Cô Vợ Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Băng Hoả Chương 7: Đón cô lúc tan học

Nói chuyện dọc đường đi, Kiều Ngự Diễm nói chuyện cùng em gái, nhưng mà lới nói của hắn luôn vô tình nhắc đến Duy Y.

Kiều Y không hề hay biết ý đồ của anh trai. Chỉ đơn thuần muốn chia sẻ niềm vui ngày hôm nay của mình mà thôi.

Rất nhanh, ba ngày du lịch đã kết thúc.

Lúc Duy y quay về Bạch Trạch Vũ đã ra nước ngoài tiếp tục việc học.

Tất cả thời gian nghỉ, cô đều ở nhà, hoặc là Kiều Y đến tìm cô đi chơi. Cũng có nhiều lần Kiều Y muốn mời cô tới nhà chơi, cô đều không dám đi. Sợ sẽ đụng phải người kia.

Chuyện hôm đó trong lòng cô dần quên đi, chỉ cần không đến nhà Kiều Y là được. Cô tự nói với mình như vậy.

Hai ngày nữa bắt đầu năm học mới, sau khi nhập học họ chính thức trở thành học sinh cấp ba, Kiều Y nói rồi, hội trưởng trường cấp ba rất đẹp trai, mặc dù cô nói rằng thích Lâm Ưu Thần, nhưng nhìn trai đẹp là không có tội, theo ý cô là không bài xích gì cả……

Rất khéo là họ lại học chung một lớp.

Vừa vào học ngày đầu tiên, người quen rất ít, trước kia học cùng trường, nhưng phân lớp hết rồi, mà Kiều Y với Duy Y duyên phận chưa hết, tất cả mọi người đều không biết nhau, vì vậy hai cô gái nhỏ tự động ngồi cùng bàn.

Thầy cô giáo đối với học sinh mới cũng không biết rõ lắm, nên không có phân chỗ ngồi.

Duy Y đứng đầu danh sách thi đậu vào trường cấp ba, thầy cô giáo đều để ý cô. Ngày thứ nhất đi học, có hai giáo viên cố ý nêu tên cô, lấy cô làm tấm gương ọi người học tập. Học sinh cũng vì thế mà cũng có hâm mộ lẫn ghen ghét, nhưng không có biện pháp gì, người ta chính là học giỏi.

Ngày thứ nhát không học gì, giáo viên cho học sinh làm quen với nhau.

Thời điểm tan học Duy Y cùng với Kiều Y còn ở chung một chỗ, từ phòng học đến cổng chính cách nhau rất xa, hai người vừa đi vừa nói chuyện.

“Ngày mai sinh nhật mình, mẹ mình nói, có thể mới các bạn học về nhà dự sinh nhật, bạn sẽ đến chứ!” Kiều Y vừa nghĩ tới mối quan hệ tốt của hai người, mà hàng năm không có dự sinh nhật cùng Duy Y.

Thật ra thì không thể trách Kiều Y, ba cùng anh trai luôn mượn sinh nhật của cô, mời các bác các chú về mở tiệc trong nhà.

Trên danh nghĩa là vì sinh nhật cô, nhưng nơi đó không chú ý đến cảm xúc của cô. Cô không thích buổi tiệc như vậy.

Có lẽ là do lúc trước đưa Duy Y về nhà chơi, ba mẹ cũng nhận ra rằng cô cũng có bạn, cho nên năm nay cố ý nói muốn mời Duy Y.

“Nhưng mà…….”

“Không có nhưng gì hết! Cứ quyết định vậy đi, ngày mai tan học chúng mình cùng về, sau đó buổi tối bạn ở nhà mình, hoặc là mình nói bác tài xế đưa bạn về nhà!”

“Vậy…….Được rồi!” Hàng năm vẫn không dự sinh nhật Kiều Y, Duy Y cảm thấy có chút băn khoăn.

Chỉ cần không rời khỏi Kiều Y là được, anh Kiều cũng ở đây cùng lắm xem hắn như không khí! Duy Y thầm nghĩ. Cô cũng không phải học sinh chỉ biết học, bị người ta khi dễ mà phải trốn.

Mặc dù trong thời gian này cô quả thật sợ nhìn thấy hắn, cũng thừa nhận mình nhát gan không dám phản kháng.

Cùng lắm thì đây là lần cuối cùng đến nhà Kiều Y.

“Di! Anh trai?” Lúc hai người vừa ra đến cổng trường thì Kiều Y đã nhìn thấy anh trai của mình đang dựa vào trước cửa xe sang trọng. Tan học phụ huynh chờ đón con ngoài cổng trường không ít, nhưng chiếc xe đó rất hào hoa chói mắt. Hơn nữa người đàn ông dựa vào cửa xe lại đẹp trai như vậy không thể không chú ý.

Kiều Ngự Diễm trở thành tâm điểm ở đây, không ít phụ huynh cùng học sinh đều hướng ánh mắt nhìn hắn chăm chú.

Kiều Y chạy về phía anh trai, phát hiện Duy Y không đi cùng, mà khuôn mặt lại trắng bệch.

“Duy Y, bạn làm gì vậy, đi thôi, mình đưa bạn về nhà!”

“Không…….Không cần!” Nếu là bác tài xế bình thường vẫn tới đưa đón, Duy Y sẽ rất vui vẻ lên xe. Nhưng hôm nay lại là Kiều Ngự Diễm…….

“Sao vậy…….” Kiều Y nhìn theo ánh mắt của Duy Y, thấy anh trai đã đi về phía mình.

“Kiều Y, mình tự về nhà được, cũng không xa lắm!” Sau khi lên cấp ba, trường học gần hơn trước rất nhiều.

“Sao vậy?” Kiều Ngự Diễm giả vờ hỏi, hắn nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Duy Y, ánh mắt phòng bị…….

“Anh, Duy Y đi cùng hướng với chúng ta, thuận đường đưa bạn ấy về được không?” Lần đầu tiên anh trai đến trường đón cô.

“Được!” Chỉ đơn giản một chữ, lại làm cho người nghe căng thẳng.

“Không, thật sự không cần……..”

“Đi thôi, nha đầu chết tiệt kia, làm gì khách sáo như vậy! Trước kia bạn không như thế này!” Duy Y đang muốn cự tuyệt, Kiều Y đã không khách khí kéo tay cô, hướng chiếc xe sang trọng của Kiều Ngự Diễm đi tới.

Bất đắc dĩ Duy Y đành phải lên xe.

Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ là đi nhờ xe, hơn nữa từ nơi này về nhà chỉ mất có mười phút,về đến nơi cô liền xuống xe. Dù sao còn có Kiều Y ở đây. Cô ấy sẽ chú ý.

Khi giương mắt nhìn người đàn ông đang đóng cửa xe, thì cô phát hiện ra hắn đang nhìn cô qua cửa kính xe. Ánh mắt hai người không nhìn thấy nhau, nhưng đã làm cô giật mình không ít, tại sao lại nhìn cô?

Ánh mắt như thế, làm cô lại nghĩ tới chuyện đêm hôm đó. Không tự nhiên hướng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Kiều Y nhìn Duy Y, cho là cô sợ anh trai, mà cô cũng sợ anh trai. Cố ý ngồi nói chuyện phím với cô ấy, từ sinh nhật tối mai đến quà sinh nhật, rồi đến bạn cùng lớp…….

Từ đầu đến cuối Kiều Ngự Diễm không nói chuyện, giống như hắn thật sự là một tài xế. Nhưng vẫn có thể cảm giác được không thể bỏ qua sự tồn tại của hắn.

Rất nhanh xe dừng lại trước nhà của Duy Y.

Lúc xuống xe, Duy Y không nói hẹn gặp lại với Kiều Ngự Diễm, chỉ nghe Kiều Y tạm biệt liền rời đi.

Làm sao cô có thể hiểu được tình cảm trong lòng của Kiều Ngự Diễm.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/co-vo-be-nho-cua-tong-giam-doc-bang-hoa/chuong-7/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận