Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hoả Chương 15: Bị Thương-2

“Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao không đi bệnh viện?” Giọng nói lạnh lẽo từ trên người Kiều Ngự Diễm truyền đến, mang theo vẻ uy nghiêm không thể phản kháng.

Giọng điệu giống như đang trách cứ, ba đứa trẻ im lặng không dám phản bác, ngoan ngoãn đứng bên cạnh Duy Y, giống như làm sai trái chờ chịu phạt.

Thấy ba người đứng ở một bên không dám cử động gì, Kiều Ngự Diễm cũng không trách móc gì nữa, biết lỗi là tốt rồi. Hiện tại phải đưa Duy Y đi bệnh viện để xử lý vết thương kịp thời.

Hắn bước hai bước liền đứng ở bên cạnh Duy Y, nhìn thấy khắp người cô đều là máu, chiếc khăn quấn quanh vết thương cũng nhuộm không ít máu. Thấy cô như vậy trong lòng hắn xót xa.

Trước khi tới, hắn đã biết Duy Y bị trật chân rồi, nhẹ nhàng lật chiếc khăn tay, trên đầu gối hiện ra một vết thương bị rách thành một đường dài, máu đã ngừng chảy, nhưng nhìn rất ghê. Lại mở ra hai bàn tay cô, cùi chỏ cũng bị trầy xước chảy máu.

Mà mấy đứa trẻ không biết trước tiên nên gọi cấp cứu 120.

Tí nữa là giờ cao điểm, xe cứu thương chỉ sợ là bị kẹt xe khó có thể đến. Thật là một đám trẻ con không biết trời cao đất dày.

Biểu hiện của Kiều Ngự Diễm thật sự làm Duy Y sợ, hắn không nói lời nào so với bình thường càng thêm đáng sợ. Mặc dù mình là người bị thương, biết hắn sẽ không trách cứ mình, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy lạnh.

Người bị thương không phải Kiều Y, tại sao anh Kiều lại tức giận như vậy?

Kiều Ngự Diễm nhẹ nhàng ôm lấy Duy Y, trực tiếp bế vào trong xe, nói tài xế lái xe đến bệnh viện gần nhất, tốt nhất là không bị kẹt xe.

Kiều Y cũng muốn đi lên xe, kết quả bị Kiều Ngự Diễm trừng mắt “Giúp bọn họ đem xe quay trở về.”

“A!” Cô ngoan ngoãn trở về bên cạnh Ngô Soái.

Cửa xe từ từ mở ra, bên trong xe cũng tĩnh lặng vô cùng đáng sợ. Duy Y cũng không dám nhìn Kiều Ngự Diễm.

“Bác Vương, hòm thuốc ở chỗ nào?” Kiều Ngự Diễm hỏi.

“Tổng giám đốc Kiều chỉ có một ít thuốc bình thường cũng thuốc giảm đau thôi!”

“Lấy ra!” Kiều Ngự Diễm nhận lấy, lấy từ bên trong ra thuốc giảm đau cho Duy Y, lại đưa một bình nước cho cô. “Uống thuốc sẽ khá hơn một chút!”

Duy Y thấy đưa ột bình nước cùng một viên thuốc cũng không dám hỏi là thuốc gì, liền nhận lấy uống. Tha thứ cho lá gan của cô, lúc này anh Kiều thật sự rất đáng sợ.

Kiều Ngự Diễm đậy nắp bình nước lại, lãi lấy ra từ trong hòm thuốc bông gòn, nhẹ nhàng lau chỗ lòng bàn tay bị xước của cô, bùn đất xung quanh không lau sạch sẽ dễ bị nhiễm trùng, đặc biệt là thời tiết này.

“Ai nha, anh Kiều, đau, nhẹ một chút…….” Duy Y thấy đau lại thấy vẻ mặt Kiều Ngự Diễm đã thả lỏng, nên mới dám kêu đau với hắn.

Duy Y muốn rút tay mình về, không để cho hắn đụng vào miệng vết thương, lại bị hắn cầm ngược cánh tay, không thể rút về được.

“Biết đau sao?” Giọng của Kiều Ngự Diễm vẫn có chút không tốt. Nhưng hắn bắt đầu nói chuyện cũng không còn đáng sợ nữa, so với lúc trầm mặc tốt hơn nhiều. Hơn nữa rõ ràng Duy Y cảm thấy, anh Kiều vì mình bị thương mà tức giận.

“Vết thương trên đầu gối tương đối nghiêm trọng, chỉ có thể để đến bệnh viện xử lý.” Kiều Ngự Diễm lại cúi người xuống xem vết thương trên đầu gối của cô. Cử chỉ đó khiến cho Duy Y cảm thấy hắn giống như ba của mình, nếu như ba cô ở đây bây giờ, ba cô nhất định cũng sẽ làm như vậy.

Mặc dù người làm là Kiều Ngự Diễm, làm cô cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng cô cũng chỉ có thể coi hắn như ba hoặc anh trai của mình. Để mình không phải để ý.

Hắn quá dịu dàng như vậy cô chưa bao giờ gặp. Mà sự dịu dàng đó cô chưa bao giờ nghe Kiều Y nói qua. Cô tiếp xúc với hắn chưa nhiều, nhưng cảm giác hắn sẽ không ôn nhu như vậy.

“Anh Kiều, cám ơn!” Duy Y để chân bị thương qua một bên, bởi vì cô cảm thấy hắn dựa vào cô quá gần, mà hắn ột mét chin, giống như bao trùm toàn bộ cơ thể cô. Cảm giác vô cùng mập mờ.

“Không có gì!” Kiều Ngự Diễm ngồi ngay ngắn lại, vẻ mặt trở về trạng thái bình thường.

Bảo bối của hắn dường như đã ý thức được cái gì đó, đây là một hiện tượng tốt, hy vọng cô có thể đối xử với hắn như mọi người, còn có giữ khoảng cách nhất định với Ngô Soái.

Mặc dù trong lòng bởi vì một chút cử động nho nhỏ của cô mà cảm thấy mất mát, nhưng cô bắt đầu ý thức được khoảng cách nam nữ. Đây là điều tốt.

“Anh Kiều, không phải anh ra nước ngoài sao? Làm sao sẽ…….” Làm sao sẽ xuất hiện ở thôn đó? Hai người cùng im lặng, không khí trở nên lung túng, vì vậy Duy Y hỏi.

“Mới vừa quay về, vừa xuống máy bay liền đi ngang qua chỗ đó!” Đúng là đi ngang qua gần đó, chứ không phải đi ngang đoạn đường kia thật. Vừa nghe thấy cô xảy ra chuyện, hắn liền nói tài xế lái xe đến chỗ cô ấy.

“A!”

Không lâu sau, xe dừng lại trước cửa bệnh viện, Kiều Ngự Diễm xuống xe trước, lại đi vòng qua bên kia mở cửa ôm lấy người ngồi trong ra ngoài.

Duy Y nhỏ bé dựa vào trong ngực hắn, nhìn cũng giống như một đứa trẻ tám tuổi bình thường.

Vừa vào bệnh viện liền có bác sĩ vội vàng chạy tới xem xét, giống như bọn họ đã nhận được thông báo từ trước.

Bác sĩ giúp Duy Y xử lý vết thương, bởi vì đau, Duy Y mấy lần muốn khóc lên, Kiều Ngự Diễm thấy thật đau lòng. Thật muốn đấm cho tên bác sĩ đó.

Không lâu sau, vết thương rốt cuộc cũng được xử lý tốt. Đầu gối bị thương nặng nhất, miệng vết thương quá lớn phải khâu ba mũi.

Bác sĩ vốn muốn cô ở lại một buổi tối để theo dõi, vết thuong kia nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, có thể ở lại bệnh viện là tốt nhất. Nhưng Duy Y nói thế nào cũng không chịu ở lại, nói là sợ ba mẹ lo lắng.

Sắc mặt Kiều Ngự Diễm liền lạnh xuống, ở trước mặt Duy Y gọi điện thoại ẹ Duy.

Duy Y tức giận, cũng không dám biểu lộ trước mặt hắn, hừ, những sự dịu dàng vừa rồi kia tất cả đều là giả…….Duy Y thầm nghĩ. Cô nào biết Kiều Ngự Diễm là vì nghĩ cho cô, nếu buổi tối phát sốt lại phải đưa tới bệnh viện không phải là phiền phức sao.

Không lâu sau Kiều Y, Ngô Soái cùng Tiểu Cương cũng chạy tới bệnh viện, thấy vết thương của cô đã được xử lý tốt, lo lắng trong lòng cũng giảm xuống.

Lại thấy ba mẹ Duy Y đều tới, trong lòng cũng an tâm không ít. Đồng thời cũng áy náy, đặc biệt là Tiểu Cương cùng Ngô Soái. Buổi pic nic hôm nay là do Ngô Soái tổ chức, mà yêu cầu đổi xe chính là Tiểu Cương, hai người này đứng trước mặt ba mẹ Duy Y nói xin lỗi vô số lần.

Ba mẹ Duy Y cũng không phải người không biết lý lẽ, con gái bị thương mặc dù rất đau lòng, nhưng cũng biết không phải lỗi của người ta. Nói hai ba câu sau đó để mấy đứa trẻ về nhà ăn cơm. Mà Kiều Y đã quen thuộc với nhà Duy Y, muốn ở lại, cũng bị mẹ Duy Y đuổi về.

Mấy đứa trẻ đi chơi cả ngày cũng đã mệt rồi.

Kiều Ngự Diễm đưa Kiều Y ra cửa cho tài xế đưa về nhà, sau đó quay vào trong.

Đối với người con trai đã cứu con mình, ba mẹ Duy Y đều biết rõ. Anh trai Kiều Y, đồng thời cũng là tổng giám đốc công ty Kiều Thị, mẹ Duy không biết Kiều Thị lớn như thế nào, bà chỉ biết chiếc vòng đeo trên tay Duy Y là của người đàn ông này đưa. Xem như hắn là anh của Kiều Y, cho nên thái độ đối với hắn cũng phải khác.

Ba Duy lại không như vậy, ở trên thương trường nhiều năm như vậy, ông không thể không biết Kiều Thị. Chỉ là ông không nghĩ tới, Kiều Y thường đến nhà chơi lại là tiểu thư của Kiều Thị. Ông nhất định không bỏ qua cơ hội này.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-vo-be-nho-cua-tong-giam-doc-bang-hoa/chuong-15/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận