Cô Nhóc Nghịch Ngợm Và Thiếu Gia Kiêu Ngạo Chương 22

Chương 22
Ừm...Tôi sẽ đợi.

Yến được đưa vào phòng bệnh nghỉ ngơi, nó trở lại căn phòng nằm nghỉ với lại nó cũng muốn hỏi riêng hắn vài câu. Minh nói với hắn rằng Minh, Ngân và Long sẽ chăm sóc Yến còn hắn thì đi lo cho nó. Hắn cũng đồng ý.

Vừa bước vào phòng bệnh hắn đã thấy nó ngủ say, chắc do mệt đây. Người nó đã yếu rồi còn thêm cả lo lắng cho Yến. Khẽ ngồi cạnh, hắn vuốt nhẹ mái tóc nó. Nhìn nó hệt như thiên thần, một thiên thần được Thượng Đế ban tặng cho hắn... Nụ cười hiền dịu khẽ lướt qua tựa cơn gió thoảng mùa thu trên đôi môi hắn. Bản thân hắn cảm thấy rằng dường như ngày càng yêu nó...

Yêu rất nhiều...

- Đừng nhìn tôi chằm chằm vậy chứ.

Hắn giật phắt mình, mặt hơi đỏ sau câu nói của nó rồi nhanh chóng lảng sang câu hỏi khác.

- Cô tỉnh rồi à?

Nó khẽ gật đầu.

- Sao anh không sang chăm sóc Yến...- Nó hỏi bằng giọng hơi lo lắng nhưng cũng xen chút thăm dò.

- Cô đang mệt mà.

-Tôi chỉ hơi buồn ngủ thôi, không sao hết.

Hắn đang định phản bác lại thì lại nhớ ra câu chuyện dang dở giữa hai người. Mặt hắn chợt đỏ lựng lên như vừa ăn ớt, ấp úng hỏi nhỏ, giọng đôi chút ngại ngùng:

- Còn chuyện...cô với tôi...hồi nhỏ?

Nó cũng chợt nhớ ra sau câu hỏi của hắn, mặt nó cũng đỏ lên chút chút. Nhưng nó tạm gác cái bộ mặt đó qua một bên và đáp lại bằng giọng tỉnh bơ:

Nguồn: truyen8.mobi/t78930-co-nhoc-nghich-ngom-va-thieu-gia-kieu-ngao-chuong-22.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận