Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hoả Chương 10: Nói Xin Lỗi

Mặc dù ba Kiều nói sinh nhật Kiều Y năm nay chỉ tổ chức trong gia đình, nhưng vào ban đêm vẫn có một ít người đến.

Ví dụ như Denis, còn có anh chị em họ trên của Kiều Y……ba Kiều không phải con độc nhất, còn có hai người em trai và em gái, cũng may hai người này lúc còn trẻ không giành quyền thừa kế tài sản, nếu không bây giờ hai người anh của Kiều Y sẽ nhìn tập đoàn Kiều Thị như một khối thịt béo bở.

Ở trong gia tộc, Kiều Y được xem là trẻ tuổi nhất. Các anh trai, chị gái đều đã kết hôn, hai anh trai đã có con bốn năm tuổi rồi. Chị gái năm nay cũng sinh em bé.

Người một nhà hòa thuận vui vẻ, Duy Y cảm thấy mình và Denis giống như người ngoài.

Không, có lẽ Denis không cho là như thế, nhìn hắn cư xử thân thiện với mỗi người như vậy, em bé một tuổi cũng bị hắn chọc cho cười khanh khách. Hắn hoàn toàn hòa nhập vào gia đình này.

Nếu không phải hắn có ngoại hình như người nước ngoài, Duy Y sẽ cho rằng hắn mới là anh trai của Kiều Y, mà người đàn ông lạnh lùng ngồi trên ghế sô pha nói chuyện với mấy bậc trưởng bối mới là người mà bọn họ mời tới.

Sau khi ăn bữa tối không lâu là thời gian ăn bánh ngọt, từ nhỏ đến lớn, mỗi đứa trẻ khi đến sinh nhật đều chờ giờ khắc này, Duy Y cùng Kiều Y cũng không ngoại lệ. Dù sao họ vẫn chỉ là những đứa trẻ.

Ăn những phần bánh ngọt được chia, những đứa trẻ vừa nói vừa cười trước bàn, Không tới hai giờ, Duy Y cùng các anh trai và những đứa trẻ của Kiều gia hòa đồng không ít.

Ngoại trừ sự gò bó ở trước mặt các vị trưởng bối, Duy Y còn là một đứa trẻ năng động.

Mẹ Kiều rất thích cô, biết hôm nay cô tới, còn cố ý giúp cô chuẩn bị một bộ đồ để thay, để cô có thể ngủ lại đây.

Trong phòng khách mấy người đàn ông đang nói chuyện, mấy người phụ nữ lại ngồi trong sân nhỏ, mấy đứa trẻ chạy xung quanh.

Trong phòng khách có một người đàn ông, không ai chú ý tới ánh mắt của hắn luôn lơ đãng quét về phía những đứa trẻ trong sân, hắn tìm kiếm nụ cười của cô, mặc dù trên mặt dính bơ, nhưng cô cười vô cùng rực rỡ, giống như hôm nay là sinh nhật của cô.

Có lẽ do cảm thấy nhàm chán, Denis chạy đến chỗ những đứa trẻ, tìm cái ghế ngồi chen chúc bên cạnh Kiều Y. Cười đùa cùng Kiều Y, cuối cùng mới lấy ra quà sinh nhật của mình, Kiều Y không mở ran gay, mà để lên bàn, làm cho Denis tưởng như không được xem trọng.

Thời gian vui vẻ trôi qua rất nhanh, Duy Y lưu luyến tạm biệt mấy đứa trẻ, lại cùng các vị trưởng bối chào tạm biệt, ba Kiều đang muốn cho tài xế đưa cô về nhà lại bị Kiều Ngự Diễm ngăn lại.

Bởi vì khu chung cư nhà hắn cùng với chỗ ở của hắn gần nhau, cũng vừa lúc hắn muốn về xử lý một số công việc. Duy Y nghe thế khuôn mặt liền biến sắc, cô tưởng rằng hôm nay có thể trốn thoát, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thoát được sự chung đụng với hắn.

Cô nghĩ muốn từ chối, nhưng lại không có cách về nhà, nếu như lại làm phiền bác tài xế nữa, cũng có chút không phải. Rõ rang anh Kiều có thể đưa cô trở về, hơn nữa rất thuận đường, tại sao cô lại từ chối? Đây không phải là làm cho các vị tiền bối phải suy nghĩ sao?

Thuận theo lẽ thường, cả hai người lại ngồi chung một xe.

Xe chậm rãi khởi động, rất nhanh chạy trên đường.

“Duy Y!” Không khí trầm muộn trong xe cũng bị Kiều Ngự Diễm phá vỡ. Mà tiếng gõi khe khẽ này của hắn, khiến cho tiếng chuông báo động trong lòng Duy Y càng tăng lên cao.

“Ừ…….”

“…….Hôm nay chơi vui không?”

“Rất vui!” Đối mặt với Kiều Ngự Diễm, Duy Y không dám càn rỡ, chỉ có thể ngoan ngoãn trả lời vấn đề.Hôm nay trên căn bản là vui vẻ, ngoại trừ việc hắn đưa cô về nhà.

“Vậy sau này nếu có thời gian rảnh có thể thường xuyên tới chơi được không?” Hắn nghĩ muốn thường thường nhìn thấy cô, hơn nữa lúc bên cạnh em gái cô thường cười đùa rất vui vẻ.

“Được!” Chỉ cần anh không ở nhà, tôi liền đến nhà anh chơi. Duy Y nghĩ trong lòng như vậy. Cô không dám nhìn vào ánh mắt của Kiều Ngự Diễm, kể từ sau ngày đó cô cũng không dám đến gần Kiều Ngự Diễm.

“Duy Y…….” Thừa lúc chờ đèn xanh đèn đỏ, Kiều Ngự Diễm dừng xe nhìn Duy Y.

“Cái gì?”

“Về chuyện đêm hôm đó, anh vô cùng xin lỗi!” Kiều Ngự Diễm quan sát nét mặt của cô, mà cô gái nhỏ không động đậy chỉ ngồi cúi đầu nắm chặt tay.

Cô chỉ mới mười lăm tuổi, cách mười tám tuổi ba năm nữa, mà hắn không hy vọng lúc này hai người cư xử như hai người xa lạ, hắn nghĩ muốn cô chấp nhận hắn. Cho nên hắn nhận lỗi với cô.

Hắn nghĩ muốn đưa tay khẽ vuốt tóc cô, lại cứng rắn nhịn được, cô gái nhỏ vẫn còn sợ hắn.

“Em…….” Lúc này cô không biết phải nói gì? Nhận lời xin lỗi của hắn? Sau đó xem như chưa từng xảy ra chuyện gì? Nhưng đó là nụ hôn đầu của cô…….Nếu như không tha thứ, hai người sẽ rất khó xử. Dù sao mình và Kiều Y là bạn tốt, về sau sẽ vẫn c ó cơ hội gặp mặt…….

Trong lúc Duy Y không biết phải làm thế nào thì Kiều Ngự Diễm lấy ra một cái hộp nhỏ, nhẹ nhàng mở ra, chỉ thấy bên trong có một cái vòng tay trong suốt sáng lấp lánh. Duy Y nhìn vòng tay có giá trị không hiểu được. Nhưng cô biết đó là muốn tặng cho cô.

Ánh mắt thăm dò nhìn về phía Kiều Ngự Diễm.

“Đây là quà xin lỗi, hy vọng về sau em có thể đối xử tự nhiên với anh như với Kiều Y vậy.” Kiều Ngự Diễm không chờ sự cho phép của Duy Y, lấy vòng tay trực tiếp đeo vào cổ tay bé nhỏ của Duy Y. Động tác bá đạo như vậy lại bị hắn làm vô cùng dịu dàng, có lẽ chỉ có Duy Y mới được hưởng thụ sự dịu dàng đó mà thôi.

Duy Y muốn rút tay mình trở về đã không kịp, vòng tay đã nằm ở trên cổ tay cô.

Vừa lúc đèn xanh sáng lên, Kiều Ngự Diễm tiếp tục lái xe.

Duy Y nghĩ muốn tháo vòng tay ra, nhưng không muốn tháo trước mặt hắn, dù sao là người ta thành tâm tặng quà, tháo xuống ngay trước mặt như vậy là không lịch sự. Cô cũng không thích vòng tay, cảm thấy đeo những thứ như vậy trên người thật là phiền toái.

Cứ như vậy Kiều Ngự Diễm rất tự nhiên hỏi một chút về năng lực học tập cùng chuyện trong nhà hoặc là hàn huyên một chút về Kiều Y…….

Xe rất nhanh dừng ở dưới nhà Duy Y.

“Duy Y, điện thoại di động của em đâu?”

Duy Y vừa nghe Kiều Ngự Diễm nhắc tới điện thoại di động, tự nhiên lấy ra nhìn một chút, mà người đàn ông này lại càng tự nhiên hơn, đưa tay tới lấy, ở phía trên nhanh chóng bấm một dãy số, nhấn nút gọi, một chuỗi tiếng chuông vang lên.

“Đây là số điện thoại của anh, có gì khó khăn có thể tìm anh!” Hắn cố ý dùng hai chữ “Khó khăn”, làm như vậy để không tạo tâm lý nặng nề cho cô ấy. Nếu cô ấy giống như những người phụ nữ khác tìm tram phương ngàn kế để có được số điện thoại của hắn, hắn cũng không cần phí tâm uổng sức như vậy.

Giống như vòng tay kia, giá trị là hơn ba triệu, mà hắn cũng không muốn cho cô biết. Bởi vì bên trong vòng tay bị hắn động một chút, mặt ngoài nhìn không có gì khác biệt, nhưng bên trong…….

“Về nhà nghỉ ngơi thật tốt!”

“Hẹn gặp lại anh Kiều!”
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-vo-be-nho-cua-tong-giam-doc-bang-hoa/chuong-10/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận