Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hoả Chương 18: Đợi cô lớn lên

Sauk hi tiễn khách về, trong nhà chỉ còn lại Duy Y cùng mẹ, còn có cô giúp việc.

Bữa cơm này không phải ai cũng ăn một cách vui vẻ, Kiều Ngự Diễm khuôn mặt vẫn luôn chút lạnh lùng.

Bởi vì Duy Y bị thương, mẹ Duy xin nghỉ hai ngày ở nhà cùng với cô.

Lúc này hai mẹ con đang nói chuyện trong phòng.

“Y Y có phải con rất thích cái vòng tay này phải không?” Mẹ Duy ngồi bên giường con gái, cầm tay con gái, nhìn bộ dáng mệt mỏi của con gái, rất muốn để cho cô nghỉ ngơi nhiều một chút, nhưng trước khi nghỉ ngơi vẫn muốn đem những lời trong lòng nói với con gái.

“Dạ, con muốn trả lại vòng tay này, nhưng không thể gỡ ra được…….” Duy Y cho rằng mẹ trách cứ mình.

“Nếu như con thích thì cứ giữ lại đi!”

“Mẹ?” Duy Y không hiểu nhìn mẹ mình, lời nói này không thể là lời mà mẹ có thể nói. Từ trước đến giờ mẹ là người đơn giản, hôm nay lại có thể để cho cô giữ lại món quà quý trọng như vậy.

Nhìn vẻ mặt của mẹ, cô không thấy có gì khác.

Có phải lúc nãy ở cửa anh Kiều đã nói gì với mẹ? Duy Y rất tò mò, mẹ cùng anh Kiều nói những gì, mười mấy phút mới quay lại. Bởi vì anh Kiều đã nói gì nên mẹ mới để cho cô giữ vòng tay lại sao?

“Vòng tay này thật đẹp, hơn nữa còn là của anh Kiều Y tặng, con hãy nhận đi, nói thế nào cũng là tâm ý của người ta. Với tính của tổng giám đốc Kiều, đã tặng rồi thì sẽ không lấy lại. Mới vừa rồi cậu ấy cũng bảo mẹ cứ để con giữ.” Mặc dù mẹ Duy khuyên con gái, nhưng trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Lúc nãy trên bàn ăn, bà có để ý Kiều Ngự Diễm, ánh mắt hắn nhìn con gái không bình thường chút nào.

“A!”

Mặc dù nghe mẹ nói như vậy nhưng Duy Y vẫn không hiểu.

Nhưng vòng tay vẫn không thể tháo ra được, cô vẫn muốn tháo ra trả lại cho người ta. Trong lòng cô vẫn nghĩ như vậy.

“Ngoan, ngủ trưa đi, mẹ ở ngoài phòng khách, có chuyện gì thì kêu mẹ.”

“Dạ!”

“Hi Kiều!” Sau khi rời khỏi nhà Duy Y, Denis gọi người đàn ông lạnh lùng khó chịu trước mặt.

“…….” Người đàn ông lạnh lùng quay lại liếc nhìn Denis một cái, sau đó tiếp tục đi về phía trước, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại.

“Tên kia, khuôn mặt của cậu biểu hiện rõ ràng rồi, thật sự nếu không giấu cẩn thận, sợ rằng sẽ lại làm tiểu công chúa sợ hãi nhé!”

“Vậy thì như thế nào?” Hắn hận hôm nay không thể ôm cô vào lòng.

“Cô ấy chỉ là một thiếu nữ mười lăm tuổi, còn bốn tháng nữa mới tròn mười sáu tuổi! Mà cậu đã ba mươi!”

“Tôi không hiểu ý của cậu!”

“Không cần phải giấu diếm mình, biết cậu bao lâu, mình còn không hiểu rõ cậu sao? Làm bạn tốt của cậu, mình chỉ có thể nhắc nhở cậu, không cần phải nóng lòng, nếu đã là của cậu thì sẽ không chạy được!” Đây là những điều trước kia Kiều Ngự Diễm đã nói, nay trả lại cho hắn.

Kiều Ngự Diễm ngồi vào trong xe, không để ý đến lời của hắn, chỉ là sắc mặt đã trở lại bình thường.

Denis thấy vậy, cũng không nói gì thêm nữa, khởi động xe chạy về hướng công ty.

Đáng lẽ hôm nay bọn họ phải gặp mặt một đối tác lớn, nhưng bởi vì Nam Cảng mà chậm trễ. Kiều Ngự Diễm đối với cô bé kia, không chỉ có ở trong lòng. Hy vọng một ngày hắn có thể nhận được sự hồi đáp trở lại.

Duy Y nghỉ ở nhà ba ngày, miệng vết thương đã khép lại hơn phân nữa, cũng đã có thể đi bộ bình thường, chỉ là vết thương thỉnh thoảng sẽ ngứa, nhưng đó là hiện tượng tốt. Đến ngày thứ tư cô không thể nhịn được nữa nghĩ muốn đi học lại.

Mặc dù mỗi ngày tan học Kiều Y cùng Ngô Soái sẽ đến thăm cô, nhưng mà ở nhà bốn ngày, cô thật nhàm chán.

Ngày thứ năm, Duy Y rốt cuộc cũng đi học trở lại, chỉ là mới chỉ có năm ngày, cô cũng chỉ có thể ngồi trong lớp, không thể học thể dục như các bạn khác. Đi đến nhà vệ sinh Kiều Y cũng đi theo, nói là sợ cô té trong nhà vệ sinh mà không có ai cứu.

Bất tỉnh!

Cô yếu đến như vậy sao?

Sauk hi Duy Y đi học, bốn người bọn họ lại tụ tập trở lại, sau khi tan học hẹn nhau ở cổng trường rồi cùng đi ăn.

Giờ tan học cửa tiệm rất đông khách, Tiểu Cương thật vất vả mới chiếm được một vị trí, còn là vị trí rất tốt ở gần cửa sổ. Ăn qua loa một chút, Ngô Soái liền kéo Duy Y đi trước, nói là muốn đưa cô về.

Lý do này một chút cũng không đứng đắn, hôm nay Kiều Y phải về nhà, Tiểu Cương cũng muốn về nhà, nhưng đã năm ngày rồi, vì sao không thể ngồi cùng hau một chút? Ngô Soái rốt cuộc muốn làm gì?

Chỉ thấy hắn nháy mắt với mình nhưng Duy Y vẫn không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì!

Sau đó, điện thoại lại có tin nhắn, hóa ra là muốn tạo cơ hội cho Tiểu Cương.

Sao không nói sớm, nếu sớm nói cho cô biết đã không làm tốn thời gian của bọn họ.

Nhưng mà Tiểu Cương bắt đầu từ khi nào, cô như thế nào một chút cũng không phát hiện ra? Ha ha, mặc dù không bằng Ngô Soái, nhưng so với anh Ưu Thần, cô hy vọng Kiều Y lựa chọn Tiểu Cương. Đối với Kiều Y mà nói, anh Ưu Thần lớn tuổi hơn rất nhiều.

Vì vậy liền đồng ý với Ngô Soái, nói tạm biệt với hai người.

Thấy hai người phải đi, Kiều Y vốn dĩ cũng muốn đi, ai biết Tiểu Cương ngăn cản lại.

Kiều Tính không ngu ngốc, ngay sau ngày quen biết cô liền phát hiện Tiểu Cương đối với mình không hợp. Mặc dù trong lòng cô có anh Ưu Thần, nhưng trong lòng cô đối với Tiểu Cương cũng có chút vui mừng. Nhưng cô cũng không tính sẽ tiếp nhận Tiểu Cương.

Hai người này muốn tạo cơ hội cho cô và Tiểu Cương sao?

Kiểu Y nhìn chằm chằm hai người kia, trong lòng không biết nguyền rủa bao nhiêu lần! Nguyền rủa các người, nam về sau gả cho bạn nữ trong lớp, nữ về sau gả cho bạn nam trong lớp…….

Duy Y cùng Ngô Soái đi ra khỏi quán, Ngô Soái để Duy Y đứng tại chỗ chờ hắn, một mình chạy đi lấy xe. Dù sao Duy Y cũng không có phương tiện, nếu là mọi ngày đi bộ về là chuyện bình thường, nhưng mà bây giờ Duy Y bị thương…….

Mặc dù xe hắn không phải xe bốn bánh, nhưng trong lòng mình, đó là phương tiện đưa đón các cô gái hoàn mỹ nhất.

Duy Y cứ đứng ở ven đường như vậy, đợi đã lâu mà vẫn không thấy Ngô Soái quay trở lại, vừa định gọi điện thoại. Liền thấy một chiếc xe Limousine, Duy Y có thể nhận ra chiếc xe kia, là anh Kiều.

Quả nhiên, một người đàn ông đẹp trai nhưng lạnh lùng từ trên xe bước xuống, đi tới trước mặt cô.

“Duy Y, tại sao lại đứng một mình ở đây? Không ai đón em về nhà sao?” Kiều Ngự Diễm giả vờ hỏi, hắn hiển nhiên biết rằng Ngô Soái đã đi lấy xe.

“Em đang đợi bạn, cậu ấy đi lấy xe rồi!”

“Ngô Soái?”

“Đúng vậy, anh Kiều làm sao anh biết?”

“Lên xe của anh đi, anh đưa em về!” Kiều Ngự Diễm không trả lời câu hỏi của cô, mà đi lên dắt bàn tay nhỏ bé của cô, hành động kia có chút bá đạo. Hắn không muốn cô ngồi xe của người đàn ông khác về nhà.

“Đợi chút anh Kiều, không làm phiền anh, em đi với bạn là được rồi!” Duy Y có chút kháng cự lại sự tiếp xúc đó, tránh bàn tay của hắn.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-vo-be-nho-cua-tong-giam-doc-bang-hoa/chuong-18/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận