Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hoả Chương 6: Đứa trẻ bị hù sợ

“Duy Y, rốt cuộc bạn làm sao vậy?” Thấy Duy Y như vậy, Kiều Y thực sự không nhịn được, họ là bạn thân, có chuyện gì không thể nói? Chuyện cô thầm yêu anh Trạch Vũ, cô đều cũng đã nói với mình rồi, lần này rốt cuộc cô có chuyện gì?

Rốt cuộc anh Trạch Vũ nói gì trong điện thoại?

“Mình không sao……” Duy Y nhìn khuôn mặt lo lắng của Kiều Y, nhưng mà làm sao cô có thể mở miệng nói với cô ấy? Bởi vì anh trai cô ấy cường hôn mình…….Lời như vậy làm sao cô có thể nói?

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Kiều Ngự Diễm đã đi tới bên cạnh! Mà hắn chỉ lặng lặng nhìn chăm chú vào Duy Y, không nói lời nào, vô hình tạo nên áp lực lớn!

“Nếu không có chuyện gì, vậy ăn cơm xong rồi hãy nói!” Kiều Y nói, tối hôm nay có chuyện gì đã xảy ra chuyện gì sao……..

Trước đây không lâu cô cũng biết Duy Y thích anh Trạch Vũ, sau này anh Trạch Vũ ra nước ngoài một năm, ngày hôm qua mới quay lại, vốn là Duy Y muốn ở bên cạnh anh ấy, nhưng bị chính mình kéo tới Phu Đức. Nhưng Duy Y lại vì một cuộc điện thoại của anh Trạch Vũ mà khóc, điều nàng làm cho cô rất lo lắng.

Anh Trạch Vũ từ trước đến giờ rất yêu thương Duy Y, mặc dù có lúc đùa dai, nhưng đều là trọc cô ấy cười, cũng sẽ không làm cô ấy khóc.

Nếu như cô biết anh Trạch Vũ nói nặng lời làm cho Duy Y khóc, cô sẽ không bỏ qua cho anh ấy!Huh…….

“Mình…….” Duy Y sợ hãi liếc nhìn người đàn ông đứng sau Kiều Y. Vẻ mặt của hắn vô cùng bình thản, giống như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra.

Cô không biết rằng trong lòng của Kiều Ngự Diễm vì chuyện vừa rồi đã rất hối hận, hắn giống như bị trúng tà, chỉ vì nghe thấy cô nói chuyện cùng đàn ông khác. Hắn cũng không muốn hù dọa cô…….Nhưng hắn không khống chế được tâm tình của mình. Cô còn quá nhỏ, hắn không thể hù dọa cô.

“Vào đi thôi!” Kiều Ngự Diễm chỉ nói ba chữ. Hắn thấy vẻ mặt cô cứng ngắc, “Kiều Y, đưa Duy Y vào đi!”

Nói xong, Kiều Ngự Diễm xoay người vào phòng ăn trước. Hắn biết Duy Y sẽ đi vào, cô không dám phản kháng lại hắn, hơn nữa Kiều Y cũng sẽ đưa cô vào bằng mọi cách.

Nhưng mà cô lại đang khẽ run.

Kiều Ngự Diễm xoay người, khó chịu xoay xoay cà vạt đi vào phòng ăn. Đi qua người Denis làm như không thấy hắn.

Bốn người lung túng ngồi quanh bàn ăn, thỉnh thoảng truyền đến âm thanh bàn công việc của hai người đàn ông. Nhưng đều là Denis nói, thật ra Kiều Ngự Diễm không nghe thấy hắn nói gì, càng không có tâm tình để ăn uống.

Mà Duy Y ngồi đối diện hắn lại bất an, thức ăn trước bàn cũng không đụng đến. Ánh mắt Duy Y luôn dừng lại trước những đĩa thức ăn trên bàn, chính là không dám ngẩng đầu.

Kiều Ngự Diễm dễ dàng nhận ra cô đang sợ hãi.

Kết thúc bữa ăn tối qua loa, bốn người trở lại khách sạn sa hoa của Kiều Thị nghỉ ngơi. Duy Y chưa thể trở về chỗ mẹ của cô, bởi vì Kiều Y nói nếu cô muốn về thì nói anh trai cô ấy đưa cô về, cô rất sợ chung đụng tới người kia.

Thay vì như vậy, không bằng ở lại bên cạnh Kiều Y.

Đi vào trong phòng, Kiều Y liền hỏi không ngừng, mà cô hỏi đều là về cuộc điện thoại của anh Trạch Vũ. Duy Y làm sao có thể nói ra chuyện cô bị anh trai cô ấy cường hôn.

Kiều Y là một cô gái hồn nhiên, mặc dù cô cùng anh trai không thân lắm, nhưng dù sao cũng là an hem, cô làm sao có thể tin rằng anh trai mình lại làm chuyện đó với một cô gái nhỏ như vậy.

Hơn nữa nếu Kiều Y tin thì thế nào? Một bên là anh trai, một bên là bạn thân, cô ấy sẽ rất khó xử.

Chuyện thật rắc rối, càng nghĩ càng phiền lòng, không thể đem chuyện này nói với bạn thân, chỉ có thể để trong lòng.

Kiều Y thấy cô im lặng, không thể làm gì chỉ có thể để Duy Y ngủ, nhưng cô đâu biết, cô gái kia chỉ giả bộ ngủ mà thôi, Kiều Y đã ngủ say Duy Y vẫn chưa ngủ được, cô bị người đàn ông kia làm cho rất sợ hãi.

Thật vất vả đến nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ, trong giấc mơ đều là khuôn mặt cường hôn của người đàn ông kia gần trong gang tấc.

Ngày thứ hai, Duy Y với đôi mắt thâm quầng đi chơi cùng Kiều Y, tinh thần không phấn khích như ngày hôm qua. Mà Kiều Y lúc vừa mới bắt đầu còn hướng tới rừng rậm Lam Sơn, cho đến xế chiều mới phát hiện ra Duy Y nhìn không có một chút tinh thần.

Bắt đầu từ tối hôm qua, Duy Y liền có vẻ mặt này, Kiều Y có chút lo lắng, hơn nữa cô càng lo lắng mẹ Duy Y sẽ phát hiện ra, nếu biết Duy Y yêu sớm, có người mẹ nào hy vọng đứa con gái mới mười lăm tuổi của mình đã quen đàn ông sớm như vậy? Huống hồ mẹ Duy Y lại là giảng viên.

Bất đắc dĩ Kiều Y không thể làm gì khác là bỏ qua rừng rậm Lam Sơn, đưa Duy Y trở về khách sạn.

Trở lại khách sạn, Duy Y đi ngủ sớm, không biết là giả bộ ngủ haythật, đến lúc chạng vạng Kiều Ngự Diễm tự mình tới đón Kiều Y, đáng tiếc hắn không thể gặp được người mà hắn muốn gặp.

Có thể lý giải, cô bị mình làm cho khiếp sợ. Nếu có thể khống chế tâm tình, có lẽ không dễ dàng bị cô phát hiện. Rõ rang đã tự nói với chính mình phải đợi cô lớn lên…….

Hắn càng nghĩ càng phiền muộn, đưa tay kéo cà vạt, giống như làm như vậy có thể hóa giải buồn bực trong lòng.

Kiều Y ngồi một bên dĩ nhiên có thể nhìn thấy rõ vẻ mặt khó chịu của anh trai, cho rằng mình đã chọc giận anh ấy. Từ nhỏ đến lớn, cô không dám làm nũng với anh trai, có lúc làm nũng cũng phải chọn lúc tâm trạng hắn thật vui mới dám.

Kiều Y len lén nhìn Denis đang đóng cửa xe, rất muốn hỏi anh trai bị làm sao. Ai ngờ Denis chỉ để ý công việc lái xe của mình, không them nhìn cô.

“Anh, nếu như anh có việc, có thể không cần đến đón em.” Kiều Y dè dặt nói.

Kiều Ngự Diễm nhẹ nhàng nhìn về phía em gái, vẻ mặt không biểu hiện gì, thế nhưng lại cực cùng lạnh lùng.

“Chuyện của anh đã làm xong rồi, hôm nay bọn em đi chơi thế nào? Có mệt hay không?”

Công việc của Kiều Ngự Diễm từ trước tới giờ rất nhiều, hắn hận không thể chia đôi cơ thể ra, công việc không thể nào làm hết.

Hắn nghĩ muốn nhìn thấy cô, mới tự mình đến đón em gái.

Lời này vừa nói ra, Kiều Y nhìn chằm chằm anh trai, lời này tuyệt đối không thể do hắn nói ra được. Người ta nói ba năm sinh một, mà cô cùng anh trai chênh lệch mười bốn tuổi, mặc dù được yêu thương, nhưng giữa hai an hem quá xa cách, lúc ba tuổi cô vẫn còn đang chơi với chó con thì anh trai đã ra nước ngoài học đại học, bởi vì sự khác biệt như vậy, trên phương diện nào đấy anh trai sẽ không thuong cô cho lắm, cũng sẽ không giống như vừa rồi quan tâm tới cô như vậy.

“Hôm nay…….Đi rừng rậm Lam Sơn!” Kiều Y cẩn thận nhìn về phía anh trai, phát hiện hắn không có khó chịu như vừa rồi.

“Chơi vui không?” Rừng rậm Lam Sơn, là nơi hắn vừa dựng lên một khu rừng nhỏ ở Phu Đức, nghe giọng của Kiều Y, xem ra cô nhóc này còn không biết đó là tài sản của nhà mình rồi.

“Rất vui, bên trong thật to, còn có rất nhiều đồ chơi, anh trai anh cũng không biết……..em còn cùng anh Ưu Thần vào quỷ cốc, ha ha, em nắm tay anh Ưu Thần đi vào đấy…….ha ha!” Kiều Y thấy vẻ mặt anh trai cũng không tệ lắm, cộng thêm hôn nay cô chơi thật vui vẻ, tâm tình hung phấn. Nhưng lời nói này đáng lẽ sẽ nói với Duy Y, kết qua cao hứng, lại nói với anh trai.

“Duy Y đâu? Cũng vào quỷ cốc rồi sao?”

Lúc này Kiều Y mới phát hiện ra mình nói sai cái gì rồi, trước mặt anh trai lại nhắc đến anh Ưu Thần, nếu anh ấy nói cho ba mẹ, vậy là xong đời.

“Duy Y không có đi vào, nếu như cô ấy đi vào người sẽ dắt tay em là cô ấy rồi!” Kiều Y thật là giấu đầu lòi đuôi.

“Cô ấy sợ, nên không đi vào?”

“Không phải, cô ấy không sợ. Hôm nay tâm tình cô ấy không được tốt. Cũng không chơi bất cứ cái gì!”

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-vo-be-nho-cua-tong-giam-doc-bang-hoa/chuong-6/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận