Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hoả Chương 3: Đưa cô về nhà

Sau khi ăn cơm tối, Duy Y chơi cùng Kiều Y một lúc rồi chuẩn bị về nhà, mặc dù hôm nay đã xin ba mẹ đến nhà Kiều Y chơi, nhưng dù sao cũng chưa trưởng thành, Duy Y cũng không dám về muộn.

Xuống lầu tạm biệt ba mẹ Kiều Y, ba Kiều muốn cho tài xế đưa Duy Y trở về, nhưng cũng vừa kịp lúc Kiều Ngự Diễm từ trong phòng đi ra chuẩn bị về Kiều Thị, liền để hắn đưa Duy Y về nhà.

Thật ra thì nhà Duy Y cách khu nhà của Kiều Ngự Diễm cũng không xa, chỉ cách một con phố mà thôi.

Im lặng suốt dọc đường đi, Kiều Ngự Diễm vốn là một người đàn ông lãnh đạm, còn đối với Duy Y, anh Kiều là trưởng bối, trừ cách gọi khách sáo, cô không biết nói gì với Kiều Ngự Diễm, vì vậy đành im lặng.

Gần đến Kiều Thị Kiều Ngự Diễm đột nhiên lên tiếng “Khi nào hai đứa đi Phu Đức?”

“Ngày mai!”

“Đồ đi du lịch đã chuẩn bị xong chưa?”

“Chưa, định ngày mai cùng Kiều Y chuẩn bị!”

“Trừ mẹ em với học sinh của cô ấy, còn có ai đi cùng?”

“Không có!” Duy Y cảm thấy thật kỳ quái, tại sao anh Kiều lại hỏi cô những điều này? Hắn là một người lạnh lùng, cũng sẽ không quan tâm những chuyện này mới phải! Đột nhiên cảm thấy nhiệt độ trong xe tăng lên, Duy Y nhẹ nhàng hạ cửa kính xe xuống, tốc độ xe không nhanh, nhưng gió thổi vào khuôn mặt cô làm tung bay làn tóc, đánh loạn xạ vào gương mặt xinh xắn của cô, hình ảnh ấm áp êm ái kia làm kích động nội tâm của Kiều Ngự Diễm.

“Em mới mười sáu tuổi, còn quá nhỏ!” Kiều Ngự Diễm nói ra một câu không liên quan.

“Ừ? A, anh Kiều, em mới mười lăm tuổi mà thôi, so với Kiều Y nhỏ hơn một tuổi!” Lúc còn học tiểu học cô nhảy một lớp mới có thể học chung với Kiều Y.

“Mười lăm tuổi?” Kiều Ngự Diễm nhẩm nhẩm số tuổi này, hắn so với cô lớn hơn mười lăm tuổi…….

“Sao vậy anh Kiều?” Duy Y không biết suy nghĩ của hắn, cô chỉ biết anh Kiều rất lạnh lùng.

“Không có gì, thành tích học tập của Duy Y chắc rất tốt!”

“Tạm được!”

“…….” Dọc đường đi Kiều Ngự Diễm hỏi rất nhiều vấn đề, phần lớn là đề tài liên quan đến Duy Y, hắn hỏi, Duy Y trả lời.

Chưa tới nửa tiếng đã đến khu nhà của Duy Y.

“Cám ơn anh Kiều đã đưa em về!” Duy Y đang muốn mở cửa xuống xe lại bị Kiều Ngự Diễm gọi lại.

“Đợi chút Duy Y, tóc rối hết rồi!”

Duy Y quay đầu lại, hắn rất tự nhiên duỗi tay ra, sờ một chút gương mặt đã có chút lạnh. Chỉ là chạm nhẹ, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thay đổi, thâm thúy mà rực lửa, như muốn đem cô bé trước mặt ăn vào.

Mà Duy Y dường như cảm nhận được, nhanh chóng đưa tay mình sửa lại một chút tóc bị gió thổi rối tung, cũng trùng hợp chạm vào tay hắn.

“Anh Kiều, em…….em đi đây, bái bai!” Không đợi Kiều Ngự Diễm trả lời, Duy Y mở cửa xe bỏ chạy thật nhanh.

Bàn tay Kiều Ngự Diễm còn đặt trên ghế trước, nhìn bóng dáng cô bé đang chạy trốn đằng trước! Trên khuôn mặt hắn hiện rõ sự mất mát.

Mười lăm tuổi đó là sự chênh lệch rất lớn. Hắn tự nói với mình không thể nóng vội, vừa rồi giống như là làm cho cô sợ. Chỉ chậm một chút, hắn có thể mất khống chế hôn cô. Khó trách cô chạy trốn hắn như vậy.

Tầm mắt vẫn dõi theo cô, đột nhiên thấy cô dừng lại cạnh bồn hoa nhỏ, bởi vì một chàng trai tuấn tú chào hỏi cô, sau đó hai người vừa nói vừa cười rời đi. Mà cô giống như bởi vì chàng trai kia mà quên đi sợ hãi vừa rồi.

Chàng trai kia là ai? Cô lại có thể nói cười rực rỡ với hắn như vậy…….

Tay hắn không tự chủ được nắm chặt tay lái. Ánh mắt âm trầm đáng sợ.

“Anh Trạch Vũ, anh trở về khi nào, tại sao không nói với em, làm em sợ muốn chết!” Duy Y gặp được Bạch Trạch Vũ tại bồn hoa.

Nói đến Bạch Trạch Vũ, hai người coi như cùng nhau lớn lên. Nhà của bọn họ cùng một tòa nhà, hơn nữa còn là lầu trên lầu dưới. Từ nhỏ Bạch Trạch Vũ là học sinh ưu tú, ngoan ngoãn, mẹ Duy Y rất thích, thường chạy tới nhà Duy Y học bài và làm bài.

Bạch Trạch Vũ lớn hơn Duy Y bốn tuổi, vừa tốt nghiệp trung học cơ sở liền ra nước ngoài du học. Đối với sự xuất hiện của hắn ở đây, Duy Y rất tò mò.

“Tại sao em lại sợ anh, tại sao lại từ trên xe của lão đàn ông đi xuống?” Mặc dù sắc trời tương đối đen, nhưng trong xe có mở đèn, ngồi ở cạnh bồn hoa nên hắn có thể thấy rõ tất cả. Người đàn ông kia đưa tay về phía Duy Y, thật may là cô nhanh trí trốn ra.

Sắc mặt Bạch Trạch Vũ một chút cũng không tốt, cho rằng trong khoảng một năm mình đi du học này Duy Y trở nên hư hỏng.

“Cái gì vậy anh Trạch Vũ, anh thật là không lễ phép, dó là anh trai củ Kiều Y, vừa rồi em đến nhà Kiều Y chơi, là anh Kiều đưa em về nhà!” Mặc dù anh Kiều so với bọn họ lớn tuổi hơn rất nhiều nhưng anh Trạch Vũ cũng là gọi hơi quá đáng.

Thì ra là anh của Kiều Y, hắn biết Kiều Y, trước kia thường xuyên đến nhà Duy Y. Là khách quen của nhà Duy Y, hắn đối với Kiều Y không xa lạ gì.

“Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng…….Tóm lại, về sau không cần về nhà trễ như vậy, lỡ gặp người xấu thì làm sao?” Bạch Trạch Vũ nhẹ véo mặt Duy Y, khuôn mặt nhỏ nhắn kia càng ngày càng xinh đẹp, còn có một chút giống con nít, nhưng như vậy càng làm cho cô trở nên đáng yêu.

“Em biết rồi, đừng béo mặt em…….em cũng là một cô gái xinh đẹp, còn bóp…….”

“Cô bé còn dám xưng là cô gái xinh đẹp?”

“Huh, em ở trường có nhiều người theo lắm à nha!” Duy Y bí ẩn, vừa lén lút nhìn biểu hiện trên mặt Trạch Vũ, Trạch Vũ có hay không có khẩn trương?

Đáng tiếc làm cô thất vọng, Bạch Trạch Vũ cười nhạo, không lộ ra vẻ gì khác.

Xem ra Trạch Vũ chỉ coi cô như em gái mà thôi, một chút mất mát xẹt qua trong lòng…….

Hai người cười đùa rời đi, không chú ý tới chiếc xe đưa Duy Y trở về vẫn chưa rời đi, Kiều Ngự Diễm đem hành động thân mật của hai người thu hết vào trong mắt. Lửa giận vô tình hình thành trong mắt.

Dừng xe thật lâu trước khu nhà mới rời đi.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-vo-be-nho-cua-tong-giam-doc-bang-hoa/chuong-3/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận