước. Nam Vô Dược đang ôm bầu rượu uống đến bất kể trời đất, uống sạch mấy bình rượu cũng không để ý, để mặc cho rượu chảy thành dòng.
Trong sảnh đường tiếp tục kể ra tội lỗi chồng chất của Đào Kim Kim, bên này rốt cục có người ngồi không yên.
“Loại này việc nhỏ cũng phải khai hội, người Trung nguyên các ngươi thực là phiền toái.” Một võ giả dáng vẻ ngoại tộc lẩm bẩm, thấy thu hút được tầm mắt của Phạm Khinh Ba thì cười hắc hắc, vuốt cái đầu trọc lóc mà nói: “Phạm chưởng quầy hiểu chứ? Ta từ quan ngoại đến, không liên quan gì đến đại hội võ lâm đáng vứt đi này của Trung nguyên. Chủ yếu ta tới chính là để tìm nam nhân của cô. Nói theo kiểu người Trung nguyên các người là gì ấy nhỉ, hâm mộ mà đến, hâm mộ mà đến!”.
“Vị này là?” Thư Sinh mất trí nhớ có chọn lọc nghiêng đầu hỏi.
“Đao Khách Tra Lãng ở Quan Tây.” Phạm Khinh Ba nhớ hắn, tên duy nhất có trình độ văn hóa thì còn thấp hơn Phạm Bỉnh. Vì thế nên Phạm Bỉnh vẫn còn rất vênh váo, đi đường đều vẫn cứ mặt hếch lên trời, chỉ còn thiếu nước vấp ngã.
Tuy rằng nàng hoàn toàn không rõ người ngoại tộc lần đầu tiên đến Trung nguyên thì sẽ giỏi thành ngữ đến mức độ nào.
“A.” Thư Sinh đột nhiên lên tiếng, tầm mắt quay về phía Tra Lãng dường như hơi đăm chiêu.
Tra Lãng nghe tiếng mở trừng hai mắt “Hay là Ngân Thư Sinh cũng từng nghe tới tại hạ?!”
Thư Sinh trầm ngâm “Đúng là ở nơi nào đó đã nghe qua…”
Tra Lãng kích động khiến vẻ mặt dữ tợn run run. Bàn tay vỗ vài cái bộp bộp vào gáy, sự vui mừng lộ rõ trên nét mặt mà cười to: “Không nghĩ tới tiếng tăm lừng lẫy của ta đã truyền khắp Trung Nguyên. Ngay cả Ngân Thư Sinh đối với ta cũng ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu ! Ha ha, ha ha!”.
Dùng từ còn kinh dị xuất thần nhập hóa hơn Phạm Bỉnh… Phạm Khinh Ba đỡ trán. Quan Tây Đao Khách à xin ngài hãy bảo trọng.
Quả nhiên Thư Sinh nhăn mặt khẽ giơ tay phải mà hô: “Tra tráng sĩ, ngài tạm thời hãy ngồi xuống”.
Nhìn điệu bộ này của hắn, mấy vị khách thuê nhà biết rõ tính cách đều yên lặng lui về sau vài bước. Chỉ có Tra Lãng này không biết giang hồ Trung nguyên hiểm ác thế nào nên vẫn còn vui rạo rực mà ngồi xuống, lòng tràn đầy khấp khởi cho rằng Ngân Thư Sinh muốn cùng hắn nghiên cứu võ học sâu xa. Ai ngờ hắn ta vừa mở miệng thì câu đầu là: “Vị tráng sĩ, tiếng tăm lừng lẫy không phải là dùng như thế…”.
Kế tiếp bắt đầu mở miệng nói từ cách dùng danh từ đến cách dùng thành ngữ, lại nói thêm cả cách dùng từ khiêm tốn và kính trọng.
Lễ nghĩa quân tử mà nói, có hai nội dung quan trọng là khiêm tốn và kính trọng người khác. Cái gọi là khiêm tốn…”
Tra Lãng ngay từ đầu mặt dại ra, sau đó muốn nói xen vào mà không được, muốn ra tay cũng không thể. Cuối cùng cơ hồ miệng sùi bọt mép mà ôm đầu hô “Ta nhận thua ta nhận thua” rồi nhảy ra ngoài cửa sổ giống như bị điên, gào thét chạy đi. Mọi người xem thế là đủ rồi.
Thư Sinh đứng dậy, khoanh tay nhìn theo hướng hắn rời đi, mắt lộ vẻ khen ngợi, vuốt cằm nói: “Cổ nhân nói, biết sai có thể sửa là cực kỳ tốt. Tra tráng sĩ biết sai mà cực kỳ bi thương, quả là người lương thiện từ đáy lòng”.
Mọi người yên lặng mắt trợn trắng, người ta là bị ngươi nói tràng giang đại hải đến nỗi cực kỳ bi thương có được không!
“Tướng công tuyệt quá, mời tướng công uống trà!”
Phạm Khinh Ba cố nén nụ cười đưa trà lên, kỳ thật trong lòng thực sự muốn nói là: tướng công thể hiện sự khác người rất là uyển chuyển!
Thư Sinh được khen như vậy trong lòng biết bao thoải mái, đôi mắt vốn như dòng suối mát chợt lóe sáng, như viên đá ném xuống ao làm tỏa ra khắp mặt nước những chấm nhỏ lấp lánh. Hắn tiếp nhận chén trà, nhấp một ngụm, ở trước ánh mắt nóng bỏng của nương tử nhà mình thì gò má hơi nóng lên ngượng ngùng nói: “Dạy học cho người vốn là chức trách của vi phu, không có gì hay đáng để khen”.
Mọi người tiếp tục trợn trắng mắt. Thế này đã là quá lắm rồi, Phạm chưởng quầy cô cũng đừng lửa cháy đổ thêm dầu để cổ vũ hắn thế chứ!
Thư Sinh bất giác biến đổi khác thường, hãy còn uống trà thì đột nhiên dừng động tác lại như nhớ ra điều gì đó, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn buông chén trà cái bộp mà đứng lên.
Động tác này hơi mạnh làm đại hội xét xử trong sảnh đường không thể không dừng lại
Thậm chí Nam Vô Dược cũng buông bầu rượu xuống, nhìn vẻ mặt ngưng trọng của Thư Sinh với ánh mắt thâm sâu khó đoán.
Bàn tay dấu ở dưới bàn nhẹ lật, ngón tay xiết lại sẵn sàng tung chưởng..
Trở thành tiêu điểm ánh mắt của mọi người, Thư Sinh trầm ngâm sau một lúc lâu, rốt cục đấm hai tay vào nhau cái rộp mà nói chắc chắc: “Ta nhớ ra nghe tên Tra tráng sĩ kia ở đâu rồi!”. Hắn quay sang phía Phạm Khinh Ba đang đần mặt không hiểu nhìn mình “Nương tử, Thủ Hằng có nói Tra tráng sĩ này đã ba ngày không trả tiền thuê nhà”.
Vừa dứt lời, rầm rầm rào rào một trận, mọi người hộc máu, chống đỡ hết nổi mà ngã xuống.
Phạm Khinh Ba thiếu chút nữa bị người ngồi đối diện phun máu tươi vào thì hoảng sợ, bị Thư Sinh ôm vào trong lòng, nhịn không được líu lưỡi: “Có nhất thiết phải hóa thành hí kịch như vậy không? Thật sự phun máu sao? Hay là tự mang sốt cà chua đó? A?”
Bàn tay to của Thư Sinh nhẹ nhàng vỗ trên lưng nàng, chầm chậm trấn an nàng đang nói năng lộn xộn. Rồi sau đó nàng nghe được giọng nói của hắn vang lên trên đầu mình, rõ ràng là giọng điệu bình thản tựa như thường ngày có thể nghe ra sự tức giận không hề che dấu.
“Hừ, các hạ dọa nương tử của tại hạ sợ rồi.”
*thất thải tường vân: năng lực phi phàm
Khi Tử Hà bị Ngưu Ma Vương cướp đi, nàng rõ ràng biết Chí Tôn Bảo là một người bình thường nhưng trong lòng vẫn luôn ảo tưởng, nàng tin lang quân như ý của mình sẽ thân măt giáp càng áo thánh, chân đạp trên mây bảy màu tới đón nàng trước ánh mắt hâm mộ của hàng bạn người, đây không chỉ là tình yêu bình thường mà trong đó còn tràn ngập kỳ vọng về lang quân tương lai, đây không chỉ là kỳ vọng hiện tại mà còn kỳ vọng trong tương lai, lang quân của mình có thể phi thường hơn người, năng lực phi phàm
——
Song những gì mà nàng nhìn thấy rõ ràng là tiếng kêu rên không dứt, những thi thể nằm ngang ngửa máu chảy thành sông đập vào mắt, trong nháy mắt quán trà Tiêu Dao như biến thành địa ngục Tu La vậy.
Khoa trương, nghiêm trọng.
Phạm Khinh Ba quăng ngay ý nghĩ về cảnh tượng trong tiểu thuyết do thói quen nghề nghiệp mà nảy ra, nhìn đám nhân sĩ võ lâm sắc mặt tái nhợt nằm đầy đất, cuối cùng cũng hiểu ra, biểu hiện của bọn họ là thật sự, không phải bị lời nói như sấm sét của Thư Sinh đánh ngã, mà là bị ám toán.
Hung thủ đương nhiên không phải nàng và Thư Sinh, thế nên khả năng lớn nhất là ——
“Hừ, các hạ dọa nương tử của tại hạ sợ rồi.”
Nhìn theo tầm mắt Thư Sinh, Nam Vô Dược vẫn lười biếng dựa người ngồi trên ghế, chỉ là khuôn mặt ngập vẻ lười nhác khẽ chuyển, ánh mắt như yêu ma, khóe môi cong cong cười nhẹ. Điệu cười này, trong từ điển của Phạm Khinh Ba có một từ chuyên dụng để miêu tả —— mị hoặc nồng cháy.
“Ngươi không phải Thánh thủ, rốt cục ngươi là ai?” Một giọng nói lên án suy yếu vang lên.
Ngay đến nàng còn thấy được sự bất thường, những nhân sĩ võ lâm kia đương nhiên không thể không nhận ra. Có điều “Nam Vô Dược” cũng không để ý tới bọn họ, chỉ nhìn Thư Sinh một cách hiếu kỳ rồi hỏi: “Ngươi phát hiện ra ta không phải Nam Vô Dược từ khi nào?”.
“Lúc tại hạ gọi ngươi là sư huynh.”
“Nam Vô Dược” kinh ngạc nói: “Ngươi và Nam Vô Dược không phải sư huynh đệ mà chỉ là để thử ta thôi?”.
Thư Sinh lắc đầu, “Bản tính lương thiện, tại hạ trước nay luôn dùng cách phỏng đoán thiện ý để đánh giá người khác, ngay từ đầu đã không phải thử”.
“Nam Vô Dược” nhíu mày: “Vậy rốt cuộc sao ngươi lại phát hiện ra?”
Thư Sinh dường như vừa nhớ tới chuyện gì thú vị, hơi cười cười, “Ngươi không nên hỏi về sư phụ”.
“Nam Vô Dược” im lặng hồi lâu mới phát Thư sinh đã trả lời xong, khóe miệng nhất thời có chút run rẩy, “Người Trung nguyên các ngươi đều phiền phức như thế sao? Ta bảo này, ngươi có thể trả lời một mạch vấn đề của ta không, đừng để ta phải hỏi từng câu từng câu một”.
Lời này xem như đã nói ra tiếng lòng của mọi người ở đó, thời khắc hồi hộp giải mã vấn đề thế này còn chơi trò từng câu từng chữ quả thật là muốn mạng người mà. Phạm Khinh Ba không phải là người có tính nhẫ n nại, vì thế quyết định tự thân xuất mã.
Giật nhẹ tay áo Thư Sinh, “Tổng cộng có mấy chỗ sơ hở, tách rõ ra là ai, cái gì, tại sao, nói rõ trong một trăm chữ”.
“Tổng cộng hai chỗ sơ hở. Thứ nhất, từ trước đến nay sư huynh luôn cảm thấy xấu hổ vì sư phụ, cho nên cũng không để ý sống chết của người, tuyệt không có khả năng hỏi thăm về người với ta, thứ hai, sư huynh dưới sự rèn luyện của sư tẩu đã biết cách làm giàu, tuyệt không bao giờ đề nghị chữa bệnh miễn phí cho người khác”.
Nói một hơi xong ba điểm này, Thư Sinh ngừng lại, có chút khẩn trương nhìn Phạm Khinh Ba, “Nương tử, bao nhiêu chữ?”.
“Tính cả dấu câu là bảy mươi sáu chữ, thật ngoan, đáng tuyên dương.”
Má trái Thư Sinh viết “Nương tử khen ta”, má phải ghi “Ta thật vui vẻ”, cười tươi vừa thỏa mãn vừa vui vẻ. Trên gương mặt tái nhợt của mọi người hiện lên mất vạch đen, chỉ tiếc không thể đứng ra dạy bảo hắn, dường như dần dần bắt đầu chấp nhận giả thiết Ngân Thư Sinh biến thành thê nô* tầng cao nhất.
*thê nô: nô lệ của vợ
Mà “Nam Vô Dược” sao khi hiểu rõ nguyên do thì ngược lại lại bật cười, “Không thể ngờ ta tính toán mọi điều lại bại ở chỗ đánh giá cao tình thầy trò của ba người. Cũng phải, dựa vào nhân phẩm của Tiểu Lão Đầu kia, sư phụ với sư đệ của hắn cũng không thể bình thường cho được”.
Nói vậy Nam Vô Dược giả thua cũng thật oan uổng nha.
Người trong giang hồ chỉ biết Nam Vô Dược y độc song tuyệt, Ngân Thư Sinh thân mang tuyệt thế võ công, nhưng trước giờ không thể nào biết sư phụ của hai người này là người phương nào. Nay chợt nghe hai người dường như không có chút quan hệ nào trong võ lâm lại là sư huynh đệ, phàm là người trong giang hồ thì không thể không hiếu kỳ muốn tìm hiểu đến cùng. Nam Vô Dược giả coi như là người cẩn thận, chỉ nói thừa nửa câu, ai ngờ lại vì nửa câu đó mà bại lộ thân phận.
“Xin hỏi Nam tiên sinh thật đang ở đâu?” Lí Thành Hề đột nhiên hỏi, dường như đang lo lắng cho an nguy cua Thánh thủ. Không hổ là đệ nhất công tử trong võ lâm, dù trúng độc suy yếu lại đang bị người khác khống chế nhưng vẫn giữ tư thái bất phàm như cũ, khóe miệng vĩnh viên là một nụ cười nhàn nhạt tao nhã mê người.
Nam Vô Dược giả lấy ra một cái hộp trong tay áo, ném đến trước mặt Lí Thành Hề.
“A Cửu mang thêm một sinh mệnh mới, Tiểu Lão Đầu hắn ta vội trở về hầu hạ, không rảnh đến chơi với các ngươi. Đây là một nửa tiền đặt cọc hắn trả ta, về phần nửa còn lại, hắn nói coi như ta lấy làm quà đầy tháng cho đứa bé trong tương lai, vợ chồng bọn họ từ chối thì bất kính.”
Mọi người đồng thanh ồ lên. Tuy vốn biết Thánh thủ hành vi không bình thường, nhưng tùy tiện chọn một người chuyển lời xong lập tức quăng toàn bộ an nguy vỗ lâm đi cũng thật quá đáng a! Chỉ vì bà xã mang thai? FML*! Thiên hạ bị phái thê nô thống trị rồi sao? Hơn nữa cái tên mà hắn tìm cũng không phải người bình thường, mà là một ma đầu biết hạ độc a, ma đầu! Đợi chút, ma đầu đó là…
*FML: hèn kém, bạc nhược
“Ngươi… ngươi là… Giáo chủ Thất Bảo giáo ở Miêu Cương —— Cổ vương Dạ Kiêu!” Có người kinh hô.
Cổ bách độc bất xâm trên người Nam Vô Dược chính là do Dạ Kiêu cấy cho hắn, cho nên giữa hai người có tình bạn nhất định. Mà Đào Kim Kim là vợ trước kiêm thuộc hạ của hắn ta, điều này có thể lý giải vì sao hắn ta lại xuất hiện ở đây.
“Ma đầu! Ngươi hạ độc gì với chúng ta? Mau giao thuốc giải ra đây!” Vừa nhận ra thân phận của hắn, có một số người đã hoảng sợ.
“Không không không.” Dạ Kiêu lắc lắc ngón tay, đứng lên, “Ta không hạ độc. Chẳng qua là… bỏ vài con sâu nhỏ vào rượu của các ngươi. Mà mấy con sâu rượu này ngửi thấy hương rượu do ta đặc chế sẽ không nhịn được múa may ý mà”. Trong mắt mọi người, Nam Vô Dượng ham rượu như mạng, luôn điên điên đảo đảo. Cho nên người giả dạng hắn uống rượu cố ý làm rớt ra một chút, khiến cho hương rượu tỏa ra bốn phía cũng không có ai để ý. Không biết đây chính là thuốc dẫn dụ phát cổ độc.
Nhớ lại mình hai lần muốn uống trà, trong lòng Phạm Khinh Ba có chút rờn rợn, may mà Thư Sinh ngăn nàng lại.
“Chàng đã biết trước rượu với nước ở đây có vấn đề?”
“Ừ, vi phu có nghiên cứu miêu cổ.”
Sau khi phát hiện Nam Vô Dược là giả, hắn liền biết rượu có điểm bất thường, nhưng phải đến khi ngửi thấy hương rượu nồng đậm kia mới xác định được là rượu trùng chi cổ. Khi cổ này phát tác giống như vạn con kiến cắn, vừa ngứa vừa đau nhưng cũng không mất mạng, bởi vì rượu trùng này sống lâu nhất chỉ có ba ngày thôi, người trúng cổ nhiều nhất là chịu đau đớn ba ngày. Có thể thấy Dạ Kiệu không tính giết người, cho nên hắn mới ngồi yên không thèm đếm xỉa đến mọi chuyện.
Dạ Kiêu bước ra chính giữa phòng, cởi trói cho Đào Kim Kim đang hôn mê, sau đó kiểm tra thân thể Đào Kim Kim. Sao khi xác định rõ không bị thương thì vẻ mặt mới giãn ra, lấy một viên thuốc nhỏ màu đen từ hồ lô bên hông ra đút cho nàng.
“Dạ giáo chủ, chuyện cũ của Đào Kim Kim và nhiều môn phái còn chưa tính xong, chỉ e không thể để ngươi mang người đi như thế”. Lí Thành Hề sau khi biết Nam Vô Dược thật không có gì nguy hiểm thì luôn trầm mặc bây giờ mới mở miệng lần nữa.
Dạ Kiêu cười giễu cợt, “Sao lại không thể? Ta thật vất vả mới có thể xóa đi trí nhớ đã từng tiếp xúc với các tên mặt trắng ở Trung nguyên của nàng, các ngươi lại làm ra cái gì mà đại hội để nhắc nàng nhớ lại, sổ sách này ta còn chưa tính với các ngươi, các ngươi còn dám nói điều kiện với ta? Lí Thành Hề, ngươi thấy bộ dạng hiện giờ của các ngươi có tư cách để yêu cầu ta sao?”.
Lời của hắn nhắc nhở các người trong võ lâm khác, bọn họ nhận ra hiện giờ chỉ có mộ t người có thể giúp đỡ bọn họ, “Ngân Thư Sinh! Mau bắt ma đầu kia lại, đừng để hắn mang yêu nữ đi, làm hại võ lâm!”.
Mà cái đối tượng mọi người cầu trợ kia, Thư Sinh đang làm gì ấy nhỉ ——
“Nương tử, Thủ Hằng đi mua đồ ăn lâu thật đấy, về nhà không thấy chúng ta sẽ lo lắng.”
“Ừ, khi hắn lo lắng rất dễ náo loạn người khác, hàng xóm sẽ trách cứ, chúng ta nhanh về đi.”
Loại chuyện thấy chết không cứu, có một lần ắt có lần thứ hai. Cá nhân Thư Sinh cảm thấy nếu sư huynh Nam Vô Dược đã nhờ vả Dạ Kiêu này chuyển lời tất có nguyên nhân, hắn không tiện can thiệp, mà hiện giờ hiếm khi nhân sĩ võ lâm đáng ghét đều bị quật ngã cả ồi, không đi còn đợi khi nào? Suy nghĩ của Phạm Khinh Ba càng đơn thuần hơn, nàng cảm thấy lần trước thấy chết không cứu với Đào Kim Kim, lần này là đối với nhân sĩ võ lâm, đương nhiên là đối xử rất bình đẳng.
Vì thế suy nghĩ rõ ràng là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược cuối cùng bao giờ cũng lại thành trăm sông đổ về một biển vợ chồng ăn ý, tay nắm tay không coi ai ra gì trò chuyện tự nhiên, bắt đầu đi ra ngoài.
“Đợi chút.” Dạ Kiêu đột nhiên lên tiếng.
“Tướng công, trà bánh ở quán trà Tiêu Dao không tệ, nói tên ta ra có thể ăn bao nhiêu tùy thích nha.”
“Tuy quân tử không tham lợi ích nhỏ, ham món lợi nhỏ là không hợp lễ tiết… Nương tử, chúng ta gói mang về ăn với Thủ Hằng đi.”
—— Dạ Kiêu bị coi khinh. Đôi vợ chồng này bắt đầu thảo luận đến thời tiết buổi tối rồi.
“Ngân Thư Sinh, chúng ta đánh một trận đi.” Dạ Kiêu lại mở miệng lần nữa.
Hai vợ chồng không coi ai ra gì rốt cuộc dừng chân. Phạm Khinh Ba không kiềm được quay đầu khuyên nhủ: “Dạ giáo chủ này, ngài là anh hùng cái thế thất thải tường vân, tìm tướng công nhà ta đánh nhau là thói quen của nhân sĩ võ lâm Trung nguyên, ngài không nên học theo điều xấu a”.
Thư Sinh liên tục gật đầu, “Nương tử nhà ta nói đúng đấy. Dạ giáo chủ nói năng phong nhã, có thể thấy là người đọc đủ sách vở, đánh đánh giết giết thật sự rất là sát phong cảnh. Hơn nữa tại hạ đã sớm tự phế võ công, thật là không có cách nào tuân mệnh. Hai người chúng ta xưa không oán nay không thù, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nếu ngươi thật sự rảnh rỗi không có việc gì làm, chi bằng tìm một nơi phong cảnh đẹp đẽ, ngắm hoa thưởng nguyệt, ngâm thơ ứng đối, đàm kinh luận đạo, tại hạ vô cùng hoan ngênh”.
“Ai nói chúng ta xưa không oán nay không thù?” Dạ Kiêu cười quái gở, nâng tay hình như muốn xé lớp dịch dung ra.
Phạm Khinh Ba trừng lớn hai mắt, ngừng thở, chờ xem bộ dạng thật của vị nam nhân có đôi mắt mị hoặc nồng cháy này. Chỉ thấy hắn sờ soạch trên mặt một hồi, lau đi lớp dịch dung, lộ ra một —— gương mặt mang mặt nạ như một bà quả phụ. Trong phút chốc, toàn bộ lòng hiếu kỳ chờ mong nghẹn lại ở yết hầu, một tiếng “con bà nó thần ơi” phát ra từ đáy lòng.
Thư Sinh cẩn thận đánh giá Dạ Kiêu một phen, nói như chém định chặt sắt: “Tại hạ vô cùng xác định hai chúng ta chưa từng gặp mặt”.
Xác định cái rắm ý, ngươi là bệnh nhân mất trí nhớ có chọn lựa giai đoạn cuối sao! Phạm Khinh Ba yên lặng trợn trắng mắt.
“Ngươi không nhớ sao? Ngươi từng trúng phải hợp hoan trùng của ta.”
Phạm Khinh Ba đang nhìn hắn bằng nửa con mắt vô cùng coi thường lập tức cứng đờ lại, sau đó, mí mắt kịch kiệt run rẩy. Cái gì? Hợp hoan trùng? Hợp hoan cổ? Là cái mà nàng đang nghĩ sao? Là cái làm cho thú tính phát tác không thể kiềm chế mà mất đi trinh tiết sao? Tên, Dạ, Kiêu, này, dám, dùng, với, Thư, Sinh?! FML! Cái chuyện quái gì đang hiển linh thế này !!!
“Thư Sinh chàng tránh ra! Họ Dạ, bà đây đánh với ngươi!!!”